Bell
//Bọn nó trong này chắc khoảng 4-5 tuổi? dạo này cuti đồ đồ chút cho bới sầu
Hôm nay, bố mẹ dẫn Lui đến trung tâm thương mại để mua đồ dùng học tập cho năm học mới. Chuyện chọn đồ dùng học tập diễn ra khá nhanh vì Lui luôn miệng cằn nhằn đòi đi chơi. Cha hắn tất nhiên phải chiều đứa con ngỗ ngược này, đành để hắn tự mình đi đến khu vui chơi.
Lui chạy đến khu vui chơi, tiến thẳng đến nhà bóng nhà bóng. Nơi có nhiều quả bóng đầy màu sắc với xung quanh là hàng rào. Hắn quyết định rồi, đây sẽ là pháo đài của hắn, đứa nào dám bén mảng đến đây Lui sẽ cắn nát mặt chúng.
"Lũ thua cuộc kia tránh xa khỏi đây" Lui ném bóng vào mặt một đứa trẻ khác làm nó gào lên khóc lớn, Những đứa trẻ khác cũng vì vẻ mặt hung tợn của hắn làm không ai dám đến gần. Anh nhân viên nhìn thấy vậy liền chạy đến bế đứa trẻ dỗ dành.
"Em ơi, em phải chia sẻ đồ chơi với các bạn chứ!" Anh ta cố gắng giải thích để Lui cho những đứa trẻ khác vào chơi cùng.
"Không" Lui ném một quả bóng vào đầu đứa trẻ khác. Hắn sẽ không cho lũ thấp hèn được phép vào pháo đài của hắn. Bọn chúng muốn chơi thì sang chỗ khác mà chơi.
Anh nhân viên bất lực trước thái độ ngang ngược của cậu đành phải thở dài rời đi. Bởi vậy nhà bóng đương nhiên trở thành địa bàn của Lui. Tuy nhiên luôn có ngoại lệ, trong lúc hắn không chú ý một đứa trẻ đã trèo vào bể bóng. Khi nhận ra điều đó, Lui xông đến trước kẻ xâm nhập trái phép.
"Này, đi ra chỗ khác đi" Lui khoanh tay, gầm gừ đe dọa cậu bé trước mặt.
Cậu bé kia ngơ ngác tỏ vẻ không hiểu nhìn lại hắn với cặp mặt đỏ rực, to tròn lấp lanh. Dù nhìn xinh đẹp như búp bê thì Lui sẽ không mềm lòng nhường cho cậu đâu, hắn liền dơ tay đẩy ngã đối phương.
Cậu bé tóc trắng bị đẩy thì ngã xuống đất. Sau khi đơ ra vài giây Shu đứng dậy vật lại đối phương, làm cả hai ngã xuống bể bóng. Lui tức giận nheo mắt nhìn cậu bé trước mặt, nhìn từ cậu trên xuống dưới một lượt rồi dừng lại tại cái tag dính trên áo cậu. Trên đó ghì:
Sale 100k
Theo những gì Lui biết thì 100k là một số tiền ít và cậu bé này có tag ghi giá nên có thể mua. Cha hắn đã nói thế, mọi thứ chỉ cần có giá thì đều mua được bằng tiền hoặc rất nhiều tiền. Mấy bữa trước Lui mới bị mắng te tua vì đấm nhau với mấy đứa ở trường, cha đã bắt hắn hứa không gây xử với mọi người nữa. Hắn đã thực hiện lời hứa rất tốt, cha đã bảo sẽ thưởng cho hắn. Có lẽ hắn có thể xin cha cậu bé này về rồi bảo bố mẹ dọn một phòng cho cậu ở. Nhà hắn rất nhiều phòng, kiểu gì chẳng dư vài cái.
"Ngươi tên là gì" Nghĩ là làm, Lui hỏi đối phương
"Shu?" Cậu bé có đồng tử đỏ thắm giương lên nhìn hắn, chỉ vào nhà bóng đằng sau hắn "Tớ cũng muốn chơi nhà bóng"
"Đừng hòng ta cho ngươi vào" Giống như hắn sẽ dễ dàng để cậu vô chơi với hắn ý, Đừng nghỉ mình dễ thương thì muốn làm gì thì làm. Tuy vậy, Lui sẽ mua Shu về vì em như búp bê sống vậy. "Nhưng vì ngươi rất xinh nên ta sẽ mua ngươi, đồng ý không?"
"Không" Shu nhỏ giọng nghiêng đầu đáp lời
"Ta sẽ cho ngươi kẹo nếu đồng ý" Lui rút từ túi áo ra một thanh kẹo mút rồi đưa cho em, cái kẹo này hắn đã xin cha mua lúc nãy nhưng chưa kịp ăn
Shu nhìn cây kẹo trước mặt một hồi rồi đành bỏ cuộc trước sức cám dỗ của nó "ok đồng ý"
Thế là chỉ bằng một cây kẹo, Lui đã dễ dàng thêm Shu vào giỏ hàng. Bây giờ còn cần sự đồng ý của cha hắn thôi. Hắn dự định sau khi về nhà, hắn sẽ cho Shu làm nô lệ còn hắn sẽ làm vua. Mỗi ngày hắn sẽ cho Shu ăn ba bữa và tắm một lần, việc chăm sóc một cậu bé có thể khó đến mức nào chứ?
Hai đứa trẻ cầm tay ra khỏi khu vui chơi để tìm quầy thanh toán. Trong lúc họ xếp hàng đợi đến luọt, Shu bóc kẹo một cách vụng về rồi đưa vào miệng. Lui thầm nghĩ hắn cần huấn luyện lại Shu khi về nhà. Nô lệ của hắn ngoài đẹp ra cần gọn gàng sạch sẽ.
Đến khi đến lượt, cô thu ngân nhìn cảnh tượng trước mặt không khỏi mỉm cười trước sự dễ thương này.
"Bạn nhỏ cần giúp đỡ gì không?" Cô thu ngân cúi xuống để nói chuyện với hai bạn trẻ.
"Tôi muốn mua cậu bé này" Lui rút từ túi áo ra thẻ ngân hàng của cha để lên quầy. Cha đã đưa cho hắn thứ này để dùng khi gặp trường hợp khẩn cấp. Một cậu bé nô lệ rõ ràng cần thiết với hắn, cậu có thế chơi với hắn, ngủ với hắn và để hắn ôm mọi lúc.
Cô thu ngân đứng người trước lời nói ngây thơ của chàng trai nhỏ, cố nhịn cười để tỏ ra chuyên nghiệp.
"Xin lỗi chàng trai, điều đó thật đễ thương nhưng việc buôn bán trẻ con ở đây là vi phạm pháp luật. Hơn nữa, cô nghĩ bố mẹ cậu bé này sẽ không muốn bán con trai mình đâu"
Nhiệm vụ của cô ta chỉ là thanh toán cho hắn, sao cô lại từ chối khách hàng chứ? Đã thế trên người cậu ta có tag ghi giá, cậu ấy cũng không đi cùng bố mẹ. Cha hắn đã bảo có thể mua thì hắn có thể mua.
"Nhưng trên người cậu ấy có tag ghi 100k"
"Có lẽ cậu bé nay bị lạc bố mẹ, để cô gọi cho quầy thông tin nhé" Cô thu ngân thở dài giải thích cho Lui, nhấc điện thoại lên gọi điện.
"Tôi nói tôi muốn mua cậu bé này! cậu ấy cũng đồng ý bán mình cho tôi rồi" Lui dần bực tức bởi quá mất thời gian. Cha hắn có lẽ đã đi đến khu vui chơi và phát hiện hắn rời khỏi đó.
"Con đây rồi con yêu, con đã chạy đi đâu vậy, mẹ rất lo đó" Tiếng gọi lớn phát ra từ một người phụ nữ đang chạy đến. Shu giật tay khỏi hắn rồi chạy đến ôm người phụ nữ lạ mặt. Đó là lúc Lui nhận ra kia là mẹ cậu bé này. Hắn ngước nhìn ngoại hình của người phụ nữ, đúng là vẻ đẹp di truyền từ mẹ sang con. Hoàn hảo từ dáng đến khuôn mặt, mong khi Shu trưởng thành sẽ đẹp như vậy. Đến thời điểm đó, hắn sẽ cho cậu lên chức làm nữ hoàng trong vương quốc hắn.
"Mẹ! Con đang được mua bởi bạn này, bạn ấy đã trả con 1 cái kẹo mút" Shu kéo người phụ nữ to lớn đến trước hắn
"Con yêu, con không thể bán mình chỉ vì một cây kẹo, thế là quá rẻ mạt rồi. Mà áo của con còn chưa cắt tag nữa chứ" Mẹ Shu cúi xuống lau miệng cậu "Chúng ta đi về thôi, tạm biệt bạn đi nào con"
Đột nhiên Lui lo sợ việc mẹ Shu sẽ không cho em sẽ về nhà với hắn, nếu thế thì hắn đã phí 1 cây kẹo mà chẳng có được gì. Người hắn nóng rực lên vì cảm giác bất công. Trước đây chưa từng có ai dám lừa hắn như vậy, đã bảo bán cho hắn mà giờ lại nuốt lời. Đúng là lừa đảo.
"Ai cho đi! ngươi là của ta, ngươi phải về nhà với ta" Đứa trẻ hét hung dữ nắm chặt tay cậu bé tóc trắng.
Bỗng một bàn tay to lớn nắm đầu hắn, tách hắn ra khỏi Shu. Lui tức giận ngước lên rồi đông cứng người khi thấy cha mình với vẻ mặt đằng đằng sát khí. Hắn nhận ra hắn toang rồi.
"Chàng trai trẻ, con không bắt nạt cậu bé này đấy chứ? Người đàn ông nghiêm khắc nói với hắn
"Không, con đang cố mua cậu ấy" Lui quay sang nhìn Shu dụi mắt buồn ngủ. Rõ ràng không quan tâm đến tình hình đang xảy ra.
Cha hắn nhìn xuống cậu bé với đôi đồng tử đỏ thắng cùng môi má phúng phính dễ thương mà con trai mình đã chọn. Lui có thể thấy cha hắn đang cố nhịn cười, có gì buồn cưới ở đây chứ?
"Rất tiếc Lui, đứa trẻ này rất dễ thương đó nhưng con không thế mang về được"
Lui cảm thấy thất vọng khi nghe điều đó. Nhưng lời cha đã nói thì hắn không cãi lại được, Lui không còn cách nào khác ngoài tuân theo lời của cha mình. Anh bước tới chỗ Shu, cùng vẻ mặt buồn bã:
"Bố ta không cho phép mang ngươi về nhà, thế nên ngươi trả lại kẹo cho ta" Lui lớn giọng yêu cầu Shu trả lại số kẹo đã ăn.
"Tớ lỡ ăn hết rồi, phải làm sao?" Shu mở to mắt, run rẩy sợ hãi thừa nhận.
"Thế thì ngươi nợ ta" Lui nhăn nhó "Đừng có quên điều đó"
"Tất nhiên, lần sau gặp lại tôi sẽ trả nợ cho cậu" Shu vui vẻ ôm hắn. Lui cảm thấy nóng rát mặt vì sự đụng chạm đột ngột. Da của em rất mềm và ấm, không phải hắn thích hay gì đâu đều là do Shu chủ động tấn công trước.
Ngay sau đó, mẹ Shu nắm lấy tay cậu và kéo cậu về phía cửa. Shu vẫy tay liếc nhìn hắn lần cuối trước khi rời đi. Lui đỏ mặt dặn lòng sẽ giữ mối thù này, hắn sẽ không bao giờ quên gương mặt Shu. Một ngày nào đó hắn sẽ đưa em về nhà. Đó là điều chắc chắn.
#Tôi theo dõi vote để xem bao nhiêu bạn chung OTP do tôi quá cô đơn ;-;
#người đu cp này ít đến mức tôi tự nói chuyện một mình...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz