ZingTruyen.Xyz

Lui Ra De Tram Toi

Thẩm Đường ném con đao đào hố xuống đất.

Tức giận nói: " Ta đi thành Hiếu làm gì? Chui đầu vào lưới sao? Hơn nữa cái nơi rách nát đấy có gì tốt mà đi?"

Tôn trọng nhân thiết đào phạm của cô một chút!

"Thẩm tiểu lang quân không lo cho thân quyến khác?"

Thẩm Đường nghe vậy thì do dự.

Lời này của Kỳ Thiện đánh trúng tâm tư của cô.

Dù thế nào đi nữa, bây giờ cô vẫn đang dùng cỗ thân thể này, nên biết quá khứ của nguyên chủ, để sau này có gặp người quen thì cũng không bị nhìn ra sơ hở, tránh khỏi phiền phức. Không biết nguyên thân có người nhà thân thích hay không, nếu như đi đày chịu khổ, bản thân có thể âm thầm trông nom một hai, còn không chịu nổi mà chết, thì có thể thu xác cho người ta, miễn cho phơi thây nơi đồng hoang.

Biểu cảm thay đổi của Thẩm Đường rơi vào mắt Kỳ Thiện, mặt mày người kia bằng mắt thường cũng thấy được vui sướng.

Chắc chắn Thẩm Đường sẽ chọn theo ý anh ta!

"Tại hạ nhìn ra được, tiềm lực của Thẩm tiểu lang quân phi phàm, ngày sau ắt làm nên nghiệp lớn. Kỳ mỗ bất tài, thẹn xưng danh sĩ, tuy không bì được danh nho danh sư đào mận khắp thiên hạ, nhưng dạy Thẩm tiểu lang quân mấy thứ căn bản vẫn còn dư dả...."

Trong lòng Thẩm Đường đã có dự tính, nhưng không nói.

Cô cố ý nói: " Sách của Nguyên Lương, ta đều nhớ kĩ."

Kỳ Thiện nhịn không được cười lên, đưa tay khẽ chỉ vào đầu anh ta, tự tin thành thục: "Thẩm tiểu lang quân, nội dung trân quý thực sự, vốn ở chỗ này. Nếu chỉ xem qua mấy quyển ngôn linh đã có thể tinh thông chế ngự Văn tâm, học trộm có phải dễ hơn không."

"Lời Nguyên Lương cũng có lý, nhưng thành Hiếu này..." Cô phí sức chín trâu ba hổ trốn ra, cuối cùng lại vui vẻ chạy về, nếu không may ở thành Hiếu đụng phải quan sai áp giải, cô nhọc người lắm, " Dù sao huynh cũng phải cho ta cái bảo đảm."

"Như là?"

Thẩm Đường: "Như là, ngôn linh thay đổi tướng mạo."

Kỳ Thiện: "....."

Ở chỗ anh ta đúng là không có cái thứ đồ này, trong nhận thức của anh ta cũng không tồn tại ngôn linh tà ma ngoại đạo như vầy —— ngôn linh trong thiên hạ, đều vì quyền, mưu, võ, ba cái ấy mà dụng, sao mạch não Thẩm tiểu lang quân lại kỳ lạ như thế?

Mặc dù không có ngôn linh, nhưng anh ta có thứ khác.

"Đây là cái gì?"

Thẩm Đường bắt lấy chai nhỏ mà anh ta quăng cho.

Mở bình nhỏ ra, hí mắt nhìn vào bên trong, chỉ thấy bột phấn đen sì mềm mịn, không biết dùng để làm gì.

Kỳ Thiện công bố đáp án: "Nhọ nồi."

Thẩm Đường: "....."

"Trát lên trên mặt, hoặc là chạy nhảy phơi nắng cho đổ nhiều mồ hôi, bảy tám ngày không gội rửa tắm giặt, ai có thể nhận ra cậu?"

Thẩm Đường tưởng tượng cái cảnh bản thân bảy tám ngày nhễ nhại mồ hôi mà không được tắm rửa, thậm chí còn ngửi được một mùi hôi chua gay mũi, một lời khó nói hết.

"Huynh chỉ có cái chủ ý cùi cắp như này?"

"Cái này sao lại là chủ ý cùi bắp?" Ý cười trên mặt Kỳ Thiện thu liễm ba phần, không mang theo nửa phần cảm tình, "Đây chính là kinh nghiệm dân gian."

Thẩm Đường hơi kinh ngạc.

Kinh nghiệm dân gian?

Nhưng rõ ràng Kỳ Thiện không muốn dây dưa điểm này, lớn giọng nói: "Thật ra Thẩm tiểu lang quân không cần phải lo lắng như vậy, so với cậu đám quan sai áp giải càng thêm 'độc chức' [1]. Đào phạm chạy trốn, khả năng cao bọn chúng sẽ không báo lên trên, nhiều lắm là cắt vành tai phạm nhân còn lại để thế chỗ cho cậu. Vậy nên, sẽ không thấy bức họa truy nã cậu ở thành Hiếu đâu mà sốt ruột."

[1] Độc chức: Làm không tròn bổn phận.

Cho dù quan sai tận chức, bẩm báo lại sự tình Thẩm Đường chạy trốn, để họa sĩ vẽ lệnh tróc nã thì thế nào?

Lấy cái trình độ gà mờ của đám họa sĩ kia, trừ khi mắt mũi đặc thù, không thì cha mẹ có đến cũng không nhận, chớ nói chi mỗi ngày ở cửa thành đều có hàng tá bách tính ra vào. Nguy cơ thân phận Thẩm Đường bại lộ có khi bé như cái mắt muỗi.

Kiếm cớ thoái thác một phen, cho Thẩm Đường uống một viên an thần.

"Đi, đi thì đi."

Cô hì hục đào cái hố to sâu, ném đống thi thể xuống rồi lấp đất trở lại, xong xuôi thì trăng đã treo cao. Kỳ Thiện thổi lửa, nướng bánh bột ngô mà Thẩm Đường biến ra, đợi cô ngồi xuống là có thể ăn đồ nóng hổi.

 "Nóng quá!"

Đoán nhầm nhiệt độ của bánh bột ngô, thiếu chút nữa là phỏng đầu lưỡi.

Loại bánh bột ngô này vị chẳng ra sao, ngoại trừ mặt ngoài nướng lên thì có chút mùi thơm, chỗ khác đều như nhau, càng ăn càng khát, cắn được hai miếng thì phải nuốt nước bọt một lần, trong miệng nhạt nhẽo cực kỳ. Nội tâm cô nhịn không được kêu gào tại sao lại không có nhân, như dưa chua kẹp thịt.

Chẳng biết tại sao, đêm nay Kỳ Thiện đi ngủ từ sớm.

Không dở sách nhẩm đọc, cũng không luyện tập ngôn linh.

Thẩm Đường chưa buồn ngủ, ngồi trông đống lửa đến ngẩn cả người.

Không biết qua bao lâu, bên tai nghe được tiếng cỏ cây xê dịch rất nhỏ—— có người đang từ từ nhích lại gần mình, nhưng không có ác ý, cô cũng thây kệ.

Cách đó không xa, người kia ngồi xuống, mượn ánh lửa để nhìn, đúng là con trai ngốc nhà Ngự Sử trung thừa, như có như không nhìn chằm chằm vào cô, cứ tính nói lại thôi, ngập ngà ngập ngừng, tựa hồ muốn xác nhận điều gì.

Mấy lần há miệng lại không biết bắt đầu nói từ đâu, Thẩm Đường không kiên nhẫn nổi, cuối cùng vẫn là cô gợi chuyện trước.

"Trung thừa ngủ rồi?"

Người kia khẽ giật mình, dường như không nghĩ tới Thẩm Đường sẽ chủ động mở lời: "Ừ... A cha ngủ rồi, chỉ là ngủ không yên giấc, hơi sốt nhẹ. Suốt dọc đường bị thương rất nhiều, miệng vết thương sưng đỏ, đến mai phải đi kiếm ít thảo dược..."

Nói xong, vành mắt nam nhân ửng đỏ.

Thân thể phụ thân so với người bình thường tốt hơn nhiều, nhưng tuổi tác không trụ nổi, không chịu được xóc nảy va chạm và tra tấn. 

Thẩm Đường: "Gần đây sẽ có thôn xóm, các người đi cùng thôn dân hái ít thảo dược. Lại nói tiếp, ta còn chưa hỏi lang quân tên họ ra sao, không biết xưng hô thế nào?"

"Tại hạ Điền Trung, chữ Thủ Nghĩa."

"Vừa rồi Thủ Nghĩa nhìn ta như vậy làm gì?"

"Tại hạ thấy cậu giống với người từng quen, ngoại trừ giới tính, thì hệt nhau như đúc. Hơn nữa, ban ngày nghe cậu nói chuyện với Kỳ Thiện tiên sinh, nói là..." Điền Trung nuốt xuống hai chữ "đào phạm", "Ta cho rằng cậu có quan hệ với nàng."

Thẩm Đường: "....."

Tốt không linh xấu lại linh.

Cô đây đụng phải người quen của nguyên thân rồi?

Thẩm Đường: "Người kia là ai? Hai người rất thân sao?"

Điền Trung liên tục khoát tay: "Không thân không thân, chỉ thấy qua mặt. Luận vai vế, nàng coi như là cháu dâu ta."

Thẩm Đường vô cùng kinh ngạc: "...Cháu, cháu dâu?"

"Nói đúng ra, thì cũng không hẳn." Hắn giải thích rằng, "Tại hạ với phụ thân Vân Trì vừa là đồng môn vừa là đồng niên, nên kết bái huynh đệ. Vân Trì như cháu của ta, nếu hai người thành lễ, theo quan hệ cũng nên gọi ta một tiếng 'Điền thúc'."

"Vân Trì là ai?"

"Cung thị Cung Sính, tự Vân Trì."

Thẩm Đường: "....."

Khá lắm!

Cô hô thẳng một câu khá lắm!

Mẹ nó cái cỗ thân thể này mới mười một mười hai tuổi đầu!

"Vì sao chưa thành lễ?"

"Ngày đại hôn nào kịp hạ đầu tam bái, lễ nghi dang dở, thì quan sai đã xông vào Cung phủ bắt người, toàn bộ trên dưới quý phủ tính cả vị kia đều bị áp giải rồi nhốt vào đại lao, chưa đầy hai ngày thì đi đày. Lúc ấy tại hạ cũng tới làm khách...Quả thực đáng tiếc."

Hắn nói xong thì thở dài.

Hắn đã từng bận rộn giải quyết chuyện sung quân của Cung phủ, không ngờ chỉ cách có mấy ngày, cả nhà mình cũng lâm vào thế hiểm.

Thẩm Đường hỏi: "Cung Sính hiện ở nơi nào?"

  Hắn cười khổ: "Nếu may mắn, chắc đang trên đường đi đày. Nếu ngược lại, có lẽ dưới đường hoàng tuyền."

Thẩm Đường đè xuống gân xanh nhảy loạn, tiếp tục hỏi bóng hỏi gió, gần như nín thở: "Thê tử của vị Cung Sính kia, là trong tông tộc sao?"

"Nàng xuất thân Thẩm thị, chỉ là..."

"Chỉ là cái gì?"

Hắn nói: "Sau khi Cung thị đi đày, không tới hai ngày Thẩm thị đã bị Trịnh Kiều hạ lệnh chu di cửu tộc, vô cùng thê thảm."

Thẩm Đường: "....."

Chu di cửu tộc...

Nói cách khác, trên đời này ngoại trừ cái tên Cung Sính không rõ sống chết, thì trước mắt họ hàng thân thích của nguyên chủ—— không còn một mống?

Giờ cô là cô nhi thật à?

———— ——  

Lời của tác giả:

Hơn một giờ mới rặn được năm trăm chữ, tía má ơi!

Cung Sính không phải nam chính, không phải nam chính, không phải nam chính!

Cung Sính lớn hơn nữ chính tầm sáu bảy tuổi! Là người qua đường, cùng lắm là có tí đất diễn.

Nữ chính chưa kết hôn! Nữ chính chưa lập gia đình! Về sau không gả đi, cùng lắm là cổ cưới người ta.

Nam chính nhỏ hơn nữ chính sáu tuổi, chỉ cần trong truyện xuất hiện người nào lớn hơn thì khó mà làm nam chính.

Mọi người tập trung vào tuyến sự nghiệp là được.

Dù sao thì, làm một bà chủ có một đám thần tử giỏi giang tháo vát, nên tất nhiên là có thời gian rảnh rỗi, nhưng không yêu đương, chuyện này cho chúng ta biết cái gì?

Là cho biết, phấn đấu vì sự nghiệp khiến người ta vui sướng.

 PS: Bộ đại lão về hưu không phải không viết nữa, nhưng bộ Nữ đế dài quá trời tía má ơi, tui phải ôn lại, móa nó muốn điên luôn rồi!




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz