ZingTruyen.Xyz

Lui Ra De Tram Toi

Đi từng bước tới bậc thang, Kỳ Thiện đưa tay cởi mũ rộng vành xuống, khom người xếp gọn guốc gỗ, nhấc vạt áo rỗi dẫm chân trần lên. Lấy cái gầu treo trên cột xuống, múc từng gáo nước trong bồn đá hứng dưới mái hiên, rửa trôi bùn đất dính chân.

Thẩm Đường cũng cởi guốc gỗ, vô thức nhìn quanh, tìm một hồi vẫn không có cái gì để thay. Kỳ Thiện cuộn vạt áo dính bẩn lại rồi cột ngang gối, từ trong tay áo lấy ra cái khăn, lau sạch nước đọng trên chân, sau đó đưa gầu nước cho Thẩm Đường.

Động tác hai người chẳng tốn thời giờ, nhưng nam nhân đứng tuổi đã cởi cặp guốc gỗ mòn đế không vừa chân ra, bước thẳng lên sàn gỗ, lưu lại vết chân loang lổ——Là bởi nội viện được quét dọn sạch sẽ, không ít chỗ còn rải đá nhỏ, nhưng gặp mưa lớn vẫn đọng lại vũng nước, rất dễ dính bẩn—— nhìn hai người Thẩm Đường bận rộn một phen, hắn ta cười thành tiếng.

"Hai vị cứ tự nhiên, không cần phiền toái đến vậy."

Thẩm Đường nghe xong lời này, giội hai gáo qua loa, rồi ném thẳng gầu nước vào trong bồn đá, lạch bạch hai tiếng dẫm lên sàn.

 Lời Kỳ Thiện còn mang theo mấy phần nghiêm khắc.

"Ấu Lê, cấp bậc lễ nghĩa cậu để đâu?"

Thẩm Đường cười, vẫy tay về phía anh ta: "Không phải có câu khách thuận theo chủ sao? A huynh đa lễ quá rồi, còn không mau đi lên tránh mưa?"

Kỳ Thiện hít sâu một hơi, tỏ vẻ hết cách với hành động của Thẩm Đường, đành quay người tạ lỗi với nam nhân trung niên. Ngược lại người kia hàm dưỡng tốt, vẫn giữ nét cười, vội nói nhiều lần "không sao", không lộ ra chút khó chịu, còn khen Thẩm Đường tính tình thật hoạt bát.

Kỳ Thiện thở dài: "Xá đệ năm nay đã mười hai mà còn nghịch ngợm bất cẩn, chỉ lo ngày sau ăn khổ..."

Nét mặt nam nhân trung niên tự nhiên cứng đờ.

"Xá đệ? Đây là một vị tiểu lang quân?"

Kỳ Thiện gật đầu: "Đúng vậy, ấu đệ trong nhà. Tướng mạo giống gia mẫu, bởi vì nam sinh nữ tướng nên những năm này dẫn tới không ít hiểu lầm."

Nam nhiên trung niên cười nhạt hai tiếng, nói thẳng mắt mũi nhìn lầm, thế mà nhận sai nam lang thành kiều nữ.

Nói xong thì dẫn hai người tới phòng bên, để nhóm Thẩm Đường ở đây trú mưa, nhưng mưa mãi không dứt, đành qua đêm tại đây.

Nam nhân trung niên bỗng nói: "Nhớ ra phòng bếp còn nấu dở ít canh gừng, hai vị có muốn uống cho ấm người chăng?"

Kỳ Thiện chắp tay trước ngực cảm tạ hắn ta.

Nam nhân nói: "Hai vị chờ một chút."

Nghe tiếng bước chân xa dần, Thẩm Đường thu lại nụ cười cà lơ phất phơ, biểu cảm nghiêm túc dần: "Kẻ này cả người nói láo, khắp nơi sơ hở, chẳng biết có phải xuống bếp nấu canh gừng hay không, chúng ta đều phải cẩn thận."

Kỳ Thiện: "Tất nhiên phải cảnh giác. Thôn chính nói A Yến có tật não, sinh ra đã bị vứt bỏ ở điền trang chẳng thèm đoái hoài vậy nên tôi tớ thờ ơ chậm trễ, điểm ấy từ xiêm y trẻ con phơi trong nội viện cũng nhìn ra được. Kẻ này lại nói A Yến là con gã, chậc!"

Thẩm Đường dạo quanh phòng, thi thoảng còn sờ đồ đạc trang trí, ngón tay vân vê, sạch sẽ không chút bụi bặm.

Gần chỗ cửa sổ còn bày hai cái án thư được sửa sang chỉnh tề, một lớn một nhỏ, lại dùng giá sách chia phòng làm mấy gian. Thẩm Đường tiện tay cầm cuốn thẻ tre trên án, mở ra mới biết là sách vỡ lòng, bên trên có cả bút tích của người lớn lẫn nét xấu của trẻ nhỏ.

Cô nói: "Quét dọn sạch sẽ, xem ra đám hạ nhân cũng không phải sống chết mặc bay...Chẳng qua mưa to trút nước, gió lốc lật nhà thế này mà không ai ra thu xống áo phơi ở nội viện vào, quá là vô lý."

Kỳ Thiện thản nhiên nói: "Hơn nữa, trên thân tên kia mặc áo kẻ sĩ, thế mà mặt mày đáng sợ, ánh mắt hung ác, trên người nặng mùi máu tanh. Nói là kẻ sĩ mà quỷ quyệt gian tà, miệng đấy dối trá——Ta lo không phải không muốn, mà là không sao thu nổi..."

Nói đúng hơn, không còn mạng để thu dọn.

Thẩm Đường nhướn mày: "Thổ phỉ à?"

Kỳ Thiện nói: "Thời cuộc rung chuyển, lên rừng làm giặc hay vào nhà cướp của cũng không hiếm lạ."

Không những không hiếm, thậm chí còn là cái cần câu cơm của khối kẻ, quá hơn còn mang theo cả thôn làng "mưu sinh kiếm lời".

"Nói thế sợ là lành ít dữ nhiều."

" Rất có thể không còn ai sống sót, không phải giặc cỏ cũng phường trộm cướp, tuyệt đối không phải chủ nhân điền trang."

Không tìm được A Yến, ngược lại chọc phải một cọc hung án.

Thẩm Đường hít một hơi lạnh.

Kỳ Thiện chợt hơi buồn cười: "Thẩm tiểu lang quân, biết sợ rồi sao?"

Lời này nói ra chính anh ta cũng không tin.

Thẩm Đường đặt mông ngồi trên nệm, chớp mắt nói: "Ta vốn là lương dân tuân thủ pháp luật. Loại hung án bực này, diệt cả nhà người ta, làm sao không sợ cho được? Kỳ tiên sinh, giờ chúng ta nhầm ổ sói đói, làm mồi trên mâm..."

Nói xong thì móc con đao bổ củi bên hông ra.

Nhờ có xiêm y che giấu nên không bị phát hiện.

Kỳ Thiện không mang theo bội kiếm, hai người chỉ đành trông chờ vào con đao bổ củi này. Cầm chuôi đao, cô mới có chút cảm giác an toàn. Thú thực hiện tại cô nghĩ mãi không ra, tại sao một đứa ru rú trong nhà chỉ lo vẽ vời như cô lại trải qua chuỗi ngày kích thích như thế?

Mặc dù ——

Cô giết quan sai, xong xuôi còn bình tĩnh nhận mệnh, nhưng đó là phòng vệ chính đáng, hơn nữa cỗ thân thể này mang theo biến số quấy phá, biến cô từ một đứa tay không thể nâng, vai không thể vác thành một kẻ máu lạnh hung hãn.

 Bản thân cô hơi bị lương thiện.

Một họa sĩ bị biên tập thúc giục bản thảo mắng như tát nước, chỉ dám giận mà không dám nói thì làm được trò xấu gì?

Kỳ Thiện: "....."

 " Vào ổ sói thì phải đấy, nhưng ai làm mồi còn chưa biết."  Anh ta nghe được bốn chữ "tuân thủ pháp luật" từ miệng Thẩm Đường, biểu cảm liền chết lặng, không chút khách khí cười nhạo: "Lương dân tuân theo pháp luật không ai làm đào phạm."

Ai ngờ Thẩm Đường lại nói: "Kỳ tiên sinh có chỗ không biết, ta vốn vô tội. Nếu trên đường đi đày chết không rõ ràng, hay bỏ mạng trên giường giáo phường thành Hiếu thì đúng oan uổng. Nhỡ ngày sau lão gia Thanh Thiên lật lại bản án, phát hiện ra người thiện lương trong sạch như ta, chẳng phải lúc đó người đã lạnh mồ thương tiếc khôn nguôi? Tránh để màn này thành thật, cũng vì bảo vệ luật pháp công chính, ta chỉ đành giữ lấy mạng mình, đúng lý hợp tình mà thành đào phạm."

Kỳ Thiện: "....."

Anh ta nhìn Thẩm tiểu lang quân lời lẽ hùng hồn, chỉ trách chính mình sống đến từng tuổi này, da mặt còn không dày bằng một thằng nhãi ranh.

Đang định cất lời, thì vẻ tươi cười trên mặt Thẩm Đường thu lại, thẳng người nhìn về ra ngoài cửa, đưa tay lên môi, ra hiệu Kỳ Thiện im lặng. Chưa đầy một lát, tiếng bước chân càng lúc càng gần, tên nam nhân trung niên kia bưng hai chén canh gừng nóng hổi tới đây.

"Để hai vị đợi lâu."

Kỳ Thiện và Thẩm Đường gật đầu gửi lời cảm tạ.

Dưới cái nhìn chăm chú của nam nhân trung niên, hai người Thẩm Đường nâng chén của mình, kề sát vành môi, định mở miệng nuốt xuống.

Thấy hai người không chút phòng vệ, nam nhân trung niên mở cờ trong bụng. Nhưng khi khóe miệng sắp nhếch lên cười lạnh, ai ngờ một giây sau chén canh gừng nóng trút giội thẳng tới. Theo sát là bàn thấp bay lên, nhắm thẳng đến mặt.

Kỳ Thiện giội canh, Thẩm Đường lật bàn.

Sau đó——

Kỳ Thiện yên lặng lui ra sau lưng Thẩm Đường, bình tĩnh thong dong nói: "Biết trống, giữ mái, biết sự khó làm mà lấy đó lui thân, ấy là đạo người khôn giữ mình."[1]

Thẩm Đường: "???"

Thẩm Đường: "!!!"

[1] Hai câu đầu trích trong Đạo Kinh Giáo của Lão Tử, hai câu sau trích trong "Quyền mưu tàn quyển", hồi 5:Tị Họa của Trương Cư Chính.





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz