ZingTruyen.Xyz

Lued Thang 11

Lưu ý: Cái này cũng ngắn, đến chương này là bí gần chếc r huhu. Thay vì duyên trời tác hợp ta sẽ có duyên trời ngăn cánh nha mấy ní


Edgar hạ bức tranh cũ xuống, treo lên bức vừa mới vẽ. Cậu lùi về sau một chút, chăm chú quan sát nó, cuối cùng cụp mắt xuống thở dài não nề:

"Không đúng." Hai bàn tay cậu nắm chặt đến rướm máu, hòa lẫn vào sắc màu vương trên da. 

Edgar bất lực đứng dậy vào phòng tắm, cậu vặn vòi thật lớn để nước xối vào cả người. Mái tóc nâu ẩm ướt dính chặt vào xương quai xanh xinh đẹp. Ánh mắt cậu cay xè, đau đớn. Vết thương cũ vừa rách ra, vết thương mới vừa xuất hiện, tất cả đều bị cậu tàn nhẫn nhét dưới làn nước lạnh. 

Cậu không vẽ được, đúng hơn cậu không tìm được cảm hứng như trước nữa. 

Kể từ cái ngày con người kì lạ ấy tới và biến mất không một dấu vết.

Bức tranh lạnh lùng, im lìm hiện diện trong gian phòng rộng lớn kia khắc họa hình dáng một người đàn ông đang nâng ly rượu. Tuy nhiên đó chỉ là bóng lưng thôi, chưa bao giờ Edgar vẽ được ngũ quan của người đó.

Cậu tự tin mình nhớ, nhưng hết lần này lần khác khi vẽ ra đều có cảm giác không đúng. 

Edgar vẽ đến hàng trăm bức cùng một chủ đề, tuyệt nhiên chẳng có một bức nào có khuôn mặt cả. Anh ta tựa như bóng ma, đến nhanh đi cũng nhanh. Chỉ hoài gieo tương tư chẳng ham gì gặt quả.

Cậu choàng khăn tắm, bước ra ngoài. Nước bám theo gót chân thanh thoát, trắng ngần lưu lại dấu trên nền đất lạnh. Riêng lựa quần áo thôi cũng là việc khó khăn rồi, cân nhắc một hồi cậu vươn tay lấy một bộ đồ. Từ từ cởi chiếc khăn tắm ra, để cho nửa thân trên hoàn toàn trần trụi. Bờ vai gầy gò, trông có vẻ yếu ớt hằn cả đống vết tím bầm. Lưng chi chít vết roi, có cả những vết sẹo to kèm cả bỏng nặng.

Như đã quen thuộc từ lâu lắm, cậu cầm lấy lọ thuốc từ ngăn tủ dưới tự sát trùng cho chính mình, lầm bầm:

"Đám quý tộc chết dẫm."

Ánh mắt cậu chạm phải bức tranh mới treo trên tường, tầm nhìn có hơi hạn chế bởi bị tóc che khuất đi mất. Edgar mỉm cười.

Luca hắt xì, lấy một tờ giấy lau đi nước mũi, tiếp tục câu hỏi:

"Giờ làm sao để con tìm người?"

"Người gặp đã từ hai năm trước con nghĩ người ta còn nhớ à?"

"Nhưng mà..."

Luca hơi chần chừ, không biết có nên nói mình giấu khuyên tai của người ta không cuối cùng anh chọn im lặng, chuyện này đáng xấu hổ vô cùng không nên rêu rao nhiều.

"Làm chuyện có lỗi gì à?"

"Không có."

Chỉ là muốn trả lại đồ thôi. Giữ lâu nặng lòng quá nhưng đã lâu thế rồi tìm cũng khó.

Chuyến đi này Luca im lặng nhiều hơn bình thường, đường phố vẫn lạ như thế, dường như kí ức về năm tháng đó chưa từng tồn tại trong bộ nhớ của anh. Hà Lan xinh đẹp và rực rỡ, vẻ đẹp cứ mãi làm thổn thức trái tim anh mỗi khi nhớ về. Tựa như một thoáng kinh hồng của đời người khó lòng tìm lại.

Họ có một cuộc hẹn gặp mặt với nhà khoa học khác, là đối tượng hợp tác cùng trong dự án tới. Ban đầu giờ hẹn là hai giờ chiều nhưng có chút việc đột xuất nên người kia lùi lịch xuống hơn bốn giờ. Rảnh rối họ tạt vào một quán ăn, lang thang dạo khắp phố phường. Và Luca bắt gặp con phố quen thuộc ấy.

Thuyền chở du khách cứ nửa tiếng có một chuyến, ngoài ra có mấy người thuê địa điểm để du ngoan, ngắm cảnh một mình. 

"Đi cái này đi."

"Con cũng hứng thú với mấy cái này à?"

"Không có."

Nói xong Luca đã chạy ra chỗ người cho thuê thuyền, một chốc đã chạy vọt xuống, vẫy tay gọi Alva.

Bốn bề sông nước trong xanh, gió hiu hiu thôi, ánh nắng chan hòa rọi từ trên cao. Tôn lên dáng vẻ tuyệt mỹ của anh chàng nhà nghiên cứu. Anh thẫn thờ nhìn khung cảnh xung quanh.

"Ra là nó đẹp đến thế."

Luca mỉm cười, anh đang được chứng kiến những gì mà người ấy đã thấy hai năm trước.

Edgar bước thật nhanh, gần như là chạy qua cây cầu. Dạo gần đây du lịch phát triển khách đến cũng nhiều, nơi đây đã từng là địa điểm vẽ tranh yêu thích của cậu vì sự yên tĩnh giờ đã không còn nữa. Phố xá nay đã sầm uất quá rồi.

Cậu chạy thật nhanh chợt nghe tiếng la:

"Con! Coi chừng người đi đường!"

Có một đứa bé chạy nhanh về phía anh, Edgar vội tránh sang một phía, nhưng đụng phải người đi đường, mất đà ngã xuống đất.

Mẹ đứa bé hoảng hốt chạy đến, người bên cạnh rối rít xin lỗi, tiếng khóc oang oang, tiếng xì xầm to nhỏ. Một loạt âm thanh lạc vào tai cậu nhưng không tài nào bằng được một ánh mắt lỡ chạm kia.

Chiếc thuyền lững thững trôi không dừng lại vì một chuyện cỏn con như thế.

Luca đứng sát bên mạn thuyền sau khi đi qua gầm cầu tối đen. Rướn người nhìn lên nhưng không thấy gì cả. Alva hỏi

"Con mất gì à?"

"Không, không có."

Có, mất rồi. Anh nhìn thấy một bóng hình quen thuộc hiện hữu ở đó, Luca nhón chân muốn nhìn kĩ hơn nhưng nắng chói quá anh chẳng trông được gì cả.

Dường như đến ông trời cũng ngăn họ gặp nhau.

Luca bất lực ngồi xuống, sờ vào túi quần bất ngờ nhận ra một bên bông tai đã mất. Anh nhìn bàn tay trống không của mình, ngẩn ngơ.

"Cũng mất rồi à."

Edgar nhặt được một chiếc khuyên tai đỏ. Giống hệt cái ngày xưa cậu mất. Cậu rờ lên tai mình, chiếc khuyên xanh vẫn ở đó, đã có rất nhiều người khen cậu hợp với bông này hơn. Cậu cũng chẳng tháo xuống nữa, cứ vậy nó trở thành một phần cuộc sống Edgar. Tồn tại để nhắc nhở về người chủ nhân thần bí đã rời đi mà không để lại nổi cái tên.

Cậu nắm chặt chiếc khuyên, đi  về nơi hẹn.

Cho đến khi trở về đất nước của mình, Luca đã ra nơi đó rất nhiều lần nhưng không tài nào tìm được người cần tìm, khi hoàng hôn buông xuống anh đành trở về.

Rất nhiều ngày sau đó, Edgar chực trờ dạo quanh khu phố nọ gần như hàng ngày vậy nhưng cũng chỉ là công cốc. Cậu chẳng tìm được ai cả. Khi hoàng hôn buông xuống cậu đành trở về.

Ở trước mặt nhưng trong mắt đối phương, họ gần như không tồn tại.

Hình bóng người kia dần dà trở thành hư ảnh kí ức, chẳng thể nhớ nổi hình dáng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz