Cảm ơn
Sáng hôm sau,"Đ-đau quá... đầu của mình..."Tỉnh lại trên sàn nhà lạnh lẽo, em cảm nhận được cái đau đầu liên hồi. "Hôm qua... mình đã..."Cả buổi tối, em đã không ngừng la hét vì giọng nói kia. Sau đó thì ngất đi lúc nào không hay. Nhớ lại những chuyện đã xảy ra, tâm trạng em trở nên phức tạp. Em không biết phải làm như thế nào? Mọi thứ dồn dập khiến em mệt mỏi. Những lời ma mị hôm qua vẫn đeo bám em, nó cứ hiện mãi trong tâm trí em"Là tại mình... Mình nên đến hội với mọi người..."Dù vậy, em vẫn nên đến hội. Em đứng dậy bước vào phòng tắm để chuẩn bị rồi rời khỏi nhà.Không biết là vì tâm trạng của em có chút hỗn loạn, hay là do dư âm từ cơn mưa lớn hôm qua, mà Magnolia hôm nay lại có chút ảm đạm nhỉ? Em vừa đi vừa suy nghĩ. Là hôm qua em kích động, không biết nên nói với mọi người như thế nào nữa. Không lẽ mày lại định nói xin lỗi nữa sao, đồ ngốc. "Này, ông biết hôm nay Fairy Tail có chuyện gì không?""Chuyện gì cơ?""Tôi không biết, khi nãy ngang qua Fairy Tail tôi thấy im lặng lắm, giống như ở trỏng không có người vậy""Lạ vậy? Fairy Tail bình thường có như thế đâu?""Thế mới nói"Nghe tiếng xì xào trên dọc đường, em có chút khó hiểu. Hội hôm nay im lặng đến vậy sao? Em phải nhanh đến đó mới được.Cạch, tiếng mở cửa.Em bước vào, nhưng bên trong hội quán rất đông đủ. Dường như không thiếu ai cả. Mà im lặng như lời bên ngoài nói cũng là thật, đến nỗi nếu không phải em mở cửa nhìn tận mắt, có lẽ cũng tưởng hội chẳng có ai ở đây. Không giống Fairy Tail chút nào. "Buổi sáng tốt lành... mọi... người..."Vẫn lời chào mỗi buổi sáng như vậy. Nhưng bầu không khí nặng nề khiến em có chút lắp bắp. Đáp lại em vẫn là sự im lặng, khiến em có chút run rẩy."Chào em... Lucy... một ngày tốt lành nhé"Chị Mira hôm nay không ở trong quầy như ngày thường nữa. Chị ấy đi đến tận chỗ em đang đứng. Mà hình như chị ấy có vẻ lạ lắm... Mắt chị ấy khá sưng... như vừa khóc vậy."Ch-chị Mira, chị sao vậy? Chị không khoẻ ở đâu sao?"Mira bỗng ôm chầm lấy em. Em có chút bất ngờ, hôm nay chị cư xử lạ quá. "Không, chị ổn. Chị chỉ muốn ôm em chút thôi..."Em cảm nhận được có giọt nước ấm rơi xuống vai mình. Chị ấy... khóc sao.Nhìn một vòng quanh hội. Em có thể nghe thấy những tiếng thút thít vang lên. Có người cúi gằm mặt xuống, có người quay đầu đi nơi khác, như thể chẳng ai muốn đối diện với em vậy.Em không thấy Natsu đâu cả. Happy đang ở đây, vậy cậu ấy đâu rồi. Mà mèo xanh nhỏ, cũng ủ rũ ngồi cạnh Carla. Bình thường Happy hay luyên thuyên với em lắm, nhưng nay lại không hề nói gì hết.Em nhìn thấy bóng lưng Laxus trên tầng hai. Anh đang ảm đạm dựa vào lan can. Biết là bình thường anh ấy cũng hay đứng như vậy, nhưng hôm nay có gì rất khác.Gray đứng ở một góc của hội quán. Chỗ cậu đứng rất tối nên em không thấy được mặt của cậu. Cậu ấy nay cũng lạ, quanh người cậu ấy có nhiều hơi lạnh, tâm trạng không tốt chút nào.Chị Erza và Wendy cũng vậy. Em không nhìn thấy mặt của ai hết. Chỉ thấy bóng lưng đang run lên của Wendy và bàn tay đang vỗ vai như an ủi của Erza. Cả Levy, Juvia, Lisanna, Cana cũng thế. Mọi người ai cũng... có vẻ lạnh nhạt với em..."Mọi người..."Đó, ngươi thấy chưa Lucy Heartfilia, Fairy Tail thành ra như vậy là tại ngươi đó"A..." Lại là giọng nói đó. Nhưng có vẻ chỉ có mình em nghe thấy. Em lấy một tay ôm đầu của mình. "Là tại... tôi..."Như bị lời nói đó khơi dậy cảm giác tội lỗi, em trở nên trầm mặc.Hội ấn màu hồng trên bàn tay phải, lại phát ra thứ ánh sáng màu đen. Nó không chói đến nỗi gây chú ý đến người khác."Lucy, hôm nay ta có chuyện muốn nói với con"Bóng dáng của ngài Makarov bước lên trước mặt Lucy. Giọng ngài ấy rất nghiêm túc."Hội trưởng, thật sự phải như vậy sao..."Mira sau một hồi ôm em cũng buông. Thực sự cô đang khóc. Cô không đành lòng."Ta xin lỗi, Lucy. Nhưng ta phải nói một điều quan trọng với con""Hội trưởng..."Em cảm thấy lòng như gợn sóng. Tay trái em bất giác ôm lấy hội ấn ở tay phải. "Lucy... cháu sẽ bị trục xuất khỏi Fairy Tail!"Mắt em trợn to. Tai em như vừa bị sét đánh ngang. Em không tin những mình vừa nghe."Hội trưởng... ô-ông nói gì vậy?""Ta nói, cháu sẽ bị trục xuất. Từ giờ cháu sẽ không còn là thành viên của Fairy Tail nữa"Tim em như bị ngàn nhát dao đâm vậy. Ai đó hãy nói cho em nghe, đây chỉ là lời nói đùa đi."Hội trưởng... ông giỡn phải không. Chị Mira... Mọi người... hội trưởng chỉ giỡn thôi đúng không"Em hy vọng ai đó sẽ lên tiếng. Nhưng đáp lại em là vẫn là sự im lặng kia. Không ai trả lời lại em, như thể đang ngầm xác nhận rằng những gì em vừa nghe là thật. Hội trưởng quẹt tay một cái. Em nhìn hội ấn trên tay mình, nó... biến mất rồi.Em vô thức lùi lại vài bước rồi ngồi gục xuống nền nhà lạnh lẽo. Mắt em ướt đẫm lúc nào không hay, cũng vì thế mà mọi thứ xung quanh trở nên nhoè đi. Em không tin được, chẳng lẽ, em lại một lần nữa bị ngôi nhà em yêu quý bỏ rơi sao."Tại sao... tại sao lại như vậy?"Giọng em run rẩy như rất khó thở. Em muốn biết lý do. "Đừng im lặng nữa, hãy nói đi... tại sao... tại sao lại-""Bởi vì em quá yếu đuối. Chỉ như vậy thôi"Một giọng nói lạnh lùng vang lên. Nó khác hẳn giọng nói dịu dàng thường ngày em nghe."Laxus?""Fairy Tail... chẳng cần một người yếu đuối, suốt ngày ngất lên xỉu xuống như em. Không xứng với danh mạnh nhất Fiore"Em không nghe nhầm rồi. Là từ anh. Từng câu từng chữ của anh đều đang cứa vào trái tim đang rỉ máu của em.Em không biết mình đang trông chờ vào điều gì. Em nhìn anh, ánh mắt sắc lạnh ấy, khiến em điếng người như bị sét đánh. Nhìn Gray, cậu ấy vẫn đứng đó. Nhìn chị Erza, Wendy, vẫn vậy. Happy, Carla cũng thế. Mọi người... từ đầu đến giờ vẫn không nhìn em lấy một lần. Em như rơi xuống vực sâu.Ngươi nghe chưa Heartfilia, họ đang coi ngươi là gánh nặng đó. Nên hãy nhanh cút khỏi đây đi. Nhanh đi, hahahahaEm nặng nề đứng lên. Laxus lặng lẽ nhìn em, là ánh mắt ấy, là sự tuyệt vọng sâu thẳm ấy. Anh cố siết tay thật chặt, để bản thân có thể đứng vững.Gray cũng liết nhìn em, nhưng rồi liền quay ra chỗ khác. Cậu đang kiềm chế bản thân một cách đau đớn."Em hiểu rồi... Vậy... em sẽ đi..."Em đứng lên nhìn một vòng quanh hội, nhìn mọi người lần cuối. Nói đúng hơn là chỉ nhìn thấy bóng lưng của họ. Em đã từng nghĩ, có lần đầu tiên gặp một người, thì cũng sẽ có lần cuối gặp người đó. Em cũng đã nghĩ đến chuyện, bản thân rồi cũng sẽ có lần cuối gặp Fairy Tail, nhưng khi đó sẽ là lúc em sống trong từng hơi thở cuối cùng, vẫn là tư cách thành viên Fairy Tail. Có lẽ em đã quá tự tin rồi... "Mọi người... Lucy Heartfilia em vẫn sẽ mãi biết ơn Fairy Tail... vẫn sẽ mãi nhớ về ngôi nhà thứ hai này... vẫn sẽ mãi giữ những kỉ niệm ấm áp của đại gia đình này trong tim... Cảm ơn mọi người... Cảm ơn Fairy Tail... vì đã từng yêu thương Lucy Heartfilia... em... đi đây..."Em cúi gập đầu như một lời chào, một lời cảm ơn và một lời tạm biệt. Fairy Tail, cái tên này quá nặng tình với em. Nơi cho em hơi ấm của gia đình, nơi cho em cảm nhận hạnh phúc của cuộc sống."Tạm biệt, Fairy Tail"Em mỉm cười, nụ cười tươi nhất, nhưng cũng đau nhất. Từng bước em đi về phía cửa hội, là từng kỉ niệm của em về Fairy Tail hiện lên. Em vẫn cắn chặt răng bước đi...Natsu nhìn nè, là hội ấn của Fairy Tail Lucy là người của Fairy Tail, có chết cũng phải bảo vệ... Ngẩng mặt lên đi chứ, cháu là thành viên của gia đình Fairy Tail mà...Lucy là đồng đội của bọn ta, mãi mãi là như vậy, không có gì thay đổi được hếtVì cậu là người nhà của tôi, chỉ vậy thôiNhưng mà... em không trụ nổi để bước qua khỏi cánh cửa hội..."LUCY"Mira hoảng hốt nhìn bóng lưng em ngã xuống. Mọi người cũng nghe thấy mà quay mặt lại, thân thể bé nhỏ gục xuống sàn nhà lạnh lẽo. Gray và Laxus theo phản xạ nhanh tới chỗ em nhất. Nhưng khi còn một bước nữa thôi thì một luồng sáng xuất hiện quanh người em"Loke?"Chàng tinh linh cung Sử Tử bế em trên tay. Anh cảm nhận được cơ thể em ốm yếu và lạnh như thế nào. Đưa mắt đầy tức giận nhìn những người anh coi là đồng đội đáng tin tưởng nhất của em và cả anh"Fairy Tail... các người... CÁC NGƯỜI ĐANG LÀM GÌ VẬY HẢ?"Dù ở tinh linh giới, nhưng anh cảm nhận được ở nhân giới, nơi công chúa nhỏ anh đang đứng xảy ra chuyện gì. Nãy giờ anh vẫn không tin mọi chuyện, nhưng khi nhìn dáng vẻ mệt mỏi của em, anh đã tin, và không kiềm chế được cơn giận đang lên tới đỉnh điểm của mình.Fairy Tail nổi tiếng coi trọng đồng đội, không màn danh lợi đây sao? "Hoá ra, đây là bản chất thật của các người ư? Tôi đã nhìn lầm rồi"Loke không biết đã xảy ra chuyện gì mà thành ra như vậy, nhưng anh không cho phép ai làm tổn thương em. Thấy em như vậy, anh không bình tĩnh được.Gray không quan tâm, chỉ nhìn gương mặt phờ phạc của em. Nếu Loke ở đây, thì chắc cậu có thể tiếp tục vai diễn của mình rồi."Từ giờ trở đi chúng tôi chẳng liên quan gì nữa"Gray biết, cậu đang dối lòng."Nghe đây Fairy Tail, hãy nhớ rằng... hôm nay các người sai lầm như thế nào, vì đã tổn thương đến người luôn yêu thương các người. Fairy Tail sẽ phải hối hận"Loke ẵm em rời đi ngay sau đó. Anh không muốn để em ở lại cái nơi này nữa. Cũng coi như bản thân anh chưa từng là người của Fairy Tail."Phiền cậu, chăm sóc cho cậu ấy..."Giọng nói rất nhỏ, chỉ thì thầm, nhưng có lẽ cũng đủ để Loke nghe thấy. Anh khựng lại một chút. Nhưng cũng dứt khoát rời đi."Tôi sẽ không để em ấy nhìn thấy các người đâu, đừng lo"Bóng lưng dần khuất khỏi tầm mắt của Fairy Tail. Cũng là lúc mọi vai diễn được hạ màn."Lucy... Chị xin lỗi...""Lu-chan... cậu phải sống tốt...""Em xin lỗi... chị Lucy...""LUCYYY..."Tiếng khóc lan rộng khắp hội quán, sự đau đớn trong từng tiếng nấc nghẹn. Từng câu xin lỗi được nói ra, nhưng người cần được nghe đã rời đi rồi... Là họ đã đuổi em đi... Là chính họ đã tổn thương người nhà của mình... Là họ đã trực tiếp từ bỏ cô gái nhỏ của họ..."Khốn khiếp LAXUS"Một cú đấm lạnh buốt vào thẳng mặt của Laxus nhưng anh không hề né tránh, anh ngã xuống. "Tại sao anh dám nói như thế với Lucy, TẠI SAO?"Cú đấm của Gray rất mạnh. Nhưng anh cũng không nhúc nhích, sẵn sàng chịu mọi đả thương. Như vậy, thì liệu có nhằm nhò gì so với những lời anh làm tổn thương em chứ. Anh còn mong, mình càng đau càng tốt. Dù đây là cách bảo duy nhất bảo vệ em, thì đối với anh cũng là sự trừng phạt đau khổ nhất, còn hơn cả cái chết. Cô ngốc nhỏ, em đừng tha thứ cho tôi"Đừng dừng lại... hãy đánh tôi mạnh hơn nữa...""KHỐN KHIẾP"Một cú đấm nữa vung lên. Nhưng nó không nhắm vào Laxus. Nó đấm thẳng xuống chai rượu dưới sàn. Từng mảnh thủy tinh đâm sâu vào tay của Gray, nhưng cậu vẫn không dừng lại. Cứ liên tục như vậy mặc máu tươi khắp tay. Cậu tức giận với Laxus một, thì với bản thân cậu mười, thậm chí gấp trăm lần. Nước mắt cậu rơi xuống hoà với những giọt máu. Như thể giữa sự trộn lẫn của vui mừng và đau khổ. Mừng vì đã bảo vệ được em, đau vì đã tổn thương em. Nhưng máu tươi vẫn chiếm phần nhiều hơn, bởi cơn đau trong cậu nó quá lớn. Lucy, tôi không bao giờ quên tên cậu đâuChẳng ai can ngăn Gray, cũng chẳng ai quan tâm đến biểu hiện của Laxus. Mỗi người một nỗi đau, nhưng tất cả đều về em. Fairy Tail vĩnh viễn không quên được, ngày họ đã bảo vệ tia nắng của họ, bằng cách dập tắt tia nắng ấy.Em phải sống tốt đó, tạm biệt em, cô gái nhỏ.Tại khu rừng phía Nam,Xác của hàng loạt quái vật nằm ở khắp nơi. Vốn được biết là khu cư trú của nhiều loại quái vật khác nhau, yếu có, mạnh có. Nhưng hiện tại tất cả cũng chỉ là những cái xác, và bọn chúng đều bị cháy rụi toàn thân. Như thể có một ngọn lửa rất lớn đã ngang qua đây, đi tới đâu là càn quét quái vật tới đó vậy..."GRỪ...""HOẢ LONG THIẾT QUYỀN"Lại một con nữa nằm xuống với cơ thể cháy khét.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz