số năm
"Chúng ta cần phải có một cuộc nói chuyện"
Đó là lời thông báo ngắn gọn nhưng có tính thuyết phục nhất đến từ một gã Đồ Tể.
Bên trong căn phòng tăm tối, với ánh đèn mờ mịt, những góc khuất đầy tơ nhện và xung quanh là vài ba chiếc lồng giam vẫn còn vương chút máu tanh, một chiếc bàn dài được đặt ngay giữa, với Jack ngồi ở ngay vị trí đầu bàn.
Đã rất lâu rồi, kể từ lần cuối phe Thợ săn có một cuộc họp mặt mang tính chất nghiêm trọng như thế này. Không khí trầm mặc ngột ngạt, tất cả đều hướng ánh mắt về một đối tượng duy nhất, nhưng có vẻ trái ngược với sự chú ý đó, gã ta chẳng bận tâm hay có phản ứng gì cho cam.
"Phe Sống sót đã gửi một báo cáo cho chủ trang viên, và chúng ta có một vài vấn đề cần giải quyết"
Luchino ngừng việc mân mê con dao của mình hay chăm chú nhìn sang bình rượu vắt ngang hông. Gã hướng ánh mắt vàng hổ phách về phía kẻ mang lớp mặt nạ dày cộm mình đã đụng độ ngày trước, nhàm chán và hững hờ đến đáng giận.
Jack đan hai bàn tay mình vào nhau, nhịp nhịp, thật ra thì đối diện một kẻ điên, hắn cũng chẳng biết làm cách nào để có một cuộc họp hẳn hoi cả.
Điều đó dường như không thể qua mắt được quý cô Michiko, một người phụ nữ Nhật Bản xinh đẹp với chiếc áo kimono thanh lịch và chiếc quạt mỏng manh khéo léo che đi gương mặt tinh xảo.
Cô lên tiếng, chậm rãi, êm dịu, nhưng lời nói thì dứt khoát.
"Quý ngài Luchino, anh đã gây quá nhiều tổn hại đến phe Sống Sót, vì vậy lần này anh đã nhận được một cảnh cáo"
Chẳng thể nhìn rõ biểu tình trên gương mặt Quỷ bò sát, càng không thể đoán được hắn ta đang nghĩ cái quái gì trong đầu.
"Mặc dù phe Sống Sót và chúng ta là những kẻ đối nghịch nhau, nhưng chỉ trong các trận đấu, còn ở thực tại chúng ta vẫn phải dung hoà lẫn nhau, cư xử hoà thuận. Đó là quy định ngầm căn bản nhất của nơi này"
Michiko lại từ tốn nói tiếp, cử chỉ nhã nhặn nhưng ánh mắt chắc chắn, kĩ lưỡng quan sát những thay đổi rất nhỏ trên gương mặt của kẻ vừa được nói đến.
Nhưng gã rất biết cách phá vỡ sự nghiêm trọng của một cuộc họp mặt, gã Bò sát phì cười.
"Thực tại? Cô nghĩ rằng bị giam giữ trong đây là thực tại? Và cô nghĩ rằng tôi có thể dung thuận với bọn người bên phe Sống Sót? Dù gì thì tôi cũng có động chạm gì đến bọn yếu ớt bên đấy đâu, tôi chỉ tìm những kẻ mạnh mà thôi?"
"Nhưng cậu đã đi quá giới hạn, thợ săn mới"
Lần này thì Jack lên tiếng. Giọng hắn rất trầm, loáng thoáng đâu đó là một cỗ tức giận, Michiko cũng ngồi xuống đưa việc điều quản cuộc họp này lại cho Jack, ánh nhìn chăm chú hướng đến cả hai.
"Và ngươi thật sự làm ta tức điên lên được, đổ dồn mọi sát thương và hành hạ duy nhất một trong bốn kẻ trong trận đấu?"
Gã chú ý đến kẻ vừa lên tiếng. Một gã hề, trông cũng đáng sợ phết, nhưng điều đó càng khiến Luchino không hiểu nỗi, hắn ta là thợ săn, vậy tại sao thợ săn cần phải đối xử với con mồi nhẹ nhàng và công bằng chứ? Huống hồ đó đều là những con mồi cứng đầu và lì đòn?
"Dù gì thì, Luchino, hãy cố gắng tiết chế bản thân lại, cậu không muốn ăn thêm vài ba cảnh cáo của chủ trang viên đâu nhỉ? Chúng ta đều không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu giới hạn bị phá bỏ mà."
Câu nói của Jack dường như đã chấm dứt mọi cuộc tranh chấp trong căn phòng này. Những thợ săn đều không có ý định đứng lên nói thêm gì nữa, và Luchino chỉ dùng một ánh mắt chán ghét tột độ nhìn Jack. Sau đó mọi người đều nhanh chóng quay về phòng của mình.
Bóng người thưa dần, Smiley đứng dậy càm ràm rồi quay đi.
"Mẹ kiếp, tên William đó chỉ một mình tôi mới được động đến. Đến tôi còn chẳng dám khiến tên khốn lì đòn ấy thảm hại như vậy"
Cạnh đó, gã quý tốc Pháp với cái tên thợ chụp ảnh Joseph vuốt nhẹ thanh gươm của mình, chán chường lên tiếng rồi đi mất.
"Đằng nào cũng giải quyết xong rồi, thay vì ở đây càm ràm, ta cho rằng ngươi nên đến an ủi tên nhóc đó đấy"
Luchino theo sau bước lên cầu thang, trong đầu lẫn lộn các loại suy nghĩ.
"Tại sao bọn Thợ săn này lại có những loại quan hệ ái muội với bọn người phe Sống sót cơ chứ?"
Gã thật sự không hiểu nỗi.
Bên ngoài, bầu trời đã nhuộm một màu vấn đục. Nhưng Luchino dường như chưa có ý định nghỉ ngơi. Gã cũng chẳng hiểu tại sao mình lại cảm thấy tò mò, nhưng có lẽ trận đấu hôm nay và cả những gì gã vừa được biết đã khiến Luchino muốn biết thêm về phe Sống Sót.
Gã Bò sát hỏi một kẻ nào đó mà gã chẳng thể nhớ nỗi mặt cách để giải tỏa sự tò mò. Và nhanh chóng được đưa cho một quyển sách dày cộm, chứa thông tin của phe Sống Sót lẫn bên Thợ Săn.
Luchino mang quyển sách về phòng của mình, ánh đèn vàng mờ nhạt rọi lên từng trang giấy.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz