ZingTruyen.Xyz

[LuchiNor] Dãy ánh sao

số mười hai

doji_doji

/chap này rất dài luôn, mọi người kiên nhẫn đọc nhe/

Kiệt sức, chẳng còn khả năng chống cự nữa, Norton Campbell yếu ớt nằm gục xuống mặt đất. Lại một lần nữa, cậu rên rỉ, những cơn ác mộng luôn bắt cậu chạy và dạo gần đây chúng trở nên vô cùng chân thật. Bóng đêm chưa bao giờ biến mất, có chăng chỉ là ngày một dày đặc hơn, phía đằng sau luôn xuất hiện những đợt âm thanh ghê rợn, chỉ sơ sẩy một chút cũng có thể bị chúng kéo xuống hố sâu. Nhưng trên tất cả, thứ khiến thợ Đào Vàng không thoải mái nhất, chính là sự xuất hiện của một kẻ thoắt ẩn thoắt hiện cậu chẳng rõ danh tính trong giấc mơ của mình những ngày gần đây. Gã ta chẳng làm gì nhiều, chỉ lù lù trong đêm đen kêu lên những tiếng gầm rú chói tai, đôi khi là lời than vãn trông đợi sự cứu vãn thống khiết. Và cứ sau những lần như vậy, Norton ngày càng héo mòn.

Đêm nay cũng vậy, kịch bản của cơn ác mộng chẳng khác ngày thường là bao. Sự truy đuổi ghê tởm của những cái xác chết khô, tiếng kêu gào khắp mọi chốn và cơn đau như búa bổ trong đầu. Nhưng khi một lần nữa, mở mắt mình ra, Campbell đã phải ngạc nhiên đôi chút, khi phát hiện mình đang ở trên mặt đất, trước mặt là một khe nứt lớn mà chỉ cần trượt chân xuống thôi thì tan xương nát thịt là việc chẳng thể tránh khỏi. Trên tất cả, thứ lạ lùng nhất là việc cậu đang nắm lấy tay của ai đó, giữ cho họ chẳng rơi xuống vực thẳm. Nhưng đó là một điều khó nhằn, thân thể đối phương đã vô lực bên dưới, chỉ chờ đến khoảnh khắc cậu buông tay là ngay lập tức rơi tự do xuống chốn sâu hoẳm, sức nặng này khiến cậu không thể dễ dàng giúp đỡ người đó được. Huống hồ bàn tay đối phương mặc dù không nhìn rõ, nhưng cậu có thể cảm nhận được vô số vảy sắc nhọn, chi chít đâm vào tay mình. Norton cảm thấy đau đớn, hoặc chỉ là cậu nghĩ vậy, dù gì đây cũng là một giấc mơ thôi. Gã Đào Vàng cúi đầu xuống nhìn người bên dưới, nhưng chẳng thấy gì, chỉ nhận ra bộ dáng to lớn của đối phương đang ngày càng sụt lùi xuống vực. Máu đã loang ra trên bàn tay, cậu thậm chí còn chẳng biết tại sao mình lại muốn giúp đỡ người này, ý niệm cuối cùng của cậu ta là không thể để đối phương gặp nguy hiểm.

Nhưng cuối cùng Norton Campbell vẫn bất lực mà để vuột mất tay người đó, để hắn rơi tự do xuống đáy vực. Không một tiếng hét nào, cậu chỉ có thể cảm nhận được ánh mắt vô hồn của đối phương, bên dưới bóng tối hướng về phía mình.

"Choang"

Thợ Đào Vàng giật mình vì âm thanh. Ngó quanh một hồi, mới nhận ra bản thân đang ở trong phòng ăn với mọi người. Chẳng hiểu lơ đãng thế nào, lại đánh rơi chiếc muỗng đang cầm trên tay. Norton nhận ra gần đây những giấc mơ ảnh hưởng đến cuộc sống của cậu rất nhiều, đôi khi cậu chẳng nhận ra đâu là ảo mộng, đâu là hiện thực.

"Sao vậy Norton? Cậu vẫn đang lo lắng ư?"

Vera với vẻ mặt sốt sắng hỏi cậu, nhưng Norton chỉ lắc đầu rồi yếu ớt đáp trả mình hơi mất tập trung vì cơn ác mộng đêm qua. Sau đó ánh mắt lại không tự chủ nhìn về phía Nhà Tiên Tri, cậu có thể cảm thấy một cái nhìn thâm sâu của anh ta sau lớp mặt nạ.

Đến giờ trận đấu bắt đầu, tất cả những kẻ Sống Sót tham dự phải có mặt tại phòng chờ nhanh chóng. Thợ Đào Vàng thu dọn chỗ đĩa của mình trên bàn, rồi định sẽ chạy nhanh hết mức có thể đến nơi, nhưng đã bị Eli kéo lại. Mắt đối mắt, Norton có hơi không thoải mái mà nhìn đi nơi khác, sau đó giật mình khi Nhà Tiên Tri đặt bàn tay mình lên vai cậu.

"Hãy cẩn thận"

Ngắn gọn. Eli lên tiếng, rồi chỉ kịp nhìn thấy nụ cười bất ngờ của đối phương trước khi người nọ đi mất vào phòng chờ, theo sau là hai tiếng cảm ơn chẳng rõ xúc cảm.

Thợ săn :

Quỷ Bò Sát

Kẻ Sống Sót :

Kẻ Đào Vàng
Nữ Chủ Tế
Mà Thuật Sư
Thợ Vườn

Bắt đầu rồi. Trận đấu giữa hai kẻ không bình thường đang diễn ra, với những cơn nhức nhói tan dần trên mọi thớ thịt.

Quá nhanh. Emma thảng thốt nghĩ, đôi tay bị trói chặt bởi dây thừng sớm đã rỉ máu, chiếc ghế tên lửa chẳng phải thứ cô nhắm vào đầu tiên khi vào trận nhưng lại dễ dàng bị bắt lên. Thậm chí chưa một máy giải mã nào được mã hoá xong. Mồ hôi thấm ướt trên vầng trán, cô không tự nhiên hướng ánh nhìn về phía gã thợ săn bạo tàn, rồi nhận lại từ đó một luồng cảm giác chết chóc đáng sợ chẳng thể miêu tả nỗi.

"Thợ săn đang ở gần tớ"

Một tin nhắn được gửi đi. Và rất nhanh sau đó, có người đến cứu cô. Servais dùng luôn gậy phép của mình mà tàng hình, ông bác già cố đánh lừa tên thợ săn mới đến, kẻ mà ông cho rằng sẽ chẳng biết về kĩ năng của mình. Nhưng quá bất ngờ, mắt Ma Thuật Sư trừng to, chậm rãi nhìn về phía sau, con dao của Luchino đã găm vào lưng ông, máu loang ra ướt cả áo choàng. Một đòn Terror Shock không lường trước được, Servais bị cho lên ghế gần đó.

Lúc này, một máy được hoàn tất mã hoá, Fiona xuất hiện, nhanh chóng dùng vòng giải cứu Thợ Vườn, Quỷ Bò Sát chẳng kịp trở tay với sự xuất hiện bất ngờ đó. Cả hai cùng núp vào một vật cản nọ, Luchino không nhìn thấy vết máu, cũng chẳng muốn tìm kiếm nữa, gã quay về camp ghế của Ma Thuật Sư.

"Đừng di chuyển, tớ sẽ giúp cậu"

Máy của Norton sáng lên. Đã đến lúc Thợ Đào Vàng xuất hiện, cậu dùng hết sức của mình mà chạy đến để giải cứu Servais. Campbell đã xem qua về đặc điểm kĩ năng của tên bò sát này, khi hắn nhảy lên, vị trí đáp xuống sẽ là một mảng tối được khoanh vùng, cậu chỉ cần thuần thục né khỏi đó là sẽ không bị double down. Thế là giải cứu thành công, Norton dùng hết sức mình để body block cho Ma Thuật Sư, cố gắng câu kéo thời gian để hai người đồng đội kia chữa thương cho nhau. Kết quả cũng không khác là bao, Servais nhanh chóng lên ghế lần nữa và bay về trang viên, trong khi đó máy giải mã còn tận ba chiếc. Tình hình lúc này vô cùng nguy hiểm.

Norton ôm lấy vết thương của mình, khụy xuống tại một bức tường chắn, vết máu có lẽ sẽ kịp thời mờ đi khiến gã mất dấu cậu, cậu nghĩ. Thở hồng hộc chẳng ra hơi, sức lực của Gã Đào Vàng vẫn còn chưa thể hồi phục kể từ sau những giấc mơ, đôi mắt thâm quầng thiếu sức sống mặc dù ngủ rất nhiều khẽ nhíu. Cậu đưa tay lên ngực, áp chế tiếng tim đập, cố gắng hồi sức tạm thời rồi tiếp tục làm mồi nhử cho thợ săn. Nhưng trước khi dự định được hoàn thành, Luchino đã lù lù xuất hiện bên cạnh, một nhát chém ngay bả vai đau đến thấu xương, da toát ra một mảng lớn, Norton thống khổ hét lớn, rồi tự nén tiếng la lại mà chạy đi. Nam chân được vứt ra, đúng như dự tính, Luchino giẫm vào và Campbell hút gã va vào vật cản, khiến cái lưỡi dài thòng của loài bò sát rít lên một tiếng giận dữ.

Norton ghét Luchino. Đó là sự thật. Nhưng cậu biết rằng đây không phải Luchino thường ngày, hoặc đây chính là Quỷ Bò Sát trong mọi trận đấu mà cậu chưa có dịp đối mặt, nhưng không thể nào là Luchino từng tiếp xúc với cậu. Ánh mắt rực lên tia sát tàn, con dao lăm lăm đâm vào những chỗ hiểm hóc của cậu, Campbell chỉ có thể chạy thật nhanh khỏi kẻ đang phát điên này. Nhưng vô dụng, nam châm vứt ra đã hết, máy thứ ba đồng thời được giải xong, cậu đoán chắc Fiona và Emma đang giải mã cùng nhau, dù gì chỉ cần tách ra là sẽ chết ngay. Cuối cùng, đôi chân mỏi nhừ giảm tốc độ, Thợ Đào Vàng quay về phía sau, nhìn vào gã thợ săn, cậu biết chẳng thể nào chạy nổi nữa rồi, chỉ có thể lãnh một nhát đâm đau thấu trời xanh của gã.

Tiếng hét chực chờ trào ra, nhưng bị nén lại bên trong cổ họng, Thợ Đào Vàng không muốn danh dự của mình bị xem thường. Chờ đợi khoảnh khắc bị treo lên ghế, cậu kịp thời nhắn tin báo với những người đồng đội.

"Đừng giải cứu tôi"

Âm thanh xa dần, có lẽ Quỷ Bò Sát đã đi mất. Norton mở đôi mắt mình ra, thảng thốt. Quái lạ, hắn lại vứt cậu ở đây, chẳng treo lên ghế? Một loại cảm giác kì lạ lấn át bên trong gã Đào Vàng. Mừng rỡ vì còn cơ hội, cậu nhanh chóng tiếp tục chữa thương cho mình. Nhưng cùng lúc, lại nghiến chặt răng, gã rõ ràng xem thường Campbell, dám vứt cậu lại đây.

Âm thanh đặc trưng của dịch chuyển vang lên. Tim Norton hẫng một nhịp, mồ hôi túa ra như cơn mưa mùa hạ. Xem chừng, hắn đã phát hiện vị trí hai người đồng đội của cậu rồi. Norton chỉ có thể dùng hết tốc lực mà băng bó qua loa cho bản thân bằng bộ dụng cụ được cấp sẵn cho phe Sống Sót. Sau đó từ gục ngã đã đứng lên được, cậu lao vào công cuộc giải mã.

Bất ngờ, vòng đến, có lẽ Fiona đang cầu cứu cậu. Campbell chẳng chậm trễ mà chấp nhận lời triệu tập, chiếc cổng xanh dương được mở ra, Fiona xuất hiện tại đó rồi trị thương cho cậu. Nhưng Emma đâu, Norton Campbell tự hỏi, và khi cậu nhìn lên bảng trạng thái kẻ Sống Sót, Emma đã yên vị ngồi trên ghế sau đó ngay lập tức bay về trang viên rồi. Có lẽ là một đòn Terror khác mà chỉ Fiona phản ứng kịp và xuất hiện tại đây.

Cả hai tiếp tục giải mã. Nhưng chẳng kịp để ý rằng, chiếc vòng chính là thứ đã khai báo vị trí của họ cho thợ săn. Đến lúc nhìn lại mới phát hiện, vòng đã mất, bóng dáng Luchino đang ở rất gần. Kỹ năng bật nhảy khiến gã di chuyển quá đỗi nhanh chóng.

Norton chỉ kịp hét với Fiona "chạy đi tìm hầm đi" rồi làm mồi nhử cho trên Thợ Săn lần nữa. Vết thương vốn được sơ cứu đơn giản, một phần khiến cơn đau của gã Đào Vàng giảm đi, cậu ta có thể dùng chút sức lực của mình còn lại để mà câu kéo thời gian.

"Chỉ có thể có một người sống sót"

Đấy là ý nghĩ cuối cùng của cậu, trước khi đầu óc trắng xoá nhường chỗ cho sự điều khiển của các thớ cơ mỏi nhừ rồi được cường hoá đến độ đau đớn. Nam châm dễ dàng dính vào Luchino, kể cả khi gã có ý định đuổi theo Fiona thì cũng đã bị hút về phía Thợ Đào Vàng, một chiếc ván đập xuống khiến gã rống lên. Phẫn nộ, điên cuồng, Luchino chẳng thể suy nghĩ minh bạch nữa, Quỷ Bò Sát đã chính thức nắm kiểm soát.

Một nhát chém vào lưng, ngay vết thương cũ. Norton chẳng dám nhìn lại phía sau, nước mắt cậu không tự chủ mà ứa ra, đôi tay trèo qua cửa sổ run lẫy bẫy, đau đớn đến cùng cực. Máu từ bên trong miệng từ từ tràn ra, quá mệt mỏi, thật đau đớn. Có lẽ Fiona đã tìm thấy hầm rồi, cậu nghĩ, rồi buông xuôi mà gục xuống. Campbell chỉ hy vọng Quỷ Bò Sát nhanh chóng chấm dứt cậu rồi cho lên ghế, để trận đấu này kết thúc. Suy nghĩ về việc thuần hoá con thú cuồng loạn trong gã đã bị sự mệt mỏi làm tan đi mất, chỉ còn một màu đen và rất nhiều vệt chất lỏng đỏ thẫm.

Luchino xuất hiện ngay sau đó, nắm lấy cổ cậu, đẩy con mồi bé nhỏ áp chặt lên tường, lực đạo quá mạnh khiến cậu ho ra một ngụm máu. Chết tiệt, còn không mau kết thúc đi.

Quỷ Bò Sát khè cái lưỡi dài của mình trước mặt cậu, tay siết chặt hơn khi thấy cái ánh mắt cạn kiệt sinh khí nhưng sâu thẳm là sự phấn nộ, chán ghét tột cùng từ con mồi hướng bỉnh.

"Bạn nãy mày hay lắm mà? Đập ván tao mà? Sao giờ không lên tiếng nữa?"

Thương tích còn nặng hơn cả Naib Subedar khi đối đầu gã, Norton chỉ có thể im lặng điều chỉnh nhịp thở của mình, cậu ta sẽ chết mất, thật sự.
.
.
Chết? A, cái chết. Đã bao lần cậu khao khát nó rồi? Nhưng không phải như thế này. Không, không phải bằng cách này. Không phải dưới tay tên điên này, cũng không phải ở đây, cậu ta muốn chết trên chiếc giường êm ái của mình cơ. Sự ngột ngạt này khiến cậu nhớ đến những ngày cô độc trong hầm mỏ, thật nực cười, cuối cùng thì cũng quay về với loại cảm giác đó. Norton Campbell nhếch mép cười, quỷ dị. Ánh mắt vô hồn nhìn về phía Luchino, đầy vẻ khiêu khích. Cậu ta vốn đã chết từ bên trong rồi.

Móng vuốt sắc nhọn bấu vào da thịt, Luchino ngạc nhiên trước biểu tình của kẻ trước mặt, ương bướng. Gã buộc thợ Đào Vàng lên ghế tên lửa, kẻ này ngoài nhìn gã với ánh mắt ấy thì còn có thể làm gì với bộ dạng thảm hại đó? Những vết cắt vẫn chẳng ngừngtúa ra máu, tanh tưởi và dơ bẩn, chiếc áo cũ kĩ ướt đẫm chất dịch đỏ loè. Quỷ Bò Sát định sẽ đi tìm con mồi cuối cùng, nhưng trước khi gã kịp bỏ đi.

"Này"

Cậu ta đã lên tiếng giữ gã lại. Trên Thợ săn quay về phía sau, người gã nồng nặc mùi giết chóc, hoang dại. Chỉ cần Campbell nói điều gì đó chọc điên gã thôi, có lẽ gã sẽ chẳng kiểm soát được mà giết cậu mất.

"Ngươi rốt cuộc là kẻ như thế nào vậy?"

Một câu hỏi kì lạ. Chính bản thân người hỏi cũng cảm thấy quái đản. Tại sao cậu ta lại hỏi gã như vậy, thành thật mà nói thì cậu cũng không biết nữa. Norton chỉ có thể nhận ra một phần trong mình đang chết dần, và cậu thì cố câu kéo thêm thời gian giữ gã bên mình để Fiona an toàn trốn thoát.

"Vài ngày trước ngươi tỏ vẻ như thể rất quan tâm và lịch sự, giờ thì như con thú đói ngu xuẩn"

Ặc. Lại một lần nữa, Quỷ Bò Sát chẳng kiểm soát được mà bấu những miệng vuốt sắc nhọn vào cần cổ Gã Đào Vàng, khiến cậu ta phải kêu lên một tiếng.

"Thằng nhóc xấc láo"

Đây không phải tên thợ săn cậu gặp hôm trước. Norton biết điều đó, có thứ gì đó đã thay đổi ở gã, hoặc có thể là khi gặp cậu gã đã thay đổi, và giờ thì quay lại với trạng thái ban đầu. Ghế của cậu đã vượt qua một nửa thời gian, chỉ còn một chút nữa thôi. Nhưng Norton không biết mình có thể sống sót sau đó không nữa, cậu đang bị thiếu hơi nặng nề, có khi chỉ vài giây nữa là chết mất rồi.

Kẻ sống sót đầu tiên chết ở trang viên bởi thợ săn. Nghe thật tuyệt. Lại một nụ cười trên đôi môi mỏng, máu tô lên sắc đỏ khiến cậu ta trở nên dụ hoặc kì lạ. Hoặc chỉ mỗi kẻ trước mặt thấy vậy. Gã đã sững sờ đôi chút, rồi ôm lấy đầu mình, lùi về phía sau trong sự bất ngờ của Norton Campbell. Những tiếng rì rầm trong miệng gã khiến cậu ta không nghe được, nhưng khi hắn bổ nhào đến cậu, đôi mắt mở to và bàn tay lại chạm vào cậu, nhưng nhẹ nhàng nhất có thể. Một sự vỡ vụn bên trong tâm hồn, gã lại kêu lên những tiếng thống khiết.

"Không. Không. Không. Không phải cậu ta"

Trước khi Campbell gục đi, và bay lên theo ghế tên lửa, cậu nhận ra một điều.

Những tiếng kêu gào từ gã thợ săn này, chính là thứ xuất hiện bên trong những giấc mơ của cậu.

| từ người viết |
GK đi Nhật rồi các cô ơi, Huhu mừng quá.
À mà để bù cho hôm qua, tui sẽ cố gắng bonus thêm một chap cho hôm nay, lịch đăng vẫn như thông báo hôm qua nha | 2 giờ chiều và 8 giờ tối |, chap bonus vì không chắc chắn nên không có lịch chính thức nha.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz