ZingTruyen.Xyz

Lục Thiếu

Giật tít

nevreunion


5h chiều, hết ca trực tại bệnh viện, Trình Thiên Hạo lái xe về biệt thự, nhìn thấy trước cửa là một đôi giày da đen của ai đó, thì anh đã biết có ai ở trong nhà.

Hôm nay về sớm thế? Cuộc sống về đêm phong phú lắm mà ta?

Bấm mật mã theo thói quen, cánh cửa bật ra, trước mặt cậu là chiếc sofa to đùng bị người anh chiếm gần hết, cậu mắc áo khoác và mũ lên giá treo đồ bên cạnh, khó chịu nói: "Chỗ đó là của em ! Sau này anh có thể đừng lên đó nằm được không?"

- "Có một chiếc sofa cũng giành với anh nữa đó hả?" – Trình Thiên Vũ tay vừa lướt điện thoại vừa nói.

Cậu cũng trả đáp lời, cứ thế đi đến chỗ ghế đơn bên cạnh ngồi xuống, lơ đễnh nói: "Ít nhất em đỡ hơn anh, không làm con gái người ta đến nỗi nhập viện"

Trình Thiên Vũ không hiểu câu nói vừa nãy, dừng việc lướt web xoay qua, nhăn mặt hỏi: "Hả? Em vừa nói ai?"

- "Không biết. Khi nãy nhận nhầm hai chúng ta. Hình như họ Danh thì phải, nói chung em không nhớ nữa. Nhưng mà cũng xinh lắm đó anh" – nói tới đây Trình Thiên Hạo mặt mày nham nhở trông vô cùng đáng sợ.

Dứt lời, đang tính nói qua chuyện khác thì cậu nhìn thấy anh trai mình – Trình Thiên Vũ ngồi bật dậy, mắt mở trợn, nhìn cậu hỏi gấp gáp: "Danh Khiết Như?"

Trình Thiên Hạo bất ngờ với phản ứng của anh mình, nên qua loa đại khái gật đầu.

- "Nhập viện à. Thế cô ấy có nghiêm trọng gì không?"

- "Rối loạn tiêu hóa, lúc đưa vào đang trong tình trạng ngất xỉu. Có điều, hình như không sao rồi đó anh. Cô ấy cũng xuất viện rồi" – hiếm lắm mới thấy anh mình có những biểu hiện như lúc này, làm cậu có chút không quen.

Trình Thiên Vũ chưa kịp nghe đến hết câu sau của cậu em mình thì đã hối ha hối hả mặc áo khoác vào rồi lấy xe chạy đi rồi. Ở bên đây, Trình Thiên Hạo cũng chả hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng vừa thấy anh mình đi để lại chiếc sofa trống không, cậu lại vui vẻ đi đến thả mình xuống đó.

Thôi kệ, đi thì đi đi. Đỡ phải nằm đây chiếm chỗ của mình. Haizz, cuối cùng cũng được nằm nghỉ.

Anh chạy xe đến viện kiểm soát, mới nhớ ra tầm này thì sao cô còn ở đây được, liền quay đầu xe đi thẳng đến nhà cô. Đậu xe ở dưới lầu nhà cô, nhìn lên thấy phòng cô đã để đèn tối om, anh sợ không dám làm phiền, liền lấy điện thoại ra nối máy đến cô.

Bên đây là một bữa ăn cơm gia đình, hôm nay cả nhà biết cô vừa mới nhập viện, ai nấy cũng lo sợ cô ở một mình ở ngoài không ai chăm sóc, nên đã kêu cô về nhà ở mấy ngày, cô cũng thấy không có vấn đề nên liền dọn qua ở vào buổi trưa đó. Đang ngồi trong một chiếc bàn tròn thật nhiều món, cô nghe được tiếng điện thoại reo, mở lên là cái tên gọi quen thuộc. Cô bực nhọc bấm tắt, tiếp tục ăn. Ngay sau đó là 3, 4 lần ngắt điện thoại của cô, cả nhà đều nghe thấy, hỏi thăm cô có chuyện gì quan trọng sao. Thì cô liền cười vui vẻ nói không sao.

*Ting ting ting* Lại là tiếng chuông gọi tới, cô xin phép ra ngoài nghe điện thoại, vừa nhấc máy, cô đã nghe bên kia truyền đến tai:

- "Nghe nói em vừa mới nhập viện. Có sao không?"

- "Tôi đang ở nhà ba mẹ tôi ăn cơm. Xin anh đừng gọi điện làm phiền tôi. Cảm ơn vì anh đã qua tâm, tôi rất khỏe"

Không bị anh hại là đã mừng lắm rồi ! Giờ này còn gọi điện cho cô?

- "Thế thì được. Sau này nhớ phải báo cho anh biết. Anh lo lắng đó" – bên đây anh đang đậu xe ở dưới nhà nhìn trân trân trên lầu chỗ phòng cô bất đắc dĩ mỉm cười.

- "Không nói với anh nữa. Tôi đi ăn rồi, cúp đây"

- "Ừ" – anh mỉm cười sau đó gác máy.

Cho dù cô có nói chuyện với anh như thế, nhưng khi nghe được cái kiểu giọng nói khó chịu đó của cô lúc nói chuyện thì anh đã biết rằng cô thật sự không sao.

...

Tờ báo Real ngày hôm qua vừa đưa tin về một nhóm hội bạn thân đầy quyền lực và có độ nhân khí vô cùng cao lên trang bìa.

Nghe nói Real đã phỏng vấn được 6 người trong nhóm đó và đều biết được danh tính của họ. Họ đã đưa lên thông tin cũng như hình ảnh của tất cả bọn họ. Trong đó có: Thiên tài bóng rổ của nước ta – Trương Kiện Khang, Tổng giám đốc công ty RJ đồng thời là anh trai song sinh của cậu ấy – Trương Kiện Văn, ngoài ra còn có những anh chàng vô cùng đẹp trai, lại trông vô cùng giống nhau nhưng về nổi tiếng không được biết đến nhiều cho lắm như: Trình Thiên Vũ, Trình Thiên Hạo, Phương Gia Lãng và cuối cùng là Phương Gia Tuấn.

Theo tờ báo Real họ nói là: Bọn họ tất cả đều là những anh chàng đẹp trai, có gia thế khủng và đặc biêt nữa là họ vẫn còn ĐỘC THÂN. Tin tức này vừa được đưa lên đã thu hút biết bao nhiêu cô gái ngoài kia, người nào người nấy đều bất ngờ khi các anh chàng như thế lại có thể lập nên một nhóm hội bạn thân như thế này. Trên các trang mạng liền xuất hiện hàng trăm cái group fan về bọn họ, ai nấy đều đang truy lùng cũng như tìm hiểu về 6 người đó.

Phương Gia Tuấn vừa đi taxi đến sân bay chuẩn bị cho chuyến bay của anh thì một đám phóng viên bủa vây anh, liên tục đặt ra hàng đống câu hỏi:

- "Xin cho hỏi anh Phương, nghe nói anh có một nhóm hội bạn thân khá lớn có phải không?"

- "Hình như trong đó còn có Trương Kiện Khang – vận động viên bóng rổ nổi tiếng của nước ta nữa đúng không ạ?"

- "Anh cảm thấy thế nào khi mình có một đám bạn như vậy ạ?"

Không hơi đâu mà ngồi trò chuyện với tụi phóng viên này, anh lách người thật nhanh đi về phía cửa kính. Khó khăn lắm mới ngăn cách được đám bên ngoài, anh thở thật mạnh rồi điện cho Kiện Khang.

- "Này, tớ cũng tính gọi cho cậu đây. Lí do là do tờ báo gì tên Real ấy đưa tin về bọn mình đấy, Mason. Bọn họ còn đưa cả hình lên nữa, chả trách đám phóng viên đã truy lùng ra mấy cậu nhanh đến như vậy" – Trương Kiện Khang vừa bắt máy đã hiểu ý tuôn một tràng.

- "Tôi đang cảm thấy vô cùng phiền phức đây, muốn gọi xem tình hình bên cậu thế nào, thôi đợi tôi bay về rồi chúng mình họp lại" – Phương Gia Tuấn nói chuyện nhanh một hơi rồi tắt máy đi vào làm thủ tục

Anh đi đến đâu cũng có hàng chục ánh nhìn của mọi người, họ bàn tán xôn xao đến nỗi có điếc cũng nghe thấy. Vừa đến nơi làm thủ tục, không ít những phi công phó đã chạy đến hỏi đủ thứ chuyện trên đời về hội nhóm 6 người của anh khiến tâm trạng anh ngày một cáu gắt

- "Cơ trưởng Phương, hôm nay anh lên báo luôn này. Thật ngưỡng mộ quá nha, anh còn có cả một hội bạn hoàn hảo như vậy nữa cơ à? Cơ trưởng Phương của chúng ta trở thành người nổi tiếng luôn rồi này" – từ xa đã nghe thấy giọng nói của tên cơ trưởng ... hắn ta cứ thích lấy cái giọng mỉa mai đó mà nói chuyện hay sao ấy.

Tôi cố gắng tập trung hoàn thành thủ tục xác lập hành trình bay rồi đi chuẩn bị lên máy bay, đồng thời cũng vô thức nghĩ về Mạc Minh Hy – cô gái đã làm cuộc sống yên bình của tôi trở nên rối ren thế này, khi về nước ngoài họp mặt với đám Ray, tôi nhất định phải tìm cô ấy để mà nói về vấn đề này nữa.

*Hắt xì* *Hắt xì* Ôi trời, ai nhắc đến mình thế này.

Mạc Minh Hy ngồi trong tòa soạn liên tục hắt hơi nhiều lần, cô lấy mấy tờ khăn giấy chặn ngay đầu mũi của mình.

- "Trời ơi, tiểu tổ tông của tôi ơi, cô tuyệt đối đừng bị bệnh đó nha. Cái tòa soạn này đứng vững toàn là nhờ cô không đó" – tên Cao Triết chết tiệt lại giở cái giọng nịnh nọt đó nữa rồi.

- "Chẳng qua là mấy cái hắt hơi không làm tôi bệnh tới nỗi không viết được bài đâu ạ" – giọng cô nghe rè rè.

Ông ta tính trở về căn phòng của mình, trước khi đi còn nhắc:"Thế cô cứ nghỉ ngơi đi". Vừa đi được hai bước, ông nhớ ra điều gì đó quay mặt lại hỏi, vừa nói vừa múa tay: "À đứng rồi, hôm bữa cô có nói bạn gái của Trương Kiện Khang, tên gì đó, tôi quên rồi"

- Tư Đồ Thái Nghiên ạ" – cô thở một hơi rồi trả lời.

- "Ừ ừ đúng rồi. Tìm ra cô ta cho tôi, rồi làm một bài phỏng vấn nữa" – gương mặt ông biến đổi liền tức khắc. Dứt lời, ông ta rời khỏi.

Một mặt thì kêu tôi nghỉ ngơi, nhưng xoay lưng lại đã bắt tôi đi tìm tin tức mới cho ông ta. Tôi thật sự biết quá rõ tính cách của ông ta rồi. Chẳng qua ông ta thấy tôi còn giá trị lợi dụng nên mới dùng lời ngon tiếng ngọt dỗ dành tôi thôi. Chứ bình thường ông ta làm gì mà đi tới chỗ bàn tôi mà nói chuyện nhiều được đến như vậy.

Tiếc là bây giờ cô đang khó chịu trong người, không thể đi ra ngoài dò thám tin tức. Thôi kệ, dù sao cũng vừa mới đưa tin về hội nhóm đó lên tờ báo mới nhất, tin tức này để một thời gian sau đưa lên cũng không muộn. Thế thì cứ để bản thân nghỉ ngơi vài bữa rồi lại tiếp tục công việc sau vậy.

Dù sao cũng hiếm lắm mới thấy tên chủ biên đặc biệt tốt với tôi đến vậy. Mấy ngày này tôi cứ giữ tin tức này lại đi, đợi một ngày đẹp trời nào rồi mình lại đưa lên.

...

Máy bay từ bên Anh vừa đáp xuống sân bay tại Hongkong. Phương Gia Tuấn vừa về đến nhà thay đồ xong, tay cầm điện thoại, nhắn tin vào trong group chat của nhóm.

Mason: "Này các cậu, đã lâu rồi không ăn một bữa, bữa nào tụ họp đi. Tớ có chuyện muốn nói"

Vincent: "Triển liền, tớ dạo này muốn móc meo lên rồi này" – chưa đến 3 giây thì Trình Thiên Hạo đã nhắn trả lời qua.

Anh đặt điện thoại xuống, chờ đợi tin nhắn của mấy người còn lại, tay truyền đến tin nhắn, giở lên lại thấy tin nhắn của Trình Thiên Hạo

Vincent: "Mấy người còn lại nhất định phải đi đấy. Ông đây nhớ mọi người chết đi được nè haha"

Wilson: "Chỗ cũ đúng không?"

Mason: "7h tối thứ 7 này chỗ cũ ok chứ?"

Ray: "Tất nhiên là rãnh rồi. Hôm đó không gặp không về nhé"

Người anh Gia Lãng của cậu hôm đó sẽ đi cùng cậu nên chắc không thèm trả lời rồi. Còn tên Roy thì mọi người đã biết rồi, kiệm lời nhất thì chỉ có anh ta, mặc kệ cậu ta luôn cho rồi.

                -Hết chap 23- 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz