ZingTruyen.Xyz

Luc Ay Em Co La

tiêu khiển, hoặc bất cứ điều gì đó khiến bản thân mình khao khát và ấp ủ cốt truyện này lâu như vậy. mình thừa nhận bản thân chưa từng kéo dài bất kì dự án nào 3 năm có lẻ, và đây sẽ là khởi đầu, cũng có thể là hồi kết.

tình cảm là thứ không tài nào tránh khỏi, thanh xuân vườn trường, hẹn hò công sở... vạn vật chỉ đẹp ở hình hài nguyên sơ của nó. đến với tình yêu của Phương Điển, Đình Hoán, mình mong muốn bối cảnh những năm đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội có thể cho mọi người một cảm nhận khách quan và sâu sắc hơn cuộc sống hiện đại bây giờ.

để mở màn cho một tấn bi kịch, mình sẽ bắt đầu với câu chuyện của hồng hoa.

" Phương Điển của tuổi mười bảy, đứng trước những ngã rẽ, những thước phim xẻ năm xẻ bảy chỉ thêm nắm chặt tay áo. anh không biết tình yêu là mầm mống của mình, anh không tin bản thân bị quật ngã trước số phận, và cuộc đời anh đạp dưới chân.

anh đã hứa với Đình Hoán của mình:

Tất cả những gì anh có thể hứa với em: Chính là đẩy anh trong bất kì khoảnh khắc sinh tử nào... Anh đều sẽ mong em như ý.

Lớn dần lên, bóng đêm của anh không chỉ dừng lại ở những đứa trẻ vô tội sống trên vũng máu của người lớn. một khi con người ta dính máu, mùi hôi tanh, mùi tội lỗi, một cảm giác bứt rứt làm xã hội nheo mày trước đứa trẻ và đẩy nó đến tuyệt lộ. khi việc lắng nghe trở nên xa xỉ, và tự bao giờ Phương Điển đã phải đôn đáo như một tên vô lại, bao hàm và sửa chữa, trốn chui trốn lủi trong một căn phòng chẳng thuộc về anh. Phương Điển khao khát hơn, lý tưởng hoá một hạnh phúc thực tế hơn.

từ bao giờ anh không nhớ, chỉ là câu hẹn thề đã phai đi cùng vầng trăng sáng hơn, rực rỡ không toát ra từ túp lều tranh như nó đã từng.

những con người mới, bon chen giữa bảy tỉ cái bóng để xoa dịu anh. thì ra anh cũng có nhu cầu được yêu thương, Phương Điển đã nghĩ thế khi hít một hơi thật sâu để cảm nhận người Hà Nội mới, anh quên mất bó hoa anh định tặng Đình Hoán ở sau thềm. một lần rồi hai. trên tay là chiếc trâm cài.

Anh đã lâu không nói chuyện với Đình Hoán, không còn dáng vẻ thâm tình trong bộ âu phục lịch lãm. nó phát hiện ở sau thềm báo hỷ, anh không còn mân mê bàn tay nó khi nói chuyện.

Đình Hoán bảo anh, đừng phủ định bản thân mình.

Phương Điển làm lộ má lúm đồng tiền, anh bổ sung:

Như ý không bao gồm " Phương Điển", thưa em.

vẫn là dịu dàng của Đình Hoán, à, là những dịu dàng mà Đình Hoán thương nhớ. nó đã khóc khi nắm tay anh trên một lễ đường chui.

đại diện anh và trao nhẫn cho đàng gái.

nó đã chúc cô, một đời như ý.

và như ý ở đây, theo lời nó thì đã bao gồm cả Phương Điển. "

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz