Lubaekchanmin Troi Buoc Tinh Yeu
" Lộc Hàm, Biện Bạch Hiền, Phác Xán Liệt, Kim Mân Thạc là nhóm bạn thân từ cấp ba, mà nhắc đến chữ bạn thì chắc chắn một trong những người chơi với bạn sẽ nảy sinh tình cảm, không cần biết đối phương là nam hay nữ. Và, ba người bạn của Mân Thạc đã theo cái cách ấy mà thích cậu, họ từ thích chuyển sang yêu cậu, họ rất muốn nói ra tình cảm của mình. Nhưng, lấy đâu ra, lấy đâu ra dũng khí để họ nói ra tình cảm của họ, mà Mân Thạc lại thích một người khác, vả lại Mân Thạc không phải đồng tính luyến ái, thế nên đoạn tình cảm này vẫn là nên giấu đi, họ cứ luôn nghĩ rằng Mân Thạc hạnh phúc bên người Mân Thạc thích thì tất nhiên, họ cũng sẽ hạnh phúc. Nhưng không, cái ngày định mệnh hôm ấy đã thay đổi tất cả " Bốn người cùng khoác vai nhau trên đường về nhà thì bỗng Mân Thạc nói: " Các cậu, tớ đang nghĩ cách tỏ tình với Sương Sở, nhưng tớ nghĩ mãi không ra, các cậu giúp tớ nhé " Cứ nhắc đến Sương Sở là Mân Thạc không khỏi vui vẻ Kim Mân Thạc thích Ngô Sương Sở lớp kế bên và Sương Sở cũng thích Mân Thạc, thậm chí Sương Sở đã yêu Mân Thạc luôn rồi, không còn gọi là thích nữa , Lộc Hàm, Biện Bạch Hiền, Phác Xán Liệt biết, họ biết khi cậu chưa nói với họ nữa, nhìn cái cách họ đối tốt với nhau thì họ cũng đã đủ nhìn thấu tất cả " Cậu chỉ cần mua một bó hoa hồng nào đấy đẹp đẹp vào rồi ra sau trường tỏ tình với cậu ta được rồi, cần gì phải rườm rà " Biện Bạch Hiền nói. Phải, cậu ta luôn là người lạc quan nhất nhóm, nhưng từ khi yêu Mân Thạc Biện Bạch Hiền dần dần trở thành con người ít nói và bi quan hơn, nhưng trước mặt Mân Thạc, Biện Bạch Hiền vẫn luôn đóng tốt vai diễn một người bạn lạc quan và yêu đời. Nhưng, thử nghĩ mà xem, người mình yêu sắp đi tỏ tình với người khác, lại còn gợi ý cho người ta cách tỏ tình, thử hỏi, lòng ai sắt đá mà không đau " Hiền Hiền nói đúng rồi đấy, Thạc Thạc " Người vừa nói là Lộc Hàm, Lộc Hàm lạnh lùng, ít nói nhưng chính con người Lộc Hàm gọi là Thạc Thạc đã đánh tan đi lớp băng ấy, khiến một Lộc Hàm ít nói giờ đã nói nhiều hơn và hoạt náo hơn, Lộc Hàm cứ nghĩ đến cái ngày Mân Thạc tỏ tình với Sương Sở, Lộc Hàm lại đau đớn khôn nguôi " Chúc cậu tỏ tình... thành công " Phác Xán Liệt nói mà lòng như đứt thành trăm mảnh, trái tim như bị ai đó càu xé, đau ầm ĩ. Phác Xán Liệt giống Lộc Hàm vậy, lạnh lùng, ít nói và cũng chính người Xán Liệt ngày đêm thương nhớ đã cảm hoá hết, khiến một Phác Xán Liệt vô tâm đã biết quan tâm người khác hơn, nhưng người khác ở đây chỉ là ba người bạn thân của Xán Liệt và đặc biệt là Kim Mân Thạc, khiến một Xán Liệt luôn dùng ánh mắt vô cảm nhìn mọi người nay đã dùng ánh mắt ôn hoà và nụ cười ấm áp nhìn mọi người, nhưng giờ đây người Xán Liệt thương yêu sắp sánh bước bên người khác không phải Xán Liệt, nghĩ đến đây nước mắt trên khoé mắt Xán Liệt không ngăn được rơi một giọt " Xán Liệt, sao cậu lại khóc " Nhìn thấy Xán Liệt rơi nước mắt, Mân Thạc không khỏi đau lòng cho bạn mình, và thắc mắc tại sao Xán Liệt lại khóc " Không có, tớ không khóc, bụi bay vào mắt tớ thôi " Xán Liệt đưa tay lên mặt sờ thử thì phát hiện mặt mình ươn ướt vội lau đi " Còn chối " " Tớ không chối, mèo ngốc " Nói xong, Xán Liệt liền chạy đi " Cậu nói ai mèo ngốc hả, đứng lại Phác Xán Liệt " Cậu vừa hét, vừa đuổi theo Hai người họ cứ rượt rượt, đuổi đuổi nhưng Mân Thạc đâu biết rằng chỉ có Mân Thạc vui, còn Xán Liệt dù nụ cười nở rất tươi trên môi nhưng, nụ cười ấy lại phi thường gượng gạo, dù trên mặt rất vui vẻ nhưng Mân Thạc không biết lòng Xán Liệt lại nặng trĩu như có hàng trăm viên đá đè lên vậy, Chuyển cảnh, ngày Kim Mân Thạc tỏ tình " Tớ hồi hộp quá đi mất " Kim Mân Thạc cầm bó hoa hồng chính tay cậu trồng để tỏ tình với Sương Sở, mà lòng hồi hộp không dứt " A, Sương Sở đến rồi các cậu " Mân Thạc reo lên vui mừng, nhắc ba người kia mau đi để cậu tỏ tình " Được rồi, bọn tớ ra ngoài, tỏ tình thành công " Cậu kỳ thực rất giả tạo, cậu biết không, Biện Bạch Hiền Ba người họ chưa đi được nửa bước, thì đã nghe Ngô Sương Sở nói: " Tớ không thích cậu, Mân Thạc... tớ xin lỗi " Sương Sở áy náy xin lỗi, nhưng Sương Sở rất lạ, nói chuyện với Mân Thạc, nhưng lại cứ nhìn về hướng ba người kia, nói xong liền xoay người đi, Sương Sở không kiềm được rơi vài giọt nước mắt, đang đi thì có hai người đàn ông đi lại đánh thuốc mê và khiêng Sương Sở đi, và Mân Thạc không thấy Sương Sở bị khiêng đi Lộc Hàm, Biện Bạch Hiền, Phác Xán Liệt đang đi nghe Sương Sở nói như vậy, không hẹn cả ba người cùng nhếch mép Quay lại vài phút trước khi bốn người họ vẫn còn ở trong lớp Tiếng đánh trống vang lên, báo hiệu giờ ra về đã đến, cả bốn người cùng dọn dẹp sách vở thì bỗng trong đầu Lộc Hàm, Biện Bạch Hiền, Phác Xán Liệt loé lên một ý nghĩ " Tại sao mình phải nhường Mân Thạc cho Sương Sở... mình phải giành lại Mân Thạc cùng Mân Thạc ở một chỗ... Bọn tớ xin lỗi, Mân Thạc, chỉ vì bọn tớ quá yêu cậu thôi " Ba người bọn họ nhìn về phía Mân Thạc xin lỗi " Bọn tớ bận một số chuyện, chốc nữa sẽ quay lại " Đúng vậy, bọn họ bận, là bận đi hãm hại Sương Sở Họ hẹn Sương Sở ra một dãy hành lang vắng người nói chuyện " Sương Sở, chốc nữa Mân Thạc sẽ tỏ tình với cô sau sân trường, cô tốt nhất là nên từ chối " Biện Bạch Hiền với khuôn mặt lạnh băng nói " Tại sao, tôi biết các cậu yêu Mân Thạc, nhưng tôi cũng yêu Mân Thạc, Mân Thạc không yêu các cậu, các cậu hiện tại mới chính là người nên rời xa Mân Thạc " Ngô Sương Sở bức xúc nói " Mân Thạc không yêu chúng tôi cũng chẳng sao cả, bọn tôi yêu Mân Thạc là được rồi.. Ngô Sương Sở, cô quên vị trí của mình rồi sao, cô quên mình vào được ngôi trường này là nhờ cái gì rồi à... cô chỉ là một đứa nghèo hèn, vào được trường này là nhờ học bổng, còn Mân Thạc là một đại thiếu gia nhà giàu, cô thử so sánh cô và Mân Thạc xem, cô căn bản là không xứng với Mân Thạc " Lộc Hàm nói một tràng " Cô không chỉ từ chối Mân Thạc mà còn phải tan biến khỏi thế gian này... ba mẹ cô sẽ phải sống không bằng chết " Phác Xán Liệt cay cú nói, sau đó họ rời đi, Xán Liệt rút điện thoại ra, bấm một dãy số, áp điện thoại lên tai nói :" Anh đánh thuốc mê một người, sau đó đem cô ta xuống tầng hầm, hành hạ cô ta, đến khi nào tôi hài lòng thì giết, tôi gửi ảnh cô ta cho anh " Xán Liệt cúp máy " Mân Thạc sẽ là của chúng ta " Biện Bạch Hiền nói Quay lại Mân Thạc " Là tự cậu ảo tưởng rồi, Mân Thạc " Mân Thạc nói mà nước mắt giàn giụa " Thạc Thạc à, đừng khóc, cô ta không yêu cậu thì hà cớ gì cậu phải bi luỵ vì cô ta " Lộc Hàm đau lòng lau nước mắt cho Mân Thạc " Cậu không hiểu đâu, Lộc Hàm , cậu đã bao giờ yêu đơn phương đâu " Mân Thạc ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn Lộc Hàm " Cậu dựa vào cái gì nói tớ không yêu đơn phương " Lộc Hàm đau khổ nói " Bọn tớ yêu cậu " Lộc Hàm giọng lạc hẳn đi Mân Thạc bất ngờ nhìn ba người bọn họ, sau đó dần dần thu hồi khuôn mặt ấy, mạch lạc rõ ràng nói :" Tớ không yêu các cậu... tớ vĩnh viễn yêu Sương Sở, xin lỗi các cậu " " Chỉ cần bọn tớ yêu cậu được rồi, hôm nay nhất định cậu phải là của bọn tớ, vĩnh viễn " Ba người họ đồng thanh Sau đó họ kéo Mân Thạc lên xe đã đợi sẵn về nhà của Xán Liệt " Các cậu đưa tớ đi đâu, thả tớ xuống " Mân Thạc hoảng sợ gào thét dữ dội " Anh tài xế dừng xe lại " " Chạy tiếp " Xán Liệt ra lệnh " Thả tôi xuống " Mân Thạc gào lên " Em hiện tại chính là nên ngoan ngoãn đi, Kim Mân Thạc " Ba người họ đồng thanh quát Mân Thạc " Các người mất trí rồi , các người mất trí rồi " Mân Thạc ánh mắt sợ hãi cùng căm ghét nhìn Lộc Hàm, Biện Bạch Hiền, Phác Xán Liệt " Mất trí là vì em, Kim Mân Thạc " Ba người họ lại đồng thanh nói Đau là cảm xúc hiện tại của ba người bọn họ, họ làm như vậy cũng chỉ vì quá yêu Kim Mân Thạc Được 10' thì tài xế ngừng lại trước một ngôi biệt thự, là biệt thự của Phác Xán Liệt. Ba người họ kéo Mân Thạc vào phòng Xán Liệt, sau đó bọn họ đè Mân Thạc lên giường, sau đó những người hầu trong nhà nghe được tiếng khóc, tiếng quát,.. phát ra trong phòng Xán Liệt End chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz