LUẬT NGẦM | THẾ THÂN II | EDITED
Chương 27: Phong Thái Kim Gia
Cả du thuyền như diễn ra cuộc duyệt binh, đáng nói hơn, cuộc duyệt binh lần này lại là của những người chỉ huy mấy cuộc duyệt binh ở câu lạc bộ. Choi SeungCheol tuy không tham gia cuộc vui hôm qua, nhưng là người đứng đầu Hoằng Lực mà lại bao dung cho đám đại ca vượt chừng mực nên tình nguyện dẫn đầu đoàn chịu phạt.Nhưng nói cũng thật phục, đến chịu phạt mà đội hình cũng rất quy củ. Bọn họ chia thành ba hàng, chạy tốc độ đường trường, hô vang nhịp một hai, cứ bốn lần một hai sẽ là quân lệnh:"Kiêu binh tất bại, lơ là thiếu cảnh giác là khởi đầu của diệt vong! Xin thề không phạm lỗi, xin thề, xin thề, xin thề!"Bọn họ cứ chạy hết hành lang này đến hành lang khác, đến khoang chứa thực phẩm cũng phải "xin thề, xin thề, xin thề!" đầy hùng hổ.WonWoo ngồi ăn sáng, nghe tứ phía cứ vọng về "Kiêu binh tất bại! Xin thề không phạm lỗi!" của bọn đại ca vừa thấy đáng thương lại vừa thấy buồn cười. Cách kỷ luật thuộc hạ của hắn cũng thật bá đạo.Cậu nhanh chóng ăn xong, nhìn ra cửa kính thấy Kim MinGyu đang đứng ngoài đầu boong tàu hướng mặt về đại dương. Sáng nay hắn mặc áo sơ mi vải lanh mỏng màu trắng ngà hòa vào màu xanh của biển trời tạo nên một dáng vẻ ôn nhược, đạo mạo và tuấn tú. Dù không trong bộ âu phục, hắn vẫn toát ra khí chất của lão đại, kể cả chỉ nhìn từ sau lưng."Anh thích chú tôi à?"Xu MingHao từ đâu sà lại ngồi xuống cái ghế bên cạnh, WonWoo giật mình quay phắt lại nhìn cậu ta, lập tức cao giọng phủ nhận, "Không!""Tôi đùa thôi, sao anh căng thẳng thế.""Ừ... ừm..."WonWoo gật gù không hiểu sao vừa rồi cũng đột nhiên phản ứng nghiêm túc như thế. MingHao lấy nĩa cắm hoa quả trong đĩa bỏ vào miệng rồi hất cằm về phía đầu boong tàu, "Chú tôi đang tập thái cực quyền đấy.""Thái cực quyền ư?""Anh biết vọng nhật công không?" MingHao cười không đợi WonWoo trả lời cũng thừa biết mà nói tiếp, "Trong ngày có một thời điểm anh có thể nhìn thẳng vào mặt trời mà không bị tổn thương mắt, ngược lại còn tăng cường thị lực. Mặt trời mọc ở biển vào giờ này là hoàn hảo để luyện vọng nhật công."WonWoo tỏ ra hứng thú, lại quay ra nhìn bóng lưng hắn. Trên đời còn có loại luyện công nhìn mặt trời như vậy.MingHao tiếp tục ăn hoa quả lại nói, "Người luyện lâu dài như Kim lão đại, thị lực rất tốt. Có thể biết đối phương đang tấn công trong bóng tối, ngay cả bắn súng tầm xa cũng rất chuẩn xác."Thấy bộ dạng hứng trí của MingHao, Jeon WonWoo có cảm giác cậu nhóc này đang giới thiệu chú của cậu ta cho cậu vậy. Nhắc đến thị lực tốt, WonWoo phải công nhận, thị lực của hắn không những nhìn được trong bóng tối mà còn có thể nhìn xuyên tường!Xu MingHao thao thao bất tuyệt xong lại chợt nhớ phải quay lại cảnh đám đại ca bị phạt chạy cho mấy người ở Hoằng Lực coi nên vội vàng chạy đi. Đĩa hoa quả còn chưa ăn xong.WonWoo lắc đầu khẽ cười, bèn đứng dậy bước ra ngoài. Từ phía sau, cậu đặt nhẹ chân đi lại đứng cách hắn một khoảng không xa không gần. WonWoo liếc nhìn hắn rồi ngước mặt lên nhìn mặt trời cố tình luyện vọng nhật công gì đó giống hắn.Cậu nheo ánh mắt rồi mỉm cười, "Sớm biết đến môn phái vọng nhật công này thì tôi đã không phải đeo cái kính dày vướng víu này rồi."Hắn liếc sang, ngữ điệu có sự vui vẻ, "Cậu biết thái cực quyền?""MingHao nói với tôi anh đang luyện vọng nhật công." Cậu thấy hắn vui vẻ, lại càng muốn giương mắt nhìn thẳng đến mặt trời trên cao.Ai dè đột nhiên trước mắt tối sầm. Hắn bước lại gần, đưa bàn tay ra che hết tầm mắt của cậu."Này, anh đừng ích kỷ thế chứ!" WonWoo vẫn ngửa cổ lên nhưng là nghiêng sang nhìn hắn, "Mặt trời là tài sản chung của nhân loại, anh không có quyền tranh chấp với tôi."Nếu trên đời này có giải cho người đam mê nghề nghiệp, luật sư Jeon WonWoo cậu độc chiếm giải nhất.Kim MinGyu không hạ tay xuống, thấp giọng nói, "Cậu nhìn mặt trời giờ này chỉ có bị mù, không tăng cường thị lực.""Sao cơ? MingHao nói giờ này là hoàn hảo nhất mà.""Cậu tin nó?"WonWoo hết nói nổi hạ đầu xuống, lầm bầm, "Cái thằng bé này!"Hắn hạ tay đút vào túi, hướng mắt chếch về phía Đông, cách đó một khoảng khá xa xuất hiện một con tàu quân hạm, điềm tĩnh lên tiếng, "Quân đội Hàn đang giám sát chúng ta."WonWoo liền nhìn theo hướng của hắn, chỉ thấy một chiếc tàu cũng không biết là tàu hay là tảng đá. Cậu chỉnh mắt kính nhưng rốt cuộc vẫn chỉ thấy một vật thể gì đó. Thị lực của hắn công nhận tốt thật.Tuy không thấy gì, việc này cũng nằm trong dự trù của cậu, cậu từ tốn cười, "Chúng ta giao thương với quân đội Triều Tiên, sợ gì chứ!"Ngữ khí khiêu khích của cậu khiến Kim MinGyu nhếch miệng cười, đây chính là phong thái của người Kim Gia. Thực ra nếu cậu không nói, hắn cũng không để tâm đến con tàu đó làm gì. Hắn chỉ thuận miệng nói cho cậu biết. Thanh âm lạnh lùng ngạo nghễ truyền đến tai cậu:"Tôi chưa từng sợ điều gì."Sau đó hắn vòng tay qua eo cậu xoay người cậu hướng vào trong, "Vào trong đi, cậu thiếu áo hay cố tình chống đối luật của Kim Gia vậy?"WonWoo tâm trạng chưa sảng khoái được một phút đã bị hắn dội một gáo nước lạnh vào mặt."Anh quản tôi làm gì?"Kim MinGyu siết tay bóp eo cậu, "Được, tôi không quản. Nhưng nếu cậu bị bệnh, người của tôi sẽ trực tiếp quăng cậu xuống biển. Kim Gia không chứa người vô dụng."Cậu giật bắn người trừng trừng mắt với hắn, hắn lại rất bình thản đưa tay về đút vào túi rồi bước vào trong.Phòng tiếp khách cục cảnh sát, xuất hiện một người đàn ông âu phục đen chỉnh tề, tướng tá đạo mạo ngồi trên sofa. JunHwi từ trong phòng họp đi ra, lịch sự chào hỏi rồi ngồi xuống phía đối diện.Người đàn ông kia đưa mắt nhìn xung quanh, cảm thấy không có ai đứng gần cửa mới âm lượng vừa phải:"Tôi là Park MinHo, người Kim Gia."Kim Gia? Moon JunHwi bắt đầu căng thẳng, "Các anh đến gặp tôi có việc gì không?""Có phải anh đang điều tra về đường dây buôn ma túy ở X.O Club không?"JunHwi nhíu mày chần chừ rồi gật đầu, "Phải.""Chúng tôi sẽ hỗ trợ anh truy bắt triệt để tên trùm đường dây buôn ma túy.""Điều kiện là gì?"Không dễ gì một gia tộc hắc đạo nổi tiếng như Kim Gia lại đề nghị giúp đỡ khơi khơi như vậy."Chỉ cần anh hợp tác với Kim Gia, bất cứ tiến triển gì trong điều tra của cục cảnh sát, chúng tôi có quyền được theo dõi. Chỉ như thế thôi."JunHwi trầm ngâm, "Tại sao Kim Gia các anh lại muốn truy bắt đường dây ma túy này?""Tên trùm đó là kẻ thù với chúng tôi, đen ăn đen." MinHo nhếch miệng cười, từ tốn, "Chúng tôi chỉ muốn giúp đỡ người thi hành công vụ.""Tiến triển trong điều tra hồ sơ đường dây buôn ma túy, tôi có thể trao đổi, nhưng về các hồ sơ án khác trong cục cảnh sát, tôi không có khả năng." JunHwi thẳng thắn nói.Park MinHo dường như cũng suy ngẫm, thực chất anh ta chỉ làm theo lời Kim lão đại dặn dò nên cũng không có quyền quyết định."Chờ tôi một chút.""Được, nhanh một chút, tôi có cuộc họp gấp."MinHo gật đầu đứng dậy, rời khỏi phòng tiếp khách, đứng nép ở góc nhà vệ sinh vắng gọi thẳng đến Kim MinGyu để hội ý.Chưa đầy hai phút, MinHo trở lại ngồi xuống, giọng thương lượng:"Được, chúng tôi chấp nhận chỉ trao đổi hồ sơ điều tra đường dây ma túy của X.O Club. Anh có đồng ý sự giúp đỡ của Kim Gia không?"JunHwi hắng giọng, thực ra anh cũng muốn tìm hiểu về Kim Gia, sự hợp tác này dù anh vẫn chưa rõ mục đích của họ là gì nhưng Kim Gia ngỏ ý giúp đỡ, cũng là một cơ hội tiếp cận gần hơn với giới hắc đạo."Được, tôi đồng ý."MinHo nhếch miệng cười chìa tay ra, JunHwi bắt lấy trong nét mặt vẫn nghiêm nghị suy nghĩ. Lúc MinHo đi đến ngưỡng cửa, JunHwi mới hắng giọng buột miệng hỏi, "Anh là người Kim Gia, có biết người tên Xu MingHao không?"Park MinHo kinh ngạc, quên đi vẻ lạnh lùng mà quay đầu lại, "Sao anh biết Xu lão... sao anh biết cậu ấy?""Xu MingHao là gì ở Kim Gia?" Anh đi lại gần Park MinHo, đưa ra vẻ mặt nửa thắc mắc nửa tra khảo."Cậu ấy là..." MinHo hắng hắng giọng, làn môi ngập ngừng rồi cười một cái, "Là lão sư, MingHao là phó chỉ huy ở câu lạc bộ Hoằng Lực.""Câu lạc bộ Hoằng Lực?"Park MinHo biết JunHwi biết câu lạc bộ Hoằng Lực nên cũng không có ý định giải thích mà chỉ gật gù, "Thật ra tôi cũng là người ở Hoằng Lực, còn là cấp dưới của Xu lão sư."Hóa ra Xu MingHao không nói đùa với anh, lại thấy biểu cảm của người thuộc hạ Kim Gia này khi nhắc đến MingHao trông có vẻ rất nể trọng. Xem ra thân thế của Xu MingHao đối với Kim Gia không tầm thường.Anh quan sát nét mặt Park MinHo vài giây rồi thở ra, cười đáp, "Tôi chỉ hỏi thôi, hiện giờ tôi có cuộc họp gấp." Anh nghĩ nghĩ rồi đi lại bàn tiếp khách, lấy một tờ giấy note ghi số điện thoại vào rồi đưa cho Park MinHo, "Đây là số điện thoại của tôi, khi khác chúng ta sẽ trao đổi sau, cảm ơn các anh."
*Đen ăn đen: người trong hắc đạo giết lẫn nhau.
*Đen ăn đen: người trong hắc đạo giết lẫn nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz