luật lệ và nắng mùa hạ [jaywon] [enhypen]
luật số 3: tuyệt đối không được mềm lòng
"này cái thằng kia mày điếc à mà không nghe thấy đại ca tao hỏi mày?"
"quay cái mặt lại đây xem nào"
"để xem thằng nào mà lá gan lớn vậy?"
chẳng để cho anh kịp phản ứng, một trong đứa thuộc đàn em của yang đại ca liền lao lên và đá anh ngã về phía trước. nếu không phải nhờ có cơ thể cao lớn chắc giờ này anh đang nằm sõng soài dưới sàn nhà đầy dầu mỡ kia rồi
"ôi jungwon à không được đánh nhau ở đây!"
" cô nhắc con bao nhiêu lần rồi?"
"này hura, con có mau đỡ người ta đứng dậy không hả?"
"sao lại đánh khách của cô?"
vị nữ chủ quán chẳng ngại mà mắng mỏ mấy đứa đầu gấu kia, thậm chí bây giờ trông cô ấy khác hẳn hình ảnh dịu dàng ban nãy, tiếng miếng khá lớn đã thành công khiến mấy vị thực khách cùng người đi đường tò mò hóng chuyện, anh đã hiểu qua lí vì tại sao mà ông chú anh si mê người phụ nữ kia đến vậy
thật ngại, vừa mới chuyển đến chưa đầy hai tư giờ đã trở thành tiêu điểm cho người dân bàn tán, trở thành mục tiêu của yang đại ca và đám đàn em, park jongseong tự nhủ bản thân anh có đen đủi bao nhiêu chắc giờ dồn chung một chỗ rồi
mặt nặng mày nhẹ tỏ ra thái độ khó chịu nhưng không dám làm trái lời, cái thằng mặt chuột đầu đinh tên hura kia vừa cau có vừa kéo tay anh lại và phủi quần áo cho anh. còn yang đại ca vẫn đứng đó khoanh tay nhìn anh với ánh mắt ngập tràn thách thức
"không có cô ở đây mày chết chắc với tao"
nhưng buồn cười làm sao khi jongseong chẳng thấy tí đáng sợ nào phát ra từ ông trời nhỏ đấy, tất cả những gì anh thấy chỉ là một chú mèo con đang xù lông mà thôi
chủ quán ngại ngùng chạy ra đỡ anh và rối rít xin lỗi không thôi, bà ấy vừa xin lỗi vừa không ngừng mắng mỏ thằng nhóc kia. một người chủ thực biết điều, jongseong cho là như vậy
nhân viên gây rối thì chủ phải giải quyết đống bòng bong đó. thấy áo sơ mi trắng của anh bị bẩn dính bẩn do vết giày của hura, bà chủ bỏ lại hết việc giao cho nhóc đó đang ngơ ngác rồi kéo anh cùng với yang đại ca đi ra phía sau của cửa hàng
thì ra cô ấy sống ở nhà trong, vậy nhà trước dùng để kinh doanh buôn bán. đây cũng là một cách tiết kiệm cho các chủ hàng vừa và nhỏ, rất hợp lý
khi cánh cửa vừa được đóng lại, bà chủ liền mạnh nhẽ nhéo tai yang đại ca và không ngừng mắng mỏ
"yang jungwon, con thiếu đòn lắm rồi phải không?"
"không ở nhà phụ cô thì chớ lại còn lêu lổng với đám hura, đã thế còn đánh khách hàng nữa?"
" phạt con chưa đủ phải không?"
mặc cho yang đại ca không ngừng kêu lên oai oái vì đau, bà ấy vẫn không ngừng véo tai và mắng mỏ mà chẳng hề nể mặt yang đại ca tiếng tăm lừng lẫy
bà ấy chẳng ngại mà dạy bảo cậu nhóc ương ngạnh trước mặt park jongseong - một người lạ mới chuyển đến từ thành phố
"đi vào phòng lấy chiếc áo khác cho cậu ấy thay đi"
hậm hực bước đi, yang đại ca một lần nữa lại cho jongseong một cái nhìn cháy mắt rồi biến mất sau cánh cửa
ngồi ở trên ghế trong phòng khách cười khổ, chà, anh đã phạm điều luật thứ nhất anh tự nhủ ra rồi, anh đã dây vào cái đứa không nên dây nhất ở đây. mải mê ngắm nhìn xung quanh căn nhà mà anh không biết cô ấy đã bê một tách trà đến trước anh từ bao giờ
"tôi là kim jihye, thật ngại quá, thằng bé kia tên là yang jungwon - cháu nuôi tôi..."
"xin lỗi cậu thật nhiều về hành vi cư xử không đúng đắn của nhóc ấy"
"tôi hứa sẽ dạy bảo lại nó thật tốt"
nhận được cái gập đầu xin lỗi của cô jihye khiến jongseong không biết phải phản ứng thế nào cho hợp lý. một người phụ nữ trung tuổi vì một thằng trẻ trâu gây chuyện lại phải cúi đầu chín mươi độ trước mặt anh - cậu trai trẻ hơn bà ấy độ vài chục tuổi, chà thật không đáng làm sao
"đừng như vậy mà, do cháu hành xử không phải"
anh vừa cất lời xong cũng là lúc yang jungwon bước vào với chiếc áo phông trắng trên tay. khung cảnh người cô duy nhất của em đang cúi đầu chín mươi độ trước kẻ đáng ghét mà em cho là thế khiến gân cốt trên mặt jungwon nổi lên, chẳng ngại ngùng ném thẳng chiếc áo vào mặt anh, jungwon như phát điên
"yahhh thằng kia!!! mày làm gì cô tao vậy??!!"
nếu như kim jihye không cản kịp, có lẽ park jongseong đã ăn nguyên một kick siêu mạnh từ yang jungwon vào mặt
"thằng oắt con, mau xin lỗi cậu ấy đi"
vừa nói vừa ấn đầu jungwon xuống để bắt em xin lỗi anh, hình ảnh buồn cười này khiến khóe môi của jongseong nhếch lên thật nhẹ
"cô...con xin lỗi rồi mà...đừng nhéo tai con nữa"
vừa nói vừa mếu máo, jungwon mặc kệ jongseong có ở đây hay không, em liền trưng ra một bộ mặt cực kỳ đáng thương nhằm làm mềm lòng người cô của mình
đôi mắt to tròn mở thật to, khuôn miệng hồng đào thì chúm chím lại, hình ảnh này suýt làm jongseong chảy máu mũi
chết tiệt, sao lại xinh như vậy?? sao lại trong trắng thuần khiết như vậy??? nhóc con trước mặt đúng là có gương mặt lừa đảo mà. vẻ ngoài nhỏ bé sợ sệt trong trẻo hiện tại khác xa với cái đứa bố đời ban nãy
tự nhiên anh muốn lôi máy ảnh ra chụp mấy tấm đẫm nước mắt của yang jungwon rồi đem về ngắm cho đã quá...mẹ nó, chẳng hiểu sao dưới quần anh hơi rục rịch rồi
tự chửi bản thân ghê tởm, sao anh lại có thể động dục với một đứa như yang jungwon cơ chứ!!! gặp nhau chưa đầy hai tư giờ mà???? nó còn đòi đánh anh nhập viện nữa???
lặng lẳng quan sát yang jungwon aka yang đại ca sử dụng sắc đẹp để gây sát thương lên đối phương, ô quả nhiên có hiệu quả, bà chủ quán thực sự mềm lòng kìa. phải chăng vì không chịu được sự đáng thương mà thằng cháu mình phô ra nên yang jungwon mới có cơ hội để ăn hiếp, bắt nạt các kẻ yếu thế hơn mình?
khó trách, thú thật anh cũng suýt mềm lòng mà lao vào ôm jungwon thật chặt để rồi quên rằng thằng nhóc trước mặt này suýt nữa tung cước thẳng vào gương mặt đẹp trai của anh. và đây là lần thứ hai, chính xác là lần thứ hai đấy
nhưng mà...anh cũng muốn thử xem yang jungwon nếu tung cước đá đến anh, liệu anh có đủ nhanh tay để giữ thằng nhóc đó lại để cân xem nó nặng đến đâu không? jongseong tự chìm vào mớ suy nghĩ vô tri của bản thân
thay chiếc áo mà jungwon miễn cưỡng đưa cho anh, mùi hương dìu dịu phát ra từ chiếc áo thật khiến người mặc có cảm giác khoan khoái, dễ chịu. người yang đại ca phát ra toàn mùi sữa bột, chiếc áo anh đang mặc tỏa toàn hương sữa bột cùng với một chút mùi cỏ hoa. chiếc áo có hơi nhỏ so với anh, mặc có một chút không thoải mái những cũng tạm ổn, nó vừa vặn che đi múi bụng của anh
yang jungwon ngồi đó không ngừng trưng ra vẻ mặt chán ghét cùng khó hiểu nhìn park jongseong đang tự sướng trước gương. em chẳng muốn ở đây một chút nào cả, nếu như cô của em không bắt em ngồi đây và đứa cái tên to hơn gấp mấy lần này thì thề có chết yang đại ca tiếng tăm lừng lẫy không bao giờ muốn hít thở chung bầu không khí với cái tên toát lên đầy chướng khí kia!
"thay xong rồi thì cút về nhà đi"
mặt mũi thì xinh xắn dễ thương thế mà mở miệng ra thì chẳng được câu nào lọt tai, jongseong quay lại nhìn jungwon vẫn cau có mà không khỏi nở một nụ cười, đến mãi sau này anh mới biết, chỉ khi có jungwon anh mới cười kiểu đó
"jungwon à không nên nói chuyện với người lớn tuổi hơn như vậy"
jongseong cảm thấy trêu chọc jungwon là một điều rất thú vị, hảo cảm vốn biến mất nay lại xuất hiện lên một chút, haha không tệ
"muốn chết à?"
"tự nhiên chuyển về đây làm gì vậy? sao không chôn xác ở trên thành phố đi?"
"xuống đây thể hiện cái chó má gì? tính cướp hết gái ở đây à?"
ai gia, quả nhiên chẳng mong đợi được điều gì tốt đẹp từ yang jungwon. jongseong mỉm cười, chẳng hiểu anh lấy sự dũng cảm ở đâu mà tay anh không tự chủ được xoa đầu yang đại ca trong sự ngỡ ngàng của cả hai
"em xinh thật đấy, muốn dày vò em ghê"
Bản chất thật của sau bộ mặt nam thần nho nhã của park jongseong bắt đầu hiện hình rồi, đúng vậy, anh chính là một thằng biến thái
"cái @@##$%^^&&&&**"
"mày xong rồi đồ khốn"
jongseong tinh ý mà chạy thật nhanh ra ngoài trước khi jungwon kịp nổi đóa, anh vừa chạy vừa cười thật vui vẻ mặc kệ cho ngày mai yang đại ca có tính kế trả thù anh hay không. trong lòng jongseong cũng tự viết thêm một điều luật nữa cho chính mình
#luật số 3: tuyệt đối không được mềm lòng trước yang đại ca
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz