ZingTruyen.Xyz

Luan Ham Bl H Van

Đùng!

Tiếng lạch cạch do đôi tay chuyên nghiệp của Sở Luân đang liên tục khởi động súng rồi bắn về phía tấm bia. Lâu lắm rồi chưa có nhiệm vụ gì liên quan đến bắn súng làm cậu ngứa tay ngứa chân muốn điên, nay được Phương Vũ cho dùng súng mới lại còn được tập bắn. Còn gì sung sướng hơn của một xạ thủ chứ?

Liên tục từng viên đạn bắn trúng tâm, mùi thuốc súng toả ra nồng nặc khắp gian phòng thậm chí còn ám mùi lên quần áo cậu. Mỗi lần Sở Luân tập trung nhắm bắn thì đôi mày sẽ nhíu lại một chút, một mắt nhắm lại để định hướng kèm theo một gương mặt hết sức nghiêm túc.

Khi bóp cò súng, viên đạn được bắn ra khỏi nòng thì cơ thể rắn chắc quyến rũ của Sở Luân sẽ giật nhẹ ra sau một cái, tóc sẽ đung đưa theo tự nhiên làm cho Phương Vũ đứng bên cạnh quan sát cũng suýt nữa mất bình tĩnh mà làm chuyện đồi bại.

Phương Vũ thích nhất là Sở Luân mặc áo sơ mi và quần tây, bởi vì nó bó sát lại mông, eo và ngực của cậu trông rất cấm dục. Hắn hít thở hơi sâu cố điều hoà bản thân sau đó đi đến bàn lấy một khẩu súng mới.

Hắn nhìn qua nhìn lại rồi quay lại chỗ cũ cố tình vỗ nhẹ vai của Sở Luân một cái, trong lúc cậu không để ý liền luồn tay xuống sờ nhẹ cái eo săn chắc gợi cảm. Hắn nhẹ nói bên tai cậu.

"Anh dùng súng này nãy giờ nhiều rồi, anh dùng khẩu này đi."

"Đâu?.."

Sở Luân nghe từ súng mới liền vui vẻ không để ý bản thân đang bị người ta giở trò sờ soạn, cậu quay lại nhìn Phương Vũ nhưng lại vô tình hôn vào má hắn một cái khiến cho bầu không khi hiện tại trở nên ngọt ngào xấu hổ.

Là do Phương Vũ cố tình để má gần mặt Sở Luân nhưng cũng không ngờ sẽ được Sở Luân hôn thế này, hắn khựng lại nuốt nước bọt trấn an bản thân không được làm loạn, đôi môi nhếch lên nụ cười ngọt ngào đầy ý trêu ghẹo, hắn nhẹ nói.

"Vui đến mức hôn luôn tôi rồi sao?"

"Khụ... Không có...."

"Có, má tôi còn cảm giác đó này, Phương đại ca.... Hôn tôi lần nữa đi"

"Tôi... Chỉ là vô tình hôn thôi... "

"Không biết, anh hôn rồi thì phải chịu trách nhiệm... "

Phương Vũ đưa ánh mắt như cún con nhìn Sở Luân, hắn thừa biết Sở Luân rất dễ mềm lòng thế nên phải thừa tiến xông lên hớt tay trên Trịnh Tần một bước.

Gương mặt Sở Luân hiện tại đỏ hết cả lên vì xấu hổ, cậu ho nhẹ xoay người lại đứng nghiêm chỉnh trước mặt Phương Vũ.

"Khụ... Thế Phương tổng muốn tôi làm gì?"

Trong lòng Phương Vũ thập phần thoả mãn, hắn nở nụ cười đầy ngọt ngào từ từ áp sát mặt lại gần mặt cậu, hắn cất giọng nói chứa đầy suy nghĩ.

"Làm gì nhỉ? Anh lỡ hôn tôi thế anh làm vợ tôi đi."

Phương Vũ cười híp mắt lại nhưng vô cùng gian manh, tiếc là Sở Luân ngây thơ sao có thể nhận ra tâm ý của hắn? Hiện tại hắn đang đóng vai cáo già hoá cừu non, có trời mới phát hiện ra bộ mặt gian tà của hắn!

Sở Luân nghe vậy liền phì cười, cậu đặt súng lên bàn rồi dang hai tay chào đón vốn dĩ chỉ để dỗ dành Phương Vũ, trong lòng cậu chỉ xem hắn là em trai, không hơn không kém.

"Ừm, làm vợ cậu."

Hắn có chút khựng lại do nghe câu trả lời của cậu nhưng rất nhanh liền lấy lại tinh thần, vui vẻ đi đến ôm lấy eo Sở Luân siết chặt vào trong lòng, môi hắn nhếch lên.

"Thật sao? Anh thật sự làm vợ tôi chứ?

"Ừm, làm vợ cậu."

"Sở Luân, anh thật đáng yêu...."

Đôi tay Phương Vũ dùng lực siết eo cậu dán vào cơ thể hắn, ngực Sở Luân phập phồng trông rất quyến rũ, một tay hắn giữ cậu cố định dán vào hắn, một tay còn lại hắn đưa lên sờ nhẹ làn da trên gương mặt cậu đầy cưng chiều.

Lúc này hắn rất muốn hôn Sở Luân, đôi môi của cậu không ngừng thu hút hắn càng khiến cho hắn bừng bừng lửa dục. Ngón tay hắn miết nhẹ đôi môi kia, hắn dùng đôi mắt rực lửa ngắm nhìn đối phương, hơi thở nóng hổi cứ liên tục phả ra trên da mặt Sở Luân.

Không được, mình không thể quá nhanh tay.

"Phương tổng...."

"Hm... Để tôi ngắm anh."

Sở Luân thấy Phương Vũ làm hành động thân mật thế này khiến cậu cũng rất xấu hổ, biết là Phương Vũ là người ở Ý nên sẽ rất thoáng trong việc đụng chạm da thịt thế này nhưng có phải là quá thân mật rồi không....

Gương mặt cậu đỏ ửng lên rồi nuốt xuống nước bọt, khiến cho yết hầu gợi cảm chuyển động lên xuống.

Không khí trong căn phòng tập súng vô cùng ái muội, Phương Vũ từ từ cúi đầu chuẩn bị hôn lên môi Sở Luân thì điện thoại trong túi quần reo lên phá tan bầu không khí yêu mị này.

Hắn nghiến răng hít thở sâu cố kìm nén cảm giác tức giận muốn giết người xuống, tay cũng buông luôn vòng eo săn chắc để cố nở ra nụ cười để đè lại cảm giác phẫn nộ.

"Hình như điện thoại của anh?"

"À... Ừm.."

Sở Luân đỏ mặt ngơ người, suýt chút nữa là cậu đã hôn người đàn ông này rồi. Cậu vội vội vàng vàng lấy điện thoại trong túi quần ra xem, vừa nghe điện thoại vừa mở cửa đi ra ngoài.

Là Trịnh Chấn....

"Alo."

Đầu dây bên kia cất giọng nói trầm ấm, biểu hiện thái độ hết sức lo lắng.

"Sở Luân, ngày mai anh tôi sẽ đến Ý..."

"Cái gì? Nhanh...nhanh vậy sao?"

"Tai mắt của anh tôi điều tra ra việc tôi làm hộ chiếu giả cho cậu sang Pháp, anh ấy làm khó tôi và Tự Phong hơn một tháng nay. Cuối cùng cũng điều tra ra cậu sử dụng tên tôi để sang Ý, còn biết tôi gửi cậu cho Phương Vũ... Chuyện này..."

Sở Luân thừa biết con người Trịnh Tần không bao giờ chịu thua ai, là cậu làm khó Trịnh Chấn trong việc này, cậu thở ra hơi nhẹ.

"Không sao, ông chủ giúp tôi nhiều như vậy. Ơn này tôi chưa trả thì sao có thể oán trách?"

"Tôi sẽ đặt máy bay trong đêm..."

Trịnh Chấn chưa kịp nói xong thì Sở Luân đã nói tiếp.

"Không sao đâu, tôi đến nơi nào thì Trịnh lão đại cũng tìm ra thôi, nơi nào cũng đều là tai mắt của anh ta. Dù ông chủ có bao che cho tôi đến đâu thì cũng không thể tránh khỏi."

"Sở Luân..."

"Vâng?"

"Đáng lý hôm đó tôi nên xử lý Ryan Chen."

Sở Luân phì cười.

"Ông chủ có thể giết chết thân thể Ryan Chen nhưng ông chủ không thể giết được Ryan Chen trong lòng Trịnh lão đại."

Trịnh Chấn thở dài đầy phiền não.

"Anh tôi rất yêu cậu."

Sở Luân khựng lại, đôi mắt cậu bỗng dưng có chút cay cay, giọng nói cũng nghẹn đi lại một chút.

"Trước khi tôi đi, tôi đã biết tôi không thể bằng Ryan Chen rồi."

Trịnh Chấn im lặng.

"....."

"Thật ra tôi chỉ là người đến sau, năm đó tôi chỉ là người cứu thân thể Trịnh lão đại. Còn người cứu trái tim hắn không phải là tôi..."

"Vậy...ngày mai thế nào?"

"Ngày mai tôi sẽ gặp Trịnh lão đại, ông chủ yên tâm. Tôi sẽ không sao đâu, là tôi làm phiền ông chủ."

"Ngốc, cậu không làm phiền tôi, là Trịnh Tần có lỗi với cậu."

"Tôi không sao, ở bên đó cũng khuya rồi, ông chủ đi ngủ đi."

"Ừm. Bye"

Điện thoại di động hai bên đều ngắt cuộc gọi đi, Sở Luân thở dài xoay người mở cửa phòng bắn súng bước chân vào. Cậu thấy Phương Vũ đang ngồi trầm ngâm nhìn về hướng cậu, lúc thấy cậu hắn liền nở nụ cười đi đến bên cạnh cậu.

Sở Luân nhìn Phương Vũ phì cười, trên mặt gượng cười gãi nhẹ má.

"Chúng ta uống rượu không?"

"Ừm."

"Cậu muốn uống rượu ở đâu?"

"Anh thích lẩu cay Tứ Xuyên, tôi biết một quán ăn Trung Quốc ở đây. Tôi đưa anh đến đó nhé?"

"Tuân lệnh! Trời lạnh thế này ăn lẩu là ngon nhất!"

Phương Vũ mỉm cười dịu dàng đưa tay xoa đầu Sở Luân, nhanh tay lấy khăn choàng và áo khoác đeo vào cho Sở Luân rồi kéo cậu đi.

"Ban đêm ở Ý rất lạnh, cũng đang vào mùa thu nên anh phải giữ ấm một chút. Chúng ta đi thôi."

"À...ừm.."

Ấm áp quá, Phương Vũ không đáng sợ như lời đồn nhỉ?... Không phải cậu ta rất ôn nhu sao?

Suốt quá trình lái xe từ nơi tập súng đến quán ăn Trung Hoa khá xa, không gần như Phương Vũ nói. Sở Luân đôi khi quay sang nhìn bộ dáng khi lái xe của hắn, trông rất dịu dàng, một người đàn ông ấm áp....

Đến nơi rồi thì Phương Vũ cũng nhanh chóng mở cửa xe đi xuống, đi qua bên kia mở cửa còn lại cho cậu rồi nắm tay cậu đỡ ra. Hắn híp mắt cười.

"Đến nơi rồi."

Sở Luân phì cười bước chân ra khỏi xe, cậu khá ngạc nhiên vì quán lẩu này trông rất cổ điển bình dân, toả ra sắc thái ấm cúng như ở nhà vậy làm cho cậu cảm nhận được ở đây rất yên bình, rất thoải mái.

"Anh thích không?"

"Thích..."

"Thế chúng ta vào ăn thôi."

"Ừm."

Vừa nói xong Phương Vũ liền nắm chặt tay cậu kéo vào bên trong quán lẩu, bên trong cũng chỉ có vài bàn nhưng thật may là vẫn còn một bàn trong góc còn trống. Sở Luân thấy thế liền nhanh chân chạy đến bàn ngồi xuống giữ chổ, ra hiệu cho Phương Vũ cứ gọi đồ ăn đi.

Hắn trong lòng trải đầy mật ngọt, sao Sở Luân có thể đáng yêu đến như vậy? Hắn quay sang quầy nhân viên lấy số và gọi món.

"Cho tôi một lẩu cay Tứ Xuyên, thịt bò, hải sản, nấm và bốn chai rượu nhẹ."

Nhân viên ngẩng mặt cười rạng rỡ đưa bill và mã số cho hắn.

"Của quý khách là 20 euro."

Phương Vũ gật đầu lấy thẻ trong túi ra đưa cho nhân viên quẹt.

"Đây."

"Cảm ơn quý khách, khi đèn trên mã số báo thì thức ăn sẽ đem ra ngay. Chúc quý khách một ngày tốt đẹp."

"Cảm ơn cô."

Phương Vũ cười đầy ngọt ngào, xoay người đi về phía bàn Sở Luân ngồi xuống, thuận tiện cởi áo vest và bao tay da ra đặt trên bàn, cổ áo cũng tháo vài nút trên cổ để thoải mái.

"Hah...."

Sở Luân cười tít mắt ngắm nhìn đối phương, tay đưa lên sờ sờ má Phương Vũ.

"Phương tổng, sao cậu đẹp trai thế~...."

"Khụ... Anh khen tôi đẹp trai sao? Tay anh lạnh quá..."

Trong lòng hắn hiện tại vui đến chín tầng mây, giờ có cho hắn tiền hắn sẽ không chịu xuống đâu. Hắn nắm lấy tay Sở Luân chà chà xoa xoa giữ ấm, có chút hư hỏng cúi đầu hôn lên trán cậu một cái.

"Anh đáng yêu quá."

Sở Luân xấu hổ nhéo nhẹ má Phương Vũ, giọng có chút trách yêu.

"Này, đây là nơi công cộng đó."

"Ở Ý rất thoáng, tôi hôn anh kiểu Pháp còn được."

"Cậu....cậu này...."

"Haha... Đùa anh thôi mà... Anh xấu hổ trong cưng lắm."

Mặt cậu đỏ bừng, mắt nhìn Phương Vũ đầy thương yêu.

"Ừm.... Cậu cũng rất đẹp trai..."

"Anh ngọt miệng ghê..."

Hai người ngồi bên cạnh nhau tình chàng ý ta, cười nói vô cùng vui vẻ đến khi đồ ăn đem ra.

"Chúc quý khách ngon miệng."

Phương Vũ rút giấy lau muỗng, đũa và chén cho người yêu, tiện thể cho hết gia vị nấu lẩu vào bốn ô nước dùng. Hắn múc nước lẩu đưa lên nếm xem đã vừa ăn chưa, cũng không quên múc ra thổi thổi cho Sở Luân thử.

"Anh thử xem, có ngon không?"

"Ừm... Ngon lắm."

"Tôi nêm nếm sao có thể không ngon chứ?"

"Ngốc tử..."

Cậu trước giờ chưa được ai đút bao giờ, cũng chưa từng có au lau chén đũa cho nên nhưng hành động nhỏ của Phương Vũ cũng làm cho trái tim cậu bồi hồi cảm động.

Trước giờ người ta chỉ dạy cho Sở Luân cách mạnh mẽ, chưa từng có ai dạy cậu phải yếu đuối một chút.

Nãy giờ ăn uống đều do một tay Phương Vũ lo, hắn lột tôm cho cậu, hắn bóc ghẹ cho cậu, hắn rót rượu ra ly nhỏ cho cậu, khi cậu ăn dính trên miệng hắn sẽ lấy điện thoại chụp hình chọc quê cậu nhưng hắn sẽ vẫn mãi giữ làm kỉ niệm cho hắn, cho người hắn yêu.

"Phương tổng... Hức... Hồi nhỏ vốn dĩ mẹ tôi....mẹ tôi mong tôi làm giáo viên dạy văn...hức..."

"Hửm?... Dạy văn sao?"

"Ừm... Dạy văn đó... Nhưng....nhưng nhà tôi lại bị nợ tiền... Tôi không thể đi học... Hức... Họ nói tôi không có ba nên tôi đập họ một trận... Ai dè..haha... Đánh trúng con của ông quan lớn... Mẹ tôi bị họ mắng...."

Phương Vũ thấy Sở Luân hình như đã say rồi, thấy y vừa kể vừa buồn bã như vậy làm cho lòng hắn bỗng dưng đau thắt lên, hắn kéo tay cậu ôm chặt vỗ về.

"Ngoan ngoan, tên đó là ai để tôi cho hắn một trận, ngoan ngoan... Không khóc ha.."

Sở Luân như trẻ con mà dụi dụi mặt vào ngực người đàn ông này, dáng vẻ vô cùng thoải mái.

"Ừm...không khóc nữa.... Tên đó là XX... Con của lão YY..."..

"Được được... Vậy để tôi tìm hắn, phạt hắn. Ngoan, ôm tôi này."

Bỗng dưng Sở Luân im lặng, bờ vai cậu run run lên, hơi thở hít khó khăn, tiếng nấc lên trong cổ họng như đang cố kìm nén, tay cậu siết chặt eo Phương Vũ.

"Mẹ......"

---------------
Còn tiếp ===>

Truyện chỉ được up trên Wattpad, đọc nơi khác đều là reup không tôn trọng tác giả.

【 Góc Bên Lề 】

Sắp tới lại bận không thấy ánh sáng rồi, dịch bệnh nên mọi nhớ tăng cường sức khỏe, rửa tay, ăn chín uống sôi và đặc biệt là đeo khẩu trang!!!

Chúc mọi người khoẻ mạnh và đọc truyện vui vẻ nha ❤️ Yêu yêu ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz