ZingTruyen.Xyz

Luân Đôn Thế Kỷ 19: Chuyện Nhà Foster

Chương 1

tusachngontinh

TRUYỆN ĐƯỢC UPDATE SỚM NHẤT Ở: TUSACHNGONTINH.COM

Chương 1

Giản Ninh tỉnh lại trong một căn phòng yên tĩnh, mệt mỏi mở mắt ra, cảm giác cổ họng khô rát như muốn bốc khói. Cô thầm nghĩ, mình vẫn chưa chết sao, lần này lại được cứu sống nữa rồi? Nhưng ý nghĩ đó nhanh chóng bị chính cô phủ định. Sau khi đầu óc tỉnh táo hơn, Giản Ninh phát hiện nơi này rõ ràng không phải bệnh viện.

Bức màn ren đính viền vải bông giản dị, trên tường treo bức tranh sơn dầu phong cảnh, giấy dán tường hoa văn màu xanh lục mềm mại, chiếc chăn trên người cô cũng là loại vỏ chăn màu lá sen tươi mát, vừa hoa lệ lại đáng yêu. Hiển nhiên, đây không phải nhà cô.

Giản Ninh hơi cau mày ngồi dậy, một chiếc khăn vuông nhỏ từ trán rơi xuống, chắc là để hạ sốt. Cô tiện tay đặt nó lên tủ đầu giường. Chiếc giường đơn cô đang nằm được kê chéo với một chiếc giường đơn khác, trong phòng đồ đạc phần lớn đều có đôi, đoán rằng nơi này có hai người ở.

Bất ngờ, cánh cửa bị đẩy ra, một thiếu nữ châu Âu xinh đẹp đáng yêu lao vào, vừa thấy Giản Ninh tỉnh lại liền hô to cảm tạ Chúa, tay vỗ ngực mừng rỡ. Cô gái nói tiếng Anh với chất giọng London, nhưng nghe cổ xưa hơn so với khẩu âm hiện đại. Kỳ lạ là Giản Ninh có thể hiểu hoàn toàn, cảm giác như thể tiếng Anh đã trở thành ngôn ngữ mẹ đẻ của cô. Trước kia cô cũng biết nói tiếng Anh, nhưng chưa từng có cảm giác tự nhiên như lúc này.

Giản Ninh ngẩn người, chưa kịp phản ứng thì thiếu nữ đã vội vàng dọn khăn và chậu nước ở mép giường, bưng ra ngoài vừa đi vừa gọi to: “Rose, Giản Ninh tỉnh rồi, mau hâm nóng canh rau mang vào đây!”

Một lúc sau, Giản Ninh bị ép uống một bát canh rau khoai tây nhạt nhẽo, được lau người và thay áo ngủ, sau đó lại bị nhét vào ổ chăn. Cô gái tên Rose, theo thẩm mỹ thời hiện đại thì cũng rất xinh đẹp, ngồi ở mép giường, dịu dàng đưa tay sờ trán cô, đôi mắt xanh biếc đầy quan tâm nhìn chằm chằm vào cô.

“Ừm, cuối cùng cũng không còn sốt nữa. Sau khi mất ba mẹ, chúng ta không thể lại mất em nữa, Giản Ninh.”

Rose thở dài, nhẹ nhàng vuốt lại mấy sợi tóc bên má Giản Ninh: “Ngủ đi, đừng lo lắng, ngày mai mọi thứ sẽ ổn cả thôi.”

Nói xong, Rose cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô, an ủi như một người chị.

Grita, chính là cô gái đầu tiên vào phòng, lúc này cũng đã thay áo ngủ, nói: “Em sẽ chăm sóc Giản Ninh. Rose chị mau đi nghỉ ngơi đi.”

Rose gật đầu, cũng hôn chúc ngủ ngon Grita rồi rời khỏi phòng. Grita đóng cửa lại, trở về bên giường Giản Ninh, nhẹ nhàng đắp lại chăn cho cô: “Ngủ đi, cần gì thì gọi nhé.”

Nói xong, cô cũng hôn nhẹ lên trán Giản Ninh rồi tắt nến, leo lên chiếc giường đối diện.

Phòng trở nên yên tĩnh. Giản Ninh nhớ lại hình ảnh “mình” vừa thoáng thấy trong gương, lặng lẽ nhắm mắt lại. Không ngờ 0 giây đầu thai, lại bị điều sang nhiệm vụ ở nước ngoài, địa phủ của Trung Hoa thật sự lợi hại.

Một lát sau, cô mở mắt, thở dài không tiếng động rồi xoay người, thầm nghĩ thôi thì chỉ cần kiếp này không phải là bệnh nhân mãn tính là tốt rồi. Ít nhất cô vẫn nắm giữ một ngôn ngữ mẹ đẻ, tên phiên âm sang đây cũng vẫn là “Giản Ninh”, không cần tập quen lại từ đầu. Đời trước, dù có tiền bạc nhưng vì bệnh di truyền lúc nào cũng có thể đột tử, cô chỉ biết hưởng thụ trong chốc lát. May mà có bạn thân và thú cưng yêu quý, di chúc cũng đã lập xong, cô tin rằng bạn thân sẽ chăm sóc tốt cho bé cưng của mình.

Sáng hôm sau, ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào khiến Giản Ninh tỉnh giấc. Cô cảm nhận cơ thể nhẹ nhàng hơn, không còn cảm giác mềm nhũn như trước, liền ngồi dậy. Chiếc giường đối diện đã trống không, chẳng còn ai trên đó.

Giản Ninh cẩn thận bước xuống giường, đẩy cửa phòng ra thì nghe thấy tiếng nói chuyện mơ hồ từ dưới lầu vọng lên. Ngay sau đó là tiếng bước chân “lộc cộc” chạy lên cầu thang, từ khúc ngoặt ló ra một cái đầu nhỏ với mái tóc rối bù. Đôi mắt xanh lục sáng rỡ nhìn thấy Giản Ninh, cậu bé reo lên: “Giản Ninh, Rose bảo em lên gọi chị xuống ăn cơm!”

Eugene tiến tới nắm lấy tay Giản Ninh, gương mặt nhỏ nhắn cọ cọ vào tay cô, giọng nói vừa vui mừng vừa có chút buồn rầu: “Thật may quá Giản Ninh, may mắn chị không giống ba mẹ, nằm xuống rồi là không dậy nữa.”

Dù trong giọng nói mang theo nỗi buồn, nhưng Eugene rất nhanh đã vui vẻ trở lại.

Đối diện với một cậu bé ngoan ngoãn và đáng yêu như vậy, dù Giản Ninh tạm thời chưa biết cậu là ai, cô cũng không thể tỏ ra lạnh nhạt. Cô khẽ siết chặt tay Eugene, dịu dàng nói: “Chị đã khỏe hơn nhiều rồi.”

Hai người nắm tay nhau đi xuống lầu. Trên đường, Giản Ninh quan sát sơ qua ngôi nhà, tổng cộng có ba tầng, phòng cô ở tầng ba. Tầng hai và tầng ba mỗi tầng đều có hai phòng, diện tích không lớn nhưng vô cùng ấm áp. Cầu thang và hành lang nhỏ treo đầy những bức tranh nhỏ trang trí hình người, phong cách tổng thể đậm chất thời Victoria mà Giản Ninh rất yêu thích.

Dù không biết mình có thực sự xuyên đến thời Victoria hay không, nhưng có thể sống trong một căn nhà đẹp như vậy, điều kiện sinh hoạt chắc cũng không đến mức quá tệ. Cô vừa nghĩ vừa đi tới phòng ăn.

Phòng ăn tầng một thông với phòng khách. Thời tiết se lạnh, để đề phòng người nhà bị cảm, mọi người đã đốt sẵn lò sưởi âm tường, mang đến hơi ấm dễ chịu.

Rose, từ vẻ mặt lo lắng khi thấy Giản Ninh bước vào phòng ăn, lập tức nở nụ cười rạng rỡ: “Ăn cơm thôi nào, hôm nay chị nấu món canh nấm mà em thích nhất đấy. Sophie vừa rồi đã mang công thức cho chị, nhưng chị biết chắc chắn mình không nấu ngon bằng cô ấy đâu.”

Grita đã dọn sẵn bàn ăn với bốn phần, mỗi người một bát canh đầy. Món chính là khoai tây hấp rắc tiêu và muối, giữa bàn còn có một giỏ bánh mì nhỏ, bên cạnh là mứt trái cây và bơ vàng.

Bốn người ngồi vào bàn, lặng lẽ dùng bữa. Giản Ninh uống thử canh nấm, hương vị đậm đặc, có pha thêm sữa và bơ, bên trong còn có nấm, thịt xông khói và một ít bắp cải. Vị mặn khá rõ rệt, nhưng vốn dĩ Giản Ninh không phải người kén ăn nên bánh mì cô ăn vẫn cảm thấy rất ngon.

Khi mọi người đang ăn, đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng ồn ào. Cổng sắt nhỏ trong sân bị ai đó đẩy mạnh phát ra tiếng vang lớn. Giản Ninh bước đến cửa sổ lớn nhìn ra ngoài, thấy một đám người cả nam lẫn nữ đang đứng tụ tập, nhiều người còn giơ trên tay những tờ giấy trắng.

Cô bỗng cảm thấy có một dự cảm chẳng lành.

Rose lập tức căng thẳng, Giản Ninh có thể nhìn thấy rõ đôi tay cô ấy đang khẽ run lên. Rose vội bảo mọi người trốn vào trong phòng, còn mình thì chậm rãi tiến ra cửa, hít sâu vài lần, tay đặt lên then cửa nhưng mãi không dám mở.

“Rose, để em mở cho!”- Grita giận dữ lao lên đẩy Rose ra, khiến Rose không kịp ngăn cản, đành nhìn cô xông thẳng ra sân, đối mặt trực tiếp với đám người kia.

“Grita!”- Rose vội vàng đuổi theo, định kéo Grita ra sau nhưng không làm gì nổi. Đừng nhìn Grita nhỏ nhắn đáng yêu, cô ấy lại có sức lực vô cùng lớn, Rose lay mãi mà Grita vẫn đứng vững như tượng đá, khiến chính cô cũng mệt đến thở dốc.

Giản Ninh lặng lẽ kéo Eugene vào phòng giấu kỹ, dặn cậu không được ra ngoài, sau đó mới quay lại tiền viện xem xét tình hình.

Grita đang đỏ mặt lớn tiếng mắng chửi: “Mấy người các ngươi là đồ hút máu! Ai biết những tờ giấy nợ đó từ đâu ra!”

Rose ở bên cạnh cố gắng kéo Grita lại nhưng không ngăn nổi, chỉ càng sốt ruột.

Người đàn ông dẫn đầu đám đông là một gã trung niên tầm bốn mươi tuổi, để ria mép, mặt mũi bình thường, đôi mắt híp lại chẳng có chút thiện ý nào. Hắn đội một chiếc mũ beret màu xám, tay cầm một tờ giấy giơ lên kêu gào: “Đây là giấy nợ do chính tay cha cô viết! Ông ta nợ tôi 30 bảng Anh!”

“Ông nói dối! Vài lần trước ông đã lấy đi 10 bảng Anh, còn đòi thêm 5 đồng tiền lãi, bây giờ lại xuất hiện tờ giấy nợ 30 bảng nữa là sao!” - Grita tức giận phản bác, giọng nói run rẩy.

Sau khi cha mẹ mất vì bệnh, liên tục có người mang giấy nợ tới đòi tiền, phần lớn là khoản nợ nhỏ, vài bảng Anh hoặc mấy đồng lẻ. Các cô kiểm tra đối chiếu thấy đúng là giấy nợ thật nên đã dốc sức trả dần, thậm chí bán cả đồ trang sức lấy tiền mặt. Nhưng không hiểu sao càng trả lại càng có nhiều người mang giấy nợ tới, có người còn làm giả giấy nợ để đòi tiền vô lý. Nếu không nhờ hàng xóm giúp đỡ, e rằng đồ đạc trong nhà đã bị bọn họ cướp sạch.
TRUYỆN ĐƯỢC UPDATE SỚM NHẤT Ở: TUSACHNGONTINH.COM

Đặc biệt là tên Burner trước mặt, ông ta đã tới đòi tiền nhiều lần, lần nào cũng cầm theo giấy nợ, số tiền mỗi lần lại cao hơn lần trước. Dù các cô cảm thấy bất hợp lý nhưng vẫn cố gắng thanh toán cho đến lần gần đây nhất, Grita tức giận nói đó sẽ là lần cuối cùng. Ai ngờ Burner lại dám kéo người đến đòi nợ tiếp, hoàn toàn không biết xấu hổ.

Burner cười nhạo, giơ tay chỉ vào đám người phía sau: “Cha cô vay tiền tôi là sự thật, tùy tiện lục lại là tìm ra một tờ giấy nợ khác. Ông ta không chỉ nợ tôi mà còn nợ rất nhiều người khác! Cộng tất cả lại các cô phải trả 500 bảng Anh!”

Rose và Grita đều sững sờ trước con số đó. Ngôi nhà họ đang ở lúc trước mua chỉ với giá 450 bảng Anh, số tiền này với họ đúng là trên trời.

Giản Ninh nhíu mày, cô không biết giá cả ở đây thế nào, nhưng qua những con số vừa nghe, cô đoán chắc đây là một khoản nợ khổng lồ.

Sau cơn chấn động là một cơn tức giận dâng trào, Grita chỉ vào Burner quát lên: “Thật vô liêm sỉ! Những giấy nợ đó đều là giả mạo!”

Burner nhếch miệng cười lạnh, đôi mắt híp lại nhìn Grita đầy nham hiểm: “Cô có chứng cứ sao?”

Grita sững người, cảm thấy cả thân thể đều khó chịu bởi ánh mắt như rắn độc kia. Burner phe phẩy tờ giấy trên tay, cười lạnh: “Tôi thề rằng đây là chữ ký của cha cô, giống như tờ này, tôi còn rất nhiều.”
Câu nói đó khiến sắc mặt Rose và Grita càng thêm tái nhợt. Các cô hiểu ý của Burner, chữ ký có thể là thật, nhưng nội dung phía trên thì chưa chắc.

Giản Ninh cũng cảm thấy có điều gì đó không ổn, cha cô mất sớm, sao lại để lại nhiều tờ giấy trắng có chữ ký sẵn như vậy?

Đúng lúc tình hình căng thẳng, một giọng nữ chua ngoa vang lên: “Mấy người lại tới đây làm gì! Cút ngay cho tôi!”

Giản Ninh quay đầu lại, thấy một bà thím trung niên đội khăn vải, hùng hổ tiến về phía sân, trong tay còn cầm theo một cây chổi dài.




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz