ZingTruyen.Xyz

Lụa Trắng

Chương 3: Nỗi buồn trong tiếng đàn tranh

MinhDuydepzaiso1

Ở cái làng Sen này, ai cũng biết đến bà cả Luyến. Không phải bà ta đẹp đẽ hay là mẹ ruột của cậu cả Minh, người vốn nổi danh vừa có tài vừa có đức, mà người ta biết đến bà Luyến vì bà ta ác. Bà Luyến xưa nay nổi tiếng là người đàn bà với ánh mắt sắc như dao cạo, từng bước chân của người hầu trong phủ, mỗi hơi thở khẽ lệch đi của người ở trong bếp, bà đều nắm cả. Ai cũng sợ bà, vì ai đi đâu, làm gì cũng chả bao giờ qua mặt được đôi mắt của bà ta. Bởi thế, từ cái ngày con Lan nó bước vào phủ, người gầy như nhánh lúa khô cuối vụ, cứ thỉnh thoảng lại đến chỗ cậu Minh, bà cả lại thấy gai trong lòng.
Bà để ý hết. Mỗi khi cậu Minh đọc sách ở chiếc bàn đá dưới gốc khế già, nó thì quét sân ở bên cạnh. Khi cậu trở về từ tư thất, con Lan lại pha ấm trà hoa nhài để sẵn trên bàn. Bà chỉ cần đứng từ xa đã thấy cái dáng người nhỏ nhắn trong bộ áo sờn run run với cái ánh nhìn của con trai bà, dù chỉ là thoáng qua thôi. Nhưng đã quá đủ với một người như bà.
Mới chỉ vừa nãy, cậu Minh còn đứng lên che chắn cho nó, đã thế còn nói đỡ nó vài câu. Với một người như bà Luyến khác gì bị dội một thau nước lạnh vào cái quyền uy mà bà giữ gìn bao nhiêu năm nay trong cái phủ này. Người ở, gia đinh còn xem bà ra gì nữa?
Bà nuốt không trôi cục tức này.
Trong cái nhà này, tuyệt đối không được để bất kì đứa con gái nào len vào lòng cậu cả, dù chỉ là một làn gió nhẹ thoảng qua cũng không.
Chiều hôm ấy, khi con Lan đang ôm chậu nước đi ngang qua sân, bà cả Luyến cất tiếng gọi, giọng bà ngọt như mía lùi  nhưng đằng sau nó lại là một mũi gai bén mà rất ít người có thể nhận ra.
- Con hầu kia, lại đây bà nói cái này!
Lan dừng lại, tay vẫn ôm chặt thau nước, ngón tay bám chặt mép thành chậu như muốn bám víu lấy chỗ đứng cuối cùng. Nó bước đến gần bà cả, cúi đầu thật thấp. Bà Luyến nhìn nó từ đầu đến chân như đang đánh giá, khoé môi khẽ nhếch lên một nụ cười khó đoán:
- Tao nghe nói mày lanh lợi lắm, lại nết na chăm chỉ. Từ mai, cứ theo hầu cậu hai Trọng, ta muốn rèn cái nết của đám hầu trong phủ, chứ mấy bữa rày loạn hết cả lên, không biết quy củ là gì!
Lời bà nói như gió thoảng qua tai, mà tâm trạng con bé như đeo chì . Người trong phủ ai cũng biết một điều: Theo hầu cậu Hai là xác định rời khỏi bếp, mà cậu Trọng thì tính nghiêm, lời nặng, việc làm cả ngày không hết. Chưa có con hầu nào chịu được quá một tuần khi theo cậu.Lan lặng lẽ dạ một tiếng, nhưng đôi mắt nó khẽ xao động, như đèn dầu bị gió tạt nghiêng.
Những ngày theo cậu Trọng mà dài như sương đầu mùa. Trời chưa kịp hửng sáng, sương mù giăng dày trong sân như phủ lụa trắng, con Lan đã chà được hơn nửa cái sân, sương lạnh làm con bé lạnh run,nứt cả da tay. Cậu hai đứng bên thềm, khoanh tay, quan sát từng viên gạch như xét tội.
- Lau lại! Cái góc sân kia còn bẩn.
Cậu nói, giọng trầm, sắc lạnh như lưỡi kéo. Lan khom người, lưng đã mỏi nhưng vẫn cắn chặt môi lau thêm lần nữa. Nó lau đến mức đầu gối tê rát, bàn tay sưng phồng đỏ ửng mới được ngừng. Lúc này mặt trời cũng đã lên, xoá tan màn sương dày buổi sáng sớm.
Từ sáng đến trưa, nó cũng chả lúc nào được ngơi tay. Nào là thắp hương, gánh nước, rửa chén, tưới rau, xếp sách, chuẩn bị trà. Chỉ cần sai một ly, dù là nhỏ nhất cậu Trọng cũng đã trách:
- Đã nói bao nhiêu lần rồi, hả!? Làm cái gì cũng phải cẩn thận!! Có mấy việc cỏn con mà làm cũng không xong nữa!!! Vô dụng!
Con bé chỉ biết cúi đầu,giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu:
- Dạ...con nhớ rồi...Con sẽ cẩn thận, thưa cậu.
Nhưng dù con Lan có sai cỡ nào, thậm chí vấp gạch làm đổ chồng tài liệu xuống sàn, khiến nó rơi lả tả. Cậu cũng chưa bao giờ đánh nó.  Có thể cậu không muốn đánh phụ nữ, hoặc cũng có thể cậu không muốn bẩn tay mình cho một con ở, chỉ vậy thôi. Lan thấy hết, nó cũng mừng, cũng vừa lo. Mừng vì cậu vẫn tốt, không ngược đãi nó. Sợ vì nó chỉ là phận hầu... nói ra " sai một li, đi nghìn dặm ", nên chỉ biết nhủ thầm với lòng.
Trong khi nó đang chật vật từ sáng đến khuya, thì đâu đó trong phủ, vẫn có một bóng dáng quen thuộc dõi theo. Những buổi ngả chiều con bé giặt đồ bên giếng, nó thường hay nhìn xuống mặt giếng phẳng lặng, thấy rõ được đôi mắt sâu và u buồn của nó. Nó bỗng nhớ nhà, nhớ thầy, nhớ bu, nhớ cả cái mùi tro bếp trong căn nhà tranh lụp xụp. Nhưng nó chả thể về, chỉ biết len lén lau nước mắt vào tay áo sờn. Từ nhà trên, cậu Minh dừng lại nhìn đôi chút, nhưng không nói gì, chỉ lặng lẽ thở dài rồi chắp tay ra sau lưng bước vào phòng cầm.
Tiếng đàn  tranh của cậu vẫn êm như dòng Sông Cái bước vào mùa nước cạn, vẫn đều như gió thu luồn qua rặng tre mỗi chiều mùa hè.  Ấy vậy mà hôm nay tiếng đàn ấy lại phảng phất  một nỗi u sầu không thể gọi tên, nỗi buồn ấy mong manh như trận mưa phùn lúc đêm muộn rơi dưới mái hiên. Mỗi nốt đàn khi cậu gẩy lên, trông như lời tâm sự của một chàng trai mới biết yêu gửi đến người con gái thầm thương mà không dám lại gần.
Mây vẫn trôi, nước vẫn chảy, và hiển nhiên cậu biết rõ tình ấy mãi mãi chỉ có thể giữ trong lòng, nhưng phải làm sao...khi trái tim con người nào chịu ngoan ngoãn trước những khuôn phép mà cuộc đời trói buộc vào đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz