Chương 4
Đã tròn một tháng kể từ lần đầu Đại úy Quang Sáng chuyển công tác về Đại đội Quang Sáng.
Thời tiết miền Nam tháng mười một vẫn nóng như bao ngày.
Nhưng tới chiều là tiết trời dần trở nên dễ chịu hơn phần nào.
Ngày 5 tháng 11 năm 1968.
Đại đội trưởng Quang Sáng đẩy gọng kính.
Ánh mắt lướt qua từng dòng chữ trên công văn.
"Đề nghị... tăng cường... hậu cần, chiến sĩ..."
Lông mày anh khẽ nhăn lại.
Ngước lên, nhìn thẳng vào chỗ Đại đội phó ngồi đối diện.
"Cậu Trân."
Thái Trân từ từ ngẩng mặt.
"Vâng?"
"..."
Vài giây trôi qua.
Không ai nói gì.
Trân cũng ngẩn người.
Nhưng rồi anh ta chống cằm.
"Anh Sáng..."
Sáng ngước lên.
"Anh tỏ tình em à? Em không đồng ý."
"Không."
"Vậy sao mặt anh căng vậy?"
"Công văn..."
Trân thả tay ra khỏi cằm.
"Vậy hả, công văn sao thế?"
Sáng đưa tờ giấy về phía Trân.
Trân cầm lên.
Mắt lướt qua vài dòng.
"À..."
Liếc đại đội trưởng xong lại liếc xuống tờ giấy.
"Để em giải quyết cho."
"Cảm ơn cậu."
[Ở một nơi khác]
Tụi hậu cần hôm nay lại phải vác lương thực về cho đại đội.
Mà nay chỉ có Dẻ với Mẫn đi vác thôi.
Đường vừa dốc vừa gồ ghề nên con Mẫn không đạp xe được, chỉ đẩy.
Còn Dẻ thì...
Ba-lô trên lưng.
Hai bên tay mỗi bên ôm một bao gạo nặng cỡ hai kí lô.
Nhỏ vừa dí theo Mẫn, vừa thở như trâu.
"Đợi... tao..."
Mẫn đẩy xe chậm lại, nhưng không dám chậm hơn, chậm hơn xe chạy ngược về sau.
"Hay mày để bớt đồ lên xe đi Dẻ, chứ nhìn mày vác kiểu này, tao sợ mày té chổng ngược ra sau quá."
"Có... sao... đâu..."
Con Mẫn thở dài.
"Đáng đời, kêu tập chạy xe mà cứ một hai là không chịu."
Hai đứa nó đi cũng khá lâu.
Băng qua mấy cục đá lớn, mấy cái ổ gà.
Vừa đi vừa niệm không bể bánh xe hay rớt gạo.
Ấy vậy mà về lại doanh trại cũng nhanh ghê.
"Hù!"
Thằng Hiếu không biết từ đâu chui ra, chạy ngay trước xe đạp của con Mẫn.
Con Mẫn bóp thắng xe, theo phản xạ lùi ra sau, đụng trúng con Dẻ cũng đang lết đi từ từ.
"Ui da!"
Con Dẻ la lên.
May mà Hiếu kịp thời nắm lấy tay Dẻ và yên xe sau của Mẫn.
"Ui anh xin lỗi, anh tính giỡn thôi mà lỡ làm mấy em giật mình."
Con Mẫn bĩu môi, quay xuống quát.
"Bộ anh rảnh lắm hả!?"
Hiếu cười ngượng, gãi đầu.
"Anh xin lỗi mà... để anh phụ em nha."
"Hứ! Hổng cần!"
Hiếu cứ vậy mà ôm trọn một bao gạo trên xe con Mẫn lên.
"Nặng dữ ta..."
"Em đã nói là không cần mà..."
Nhưng mà Hiếu nào thèm quan tâm.
Quay mặt qua con Dẻ.
"Đưa ba-lô anh mang giùm luôn cho."
Dẻ lắc đầu lia lịa.
"Em tự mang được rồi, anh Hiếu vác bao đó bộ hổng thấy nặng hả?"
"Hông nặng."
Hiếu xốc bao gạo lên vác cho dễ, cứ vậy mà dẫn trước.
Mẫn với Dẻ đứng nhìn theo bóng lưng Hiếu đi trước.
Con Dẻ bước lên đứng cạnh Mẫn.
Nói nhỏ.
"Ảnh ga-lăng dữ..."
"Ừ..."
"Hay mày quay lại với ảnh đi."
Mẫn quay qua phía Dẻ.
Hai má nhỏ đỏ bừng lên.
Còn mắt thì liếc sang một bên.
"Thôi..."
Dẻ cũng nhún vai.
Rồi hai đứa đi tiếp.
Đến kho lương thực.
Con Dẻ thả mạnh bao gạo xuống kho rồi nằm bẹp dí lên mấy cái bao khác.
"Tao chết quá trời ơi..."
"Anh phải đặt bao này ở đâu?"
"Cứ đặt đại đi anh."
"Ừm."
Hiếu đặt bao gạo cái *phịch* xuống dưới đất.
Tiện thể xoay vai mấy cái rồi bước ra khỏi kho.
"Lần sau có gì cứ nhờ anh nha."
Cả đám hậu cần (trừ Mẫn) đồng thanh.
"Dạ! Cảm ơn anh Hiếu."
Mẫn vẫn đứng ngay trước cửa kho, nhìn Hiếu bước ra.
Hiếu cũng nhìn Mẫn, tiện thể tặng luôn cho cái nhếch môi.
Ngứa mắt.
Con Mẫn nó đấm nhẹ vô vai Hiếu một cái.
Thằng Hiếu cười cười rồi cũng bỏ đi.
Đám hậu cần gồm Bình, Lam, Phát, Dẻ trong kho thì mắt mở trao tráo ra mà nhìn cặp đôi đang "chim chuột".
"Vậy đó mà hỏi tới là hổng chịu nhận."
"Hiếu làm tới cỡ đó luôn..."
"Tụi bây thì thầm cái gì đó?"
Con Mẫn bước vô và cất tiếng.
"Tao đã nói chỉ là bạn rồi mà, ổng rảnh thì ổng giúp thôi, bớt thì thầm đi."
Tụi kia bĩu môi.
"Biết rồi~"
Cả đám cùng nhau sắp xếp lại cái kho.
Đếm thật kỹ từng bao gạo, từng bao muối.
Trừ hao luôn cả phần sẽ làm cho bữa trưa và tối nay.
Đến khi mặt trời gần chạm đến đỉnh đầu thì tụi nó mới xong.
Còn khoảng hai tiếng nữa mới tới giờ nấu cơm.
Nên cả đám ngồi xúm lại tán dốc.
Tự nhiên chị Bình lên tiếng.
"Nãy đại đội trưởng nhận được công văn tăng cường lực lượng cho đơn vị khác."
"Dạ?"
Cả đám đồng thanh.
"Đại đội phó đề xuất chị qua đó."
Nhà kho bất giác trở nên yên ắng.
Chỉ nghe được tiếng lá cây xào xạc vì gió thổi.
"Vậy là... chị Bình đi hả?"
Mẫn lên tiếng trước.
"Đội trưởng đi hả?"
Phát mếu máo.
"Vậy chị có đồng ý hông?"
Con Dẻ ngồi dậy ngay ngắn.
Bốn con người, tám con mắt dán chặt vào Bình.
Bình chỉ cười nhẹ.
"Có chứ."
Tụi nó tản ra, mỗi đứa nằm bẹp tại chỗ.
"Biết ngay mà!"
"Mà chị Bình giỏi chứ bộ, cử đi là đúng đó!"
Bình ngồi nhìn đám đàn em.
Tự nhiên mắt cay cay.
"Mấy đứa... ráng ở lại mạnh giỏi nghen... nhớ an toàn nghen"
"Chị..."
Con Dẻ bật dậy.
Nó lao tới ôm chầm lấy Bình.
"Chị cũng vậy nghen..."
Rồi con Phát, con Lam, con Mẫn cũng lần lượt đi tới rồi ôm Bình chặt cứng.
Sau vài phút ổn định thì đám này vẫn quay lại trạng thái cũ.
"À mà đội trưởng đi rồi thì ai làm đội trưởng tiếp ta?"
"Tao đề cử Mẫn nha!"
"Ừ Mẫn được đó!"
Mẫn ngồi ôm chân, ngơ ngác nhìn đám bạn.
"Sao lại là tao?"
"Thì!"
Dẻ xen vô.
"Mày có trách nhiệm nè, mày biết tính toán, mày nấu ăn ngon,..."
Hai má con Mẫn đỏ bừng, nó úp mặt vô đầu gối.
"HÔNGGGG! Hổng làm đội trưởng đâu!"
Chị Bình bật cười.
"Nghe nói là cũng sẽ có thêm người vô đại đội đó, nghĩa là đội hậu cần mình là bỏ chị ra thì nạp thêm vài lính mới. Khổ Mẫn rồi~"
Con Phát cười lớn.
"Thôi xong rồi Mẫn ơi~"
Con Mẫn ngước mặt lên.
"Thì! Thì phải đợi lệnh của Đại đội trưởng chứ! Chắc gì đội trưởng hậu cần đã là tao!"
Con Lam nghiêng đầu.
"Tao cá hai củ khoai Đại đội trưởng sẽ chọn Mẫn!"
Con Phát giơ tay
"Tao ba củ!"
"TRỜI ƠI ĐỪNG CÓ ĐEM ĐỒ ĂN RA CÁ CƯỢC!!!"
Con Mẫn hét lên.
Cả đám thì được một phen cười muốn banh luôn cái nhà kho.
[À... quay lại với anh lính vô danh hôm nọ]
Kể từ hôm ảnh thấy cảnh động trời giữa Đại đội trưởng và nhỏ hậu cần.
Thì tin đồn tự nhiên nó lại lớn dần.
Mấy nay cả đại đội truyền tai nhau về vụ này suốt và đám lính đặt ra nghi vấn:
NGHI VẤN: ĐẠI ĐỘI TRƯỞNG MỚI VÀ CÔ HẬU CẦN MÍT ƯỚT CÓ BÍ MẬT MỜ ÁM
Đại đội hơn trăm con người
Ai cũng biết.
Riêng chính chủ.
Không biết.
Được một hôm đám lính ở một tiểu đội nào đó ngồi xúm lại bàn tán với nhau.
"Má, tao nghi lắm, nay con Dẻ có đi báo cáo nữa đúng hông?"
"Ừ, chắc chắn là rất mờ ám."
"Chứ không có tình cảm sao lại hành động vậy được?"
"Suỵt, nói nhỏ, Đại đội phó tới kìa..."
Thái Trân vừa huýt sáo vừa đi dạo.
Vừa ngắm cảnh vật xung quanh.
"Tháng mười một ở miền Nam mà lá vẫn xanh tốt phết."
Mắt ảnh lia qua lia lại.
Rồi dừng ngay đám người đang xúm lại bàn chuyện gì đó.
Ghé tai vô.
Nghe gì đó về.
"Đại đội trưởng... con Dẻ hậu cần... thân mật..."
Trân nhướng mày.
Nhếch môi.
"Bàn gì vui thế?"
Cái tiểu đội đó giật mình.
Chục con người tự nhiên đứng dậy chào dù không có điều lệnh.
Trân vẫn giữ cái nụ cười đó.
Cái nụ cười mà dù là mép có nhếch.
Mắt có hơi cong.
Nhưng nó toát ra cái vẻ khiến người khác phải rợn.
"Nếu các đồng chí đang bàn về đời tư của Đại úy Quang Sáng... Đại úy đính hôn rồi."
Nói xong, anh ta quay gót rời đi.
Không giải thích thêm gì.
Để lại chục thằng lính đứng ngơ ngác.
Từ đó có thêm nghi vấn:
NGHI VẤN: ĐẠI ĐỘI TRƯỞNG QUANG SÁNG CÓ HÔN THÊ VẪN THÍCH DAN DÍU VỚI HẬU CẦN.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz