ZingTruyen.Xyz

Lúa tàn, hoa mọc

Chương 1

thanhhannlynn

Ngày 1 tháng 10 năm 1968.
Sau cuộc Tổng tiến công Xuân Mậu Thân 1968.
Hôm đó trời mưa tầm tã, đất ngấm nước nhão nhoẹt, đường thì trơn.
"Mẫn ơi! Đi chậm thôi, đợi Dẻ!"
uỵch
"Ui da! MÁ ƠI GỚM QUÁ!!"
"CÁI QUÁI GÌ ĐÂY!?"
"MẪN!!!!!!!!!"
Từ lùm cây phía trước, một cô gái tóc thắt hai bím bước ra, tay ôm cây súng. Giọng lí nhí.
"Điên hả nhỏ này! Mày hét lên cho địch phát hiện hả?"
"Nhưng mà..." Con Dẻ nức nở, chỉ xuống dưới chân mình.
"Má ơi, con vắt hả?" Con Mẫn ngạc nhiên.
"Mày... mày lấy nó ra dùm tao đi... không thôi.... nó hút cạn máu tao hết.... mai t thành cái xác khô thì còn ai vác lương thực cho đội nữa!!!"
Con Mẫn ngồi nhìn Dẻ một lúc.
Đưa tay xuống, bốc con vắt quăng đi cái một.
"Nín đi cô nương, có miếng máu nào ứa ra đâu."
Con Dẻ vài giây trước con đang nức nở, nhìn xuống chân mình còn lành lạnh, mặt nó lập tức tươi rói.
"Hè hè, cảm ơn Mẫn nhen."
Dẻ đứng dậy dứt khoát, kéo cả Mẫn đứng lên.
"Rồi! Mình đi tiếp thôi!"
Mẫn đi theo, chỉ biết thở dài.
"Mày... ngố hết chỗ nói."
Hai đứa tiếp tục lội qua con đường ướt nhẹp đó. Cho đến khi nhìn từ phía xa xa có ánh đèn lấp ló quen thuộc.
[Về tới doanh trại]
Hai đứa bước vô, đặt súng đặt balo xuống đất hết rồi ngồi bệt xuống ngay lối đi.
Con Mẫn lấy ra từ trong túi áo một tờ giấy được gói cẩn thận và bọc trong túi nilon, nó giơ tờ giấy lên, mặt tỉnh bơ.
"Ê Dẻ, từ mai là ông Trân hết làm đại đội trưởng đại đội mình rồi đó."
"Hả? Thiệt luôn?"
Con Dẻ ngơ ngác
"Mà sao tự nhiên đổi? Là anh Trân bị đuổi hả?"
"Thì, ai biết đâu, tao mà biết thì tao lên làm chỉ huy luôn."
"Mẫn mà làm chỉ huy là tao nguyện nghe lời mày suốt đời!"
Mẫn nghe xong câu đó, chỉ biết nhếch mép.
"Ừ... suốt đời... Tao sẽ bắt mày vô cái ổ vắt cho mày bớt khóc!"
"Ê nha ác quá à!"
Có vậy thôi mà cũng khiến hai cô gái ngồi ôm bụng cười.
"Nhưng mà..." Mẫn nói "Nghe nói là đại đội trưởng mới là Đại úy được điều từ Hà Nội về, nghe đâu tên y chang đại đội mình luôn."
"Thiệt hả?!" mắt con Dẻ sáng rỡ.
"Ừ. Quang Sáng luôn á."
"Đại đội mình đã Sáng lắm rồi, giờ thêm Đại úy Quang Sáng nữa. Bộ muốn sáng tới mức cho địch lóa mắt luôn hả?"
Mẫn lại ôm bụng cười.
"Ừ ha! Có khi là địch thấy Sáng quá nên bỏ về luôn, không dám đánh nữa á!"
...
...

Tiếng xào xạc từ bên ngoài tiến lại gần, một cái đầu ló vô.
"Nói gì vui dữ vậy? Cười tới mức no luôn rồi hả?"
Con Dẻ ngẩng đầu, nhìn ra phía sau lưng.
"Anh Hiếu, anh lau súng xong rồi hả?"
"Ừ, xong từ nãy giờ rồi."
Hiếu bước vô trong, ánh mắt lướt từ Dẻ sang Mẫn.
"Hai em không tính đi ăn tối sao? Vậy nhường anh nha?"
"Ai nói?"
Mẫn bĩu môi, đứng phắt dậy.
"Đội hậu cần tụi em làm việc cả ngày, các anh không biết thương mà còn đòi tranh phần."
"Mẫn nói đúng đó!"
Dẻ đứng dậy phụ họa.
"Đừng có nghĩ là giành được đồ ăn của con Dẻ này nha!"
Nhỏ khoác tay Mẫn, hất cằm tỏ vẻ kiêu kỳ.
"Mình đi thôi Mẫn."
Hai đứa cứ vậy mà bước qua mặt Hiếu.
Thằng Hiếu chỉ biết đứng đó mà lắc đầu, cắn môi nhịn cười trong bất lực.
"Thiệt tình... anh giỡn thôi mà..."
[Nhà ăn]
Nhà ăn vẫn đông đúc và ồn ào như mọi khi.
Bàn ghế đã được bày từ sớm và mùi thịt kho thì cứ thoang thoảng.
"Thơm dữ trời!!"
Dẻ reo lên, lượn lờ quanh bếp như một con lăng quăng.
Mẫn và Hiếu nhìn nhau, cả hai phải che miệng trước cái cách con Dẻ uốn lượn.
Tiếng còi vang lên.
"Đại đội! Tập hợp!"
Cả trăm con người lập tức đứng vào thành những hàng dọc ngay ngắn.
Điểm danh quân số xong, tất cả theo tiểu đội vào nhà ăn.
"Thơm quá à!"
Dẻ xuýt xoa, bước ngày càng nhanh về phía bàn ăn của mình.
"Nay có khoai nữa hả!!"
Mẫn theo sau, đứng ngay bàn, mở nắp thau cơm rồi xúc cho mỗi người trong bàn một chén.
"Ê múc tao nhiều nhiều cơm nha!"
Con Dẻ nháo nhào.
"Tao nữa! Nay làm nhiều quá trời!
"Tao nữa Mẫn!"
Và thế là cả bàn nháo nhào.
"Rồi rồi mấy cái đứa này, bây xin thêm nhiều vậy lát t ăn đúng một hạt đó!!"
Mẫn cằn nhằn nhưng tay thì vẫn cứ múc.
Múc xong, nhỏ cũng ngồi xuống, ăn.
Con Dẻ thì hớn hở, vừa xúc cơm vừa cạp khoai.
"Ăn từ từ thôi Dẻ ơi."
Nhỏ Lam cùng bàn lên tiếng.
"Thiệt á, ăn vậy nghẹn đó."
Nhỏ Phát cũng xía mỏ.
"Kệ nó đi bây ơi, nó làm nhiều nhất cái đội này đó."
Chị Bình lắc đầu, đẩy ly nước về phía Dẻ.
"Mà cũng nên ăn từ từ thôi."
Mẫn thì vẫn ngồi yên ăn phần cơm của mình, ngước lên thì thấy Đại đội trưởng đang đi "khảo sát đại đội". Nhỏ liền huých tay Dẻ.
"Ê, ông Trân kìa."
Dẻ ngẩng mặt lên, như nhớ ra gì đó mà đặt chén cơm xuống, không thèm lau miệng.
"BÁO CÁO!!!"
Nhỏ đứng thẳng dậy, đưa tay chào.
Cả nhà ăn nhìn về phía nhỏ.
Trân cũng đứng khựng lại.
Cả bàn chỉ biết che mặt.
"Sao thế đồng chí Dẻ?"
Trân từ tốn hỏi.
"Ờm... báo cáo Đại đội trưởng..."
Dẻ do dự, hai má hơi ửng hồng.
"T-tôi nghe nói đồng chí sắp bị đuổi ạ?"
Mắt Trân mở to.
Mẫn thì lí nhí.
"Trời ơi nhỏ này.... hỏi thiệt luôn kìa!!!"
"Haha... Không."
Trân cười... "xã giao".
"Tôi vẫn ở đơn vị này, với tư cách là Đại đội phó."
Dẻ ngơ ngác, tay đang chào thả lỏng.
"Dạ...?"
"Tôi xin thông báo!"
Trân nói to với cả đại đội.
"Ngày mai, Đại đội của chúng ta sẽ đón Đại úy mới từ Hà Nội về, người đó sẽ thay tôi chỉ huy Đại đội 'Quang Sáng'."
"Còn tôi, từ ngày mai sẽ là Đại đội phó. Đại đội còn ai có ý kiến gì không?"
Nhà ăn im lặng như tờ.
Trân nhìn vào Dẻ.
"Đồng chí?"
"E-em... không có..."
Dẻ ngập ngừng.
Trân gật gầu.
"Tôi hỏi lại, Đại đội còn ai có ý kiến gì không?"
"Hết!"
Tất cả đồng thanh hô lên.
"Tốt, chúc các đồng chí ăn ngon miệng."
Nói xong, Trân gật đầu rời khỏi nhà ăn.
Dẻ ngồi phịch xuống ghế, thở phào.
Mẫn quay sang, đưa tay lên lấy hột cơm dính trên má Dẻ.
"Mày ngố thiệt, ít nhất cũng lau miệng đã chớ."
"Vậy hả, xin lỗi nhen."
Dẻ gãi đầu.
Xong thì cả đám vẫn cắm mặt ăn tiếp.
[Ở một góc khác]
Thái Trân đứng dưới gốc cây gần doanh trại, rít một hơi thuốc lá.
*Phù-*
Tay xoa tờ giấy trong túi.
"Lâu rồi không gặp, nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz