chương 6 trục trái đất
Điền Chính Quốc cùng hai người anh lớn trở về nhà , hắn vẫn lạnh lùng như ngày nào đi thẳng vào phòng , trong tâm mong muốn nhìn thấy vợ mình đầu tiên , hắn hoàn toàn không thấy người cần gặp .
Chợt cao mày ra ngoài tìm Kim Thái Hanh , theo tính khí của người kia chắc hẳn đang la cà đâu đó .
Bên này Kim Thái Hanh chật vật với món rau xào , thực đơn bọn họ đưa ra chỉ là những món rất đơn giản khổ nổi Thái Hanh không biết làm hỏi người làm thì họ lạnh nhạt bỏ đi xem cậu như không khí mà đối đãi , hứ không chỉ thì thôi ông đâu tự làm , huhu hối hận quá cho cậu rửa sau thôi được không . Thái Hanh mím môi rửa thật sạch để cái chảo lên bếp bật lửa , ngọn lửa phựt lên làm cậu hết hồn lùi lại vài bước .
Cuối người nhăn mặt dặn nhỏ lửa cậu thở phào một hơi , rau xào cậu thường thấy có dầu bước đầu tiên cho dầu vào . Chảo lập tức kêu xèo một tiếng , kế tiếp làm gì nữa bây giờ
Kim Thái Hanh ngán ngẫm nhìn chảo dầu sôi cuối cùng quyết định cho rau vào , thả rổ rau dính đầy nước , gặp nước chảo dầu sôi sùng sục bắn tung tóe cậu không biết nó phản ứng như vậy ngay cả việc dầu bắn lên cũng không né kịp , khoảng cách thật gần nhau hai bàn tay Kim Thái Hanh bị dấu bắn trúng đỏ ửng lên . Cậu đau đến nhăn mặt la lên một tiếng .
Lửa cao khiến chảo càng nóng tình thế bây giờ Thái Hanh chẳng biết làm sao , cậu mím môi rưng rưng lùi lại vô tình tay đụng trúng cái bát có trứng bên trong , nó vỡ tan tành dưới đất vì lực va đập quá mạnh miếng sứ bể ra bắn vào chân cậu .
Kim Thái Hanh khóc lợi hại hơn , nhìn đôi tay sưng phòng , cậu càng nức nở hơn . Từ đâu một bàn tay lớn nắm khủy tay cậu kéo ra sau vội vàng tắt bếp , không ai khác ngoài Điền Chính Quốc
Hắn nhìn cậu khóc lóc đáng thương , hai tay đỏ chét vì phỏng chân còn chảy máu , đầu mày càng nhíu chặt không nhịn được sự tức giận trong lòng liền mắng
-" không biết làm vì sao vào đây , Kim Thái Hanh em có biết mình đang làm gì không "
Vừa bị đau còn bị mắng , Kim Thái Hanh tủi thân vô cùng , cậu nhìn hắn hai mắt ươn ướt uất ức khóc nói
-" hức tôi không thích ở đây nữa , anh đáng ghét " nói xong cậu nức nở rời đi
Nghe Thái Hanh nói muốn rời xa mình Điền Chính Quốc càng giận hơn lập tức đi theo sau , cả hai khi vào phòng Điền Chính Quốc nắm cánh tay cậu lửa giận bùng lên trừng mắt quát
-" em vừa nói gì..bỏ đi ha đừng có mơ "
Bị nắm tay đến đau , dáng vẻ hắn càng đáng sợ Kim Thái Hanh không nhịn được khóc bù lu bù loa
-" hức anh ức hiếp tôi cả nhà anh đều ức hiếp tôi hức tôi vào đấy làm gì hả bọn họ bắt tôi nấu thức ăn mà hức "
Kim Thái Hanh càng khóc càng hăng , khóc đến mặt mày đỏ bừng , nhận ra sự việc Điền Chính Quốc dịu đi đôi chút . Vừa nãy hắn phản ứng mạnh như vậy ắc có lí do, hắn luôn nhạy cảm với việc Kim Thái Hanh muốn bỏ đi , rời xa tầm tay của mình dù vô tình nói cũng không được
Cảm thấy mình có lỗi vì trách lầm cậu , nhìn vết bỏng to kia Điền Chính Quốc đương nhiên rất đau lòng đâm ra bực bội dẫn đến lớn tiếng . Cơn giận hạ xuống , người kia vẫn còn ấm ức không thôi . Không nói gì hắn sơ cứu vết thương cho Thái Hanh .
Cậu rất giận cho nên không nhìn hắn mặt còn quay đi nơi khác , cho dù cả hai tay đều đang được Điền Chính Quốc thoa thuốc , có hơi rát cậu vẫn cứng đầu không la .
Cuối cùng sau một khoảng im lặng , hắn mới mở lời trước
-" xin lỗi , là tôi hồ đồ trách lầm em "
Quả thật nhìn cậu đau hắn cũng rất khó chịu , vừa nãy vì giận sợ cậu tự làm đau mình mới lớn tiếng mà thôi . Thật sự Điền Chính Quốc không cố ý
Thái Hanh giận dỗi bĩu môi quay đi . Điền Chính Quốc bật cười với hành động đáng yêu của cậu , nhịn không được cuối xuống hôn lên môi . Kim Thái Hanh xấu hổ ấp a ấp úng muốn nói cuối cùng mấy lời trách mắng ngại ngùng chui tọt vào bụng . Hắn xoa đầu nhỏ bắt đầu dò hỏi
-" bọn họ bảo em làm gì "
Kim Thái Hanh đem hết chuyện kể với hắn , nghĩ tới hai mắt càng đỏ trông chịu nhiều tủi thân lắm . Điền Chính Quốc nhẹ nhàng ôm người vào lòng , tay xoa lưng dỗ ngọt , thà không nói thì thôi nói đến cậu nhõng nhẽo rõ ra , hai tay vòng qua cổ hắn đầu rục lên cổ Điền Chính Quốc khóc như đứa trẻ bị ăn hiếp .
-" hức bọn họ mắng tôi "
Hiện tại Kim Thái Hanh xem Điền Chính Quốc như mẹ mình
Điền Chính Quốc không thích ai sai bảo vợ mình càng không muốn người khác chỉ trích cậu , lần trước hắn cảnh báo trước khi Kim Thái Hanh về đây vậy mà vẫn còn cứng đầu . Hại cậu bị thương còn khóc rất đáng thương , bản thân bây giờ nghĩ nên đối đãi với bọn họ thế nào .
Mắt Điền Chính Quốc sắc lại , tay vẫn dịu dàng dỗ dành cậu nhưng gương mặt đã tối sầm hoàn toàn không vui
-" ngoan đừng khóc , bọn họ bắt nạt em tôi thay em đòi lại tất cả "
Gia đình nhà họ Điền không phải người , là một loại gì đó khó nói . Điền Chính Quốc trước nay không xem trọng bọn họ , cho dù mối quan hệ anh em rất tốt nhưng cái nào ra cái đó . Ức hiếp vợ hắn đương nhiên hắn sẽ không bỏ qua .
Trong lòng lạnh nhạt vô tình nhưng riêng người của mình đặt biệt để tâm và dịu dàng . Nếu không răn đe trước ức hiếp lần một đương nhiên sẽ có nhiều lần sau , lỡ sau này không có hắn ở nhà Kim Thái Hanh sống thế nào với bọn họ . Vuốt mặt cũng phải nể mũi , chuyện này Điền Chính Quốc nhất định không bỏ qua
Đừng trách hắn người nhà mà vô tình , có trách bọn họ cay độc , nham hiểm .
Da Kim Thái Hanh mẫn cảm vô cùng , hiện tại vết thương đau rát sưng bỏng , cậu mếu máo ôm chân mặt mày giận dỗi không thèm nhìn hắn .
Điền Chính Quốc nắm đôi tay bị thương nghiêm túc xem xét , đầu mày liên tục nhíu chặt mỗi khi Kim Thái Hanh la lên vì đau . Hắn nhẹ nhàng bôi thuốc đầu cuối xuống thổi nhè nhẹ
-" dễ chịu không "
Kim Thái Hanh khịt khịt mũi gật đầu . Hắn xem vết thương ở chân vẫn kiên nhẫn dịu dàng sơ cứu giúp cậu , đến bước cuối cùng băng bó lại , Điền Chính Quốc trấm giọng nhắc nhở
-" từ nay không cần phải sợ, ức hiếp em cứ việc nói , tôi làm chủ cho em "
Cậu nghe rõ ngọn ngành trong lòng có chút nhẹ nhõm , ở một môi trường đầy rẩy đáng sợ cuối cùng cũng có một người đứng ra bảo vệ cậu , người đó không ai khác là Điền Chính Quốc , y mím môi đáp
-" bọn họ bắt nạt tôi những lúc anh vắng nhà "
-" tôi sẽ dạy em cách đáp trả "
Trên bàn ăn , gương mặt ai nấy hết sức khó coi , món ăn Kim Thái Hanh chưa hoàn thành thì Điền Chính Quốc giúp cậu hoàn thành . Rau đầy xì dầu , cá như bị nhúng môt lớp than dày những món khác còn tệ hại hơn .
Bàn tay nhỏ bị Điền Chính Quốc nắm chặt đặt trên đùi , gương mặt đầy kiêu ngạo nhìn bọn người trước mặt . Bọn họ gượng gạo thấy rõ
Chất giọng trầm đục của Điền Chính Quốc vang lên
-" sao không dùng "
Bầu không khí trở nên im bặt , thấy bọn họ không lên tiếng hắn một lần nữa lại nói
-" đừng tùy tiện sai bảo người khác , kim thái hanh về đây làm vợ tôi không phải để các người xem như kẻ hầu . Nói ít hiểu nhiều , đừng để chuyện này lặp lại lần nào nữa " hắn nói trong lời âm vang lúc nhẹ lúc cao , tuyệt đối khiến người ta cảm thấy yếu thế .
Khi trở về phòng , Kim Thái Hanh nằm phe phẩy trên giường mặt mày buồn chán muốn đi chơi . Cậu đến đây chưa được lâu , ở cạnh ba mẹ lại càng ít thời gian muốn vui chơi đương nhiên không có . Ở bên Tây ngoài giờ học cậu còn thích đi trải nghiệm đây đó , giờ bị trói buột ngưởn cửa còn không được bước tâm tình có chút không vui .
Nói đến gia đình bên chồng , nghe có chút khó coi . Bọn họ ai cũng bặm trợn hung dữ , lời nói thât sự cay độc , sống trong lo sợ cậu càng cảm thấy không thoải mái , người kia đối với cậu thật sự cũng không biết có tốt không , hắn lúc nắng lúc mưa , vừa mới găp người ta đã cường bạo xem ra phải đề phòng những lúc hắn tức giận .
Quy tắc càng nhứt đầu hơn , đi đứng nhẹ nhàng công dung ngôn hạnh , cậu là con trai mà . Còn nữa mỗi buổi sáng phải thức dậy thật sớm nấu trà , người xưa hay gọi là thỉnh an mẹ chồng . Một sớ dài rất nhiều điều kì lạ , Điền Chính Quốc nhìn cậu cầm trên tay cảm thấy ngứa mắt vứt ngay trong thùng rát . Hắn bảo không cần nhớ những thứ này , cậu cùng có chút hài lòng .
Thái Hanh lật qua lật lại trên giường cuối cùng lật đến nổi xém tí nữa rơi xuống đất cũng may Điền Chính Quốc đi vào kịp đỡ ở phía sau
-" cẩn thận "
Nhìn thấy hắn bỗng nhiên cậu nhớ lại cảnh tượng ân ái đêm qua , mặt liền đỏ bừng đầy xấu hổ , ngay lập tức giả chết úp mặt vào gối .
Dáng vẻ đáng yêu đó thu hết vào tầm mắt của Điền Chính Quốc , hắn dịu dàng nhìn người trên giường lại lắc đầu bất lực
-" có nấu canh củ sen cho em "
Nghe tới đồ ăn , Kim Thái Hanh từ trong gối lú mặt ra một chút , cậu dễ bị thu hút với những món ăn lạ .
-" ngồi lại đàng hoàng xem nào "
Ra lệnh cái gì chứ , từ từ người ta ngồi .
Kim Thái Hanh hai chân xếp bằng cuối đầu nhận chén canh nóng thì bị hắn giựt lại
-" còn nóng tôi thổi nguội một chút "
Cậu gật đầu ngoan ngoãn ngồi đợi , Điền Chính Quốc quan sát rất tinh tế người này mỗi khi suy nghĩ gì đó trong lòng ngay lập tức hiện hết lên mặt , rất dễ đoán .
-" có chuyện gì " hắn trầm giọng hỏi
Kim Thái Hanh bất ngờ mở to mắt ấp úng nói -" tôi..tôi có thể ra ngoài không "
Sắc mặt Điền Chính Quốc hơi sắc lại rất nhanh đã điều hòa đáp
-" nếu em ngoan ngoãn sẽ dẫn em đi "
Ngay lập tức cậu vui vẻ bắt lấy tay hắn cười xòa nói -" thật không , anh sẽ dẫn tôi đi chơi "
Quá đổi kinh ngạc đi , lúc về đây nhiều người nói không được ra ngoài , nào ngờ khi nói với Điền Chính Quốc hắn lại đồng ý , thế nên cậu mới vui vẻ đến nổi mặt mày sáng rỡ . Có vẻ vì tâm trạng quá tốt cho nên không biết từ lúc nào Điền Chính Quốc liên tục bón canh cho cậu , Kim Thái Hanh cũng ngoan ngoan há miệng .
-" lần sau anh lại nấu súp gì lần trước đi " cậu mở to miệng để Điền Chính Quốc đúc canh , nói ra ý muốn trong lòng mình . Quả thật hắn nấu ăn rất ngon .
Điền Chính Quốc cười nhẹ -" được "
Hắn rất thích Kim Thái Hanh ở dáng vẻ này
Tiếng gõ cửa vang lên , cả hai đồng loạt nhìn về phía cửa chưa kịp mở thì đã bị đẩy vào . Điền Chính Quốc lao miệng cho cậu nhìn đến người trước mặt đôi mày lập tức nhíu chặt , đổi lại Kim Thái Hanh càng ngơ ngát thấy rõ lực tay của người này khi mở hết sức mạnh bạo
Thấy Điền Chính Quốc cô gái nọ cười tươi như hoa tùy tiện đi thẳng vào phòng nắm vạt áo hắn nhẹ nhàng cất lời
-" anh Quốc , chiều nay chúng ta cùng đi.."
Chưa nói hết câu đã bị Điền Chính Quốc giựt tay áo lại , mặt mày lạnh lùng trừng mắt quát
-" đừng đụng vào người tôi "
Cô gái kia bị mắng liền trở nên uất ức , môi bĩu ra làm nũng -" em ..em chỉ là "
-" ra ngoài , cô còn tùy tiện vào đây nữa tôi liền bẻ gãy chân " mắt hắn như muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt , lời nói ra không hề đe dọa mà hắn nói thật .
Điền Chính Quốc lớn tiếng đến nổi Kim Thái Hanh bên cạnh cũng phải giựt mình theo phản xạ nắm lấy vạt áo hắn . Dáng vẻ đáng sợ của hắn làm cô gái kia không lạnh mà run lủi thủi đi ra ngoài .
Nhận ra mình làm người kia sợ mặt hắn dịu đi hẳn ra , xoa đầu người nhỏ cưng chiều bảo
-" đừng sợ , sau này sẽ không trước mặt em lớn tiếng nữa "
Cậu mím môi gật đầu -" anh..đừng tức giận đáng sợ lắm "
Tính khí của hắn xưa nay dễ nổi nóng , bộc trực lại cộc cằn khó tính , nếu muốn sửa đổi e là phải thích nghi dần dần . Ngộ là dáng vẻ dịu dàng nhẹ nhàng của Điền Chính Quốc chỉ có duy nhất một mình Kim Thái Hanh thấy qua
Người kia đã lên tiếng , Điền Chính Quốc vẫn là nên thay đổi một chút .
Người ta hay nói , người mình thật sự có tình cảm bản thân nhất định sẽ thay đổi để phù hợp với đối phương .
Và Điền Chính Quốc đang dần thay đổi vì Kim Thái Hanh .
Cả hai gặp nhau không nhiều nhưng cái gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên đã khiến trái tim Điền Chính Quốc rung động
Dáng vẻ khờ khạo , nghịch ngợm của người kia càng khiến Điền Chính Quốc yêu thương .
Hiện tại hắn chỉ đợi Kim Thái Hanh thật sự đón nhận mình bằng sự chân thành của bản thân . Người kia không cần thay đổi bất kì điều gì , chỉ cần riêng mình Điền Chính Quốc , hắn tự biết làm sao để đến bên cạnh cậu
Bao lâu cũng được miễn sao cậu chấp nhận hắn .
Điền Chính Quốc vẫn sẽ chờ đợi , lấy sự chân thành của mình để theo đuổi người kia
Hắn chỉ sợ người kia quá ngốc nghếch mà thôi
Trái đất luôn tự quay quanh trục của nó .
Vì vậy em là trục trái đất
Còn anh là trái đất
Em chỉ cần đứng 1 điểm thôi thì anh sẽ tự đến tìm em
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz