ZingTruyen.Xyz

Lu Hanh Nhi Thu Nguyen

Link ảnh: @yuichi_hiragii Twitter

Trưa, Shuu mới bước chân vào nhà. Tất nhiên chào đón hắn chính là cái ôm của Saki. Haiz~ quả nhiên Saki vẫn thương ta nhất, nhưng mà sau đó hắn liền khựng lại.

"Khịt khịt...không có mùi thơm nào...hmm lần này coi như bỏ qua..."
"Saki...ngươi..."
"Hứ...baka !!"
Không để hắn nói hết câu, Saki bồi một cái đạp vào chân hắn rồi, quay lưng bỏ chạy. Shuu không thấy đau lắm nhưng mà hắn có chút thấy đau trong lòng, Saki ngây thơ giờ đã khác rồi.

Đi qua phòng bếp, thấy trên bàn ăn cơm canh vẫn đầy đủ, đau đớn dưới chân bỗng tiêu tan đi. Nhưng mà tới phòng ngủ thì Shuu nắm lấy tay nắm cửa, vặn vặn nó kêu cạch cạch.

"?..ano...Saki em định cho anh đứng ngoài này à ?"

"...anh thì đi ra ngoài nhiều thì anh ở ngoài đó luôn đi. Hừ !"

"......"
Cmn !!!! Tại sao phụ nữ lại có thể cho đàn ông đau đớn, rồi hạnh phúc sau đó là xuống địa ngục vậy...pha này nó đau quá. Nghe vậy tối nay chắc hắn chỉ có thể ngủ sofa.

Hôm nay hắn nghỉ học, ngày thứ hai đầu tuần...cũng may Sato đã xin giúp hắn, nhưng mà sau đó là một chuỗi tràng gọi điện thoại hỏi thăm từ Anna đến Yoshino rồi có cả Tsugumi nữa, ngoài ra còn có 1 người hắn không ngờ tới là Risako cũng có gọi cho hắn.

Bỗng nhiên một dòng tin nhắn xuất hiện là Hitomi-san. Cô ấy hẹn hắn đi cafe, không phải vừa nãy mới gặp xong sao. À cô ấy có nói là nhờ hắn một việc nhưng mà lúc đó không tiện nói, vì lúc này hắn đang rảnh nên cũng đồng ý.

Bước tới phòng Saki, nhìn cánh cửa phòng, mặt hắn nghiêm túc, đôi mắt sắt bén, một bầu không khí trịnh trọng từ trên người hắn tỏa ra.

"Saki, anh chuẩn bị đi ra ngoài một chút, tối anh sẽ về."

Và đáp lại lời nói của hắn, cánh cửa được mở ra và cái gối bay thẳng vào mặt hắn. Hắn có thể né nhưng mà hắn không dám né nên để nó đập vào mặt mình.

Ngay sau đó cánh cửa đóng sầm lại, tiếng của Saki từ trong phòng đi ra ngoài.

"Tối mà anh không về thì đừng có mà về nhà nữa ! Hứ"

"Biết rồi. Anh sẽ về."

Bước ra khỏi nhà, với trong đầu chỉ có một suy nghĩ tối nay ta sẽ về nhà. Kagami Shuu này không thể lưu lạc ngoài đường xó chợ được.

Quán cafe tính ra cũng gần nhà hắn, đi bộ một đoạn là tới. Bước vào quán cafe, hắn liền thấy Hitomi-san ngồi một góc trong quán.

Sau khi gọi cho mình một li Coffee, Shuu hỏi Hitomi-san lí do gọi hắn ra đây.

"Ta hiện tại đang điều tra một vụ án, nó liên quan với một giáo phái. Giáo phái này là một giáo phái kín, nhưng gần đây đã xuất hiện một số đồn đãi rằng giáo phái này đang thực hiện một số hoạt động mờ ám. Ta được phân công điều tra vụ án này."

"Kagami-kun với tài năng hacker của cậu, ta muốn Kagami-kun giúp ta điều tra thông tin của giáo phái này. Tất nhiên là cậu sẽ không làm không công. Thế nào Kagami-kun ?"

Ra là vậy, đây chính là manh mối của nhiệm vụ 4 đây, Akane rồi lại tới Hitomi-san, cảm giác như đang chơi game vậy.

Biết là đầu mối chính để giải quyết nhiệm vụ, Shuu ra vẻ chần chừ rồi đồng ý.
"Được rồi, ta đồng ý tham gia. Nhưng mà ta muốn Hitomi-san nếu có thông tin mới thì phải cung cấp cùng với nếu có hành động gì cũng phải cho ta biết."

Hitomi Kiriko nghe vậy, cô suy nghĩ một chút rồi cũng gật đầu đồng ý. Mối quan hệ hợp tác giữa Kiriko và Shuu bắt đầu, sau đó hai người bắt đầu lên kế hoạch cũng như đưa ra ý kiến của bản thân. Mãi đến lúc Shuu nhận một được một tin nhắn thì mới kết thúc.

Tin nhắn của Yoshino, bảo là hắn nên đi tham gia câu lạc bộ cung đạo lúc 3h. Vì hắn đã hứa với Yoshino nên phải đi, Yoshino cũng muốn gặp hắn hỏi thăm tại sao sáng hôm nay hắn lại nghỉ.

Thế là Shuu phải đi tới trường học, khá may là hắn luôn thủ sẵn mấy bộ đồng phục cũng như những thứ lặt vặt khác trong không gian hệ thống.

Vừa mới thấy cổng trường là đã thấy Yoshino đứng bên cạnh đó chờ hắn tới. Ngay khi vừa gặp, Yoshino đã bắn một tràng rap hỏi thăm hắn. Tất nhiên là hắn không thể kể hết toàn bộ nên hắn kể có bỏ đi vài đoạn (nhiều đoạn) và lấp liếm (qua loa) cho xong.

Yoshino có chút nghi ngờ nhưng mà cô cũng không biết phải làm sao. Nhưng mà nói chung là Shuu giúp cảnh sát phá một vụ án và vụ án đó cần phải giữa bí mật nên Shuu không thể kể chi tiết, đó là những gì cô biết.

Yoshino cũng không hỏi lại, coi như chấp nhận giải thích của hắn. Cô dẫn hắn tới câu lạc bộ cung đạo, ở đây đang tổ chức một cuộc hướng dẫn người mới gia nhập câu lạc bộ.

Một cô giáo đi tới, khi hắn nhìn thấy liền có chút ngạc nhiên, đó là Makino Takako. Nhưng mà cô ta không phải là cảnh sát sao ? Sao giờ chuyển sang giáo viên rồi.

"Yoshino-san, đây là cậu học sinh mà cô nói muốn gia nhập câu lạc bộ đây à ?"

Nhìn Shuu, Takako có chút khó hiểu dù sao nhờ Miwako mà cô biết khả năng đối kháng tay đôi của cậu học sinh này kinh khủng cỡ nào. Takako tưởng rằng Shuu tham gia mấy câu lạc bộ như karate hay taekwondo nhưng không ngờ lại mò tới đây.

Nhưng mà thế cũng tiện, đối tượng cũng tham gia câu lạc bộ này, có cô làm cố vân ở ngoại, Shuu lại là thành viên, nội ứng ngoại hợp, càng dễ dàng hơn cho nhiệm vụ của mình.

"Yoshino-san, cứ đi đi, để cậu ấy ở lại tôi lo."

"Vậy thì nhờ chị Makino-san."

Trước khi rời đi, Yoshino nháy mắt với hắn mấy cái. Hắn hiểu được Yoshino dặn hắn là ngoan ngoãn nghe theo Makino-sensei.

Khi Yoshino rời đi, chỉ còn lại 2 người ở hành lang.
"Vậy Makino-san sao cô lại ở đây ?"
Shuu khá tò mò tại sao Makino lại ở đây, vì thế hắn mở lời trước.

"Thực ra...chuyện là như vậy.."
Và sau khi nghe Makino giảng giải thì hắn đã hiểu tại sao lúc ở quán cafe cô lại nói lời đó.

Hóa ra là vì vụ án mà Makino đang điều tra, cô phải giả trang vào trường này làm giáo viên, vụ án cô đang tra có liên quan đến một đường dây mại dâm, và địa điểm bị nghi ngờ chính là ngôi trường này.

Mà trùng hợp là Makino biết Shuu là học sịn trường này thế là cô mới nói câu như vậy ở lúc quán cafe.

Mà nghe Makino nói vậy, Shuu cũng phát hiện được có lẽ là những bằng chứng mà hắn điều tra có thể giúp cho vụ án này.

Thế là Shuu nói với Makino là hắn có một số bằng chứng sưu tập được, và hắn sẽ gửi tài liệu cho cô sau.

Makino nghe vậy, rất mừng rỡ, cô đã làm ở trường này 2 tuần nhưng chẳng thu được gì ngoài một chút lời đồn vụn vặt, giờ nghe Shuu bảo hắn có thu thập một số manh mối, cô cảm thấy mình sắp tới gần chân tướng rồi.

Còn tại sao cô không nghi ngờ bằng chứng Shuu đưa ra có sai lầm gì không mà lại tin tưởng đến vậy thì có hai nguyên nhân.

Thứ nhất trình độ máy tính phải xuất chúng thì Shuu mới được chọn làm cố vấn, thứ hai thà có còn hơn không có.

Shuu sau đó rời đi, dù sao hắn cũng đã xin Makiko rồi, chủ yếu hắn tham gia câu lạc bộ chỉ có lệ mà thôi, chứ cũng chả ham thú gì.

Thế là Shuu đi dạo quanh trường, đang đi dạo thì hệ thống lại nhảy một cái. Trong đầu hắn có một câu nói.
"Thần tài đến, thần tài đến."

Shuu mở bảng hệ thống xem nhiệm vụ là gì.

Nhiệm vụ 5: Ở câu lạc bộ mỹ thuật, một câu chuyện tối tăm chuẩn bị bắt đầu. Tước đoạt nhân vật phản diện tư cách Himuro Kenji và nhân vật chính Muroi Takeo, đồng thời chiếm đóng nữ chính Nakatani Himeno.
Thành công: 300 điểm tích phân và ???
Thất bại: Không
Thời hạn: 5 ngày

"Chỉ có 300 tích phân, hệ thống ngươi đuổi chó à."

"Tích - chê ít thì khỏi làm, bản hệ thống có ban bố trừng phạt đâu."

"Ây ây, ai lại chê ít chứ. Thịt muỗi cũng là thịt mà."

Đóng lại hệ thống, hắn hướng về câu lạc bộ mỹ thuật, dù sao nhiệm vụ cung cấp đầu mối chính tại nơi đó mà.

Vừa bước vào cửa câu lạc bộ hắn liền đụng phải một cô gái, trong lòng cảm nhận 2 thứ mềm mại áp lên ngực mình, hắn chỉ có một suy nghĩ thật mềm thật to a ~

Vì tránh cô gái bị phản lực đẩy ngã ra sau, Shuu liền tiện thể ôm eo cô, eo cô gái rất mảnh, hắn có cảm giác chỉ cần hắn dùng sức một cái, thì nó sẽ gãy mất.

Shuu cúi đầu xuống, xem là ai...mái tóc màu teal, đôi tai hồng hồng...béo mập...cái đm sao nhìn quen thế, a hóa ra là con mụ Tsugumi. Shuu cảm giác mình tụt mood khi nhìn thấy con mụ này.
"Còn định ôm đến bao giờ ? Baka !"

Tsugumi đẩy Shuu một cái tránh thoát vòng tay của hắn, khuôn mặt cô ánh lên vẻ tức giận, Shuu nhìn vào đôi mắt cô hắn có thể cảm nhận được sự chán ghét của cô đối với hắn nhưng mà điều kì lạ là sự chán ghét này nó...không phải là kinh tởm mà là một thứ gì đó.

Tất nhiên bị vậy, Shuu cũng không nói gì dù sao cũng là hắn chiếm tiện nghi người ta. Tsugumi nói xong cũng chạy đi. Shuu cảm giác cô như đang chạy trối chết, hắn thật sự không hiểu mình có đáng sợ như vậy sao ?

Còn ở Tsugumi, sau khi cô chạy trối chết thì dừng lại và dựa lên góc tường, lấy tay che ngực. Cô cảm giác tim mình đập một cách không kiểm soát, mặt thì đỏ nóng hầm hập, cái ôm của Shuu hồi nãy khiến cô cảm thấy ấm áp và an toàn, đây cũng là lần đầu cô tiếp xúc với đàn ông gần đến vậy, ngoại trừ cha cô ra.

Bởi thế cô rất ngại ngùng a, trước mấy anh chị câu lạc bộ mà cô bị ôm lâu như vậy, sau làm gì có mặt mà tới câu lạc bộ. Tất nhiên là cô cũng không chán ghét cảm giác đó nhưng mà vì ngại ngùng nên đành phải giả làm bộ chán ghét. Tsugumi sờ lên ngực của mình, quả tim cô đang đập một cách loạn xạ...cảm giác này cô không chán ghét chút nào.

Shuu sau khi thấy Tsugumi rời đi cũng không biết nói gì, gãi gãi đầu một cái, hắn bước vào câu lạc bộ.

Nhìn thấy Shuu bước vào, một tên tóc đen đi ra bắt chuyện với hắn.

"xin chào, anh tên là Muroi Takeo, học đệ có chuyện gì cần giúp sao ?"

Nhìn vào thằng tóc đen này, Shuu cảm thấy cỡ thằng này mà là nhân vật chính sao ? Gọi 100 tên như này, Shuu cũng làm gỏi được.

"Eh hệ thống, rốt cuộc nhiệm vụ này là sao ? Ban bố nhiệm vụ thông tin mơ hồ quá."

"Tích - Đợi một tí, bản hệ thống sẽ truyền tải lên cho kí chủ."

"Kanojo ni Kokuhaku Suru Mae ni Tomodachi ni Nakadashi Sareta ? Vcl NTR ác vậy ! Nhưng mà bộ này siêu phẩm thật."

Nhìn tên đang đứng trước mặt mình, Shuu cảm thấy hắn thật đáng thương nhưng mà có liên hệ gì tới hắn, tích phân hắn lấy, gái hắn cũng lấy, còn mấy tên khác...haha

Muroi thấy ánh mắt của Shuu nhìn mình có vẻ là lạ, cậu sờ đầu không rõ lắm, ánh mắt của Shuu mang một chút giễu cợt cùng đáng thương...Muroi bị nhìn cảm thấy khó chịu thế là cậu hỏi lại.
"xin lỗi, nhưng mà học đệ tới câu lạc bộ mỹ thuật có chuyện gì sao ?"

Nghe Muroi hỏi mình, Shuu lấy lại tinh thần, Shuu thu hồi ánh mắt nhẹ nhàng nở một nụ cười ấm áp.

"Ah~ Em là bạn cùng lớp với Tsugumi, cô ấy có việc bận không đi được nên nhờ em mua bánh giúp anh chị. Chỉ là em không biết chỗ mấy anh chị hay mua là ở đâu ? Nên em tới hỏi ấy mà."

"Heh ? Nhưng mà anh không nhớ là anh có nhờ Tamai học muội mua bánh a ~ Với lại Tamai mà tốt tính vậy sao ?"

Bỗng nhiên một cánh tay khoác lên vai của Muroi, từ đằng sau khoác lên vai là Himuro Kenji.

"Thôi thôi, tớ cũng đang thèm bánh Mont Blanc, không có nó thì cảm hứng nghệ thuật tớ không tuôn trào được."

"Đúng đấy Muroi-kun, mình cũng đang muốn ăn một chút."

"Thấy chưa Nakatani cũng đã nói rồi kìa, Takeo mày giờ muốn sao ?"

"Nếu Nakatani đã muốn vậy thì...thì ta ta sao cũng được."

Nhìn cái cảnh này, Shuu chỉ có thể nói một câu. Mẹ nó liếm chó, liếm đến đéo còn gì để mất là có thật.
"Vậy thì xin nhờ vị học đệ này mua giúp, mua về tụi anh sẽ gửi lại tiền sau."

"Nhưng mà em lại không biết chỗ nào để mua, nếu không thì có anh chị nào đi với em được không ?"

"Takeo hay là mày đi với học đệ đi."

"Tại sao ta lại là người phải đi, Kenji mày muốn Mont blanc cơ mà, mày đi thì đúng hơn."

Nakatani nhìn 2 người bạn của mình đùn đùn đẩy đẩy, thế là cô tự nhận vậy.
"Thôi thôi để mình đi vậy."

"Ah Nakatani không cần đâu, cứ để mình đi cho."

"Đúng đấy Nakatani, cứ để thằng Takeo đi đi."

"Không sao đâu cứ để mình đi cho dù sao cửa hàng cũng gần đây, đi một chút thì về liền ấy mà với lại ngồi vẽ nãy giờ cũng cứng cứng người, mình muốn đi bộ một xí thả lỏng người, Muroi-kun và Himuro-kun ở lại trông câu lạc bộ là được."

"À thế Nakatani đi cẩn thận."

"Đi sớm về sớm nha. Bọn tôi chờ cậu."

Nakatani rời đi cùng với Shuu, đây là một phần trong kế hoạch của hắn, rủ Nakatani đi cùng hắn là bước đầu tiên giờ đã xong, chuẩn bị sang bước thứ hai.

Nakatani và Shuu đi bộ từ từ trên hành lang, hai người đều giữ một khoảng cách, dù sao cũng xa lạ.

Nhưng mà chuẩn bị sắp quen thuộc rồi.

"Nakatani-senpai, chị thích Muroi-senpai à ?"
"Eh ?"

Bị hỏi một câu đột ngột như vậy khiến cô cảm thấy giật mình và đứng máy.

"Haha~ em nghe được từ Tsugumi. Mà có phải là thật không, Nakatani-senpai ?"

"...*blush* Um.."

Cô ấy ừm rất nhỏ nhẹ rất khó nghe, nhưng mà Shuu được cường hóa thính giác nên mới nghe được.

"Thế chị có biết Muroi-senpai là con ngoài giá thú không ? Bởi vì ba của senpai đã ngoại tình mà vợ của ông ta lại không có khả năng sinh sản thế là Muroi-senpai được nhận vào gia đình."

"Eh ?"

"Chị có biết mẹ của Muroi-senpai đã ngoại tình với ai không ? Haha em nói cho chị bí mật, bà ta đã ngoại tình với bạn thân nhất của Muroi-senpai, chính là Himuro-senpai a ~ Nghĩ thôi đã thấy tội cho Muroi-senpai a ~ bạn thân nhất của mình lại là nhân tình của mẹ mình, à mà mẹ mình cũng không phải mẹ ruột mình nữa haha ~"

"....Chuyện này là thật sao ?"

"Haha chị không tin sao ?"
"...."
Nakatani trầm mặc, cô không nghĩ gia đình Muroi-kun lại rối rắm đến vậy, không biết tin này có chính xác không ? Nhưng mà lỡ nó là thật thì sao ?

"Nakatani-senpai, chuyện này mà truyền ra thì Muroi-senpai sẽ gặp nhiều chuyện không tốt đâu nhỉ ? Nakatani-senpai cũng không muốn vậy đâu nhỉ ?"

".....bằng chứng đâu ?"
"Hahaha...vậy thì chị nhìn xem cái này, Muroi Hitomi tức là mẹ của Muroi chưa từng sinh con một lần nào, đồng thời cũng có một số bệnh án về khả năng vô sinh của cô ta. Ngoài ra đây là tin nhắn giữa cô ta và Himuro-senpai ~"

Nakatani nhìn vào, cô không cách nào phủ nhận đây là giả...mọi thứ là sự thật, Muroi-kun....
*Ba cái đồ bệnh án với hồ sơ cộng thêm tài khoản Line này, hắn tra một cái nhẹ nhàng a. Cũng may là hắn đã có chuẩn bị. Giờ thì tới bước thứ 3, sau khi đã xong bước thứ 2 là đe dọa Nakatani xong.*

"Nakatani-san, ngươi cũng không muốn những chuyện này lộ ra ánh sáng a ~"

"Ngươi...... Ngươi muốn thế nào?" Nakatani nuốt một ngụm nước bọt, sắc mặt khó coi nhìn xem nam nhân trước mắt, trong lòng mơ hồ đoán được ý đồ của đối phương.

"Muốn thế nào? Đương nhiên là dùng nó tới uy hiếp ngươi a." Shuu đưa di động thu hồi lại, nhìn xem Nakatani sắc mặt tái nhợt, khóe miệng hiện lên mỉm cười hài lòng.

Hắn tiến lên một bước, chậm rãi nói: "Nếu như không muốn chuyện này bị người khác biết, vậy thì ngoan ngoãn nghe ta!"

"Ta.....Ta đã biết." Nakatani thần sắc buồn bã, không cam lòng cúi đầu xuống.

Nàng mơ hồ đoán được đối phương muốn làm cái gì.

"Ở đây nhiều người phức tạp, chúng ta chuyển sang nơi khác nói chuyện a." Shuu nhìn thấy Nakatani nhận mệnh, hắn gật đầu biểu thị hài lòng, hắn liền là ưa thích cùng người thông minh giao tiếp, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian.

Love Hotel

Nakatani đi vào nơi này sau đó, liền khẩn trương.

Nàng biết tiếp đó sẽ chuyện gì phát sinh.

Đáng hận là, nàng thế mà bất lực đi thay đổi!
"Tới đây nào, Nakatani-senpai."

============================================================================================================

"Alo, Nakatani sao đi mua lâu vậy ? Cậu đang ở đâu ?"
"À..ah..ah...hah...mình đang đi mua ?...hah cửa hàng không có nên tụi mình phải đi xa hơn...ah~ mình sẽ về ngay th...hí...thôi..."
"Nakatani, cậu không sao chứ ? Mình nghe thấy giọng cậu không khỏe ?"
"Hah ~ không có chi chỉ là mình bị giật mình thôi... Vậy nhe mình cúp máy đây."
"Đợi chút...Naka...Tút tút.."

"Sao vậy Takeo ? Nakatani bị gì à ?"

"Không Kenji chỉ là cửa hàng hết hàng nên cô ấy phải đi xa để mua thôi ~ chỉ là ta nghe giọng cô ấy lạ lắm."

"Heh~ Chắc là mày nghĩ nhiều thôi Takeo. Quan trọng hơn là ta muốn cho mày xem cái này nè, bộ này ta mới kiếm được, cực nét luôn."

"Đm..mày cho ta coi cái gì vậy ? Mà mày kiếm đâu ra vậy ?"

Ở bên Nakatani
"Haha sao lại cúp sớm vậy ?"
"Uhm..Ah..làm mạnh nữa đi."
"Được thôi quý cô, lần này ta sẽ đưa Himeno-chan lên nóc nhà luôn."

"Bánh Mont blanc của anh đây, Himuro-senpai, còn đây là bánh Baumkuchen của Muroi-senpai."

"Eh ? Học đệ, Nakatani cô ấy đâu rồi sao không thấy ?"

"Nakatani-senpai cảm thấy không khỏe nên em đã đưa cô ấy về nhà trước rồi."
"À ra là thế. Thế cảm ơn học đệ nhiều nha, tiền hai bánh đây."

"Dạ vâng, không có gì đâu, ngược lại em còn phải cám ơn Muroi senpai ấy chứ."
"Are ? Là sao ?"
"Không có gì đâu."

Trở về khách sạn, Himeno vẫn còn đang nằm nghỉ trên giường, tay chân cô rã rời không thể di chuyển nổi. Vừa định chống người lên rời đi thì một bàn tay nắm lấy tay cô.
"Đi đâu ? Chuẩn bị làm tiếp hiệp hai nào."

"Ah ~ chờ đã, không đợi một chút, tha cho chị đi. Chịu hết nổi rồi."

Himeno tỉnh dậy nhìn thấy Shuu ngồi ở trên ghế sa lon, ở bên kia hút thuốc, thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Nam nhân này thật ngầu, ánh mắt thẫn thờ nhưng mà sắc bén, một mái tóc đen như màn đêm tối, khuôn mặt điển trai góc cạnh, một body chuẩn đéo cần chỉnh....trong đầu cô hiện lên một câu nói nam nhân này thật quá soái a !

"Vậy chuyện này chấm dứt rồi phải không ?" Himeno nhìn về hướng nam nhân này.

"A." Shuu khẽ cười một tiếng, phun ra một ngụm không trắng khói, nói: "Chấm dứt...? Ai nói ?"

"......... Thế ngươi muốn thế nào ?"
"Himeno, làm bạn tình đi !"
"Cái gì ?! Bạn tình ?"
Himeno ngạc nhiên nhìn về phía hắn, cô không nghĩ tới hắn lại muốn như vậy.
"Sao ? Chẳng lẽ Himeno không muốn ?"
"Không...không phải, ta chấp chấp nhận..."
"Hảo ~ Ta rất thích cùng người thông minh nói chuyện, vậy xin giúp đỡ nhau Himeno SENPAI ~"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz