Lqm Thuong
[Bảo thương mình]
[mà lại tìm cách diệt khẩu mình]
[thế mà là thương à]
[Dỗi =_÷]
[Thôi mà]
[Đừng dỗi]
[Xin em đó]
[Điiii]
[Không]
[đời]
[nào]
.
Và thế là, CipengZ bất lực trước em người yêu thích dỗi hờn của mình. Cũng quen rồi, vốn dĩ hai đứa quen nhau được cũng là từ một lần dỗi hờn của Elly kia mà...
Lần đó, Elly cũng dỗi vì mãi không đem ô cho em - lúc cả hai còn là bạn cùng trọ cấp ba ấy, Peng học cấp ba ở Việt Nam. Vì sáng em nghĩ là không mưa nên bỏ ở nhà."Ô này."Định điện thoại rủa nó mà chưa gì nó hiện hình rồi.Nhìn cái ô đen đẹp đẽ mà CipengZ đưa cho, em không cầm, giả bộ dỗi hờn bảo che hộ. Mà không phải là ô của Chi Pu nhé, ô này là ô của em tự mua.Mưa giông lớn quá, thiếu điều gió muốn cuốn cái ô đi luôn vậy. Chật vật lắm mà đôi bạn trẻ mới đi được nửa đường về nhà."Này Peng.""Gì thế, hết dỗi rồi sao?""Ai thèm dỗi lâu. Tại tôi chán làm bạn với cái tên như cậu lắm rồi." - Vừa nói em vừa quay mặt qua chỗ khác."Sao vậy? Bạn bè với nhau chẳng phải tốt hơn sao?""Nhưng tôi muốn làm người yêu cậu."Nói xong câu này, gió nó cuốn mất mẹ cây dù luôn.Nhưng trong lòng cả hai lại dâng trào một cảm xúc lạ lầm, ấm áp. Đôi tay đang khẽ chạm nhau bỗng nắm chặt lại nhau. Ánh mắt của CipengZ nhìn trìu mến Elly, rồi nói:"Cậu muốn là gì với tôi, tôi cũng chịu hết.""Baka." - Elly đỏ mặt nhưng vẫn cố liếc sang mà đáp lại.Hôm ấy, đôi bạn trẻ trở thành đôi lứa, từ năm đó đến giờ thấm thoát cũng ba năm. Ba năm trôi qua, CipengZ luôn nhận phần thiệt thòi về mình nhiều hơn, vì anh biết cái tính dỗi hờn của Elly, em có 365 ngày thì đã dành hết 364 ngày để dỗi một ai đó rồi. Nên là, nhịn một chút cũng chẳng sao. Năm lên mười chín, xong cái sinh nhật Elly thì CipengZ về lại quê nhà Indo, và chỉ liên lạc với nhau qua điện thoại, từ đó dù có hơi xa cách nhưng trái tim vẫn hướng về nhau rất nhiều.CipengZ thích Elly dỗi lắm, nên lần này cố ý tìm đập em suốt cả trận. Mà em cũng có máu ăn thua ghê thật, dám tốn cái Chuyển sinh chỉ để ra bắn Đạn thần quang nhắm trúng CipengZ trả thù. Vậy nên CipengZ lại tìm em trong đám hỗn loạn năm người ở pha công nhà cuối cùng, đấm cho em mất luôn MVP trận. Hơi cay.Elly mà gặp được anh giờ chắc xé xác anh như cám mất.[Nhớ CipengZ quá]
[Em nhớ CipengZ quá]
[Nhớ lắm luôn]
Những dòng tin nhắn lại hiện lên. Không biết có hết dỗi chưa mà thấy em nhắn vậy, CipengZ cũng thấy nhớ em nữa.
[Dỗi Peng lắm, mà cũng nhớ Peng lắm]
[Về bên đây đi ♡]
Anh cười, anh nhắn lại.
[Chờ hết dịch đi, anh về.]
Dấu chấm đó là Elly biết anh cũng nhớ Elly cỡ nào. Yêu lắm, thương lắm, mà xa lắm, đau lắm. Không hồi đáp lại tin nhắn đó, em gọi thẳng luôn, vì em thèm nghe giọng CipengZ lắm rồi.
Đêm đó, cả hai nói chuyện với nhau rất nhiều, cho thỏa nỗi nhớ, cho thỏa yêu thương. Họ nói đủ thứ chuyện trên trời, dưới đất, nói đến lúc Elly ngủ quên mất, CipengZ vẫn túc trực bên đầu dây, rồi cũng giữ máy mà ngủ luôn. Giấc ngủ rất ngon, giấc mơ rất đẹp, hai nơi đều mưa lạnh nhưng tình yêu của họ đã làm ấm lòng lắm rồi, ấm như ánh nắng êm đềm của mùa xuân và tuổi trẻ vậy.
Không biết chừng nào, đợi đến bao lâu, cả hai mới được gặp nhau, nhưng vì tình yêu lớn lao luôn âm ỉ trong tim, cả hai sẽ chờ đợi.
Sẽ sớm thôi, chắc là sẽ sớm thôi...
Fin.
Lại một chiếc thuyền con xinh xẻo được ra khơi (hihi). Và mình cũng chọn kết mở cho chuyện của đôi trẻ này, vì mình không có kiểu viết có chút vui vui trong truyện rồi lại chuyển sang buồn thê lương đâu.
Chập sau mình sẽ trở lại nét buồn thảm thiết quen thuộc của mình, viết thế này mình hay thiếu đầu tư trong lối văn lắm.
Chúc mọi người đọc vui vẻ, và tiếp tục ủng hộ con truyện nhỏ xinh này ♡
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz