ZingTruyen.Xyz

lp | người chồng ngốc của Trịnh Nguyệt Nguyệt | 郑月月的傻老公 | trans

5

xiaoyannzi



Sáng hôm sau, Trịnh Nguyệt Nguyệt bị Điền Lôi quấy đến chẳng ngủ được, em đẩy đẩy cái đầu cún bự đang dụi lên người mình: "Giờ đang là ban ngày đó! Anh có biết mắc cỡ không!"

"Nguyệt Nguyệt em thơm quá." Điền Lôi cười ngốc ôm chặt lấy em.

"Điền Lôi, người em đau gần chết rồi." Trịnh Nguyệt Nguyệt vô hồn, mặc kệ hắn quấn qua quấn lại người em.

Tối qua tắt đèn tối om nên Điền Lôi nhìn chẳng rõ, cái dáng vẻ này của Trịnh Nguyệt Nguyệt hắn chưa từng thấy bao giờ, quý báu như bảo bối, hắn hôn em "chụt chụt" mấy cái liền.

Hắn sờ cái bụng nhỏ của Trịnh Nguyệt Nguyệt, "Ở đây có em bé chưa?"

"Anh tỉnh lại đi, anh đâu có giỏi đến mức đó."

"Ò." Điền Lôi không hiểu gì, nhưng Trịnh Nguyệt Nguyệt nói gì cũng đúng hết.

Thời gian chầm chậm trôi, ngoại trừ việc Điền Lôi tối nào cũng "thảo luận" với em, thì giờ Trịnh Nguyệt Nguyệt chẳng còn việc gì khiến bản thân em cảm thấy mệt mỏi.

Đầu xuân gieo hạt, Điền Lôi bận việc ngoài ruộng, Trịnh Nguyệt Nguyệt lên trấn mua ít gà con.

Em chọn vài con trông khoẻ khoắn đẹp đẽ, mua thêm vài cái bánh nướng cho Điền Lôi, rồi chuẩn bị quay về.

Lúc lên trấn chưa nói với Điền Lôi, ở nhà mà không thấy em chắc cái người to xác đó lại lo cuống lên rồi.

Trịnh Nguyệt Nguyệt vừa đặt chân về nhà, một nhóm người đã đuổi theo.

Nhìn dáng vẻ không sung túc thì cũng giàu có của bọn họ, Trịnh Nguyệt Nguyệt đã đoán được bảy tám phần, trái tim lập tức chìm thẳng xuống đáy.

"Chúng tôi không có ác ý, chỉ là muốn nhìn cái mặt dây chuyền trên cổ cậu một chút."

Cái món đồ đó là Điền Lôi tặng cho em, chất liệu xám tro mờ mờ, trông chẳng có gì đáng để để mắt tới.

"Mấy người...họ Điền à?"

"Xem ra cũng không cần nhìn nữa, ngài chính là thiếu phu nhân rồi, làm ơn cho hỏi một chút thiếu gia nhà chúng tôi đang ở đâu?" Có lẽ đây chính là lợi ích của việc xem nhiều truyện tranh, quản gia ngay lập tức tưởng tượng ra: một chàng trai trẻ có gương mặt xinh đẹp, còn mang theo vật bất ly thân của thiếu gia, xác định chắc chắn là đã kết hôn rồi.

May mà trước đó ông đã đánh đòn phủ đầu, chuẩn bị tâm lý trước với ông chủ và phu nhân.

"Phu nhân, nếu thiếu gia đã có gia đình bên ngoài thì phải làm sao?"

"Còn phải làm sao? Làm rầm rộ lên đi, thiếu gia nhà anh ở bên ngoài bắt nạt người khác, chẳng lẽ chúng ta lại đi bắt nạt người ta lần nữa? Ông thật có tố chất làm người xấu đó."

Phu nhân nghi hoặc nhìn ông ấy. Quản gia từ nhỏ đã theo ông chủ mà lớn lên, học tứ thư lễ nghi chưa từng gián đoạn.

"Tôi hiểu rồi."

Trịnh Nguyệt Nguyệt thật ra nghĩ cũng thoáng, chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi: "Anh ấy vẫn ngoài ruộng, chút nữa sẽ về."

Thế là bọn họ một nhóm người đứng đợi ngoài cửa, Trịnh Nguyệt Nguyệt ngồi trong nhà hồn treo ngược cành cây, loay hoay đùa giỡn với đám gà con, nếu biết như vậy thì đã không sớm kết hôn rồi, bây giờ giống như cái thằng bỏ nhà đi vì tình yêu, cướp mất con trai nhà người ta.

Từ xa, Điền Lôi đã nhìn thấy có mấy người đứng lúc nhúc trước nhà mình, hắn cuống quýt chạy về nhưng vẫn bị chặn lại, một người ôm chân hắn mà gào to.

"Thiếu gia ơi, lão nô cuối cùng cũng tìm được con rồi."

"Ông là ai, tránh ra coi!", Điền Lôi sốt ruột, một chân đá phắt quản gia ra rồi bước thẳng vào trong nhà.

"Nguyệt Nguyệt, bọn họ không bắt nạt em chứ?"

"Không có. Điền Lôi, người nhà anh tìm đến rồi."

Vừa nghe người nhà tới, Điền Lôi lập tức bóp chặt cổ tay Trịnh Nguyệt Nguyệt, "Anh không đi! Nguyệt Nguyệt ở đâu thì anh ở đó!"

Trịnh Nguyệt Nguyệt bị hắn siết đến đau, trong lòng cảm động nhưng vẫn không quên trấn an hắn, "Không sao mà, anh thả tay em trước đã, em không có bỏ anh đâu."

Đang căng thẳng như vậy, bên ngoài truyền vào một giọng nữ mang theo ý cười: "Úi giời, anh trai nhỏ này đúng là đẹp thật, bảo sao làm thằng ngốc nhà ta mê tới mức không nhận ra đường về nữa."

Một phu nhân ăn mặc sang trọng, ánh mắt mang theo ý cười bước vào, đi theo phía sau là một người đàn ông trung niên mặt mũi hiền hoà.

Điền Lôi theo bản năng chắn Trịnh Nguyệt Nguyệt ra phía sau, trừng mắt cảnh giác nhìn hai người.

Phu nhân Điền bị dáng vẻ "bảo vệ bạn đời" của hắn chọc cho bật cười: "Sao thế, đến mẹ ruột cũng không nhận rồi?"

Điền Lôi cau mày nhìn bà, không đáp.

Trịnh Nguyệt Nguyệt nhẹ nhàng gỡ tay Điền Lôi ra, khẽ đẩy lưng hắn, "Đây là cha mẹ anh đấy."

"Đứa trẻ ngoan, không cần khách sáo." Phu nhân Điền bước tới nắm lấy tay của em, ánh mắt rơi trên mặt của Trịnh Nguyệt Nguyệt, càng nhìn càng hài lòng.

"Cái thằng ngốc này, chuyện khác thì chẳng giỏi gì, nhưng mắt chọn vợ thì đúng là tuyệt nhất."

"Lôi nhi, con thật sự không nhớ bọn ta sao?" Ông Điền hỏi.

Điền Lôi mím môi, trong mắt toàn là xa lạ với đề phòng.

Trịnh Nguyệt Nguyệt khẽ chạm nhẹ người hắn: "Điền Lôi."

Điền Lôi cúi đầu nhìn em, giọng trầm hơi ấp úng: "Em bảo phải thì phải, nhưng em đừng hòng bỏ anh."

Phu nhân Điền bật cười "phụt" một tiếng, "Yên tâm, chẳng ai chia rẽ các con hết, Nguyệt Nguyệt chính là con dâu chính thức của nhà họ Điền rồi."

Bà quay sang nói với quản gia, "Đi chuẩn bị đi, đón thiếu gia và thiếu phu nhân về phủ."

Điền Lôi lập tức ngẩng đầu, "Nguyệt Nguyệt đi thì con mới đi!"

"Con không đi cũng không sao, Nguyệt Nguyệt đẹp trai thế, để ở nơi thôn quê như này, ta lại không chịu được."

Trái tim đang treo lơ lửng của Trịnh Nguyệt Nguyệt, nghe xong mấy câu gọn gàng nhanh lẹ của phu nhân, lại yên ổn bình thản một cách khó tả.

Điền Lôi đến cạnh chỗ em cọ cọ, nhỏ giọng hỏi: "Nguyệt Nguyệt, chúng ta đi không?"

Trịnh Nguyệt Nguyệt nhìn ánh mắt đầy sự ỷ lại của hắn, khẽ gật đầu: "Ừm."

Điền Lôi lập tức cười rộ lên, nắm chặt lấy tay em, "Vậy nói rồi nha, em ở đâu thì anh ở đó."

Phu nhân Điền nhìn đôi bàn tay đang nắm lấy nhau, cười rạng rỡ, cuối cùng cũng tìm thấy con trai rồi, dù có bị ngốc, nhưng ít nhất vẫn còn sống.

"Cũng tốt, ngốc ngốc mà biết thương vợ, chưa ngốc hoàn toàn."

Trên xe ngựa trở về phủ, Điền Lôi ôm chặt người Trịnh Nguyệt Nguyệt, "Nguyệt Nguyệt, em đừng sợ, ai bắt nạt em phải bảo với anh, anh đánh chết bọn họ."

Trịnh Nguyệt Nguyệt bật cười vì câu nói ngớ ngẩn của hắn, "Thiếu gia nhà họ Điền thật là oai phong."

Xe ngựa dừng lại, phu nhân Điền vén rèm, "Nguyệt Nguyệt, thằng nhóc này chỉ biết làm nũng, con đừng chấp nó."

"Bà là ai! Đừng có làm ồn Nguyệt Nguyệt!"

"Điền Lôi, đây là mẹ của anh đó." Trịnh Nguyệt Nguyệt ôm trán bất lực, may mà phu nhân Điền không giận.

"Ò, nhưng mà mẹ không được hung dữ vỡi Nguyệt Nguyệt."

"Ai da, cái thằng nhóc này...", phu nhân Điền chợt cảm thấy có vẻ thích cái tính hiện giờ của thằng con nhà mình hơn, khi trước độc mồm độc miệng vô cùng, lúc nào cũng ương ngạnh cố chấp với bà, giờ dù ngốc nghếch nhưng cuối cùng cũng có "dây dắt" rồi.

Lúc ăn tối, Điền Lôi đột nhiên mở miệng: "Cha?"

Lão gia Điền run tay, suýt nữa làm rớt đũa, "...Ôi!"

"Cha đừng nhìn Nguyệt Nguyệt hoài, em ấy ngại."

"Ồ ồ ồ, không nhìn nữa."

"...Ăn cơm phần anh đi." Trịnh Nguyệt Nguyệt đạp một cái vào chân anh dưới bàn.

"Ò."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz