Loving The Moon
______________________________Tôi nhìn ngôi nhà trước mặt, mê đắm tưởng tượng cái khoảng khắc mà tôi được sống trong đó, chạy nhảy vui đùa khắp nơi cùng vị ân nhân của tôi. À không, phải gọi tên cô ấy một cách đường hoàng chứ như thế mới thể hiện được sự tôn trọng của tôi dành cho cô ấy, cô Cẩm Minh. Và rồi tôi lại tiếp tục tưởng tượng, sống trong ảo tưởng mà tôi tự dệt nên. Nhưng tôi dường như quên mất sự thật rằng ảo tưởng thì khó mà thành được hiện thực, nhất là thứ ảo tưởng yên bình thì lại càng khó. Đắm chìm mãi trong dòng suy nghĩ, tôi nhanh chóng bị đánh thức bởi cô Cẩm Minh. Cô cất lên giọng nói nhẹ nhàng của mình."Từ giờ cậu sẽ là một thành viên trong gia đình của chúng tôi. Chào mừng cậu đến đây."Tiếp đó cô nở một nụ cười thật tươi, nhìn về phía căn nhà và nói với tôi."Vào trong gặp anh trai mới của cậu nào."Tôi bước khỏi xe, đi theo chỉ dẫn của Cẩm Minh. Đi vào trong căn nhà rộng lớn. Chờ đợi tôi là một người đàn ông – người mà Cẩm Minh dùng cả sinh mệnh để thương yêu cho bằng được. Lúc còn ở viện, cô đã luôn nhắc đến người đàn ông này. Đối với tôi mà nói, mỗi lần cô nhắc đến đến người đàn ông đó là mỗi lần tôi cảm nhận được cái thứ được người ta gọi là tình yêu. Người đàn ông trước mặt – anh ta cao lớn hơn tôi rất nhiều, mặc trang phục lịch thiệp. Mái tóc gọn gàng, đôi mắt nâu nhưng chẳng dịu dàng như cô Cẩm Minh mà lại vô cảm nhìn tôi đầy chán ghét, có vẻ là vậy, miệng thì chẳng nở một nụ cười nào cả. Nhưng thật kỳ lạ làm sao, đối với tôi thì ghét bỏ, đối với Cẩm Minh thì dường như là thay đổi hoàn toàn thành một con người khác. Ngay khi cô mở lời giới thiệu tôi, anh ta nhìn Cẩm Minh với ánh mắt dịu đi, lại có chút nuông chiều, yêu thương.Gặp được người mình yêu cô nhảy cẫn lên vui sướng ôm lấy anh ta. Hai tay cô âm chặt người anh, miệng nở nụ cười, đôi mắt híp lại vui vẻ, giọng hân hoang vui mừng."Em về rồi đây, nhớ anh quá đi"Không quên sự tồn tại của tôi, cô quay về phía tôi giới thiệu."Đây là cậu nhóc mà em đã nói với anh, rất dễ thương phải không? Thay đổi quyết định giờ vẫn còn kịp đó""Em yêu à, anh vẫn sẽ không coi cậu ấy là em trai của mình đâu. Dù gì cũng không phải ruột thịt"Nói xong anh lần nữa liếc nhẹ mắt nhìn tôi. Ánh mắt anh ta lạnh lẽo đến độ cho dù người anh đang nhìn có là một đứa trẻ ngây ngô cũng có thể cảm nhận được sự lạnh lùng đó. Sau đó anh lại dùng đôi mắt dịu dàng kia nhìn cô, tay thì đưa lên vuốt nhẹ má.Tôi đứng đó như hóa hư không với hai con người trước mặt. Bỏ mặt sự ghét bỏ của người đàn ông đó cho tôi. Trong lòng lại chợt nổi lên một lòng tham. Khao khát ánh mắt đó sẽ dành cho tôi với vai trò là một người anh như đã được nghe từ trước đó. Nhưng có lẽ là không, anh ta nhìn tôi chán ghét nhiều đến thế cơ mà. Tôi vẫn nhìn hai người âu yếm nhau, miệng chẳng hé một lời nào. Chỉ đứng đó chờ đợi.Cẩm Minh bất chợt rũ mặt xuống, buồn bã vì nghe được lời hồi âm không như mong muốn. Gương mặt buồn thấy rõ, chẳng hề giấu diếm gì."Thôi được rồi. Anh là nhất. Nếu đã không chịu thì ít nhất, chàng nam chính của tôi ơi cho tôi một gợi ý về cái tên của em tôi đi mà"Anh thở một hơi dài thường thượt, tỏ ra chán nản khi phải nhắc về người "em trai" là tôi đang ở đây."Em cứ thỏa thích suy nghĩ dù sau quyết định nhận nuôi cậu ta cũng là em"Anh ta đùn đẩy trách nhiệm, không muốn có bất cứ mối liên hệ nào đối với tôi cả. Chỉ là một người vừa mới gặp thôi mà, tôi đã làm gì tệ bạc đến độ anh ta phải làm như thế với tôi. Có lẽ rằng kiếp trước tôi và anh chính là kẻ thù không đội trời chung nên mới khiến cho kiếp này của anh ghét tôi đên vậy."Cái người này. Cả cái tên cũng bắt tui đặt nữa, chẳng còn thương người ta nữa rồi"Cô phụng phịu, làm nũng với người đàn ông ấy. Đến đây dù cho nhìn thoáng qua hay cẩn thận suy xét, có lẽ tất cả sẽ đều đồng ý với tôi rằng, Cẩm Minh thật sự yêu chồng mình. Nghĩ đến đây, tôi cảm thấy mình thật trống rỗng, cái thứ trống trãi bên trong tôi, tôi không tả được...Anh ta thở dài sườn sượt, chào thua trước thái độ nũng nịu của vợ."Chịu em luôn. Hoàng thì sao?""Hoàng? Không hổ danh anh yêu của em mà""Nếu đã xong rồi... Thôi công ty có việc cần anh. Anh đi đây"Một nụ hôn nhẹ nhàng chạm vào tráng của Cẩm Minh, cô sung sướng, vẫy chào tạm biệt.Bóng lưng người đàn ông nhỏ dần, nhỏ dần khỏi tầm mắt của tôi. Tôi đứng đó, "nằm ngủ" trong mớ suy nghĩ hỗn độn chẳng biết bắt đầu tự bao giờ."Đến phòng của cậu nào""Vâng"Tôi cố gắng tiến bước nhanh nhất để theo kịp bước chân dài và đầy ắp niềm vui của cô ấy. Rồi lại tiếp tục mảy may tưởng tượng về tương lai tươi đẹp phía trước. Nó sáng trong đẹp đẽ đến mức có khi nào sẽ mãi là giấc mơ. Mãi mê rồi nghĩ về chúng, tôi va mạnh mình vào bức tường từ khi nào không hay. Thế rồi bàn tay đó lại đến đỡ lấy tôi hệt như lần đầu gặp nhau, có lẽ sẽ sớm thôi chúng tôi sẽ có những cuộc trò chuyện thật tuyệt vời."Cậu hậu đậu quá đấy. Đến phòng của cậu rồi. Vào đi. Chúng ta nói chuyện chút"Cô sải bước nhẹ vào phòng ngồi phệt lên giường rồi mở lời."Có gì muốn nói không? nếu không tôi sẽ nói đấy. Khi tôi nói sẽ nói đến độ cậu chẳng thể chen lời vào đâu"Nói rồi lại phục cười vì cái tính xấu của chính mình. Miệng tôi bắt đầu mấp máy, tôi dùng cái giọng khàn khàn hơi nhỏ nhưng cũng vừa nghe với cô." Về...ca...cách gọi với...n...nhau"Xong việc tôi mím chặt môi, sợ hãi sẽ phát ra một thứ gì đó thật ngu ngốc, biết đâu sẽ bị ghét giống như cái cách mà chồng cô đã làm với tôi."...À, tôi hiểu ý cậu rồi, nếu đã là chị em trong nhà, cậu xưng em, gọi chị, còn chồng của chị thì gọi anh rễ"Ngoài chị em trong nhà như chị ấy nói, hình như vẫn còn hai người hình như hiển nhiên ai cũng sẽ có, tôi gắng nhớ lại trong mớ kiến thức mình học được khi ở trong bệnh viện, bất giác phát ra thành tiếng."Cha...m..mẹ"Kết thúc lời nói, như hiểu ý tôi, nhưng chị lại không trả lời ngay mà trầm ngâm, có vẻ giống hơi bị bất ngờ với lời nói đó hơn. Chị ngập ngừng."Hmm...cậu sẽ sớm được biết thôi "________Thời gian trôi, nhanh như chó chạy ngoài đồng. Cây phượng vĩ đỏ ở sân nhà đã cao lớn hơn trước rồi. Mới đó, tôi từ đứa ăn mày nhơ nhuốt bẩn thiểu đến một câu bình thường cũng phải thật khó nhọc để nói ra, giờ đây tôi đã nói chuyện một cách thành thục như một người hoàn toàn bình thường. Mới đó, tôi đã hoàn thành xong chương trình đại học và có một công việc ổn định cho mình, không còn phải dựa dẫm vào số tiền mà chị kiếm nữa. Mới đó mà tôi từ đứa còi cọc nhìn như khoảng mười hai mà đã lớn nhanh với thân hình đầy đặn như bao người. Thời gian trôi nhanh như thế, khiến nhiều thứ trong tôi lớn lên, bao gồm cả tình cảm tôi dành cho chị. Tất nhiên, tôi không gọi đó là tình yêu nam nữ cũng chẳng dám gọi đó là tình yêu gia đình. Tôi nào xứng để trở thành người một nhà với chị kia chứ, chị cao quý đến thế kia mà, tôi chỉ là một thằng nhóc ăn mày chẳng ai cần. Tôi không biết, nó gọi là thứ tình cảm gì. Tôi chỉ biết rằng thứ tình cảm ấy khiến tôi mặc định mình phải hi sinh tất cả vì chị, hi sinh bảo vệ chị bằng mọi giá, những gì liên quan tới chị và cả chị đều quan trọng với tôi, rất nhiều. Nếu nói đây là sự biết ơn thì nó thật đỗi quá lớn. À không, bao nhiêu đây sao mà có thể gọi là sự biết ơn quá đủ chứ. Nó thật quá cỏn con chưa đủ với những gì chị ấy đã làm cho tôi. Chị cứu tôi khỏi cơn mưa lạnh lẽo, cứu tôi khỏi cái đói và hơn hết chị cứu tôi khỏi sự cô đơn. Tôi nhất định phải bảo vệ chị, bảo vệ nụ cười trên đôi môi kia, như thế mới xứng đáng với những gì chị đã bỏ ra. Nhưng, sao hôm nay chị lại khóc... ____________________________________________________Hết chương 2.Chân thành cảm ơn vì sự ủng hộ <3
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz