b.
.
ái chà công tử nhà mình đến rồi!! - Minh Tiến cười xoà chạy ra tiếp đón An Khánh Huy.
Bỗng Minh Tiến khựng lại, đằng sau là Sơn Hoàng - nhân viên vào làm 3 tháng trước.
Hưng cười nhạt trêu Sơn Hoàng :
- tình ý gì mà đi chung với nhau thế kia? m có làm gì sếp không đấyy?
- anh nói cái gì thế Hưng??!!
2 tai Sơn Hoàng đỏ bừng, gương mặt ráng hồng vì bị nói trúng tim đen. Trong lúc đó, Trang Thảo, "em gái" của Khánh Huy, giận tím mặt vì hai người đi chung với nhau, và càng tức giận hơn khi người đó lại là một nhân viên "quèn".
- Anh Huy àaa!!
Vừa nói, tay ả vừa đan vào vòng tay của Khánh Huy, cười một nụ cười xao xuyến.
- Sao nay anh Huy không chở em dạa :<
- anh bận, anh vừa chở bạn kia đến mà, em cũng thấy đúng không?
Khánh Huy gạt phắc tay của Thảo, cười khiếm nhã.
- Thôi! Mọi người vào tiệc đi! Nhớ vui chơi cho thoải mái nhé!!
...
Mọi người cùng nâng ly chúc mừng Khánh Huy
đã về nước, sau 14 năm ngao du nơi xứ người.
Minh Tiến là người sôi nổi nhất, có lẽ vì Khánh Huy về sẽ gánh cho hắn khoản marketing mà người yêu hiện tại của hắn rất ghét.
- Khánh Huy, cậu sang đó có phải quen được nhiều người đẹp lắm không? giới thiệu cho bọn tôi vài người với!!
- Đúng đó, với cái mã như thế kia, tán em nào chả đổ, đúng không Huy!!
Khánh Huy chỉ cười xoà, không để ý. Chợt, ánh mắt của hắn đánh sang gương mặt đang đỏ bừng bên bàn kia.
Gương mặt thanh tú, đôi mắt sáng như chứa đựng ngàn vì sao, đôi má ửng hồng vì quá chén, đã hút mất ánh mắt hắn từ lúc nào.
Sơn Hoàng còn đang líu lo về đủ chuyện trên đời, cho dù Hưng đã hết mực ngăn can, nhưng vì cơn say đã mất kiểm soát từ lâu, Sơn Hoàng liên tục nốc hết chén này đến chén khác.
Khánh Huy như ngay lập tức bật dậy, bước nhanh đến bàn của Sơn Hoàng.
- A s..sếp!! tên này.. rât là đep trai...
Sơn Hoàng bắt đầu thốt ra những câu không đầu không đuôi, còn ôm vai bá cổ tên sếp của cậu mà ngủ gục.
Duy Hưng lôi khẽ chiếc điện thoại nằm im trên bàn từ nãy đến giờ.
*Tách*
"Tấm ảnh đã được lưu vào thư viện".
—————————
23:58.
Giờ này, tất cả khách khứa đã về hết, chỉ còn lại Khánh Huy, Minh Tiến, Sơn Hoàng và Duy Hưng.
- Giờ cậu nhóc này tính sao đây?
- Tôi cũng không biết làm sao với Hoàng nữa...
Hưng hạ giọng thấp thật thấp.
- Hay là.. tôi sẽ đưa em ấy về, nhà của tôi.
Minh Tiến là người phản ứng đầu tiên:
- KHÔNG ĐƯỢC HUY ƠI, M CŨNG UỐNG MÀ HUY???
Khánh Huy thở dài.
- Em không uống, nay em tự lái, em không uống giọt nào, thay bằng spirte lâu rồi ông già.
- ừm vậy thì được, về thì nhắn anh.
Khánh Huy đảo mắt:
- Thế..anh Hưng đi gì đến thế?
- Tôi đi Grab.
- Mà giờ muộn rồi, người ta có khi chả nhận nữa đâu ý, thôi thì anh Tiến được việc tí nhé
Duy Hưng mở to mắt, trong đầu xoay vòng vòng.
- M trêu tao à Huy? M biết bọn tao không ưa nhau từ lúc trainning rồi mà? Tiến nhăn mặt chất vấn Khánh Huy.
- Chứ anh thử gọi Grab xem? có ai nhận không? Giờ để anh Hưng đi một mình có nguy hiểm không?
Khánh Huy bế Sơn Hoàng lên khỏi chiếc ghế sofa.
- Đấy là em gợi ý, các anh muốn như nào tuỳ.
Khánh Huy quay lưng đi thẳng.
...
Khánh Huy bế Sơn Hoàng ra xe, thắt dây an toàn cho cậu, rồi đánh lái đến nhà của mình.
Trên xe, Sơn Hoàng ngủ say không biết trời đất ra sao, Khánh Huy liên tục phải đánh mắt sang cậu để dè chừng.
00:16.
Về nhà.
Khánh Huy đặt nhẹ Sơn Hoàng xuống chiếc sofa bọc da, khẽ khàng dọn sạch phòng ngủ của mình thật ngăn nắp, rồi lại bế em vào phòng, đắp chăn thật cẩn thận.
- anh vũ.. anh vũ..em bảo là ở lại mà...
- ?..
Khánh Huy nhăn khẽ mặt, tự nhủ thầm "anh vũ" trong lời nói mơ hồ của Sơn Hoàng là ai, chắc chắn là người xấu.
Càng nghĩ, dây thần kinh của Khánh Huy này lại càng điên tiết.
Và càng ngắm, trái tim hắn lại hẫng một nhịp. Không thể nào lại có một gương mặt đáng yêu như vậy?
...
Cười được một lúc, Khánh Huy bắt đầu cảm thấy mệt mỏi sau một ngày rất dài, hắn quyết định để em ngủ trong phòng của mình, còn bản thân thà bị nhiễm lạnh, ngủ ở sofa phòng khách, chứ nhất quyết không để em bị lạnh.
Trùm kín chăn lên đầu, hắn bắt đầu suy nghĩ mông lung, về chuyện gia đình, về chuyện quán xá, và.. về Nghiêm Sơn Hoàng.
———————
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz