Love
Sau khi đọc những tin nhắn như những lưỡi dao cứa vào trái tim tôi, bản thân tôi chợt nhận ra anh chẳng còn yêu tôi như lúc ban đầu nữa rồi. Còn đâu những tin nhắn khiến trái tim xao động mà tôi cứ đọc đi đọc lại hàng ngày mà không thấy chán, còn đâu những lúc bàn tay lớn nắm lấy bàn tay nhỏ cùng nhau đi dưới bầu trời se se lạnh khi xuân gần đến. Còn đâu và còn đâu rất nhiều những kỷ niệm vấn vương, những hạnh phúc mà chúng tôi từng ở bên nhau giờ đã đi đâu mất rồi?Lại khóc!Hết rồi, hết thật rồi. Một mớ suy nghĩ rối nùi trong đầu, cứ lẩn quẩn với câu hỏi "tôi đã làm gì sai? " Tồi đã mất tất cả!Nước mắt lại cứ đua nhau tuôn rơi như cơn mưa giữa mùa hạ.Sau những ngày đau đớn vật vã, khóc muốn hết cả nước mắt. Cuối cùng tôi cũng biết, à thì ra thất tình là như thế này...Buổi sáng của ngày chủ nhật, không phải thức sớm để học, cứ muốn được ngủ mãi, ngủ mãi. Cả nhà đều thức cả rồi, lâu lâu tiếng dép lẹp xẹp lại tiến gần cùng một giọng nói vang lên "Ngủ gì mà ngủ tới giờ!?" rồi một chút lại đến "Lo mà dậy ra làm phụ mẹ ở đó mà ngủ" rồi một hồi lại đến thằng em tinh nghịch "ngủ như heo hà chị". Tôi cựa quậy vùng vẫy khó chịu, không tài nào tiếp tục ngủ được "Thôi được rồi, mọi người thắng rồi"Lếch cái xác nặng trĩu, hai mắt cũng chưa mở ra hết. Đứng trước gương, nhìn khuôn mặt sưng phù, hai mắt sưng chùm bụp như muốn hiếp lại, khóe mắt vẫn còn long lanh, trên má vẫn còn dấu vết đã khô của những dòng nước mắt. Tôi tự hỏi đây là con người à?Thật kinh khủng! Tại sao cuộc đời lại chán đến như vậy?Vừa bước ra sau nhà đã nhìn thấy một bãi đất đầy bỏ hoang, nhìn là thấy nản. Mẹ và các em đang cùng nhau làm cỏ ngoài vườn, cười nói vui vẻ. Thằng em út thì cứ đứng nhảy nhảy, múa may hát bài "Thương Mấy Cũng Là Người Dưng" rồi ba người cùng nhau cười khi thằng em hát trớt quớt. Nhìn lại bầu trời trong xanh biếc, có vài chú chim lượn qua lượn lại rồi hót ríu rít. Cơn gió thoáng qua, chợt cảm nhận cái không khí của buổi sáng sớm lành lạnh.Hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra thật mạnh. Thật tuyệt vời!!!Hóa ra, hạnh phúc đôi khi cũng đơn giản lắmThằng em cười vui hớn hở khi nhổ được cây cỏ dại cao gần bằng nó, nó lôi cây cỏ chạy lòng vòng, tôi cảm nhận nó đang hạnh phúcNhìn ba mẹ vẫn cười nói vui vẻ với nhau khi còn cả một vườn cỏ phải làm, nhưng tôi biết họ đang hạnh phúcVà nhìn những người mình yêu thương hạnh phúc, lòng tôi cũng cảm thấy hạnh phúcNhận ra cuộc sống này còn tươi đẹp biết bao, và chúng ta sẽ bỏ qua rất nhiều cái hạnh phúc ấy khi cứ mãi chìm đắm trong những nổi buồn, trong những suy nghĩ tiêu cực hoặc mãi theo đuổi một hạnh phúc không dành cho mìnhTôi cười cho sự ngốc nghếch của mình, giọt nước mắt còn vướn trong khóe mắt lúc nãy cũng vì tôi cười mà rớt xuống. Thế là xong...Hạnh phúc sẽ đến khi chúng ta biết cách nhìn nhận nóCảm ơn đời đã cho ta thêm một ngày nữa để yêu thương
...
22052017
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz