ZingTruyen.Xyz

Love You Long Time Ago Kornknock Dam

Thật sự sorry các bạn đọc. Do tuần trước mình thi kết thúc học phần nên không up truyện được. Tuần này mình thi xong nên rảnh rỗi có thời gian up truyện. Mong các bạn đọc thông cảm cho mình. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

~~~~~Start~~~~~

- Cậu ấy bị xuất huyết não. Cần phải phẫu thuật gấp. Không thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng. - Rồi bác sĩ Sam quay sang nhìn mẹ anh. - Mình đi thôi dì.

- .... - Mẹ anh tái mặt, không nói nên lời.

- Để con đi với mẹ. Để mẹ đi một mình con không yên tâm.

Thật ra cậu lo cho tình hình của mẹ bây giờ, sợ mẹ sẽ không chịu nổi. Bênh cạnh đó, cậu cũng rất lo cho anh. Cậu muốn biết rõ hơn về tình hình của anh. Hiện tại, cậu cũng không khác gì mẹ anh cả. Nhưng phải cố gắng gồng để làm điểm tựa cho mẹ anh.

- Mình đi thôi hai người. Đi nhanh cho kịp ạ.

- Ok P'. Mình đi thôi mẹ.

- Mọi người còn lại cứ ở đây chờ ạ.

Nói rồi ba người chạy vụt đi. Bóng ba người vừa đi khuất thì giường bệnh của anh cũng được bác sĩ và các cô y tá đẩy ra, về hướng phòng cấp cứu. Mọi người cũng bắt đầu chạy theo.

- P'Korn, P' không được có chuyện gì đâu nhé. P' phải tỉnh lại với New và P'Knock nhé. - New nức nở.

- Người nhà bệnh nhân vui lòng chờ bên ngoài. - Cô y tá lên tiếng khi giường anh được đẩy vào trong phòng cấp cứu.

- Huhu mẹ ơi, P'Korn huhu. - New nức nở ôm chầm lấy mẹ của mình.

- New, con bình tĩnh nào. P'Korn sẽ không sao đâu. Bác sĩ đang chữa trị cho P'Korn trong đó mà.

- Nhưng con ghét.... hức.... căn phòng này lắm hic. Năm đó, ba con.... cũng được đưa vào.... căn phòng này, mẹ cũng nói.... bác sĩ đang chữa.... cho ba con nhưng rồi.... ba không hề tỉnh lại với con nữa hic hic. Bây giờ P'Korn cũng được đưa vào đây. Con sợ.... hic sợ lắm mẹ ơi huhu. - New nức nở.

- New con bình tĩnh. P'Korn không giống như ba con. Con hiểu không?

- Korn nó sẽ tỉnh lại. Chắc chắn tỉnh lại. Nó còn nợ chúng ta lời giải thích nên không bỏ chúng ta được đâu New. New yên tâm đi nè. - Cậu từ đằng sau xuất hiện và tiếng sau khi đỡ mẹ anh ngồi xuống ghế.

- P'Knock~~~! - New chạy đến bên cạnh cậu và ôm lấy cậu. Rồi tiếp tục khóc.

- P'Knock nói đúng đó con. Con đừng khóc nữa nè. Khóc nữa mắt con sẽ sưng lên đó. Con đừng làm mọi người lo lắng thêm nữa.

Mẹ New tiến lại bên cạnh, đỡ cô ngồi xuống ghế rồi dùng tay lau nước mắt cho cô. Cậu cùng không nói gì nữa, chỉ cố găng mỉm cười trấn an New. Dù cho nước mắt của cậu vẫn còn đang chảy dài trên má. Bác sĩ Sam cầm trên tay mấy tờ giấy xét nghiệm và giấy xác nhận phẫu thuật nhanh chóng tiến vào phòng cấp cứu.

- Gia đình cứ bình tĩnh đợi tin của chúng tôi. Cậu ấy sẽ không sao đâu.

Trước khi vào, bác sĩ Sam cố gắng an ủi, trấn an gia đình anh. Mọi người lúc nào đều đã an toạ trên ghế chờ. Mẹ cậu ngồi xuống bên cạnh mẹ anh mà an ủi.

- N'Yuri, em cố gắng lên em nhé. Em phải giữ gìn sức để còn chăm cho thằng Korn nữa. Khi Korn tỉnh lại nó cần em lắm đó.

- Dạ em cảm ơn chị Pin. Em sẽ cố gắng. Em làm phiền mẹ con chị quá.

- Có gì đâu mà phiền hả? Chị em, hàng xóm với nhau từ đó đến giờ mà em còn khách sáo nữa à? - Rồi mẹ quay sang cậu. - Còn con nữa. Con vào đây từ khi nào? Sao không báo cho mẹ sớm hơn?

- Dạ thật ra.... con.... vào đây từ tối hôm qua rồi ạ. Con gọi điện cho Korn để hỏi chuyện thì nó tắt máy. Con gọi cho mẹ Yuri thì cũng không có ai bắt máy. Con thấy lo lo nên con với N'New mới trốn ra ngoài, để sang nhà nó. Khi đến nhà thì nhà tối thui, chưa ai về cả. Rồi hai đứa con đi kiếm khắp nơi mới biết cậu ấy bị tai nạn, được đưa vào bệnh viện Amphawa này. Con với New được anh cảnh sát đưa thẳng vào đây luôn ạ. Con.... con xin lỗi mẹ vì đã trốn đi ạ. Mẹ đừng giận con nha mẹ.

- Ừhm, mẹ không giận con đâu. Thế sao con không gọi cho mẹ luôn?

- Dạ sau khi gọi cho Korn xong thì điện thoại con hết pin ạ. Với lại lo cho thằng Korn quá nên con.... quên ạ.

- Cái thằng này. Lo cho người yêu dữ hen.

- Dạ.... dạ.... con.... Mẹ! Xin mẹ hãy cho con được ở bên cạnh Korn, chăm sóc cho nó đến khi nó tỉnh lại có được không ạ?

- Con chắc chứ? Không phải tối qua thằng Korn đã đồng ý chia tay con rồi sao? Sao con còn lo cho nó làm gì?

- Đó không phải là thằng Korn mà con biết. Tối qua nếu không phải vì mẹ thì cậu ấy không làm như vậy với con.

- Sao con biết chắc như vậy?

- Vì cậu ấy luôn chăm sóc cho con, luôn nhường nhịn con, không bao giờ làm con buồn cả. Luôn bảo vệ che chở cho con, chịu phần thiệt về mình. Quan trọng hơn là khi con thất tình, cậu ấy luôn có mặt bên cạnh an ủi con. Khi con bị hại, cậu ấy là người cứu con. Tối qua mẹ cũng thấy đó. Khi mẹ đánh con, cậu ấy cũng là đỡ cho con.

- Con bị hại? Bị ai hại?

- Dạ.... là Pleng người yêu cũ của con ạ. Có đôi lần con có nói về cô ấy cho mẹ nghe đó ạ.

- Ờh, ờh mẹ nhớ rồi. Thế nó đã làm gì con?

- Dạ cô ấy bỏ thuốc kích thích con ạ. Nhờ Korn nó giúp con đó ạ. Nếu không có Korn chắc con chết vì....

- Trời ơi, con tôi gặp phải loại người gì vậy nè trời. Nhưng nếu con nói như vậy thì con với thằng Korn đã.... đã....

- Con xin lỗi ạ. Tụi con không muốn như vậy đâu ạ.

- Mẹ biết. Mẹ không trách tụi con đâu. Thế N'Yuri có biết chuyện này không?

- Dạ biết ạ. Tại sau chuyện đêm đó, con có lớn tiếng với thằn Korn nên nó giận con bỏ về đây. Con mới theo nó về đây. Tụi con đã kể đầu đuôi câu chuyện cho mẹ Yuri nghe rồi nhờ giảng hoà dùm.

- Ờhm ra vậy. Knock, mẹ muốn xin lỗi con.

- Sao ạ?

- Thật ra chuyện tối qua là mẹ với hai dì thử thách tình yêu của con với thằng Korn.

- Thử thách? - Cậu hỏi lại.

- Ừhm. Thật ra, chiều qua dì Yuri đến là để xin phép mẹ cho tụi con được đến với nhau đó. Nhưng ngặt nổi, con và New còn "mắc kẹt" cái hẹn ước kia. May thay cái hẹn ước này, chỉ có hiệu lực khi hai đứa thật sự yêu nhau cơ. Khi mẹ nghe N'Yuri nói con và Korn yêu nhau thì mẹ mừng, nhưng không tin lắm. Mẹ sợ tụi con chỉ nhất thời nói yêu chứ chưa thật sự hiểu tình yêu đôi lứa là gì. Nên mẹ đành vịn vô cái hẹn ước này mà thử thách tụi con.

-....

- Qua những sự việc này, mẹ đã hiểu tình yêu của tụi con rồi. Nó là thật, không chỉ là nhất thời như mẹ nghĩ.

- Dạ mẹ hihi. Vậy.... vậy mẹ cho phép tụi con được ở bên nhau phải không ạ?

- Ừhm, mẹ không cản nữa.

- Hẹn ước ấy không cần phải thực hiện nữa, phải không mẹ?

- Tất nhiên. Mẹ con N'Wan cũng đã đồng ý không thực hiện rồi còn gì.

- Dạ con cảm ơn mẹ hihi. Cảm ơn mẹ nhiều lắm ạ. - Cậu vui mừng ôm chầm lấy mẹ. Những giọt nước mắt hạnh phúc bắt đầu rơi trên gương mặt cậu.

- Thôi đừng khóc nữa nè. Mẹ lúc nào cũng vì hạnh phúc của con thôi. Dù con có ra sao thì con vẫn là con mẹ cơ mà.

- Dạ mẹ. - Cậu mỉm cười, đưa tay lau nước mắt.

- Knock này, mẹ xin lỗi vì tối qua đã đánh con nhé. Mẹ thật sự chỉ muốn thử nhưng....

- Dạ không sao ạ. Đổi cái tát để chứng mình tình cảm của tụi con thì có gì đâu mẹ hihi.

- Mẹ cũng xin lỗi vì đã bắt hai đứa chia tay. Nếu tối qua mẹ không đề nghị như vậy thì cũng không có cớ sự như vầy. Con đừng giận, đừng trách mẹ nhé. - Mẹ xoa đầu cậu.

- Dạ con không giận mẹ đâu ạ. Chuyện qua rồi thì cho nó qua đi mẹ. Bây giờ tập trung lo cho hiện tại thì hơn mẹ.

- Ừhm con nói đúng. Mà nói chuyện nãy giờ mẹ mới để ý. Sao mắt con đỏ và sưng hết lên vậy?

- Dạ.... cái này.... Con không sao ạ. Bác sĩ có đưa thuốc cho con rồi nè.

- Con khóc phải không? Sao con trai mẹ mít ướt thế này?

- Mẹ đừng chọc con mà. Tại con lo cho thằng Korn. Nó mà có mệnh hệ gì chắc con....

- Đừng có nói bậy như vậy chứ. Korn nó sẽ khoẻ lại với con mà.

- Dạ con biết rồi. Con....

Cậu chưa kịp nói hết câu thì cánh cửa phòng cấp cứu bật mở. P'Sam từ trong chạy ra với gương mặt lo lắng.

- Có tình huống khẩn cấp. Gia đình cho tôi hỏi, có ai thuộc nhóm máu AB có RH+ không ạ? Bệnh nhân đang mất nhiều máu nên cần truyền máu gấp. Nhưng hiện tại bệnh viện đã hết đơn vị máu này.

- Dạ có. Là em đây P'. - Cậu tiến lại chỗ bác sĩ Sam.

- Thế thì tốt quá. Knock đi theo P' làm xét nghiệm nhé. Nhanh lên Knock.

- Ok P'. Mình đi P'.

- Trời ơi, con tôi.... - Mẹ anh vừa đứng lên lại ngồi thụp xuống khi nghe tình trạng của anh.

- Dì Yuri, dì bĩnh tĩnh đi ạ. - New vội vàng chạy lại ngồi kế bên mẹ anh. Rồi cô quay sang bác sĩ Sam. - P'Korn sẽ không sao chứ ạ?

- Korn sẽ không sao đâu. Gia đình cứ yên tâm ạ.

- Cảm ơn bác sĩ. - Mẹ cậu cũng đã tiến đến bên mẹ anh. - N'Yuri, em bình tĩnh nào. Bác sĩ nói Korn sẽ không sao mà.

-.... - Mẹ anh không thể nói gì, tựa đầu vào người mẹ cậu mà khóc.

- Dì đừng khóc nữa. Dì phải giữ sức để khi P'Korn phẫu thuật xong thì dì còn chăm sóc cho P' ấy nữa.

-.... - Mẹ anh khẽ gật đầu, đưa tay lau nước mắt.

Khoảng một tiếng đồng hồ sau, cậu quay lại với miếng băng cá nhân nho nhỏ trên tay. Mẹ cậu vội chạy lại đỡ cậu khi thấy con mình bước đi loạng choạng, mặt mày tái nhợt.

- Knock! Con không sao chứ?

- Dạ con không sao ạ. Mẹ yên tâm ạ. Tại mới bị lấy máu nên con hơi chóng mặt tí thôi mà hihi. Mẹ đừng lo ạ. Ngồi nghỉ tí là hết à.

- Nghe con nói vậy mẹ cũng yên tâm. Nhưng nếu mệt thì phải nói cho mẹ biết, nghe chưa?

-.... - Cậu gật đầu.

- Knock! Mẹ thay mặt thằng Korn cảm ơn con nhiều lắm.

- Dạ có gì đâu mẹ. Korn nó là người yêu con mà. Con phải lo cho nó chứ hihi. - Cậu cố gắng mỉm cười trấn an mẹ anh.

-.... - Mẹ anh đưa tay xoa đầu cậu.

- Knock, con làm gì cũng phải giữ gìn sức khoẻ để còn lo cho nhau nữa đó.

- Dạ con biết rồi mà. Hai mẹ cứ yên tâm.

-P'Knock kaaa! P' ăn viên kẹo này đi. Nó sẽ giúp P' khoẻ hơn tí đó. - New đưa tận tay cậu một viên kẹo bé bé xinh xinh.

- P' cảm ơn New nhiều nè.

- Dạ, không có gì. P' phải nhớ giữ gìn sức khoẻ đó. Mọi người xung quanh ai cũng cần P' đó. Dì Pin, dì Yuri, P'Korn rồi cả New nữa hihi.

- Ừhm, P' biết rồi nè. Cảm ơn New.

New mỉm cười với cậu. Nụ cười của New đã giúp không khí căng thẳng khi chờ đợi ca phẫu thuật hoàn thành giảm đi rất nhiều. Tính từ lúc anh được đưa vào phòng phẫu thuật đã được tám tiếng hơn rồi. Cả ba bà mẹ tuổi đã cao nên đã ngồi dựa nhau chợp mắt một tí. Còn cậu và New thì cứ hết đứng lên nhìn vào phòng phẫu thuật, lại ngồi xuống rồi lại đi qua đi lại trước cửa phòng.

- P'Knock kaaa~~! P' ngồi xuống đây dùm New đượckhông? P' làm New chóng mặt quá đi nè.

- P' xin lỗi New. Tại P' sốt ruột quá. Hơn tám tiếng rồi chứ ít gì.

- New cũng lo giống P' mà. P' mau lại đây ngồi với New đi.

- Ừh, P' biết rồi.

Cậu miễn cưỡng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh New. Mọi người ngồi đợi thêm hơn một tiếng đồng hồ nữa thì đèn phẫu thuật cũng tắt, cánh cửa từ từ mở ra. Ba bà mẹ cũng giật mình thức giấc, tiến lại trước cánh cửa.

- Bác sĩ, con tôi sao rồi ạ? - Mẹ anh lo lắng hỏi.

- Korn nó sao rồi P'Sam?

- Ca mổ thành công tốt đẹp. Gia đình cứ yên tâm nhé. - Rồi P'Sam quay sang cậu. - Knock, em thấy trong người như thế nào rồi? Ổn chứ?

- Dạ ổn rồi P'. Cảm ơn P' hỏi thăm.

- Ừhm, lát P' sẽ đưa thuốc cho Knock uống bồi bổ. Vì lượng máu này khá hiếm nên Knock sẽ phải chuẩn bị tinh thần nha.

- Dạ? Là sao ạ?

- Là Knock sẽ phải cho Korn thêm một lượng máu nữa, nếu như cậu ấy cần.

- Dạ có sao đâu ạ. Vì Korn em sãn sàng làm tất cả hihi.

- Ok, thôi giao Korn lại cho gia đình. Có gì thì cứ gọi cho P' nhé.

- Dạ P'. Em cảm ơn P' nhiều ạ.

Sau khi bác sĩ Sam đi, khoảng 20 phút sau, giường bệnh của anh cũng được đẩy ra. Đầu anh được băng bó trắng toát. Trên người thì đầy rẫy những dây nhợ. Mọi người đi theo giương anh về phòng chăm sóc đặc biệt số 9. Sau khi chỉnh sửa lại giường và các thiết bị điện tử của anh, bác sĩ và y tá cũng dần lui ra khỏi phòng.

- Luôn có bác sĩ và y tá túc trực bên ngoài. Nếu bệnh nhân có chuyển biến gì thì gọi chúng tôi nhé. - Cô y tá nhẹ nhàng và ân cần dặn dò rồi đóng cửa phòng lại.

- N'Yuri yên tâm rồi nhé. Korn nó ổn rồi.

- Dạ em cảm ơn chị. Trời cũng đã xế chiều rồi, chị Pin và N'Wan nên về đi. Hai người cũng đã ở cả ngày trong đây với mẹ con em rồi.

- Nếu em nói vậy thì để chị với N'Wan về vậy. Rồi sáng mai chị lại vào thăm. - Rồi mẹ quay sang cậu. - Knock, con có muốn về với mẹ không?

- Dạ thôi mẹ. Con muốn ở lại với thằng Korn ạ. Phòng khi nó cần thêm máu. - Rồi cậu chợt nhớ ra một điều liền tiếp. - À, khi nào mẹ vào thì mẹ đem theo cục sạc điện thoại giúp con nha.

- Ờhm mẹ biết rồi.

- Vậy còn New, con có muốn về với mẹ và dì Pin luôn không?

- Dạ thôi, con cũng muốn ở lại với hai P' ạ.

- Ờh thế mẹ về nhé. - Mẹ cô xoa đầu cô. - Ở đây có gì giúp dì Yuri và P'Knock chứ đừng phá nha con.

- Con lớn rồi, có phải con nít đâu mà mẹ. Mẹ yên tâm đi ạ. - Rồi cô thì thầm vào tai mẹ. - Mẹ nhớ mua dùm con hai lốc sữa nữa nha. Để bồi bổ cho P'Knock hihi. - Mẹ cô không nói gì chỉ mỉm cười xoa đầu cô.

- Để chị mua đồ ăn vào cho N'Yuri với hai đứa nhỏ luôn. - Mẹ cậu tiếp.

- Dạ thôi chị. Phiền chị lắm.

- Phiền cái gì không biết nữa à? Hai bên đã là thông gia mà còn khách sáo. Em phải ăn để có sức là cho hai đứa nhỏ nữa. Ở đây giao thằng Knock cho em luôn đấy.

- Mẹẹẹẹ, mẹ nói gì vậy? - Cậu ngượng ngùng trách mẹ. - Cái gì mà thông gia ạ?

- Hihi chứ bây giờ con muốn gì?

- Thôi chị Pin đừng chọc Knock nữa. Ý chị đã định như vậy thì em nghe theo. Cảm ơn chị Pin nhiều hihi.

- Dạ con cảm ơn mẹ nhiều.

- Ừhm thôi mẹ về nhé. Con phải nhớ nghỉ ngơi một chút đi đó. - Rồi mẹ cậu quay sang mẹ anh. - N'Yuri cũng phải nghỉ ngơi nhé. Chị về đây. Rồi mai chị vào.

-.... - Mẹ anh không nói gì chỉ gật đầu mỉm cười.

- Mẹ về cẩn thận. Nhớ gửi cục sạc vào cho con nhé.

Cậu đứng lên tiễn mẹ ra tận cửa. Bỗng dưng, cậu cảm thấy choáng váng, hoa mắt. Cậu nhắm nghiền mắt, cố gắng lấy lại thăng bằng rồi lấy hai tay day day thái dương. New đã để ý đên những hành động của cậu bèn lên tiếng.

- P'Knock kaaa! P'Knock có sao không ạ? Để New gọi P'Sam nhé. - New tiến đến bên cậu, đưa tay đỡ cậu.

- P' không sao. P' chỉ hơi chóng mặt tí thôi. Không cần làm phiền đến P'Sam đâu.

- Con chắc không Knock? Mẹ thấy mặt con xanh xao quá. - Mẹ anh cũng lên tiếng hỏi thăm.

- Dạ con không sao thật mà. Mẹ cứ yên tâm. Mẹ không cần lo cho con đâu.

- Con nói vậy sao được. Mẹ con đã giao con cho mẹ thì mẹ phải chăm sóc cho con chứ. Mà nếu mẹ con không nhờ thì mẹ vẫn chăm sóc con. Nếu không thằng Korn nó giận mẹ thì sao?

- Hihi nó không dám giận mẹ đâu ạ. - Cậu mỉm cười với mẹ anh.

- P'Knock lại ghế ngồi nghỉ đi ạ. Để em lấy nước cho P' uống rồi lát mẹ em đem đồ ăn vào cho P' tẩm bổ. - Cô đỡ cậu lại ghế ngồi rồi trao cho cậu ly nước ấm.

- Cảm ơn New. - Rồi cậu quay sang mẹ. - Mẹ cũng nghỉ ngơi đi. Korn nó cũng đang ngủ, khi nó tỉnh lại mẹ phải chăm sóc nó không có thời gian nghỉ đâu ạ hihi.

- Mẹ biết rồi. Con cứ nghỉ trước đi. - Mẹ anh vừa nới vừa chỉnh lại chăn cho anh.

Bỗng cánh cửa phòng bật mở,....

~~~~~End chap 12~~~~~

P/s: Các bạn nhớ đón đọc chap tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện mình viết <3 có sai sót gì các bạn nhớ cmt bên dưới cho mình biết với nha. Sẵn tiện, các bạn cho mình xin một sao luôn nha hihi. Tim tim <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz