ZingTruyen.Xyz

Love Yoonseok

Jung HoSeok còn nhớ vào sinh nhật 20 tuổi của mình. Cậu rời xa Min YoonGi. Nhưng Min YoonGi không đưa tay níu lại,  anh đã bỏ lỡ nụ cười như ánh chiều tà.

-----

Bữa tiệc sinh nhật ấy được tổ chức rất linh đình. Ba mẹ cậu và ba mẹ YoonGi đã xin phép nghỉ làm để lên thành phố dự sinh nhật cậu, bạn bè cùng lớp đều đến đủ với tấm thiệp màu xanh trời trên tay, có nơ ở góc thiệp vô cùng giản dị nhưng lại rất đẹp, cùng với nét chữ nắn nót và có thể dễ dàng nhận ra đó là chữ viết của Min YoonGi.

Năm nào cậu cũng được tổ chức sinh nhật đấy, nhưng có lẽ đây là tiệc sinh nhật to lớn nhất đối với cậu. Mọi thứ được chuẩn bị kĩ càng đến từng mi li mét, đến bánh sinh nhật cũng là tự làm theo khẩu vị cậu, mà cậu không biết tại sao bạn cùng lớp lại biết khẩu vị của cậu là ngọt thanh, ít kem và thích chocolat trắng.

Cậu hỏi ai cũng đáp lại là bí mật, hỏi bao nhiêu cũng như không, nên cậu nhanh cũng không để ý. Trong lòng chỉ ngập tràn hạnh phúc.

Ăn uống, vui chơi nhưng thời gian cũng nhanh chóng hết. Bạn bè cậu dần dần tạm biệt ra về, hai bên gia đình thì cùng nhau dọn dẹp. Đẩy cậu và anh ra ngoài ban công ngắm sao.

Bầu trời sao lấp lánh. Cậu với anh chả nói gì, đứng gần nhau, mắt đăm chiêu nhìn lên trời. Còn cậu, những khoảng khắc bên YoonGi cứ tua chậm lại trong kí ức. Khiến cậu muốn đắm mình mãi vào nó, chả muốn rời ra.

" HoSeok! "

YoonGi gọi, kéo cậu khỏi cỗ kí ức tua chậm. Cậu quay đầu, mỉm cười dịu dàng, hỏi.

" Có chuyện gì sao YoonGi? "

YoonGi giật thót lên một nhịp. Lạ, thật lạ. Cái nụ cười này là sao? Đáng nhẽ hôm nay cậu sẽ phải cười thật tươi chói lòa như ánh nắng bình minh, miên man kể về sự vui vẻ của hôm nay chứ? Còn đôi mắt ánh lên tia đau thương này nữa? Anh không biết tại sao cậu lại cười vậy, như thể hai ta sắp lìa xa và khả năng cao sẽ không gặp lại.

Anh hơi chau mày, hai tay đặt lên vai cậu. Đây lần đầu cậu thấy, gương mặt anh biểu lộ cảm xúc. Dù một chút, nhưng thật đáng nhớ.

" HoSeok! Sao thế? "

" YoonGi! Nghe mình nói nhé? "

HoSeok vẫn cười, nhưng nước mắt bắt đầu tuôn ra. Nhìn đau lòng vô cùng. Min YoonGi trầm ngâm một hồi rồi gật nhẹ đầu. Thật sự anh không muốn nghe, nghe rồi sẽ không dám đối mặt. Nhưng nếu không nghe, có lẽ sẽ hối hận.

Cậu cầm lấy tay anh, đặt tay anh lên má mình. Cậu nhắm mắt, lưu giữ thật kĩ hơi ấm này. YoonGi à, HoSeok yêu YoonGi nhiều lắm, nhiều đến nỗi cậu không tài nào đo được nữa. Chín năm tình cảm, cứ thế mà bỏ đi một cách hờ hững. Không thốt lên lời, vì sợ. Đến bây giờ, lúc ta sắp xa, cũng không muốn nói.

" Mình phải đi đến một nơi xa! Năm năm sau trở về! Vẫn mong người đầu tiên mình thấy đó là cậu? "

Min YoonGi lúc này đã buông tay, bỏ lại Jung HoSeok.

-----

Nơi sân bay đông đúc, nhưng cũng không thể giấu được ánh nhìn xa xăm vô hồn của một thiếu niên. Đáng nhẽ khi vừa trải qua sinh nhật lần thứ 20, ai cũng sẽ vui vẻ với đôi mắt trong như nước. Nhưng Jung HoSeok không thể nào có lại được đôi mắt ấy nữa.

Jung HoSeok chôn chân ngồi một góc, nhìn dòng người tấp nập di chuyển, nhìn ba mẹ cậu đưa đống hành lí cho cô nhân viên ở quầy bán vé. Mọi thứ trong mắt cậu giờ đây chẳng mang một màu sắc gì, chỉ có trắng và đen, đau buồn và tan nát tựa trái tim cậu.

Chín năm, một thời gian quá dài. Tình cảm thì đã quá lớn, nhưng khi nó sắp bùng nổ, lại nhẫn tâm đạp nó đi một cách vô cảm như chính con người của Min YoonGi.

Cậu cúi đầu, nước mắt cứ thế lã chã rơi xuống tay. Có lau đi bao nhiêu, cũng không thể hết.

Đêm qua, khi câu nói rời xa năm năm, anh đã buông tay. Hôm nay, anh thực sự đã bỏ cậu.

Cậu thiết nghĩ, không nói ra thứ tình cảm kia là đúng đắn. Không nói đã đau vậy rồi, khi nói sẽ như thế nào đây?

Ba mẹ cậu quay lại, cậu đứng dậy, kéo hành lí bước đi. Trước khi rời khỏi nơi đông đúc này, cậu vẫn quay lại nhìn với hi vọng anh sẽ tới.

Ngoái nhìn lại bao nhiêu lần, đếm bao nhiêu bước chân, Min YoonGi vẫn chọn là không tới. Đau đớn nối tiếp nhau, nhưng cậu vẫn chịu đựng, chọn tiếp tục yêu anh.

Cậu rõ biết, như thế là rất mù quáng. Nhưng biết sao được đây, không bỏ được thì tất nhiên vẫn tiếp tục yêu. Mà tiếp tục yêu thì phải chịu đau đớn.

Tình yêu không bao giờ công bằng, người nào yêu nhiều, người đấy khổ. Jung HoSeok chấp nhận cái khổ này chỉ để được yêu Min YoonGi hết quãng đời này.

" Min YoonGi! Mình nguyện ý! "

-----

Thanh kiu vì đã ủng hộ :3
I love you 3000 :3

•Chan•

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz