Love the way you are [Complete]
Chap 8
Một vài người trên thế giới sinh ra đã là freak control, một kiểu người thích kiểm soát mọi hoàn cảnh và mọi người theo ý của họ. Nhưng về bản chất, con người thực ra chỉ có thể kiểm soát một phần trong chính cuộc đời của họ.Nhất là những người có thể trạng đặc biệt.Yaya biết, chồng cô có thể được tính là một freak control (dựa vào cách anh điều khiển cấp dưới với vị trí của anh trong công ty lại càng chắc chắn hơn). Tới tận bây giờ, Yaya vẫn không rõ được bao nhiêu lần chồng cô đã tráo quyền tự kiểm soát, thực ra cô có thể hỏi anh nếu muốn nhưng Yaya thích tự tìm ra mọi thứ hơn.Mặc dù trông có vẻ là ngẫu nhiên và khó dự đoán trước, dường như Boboiboy có những kiểm soát cụ thể để quyết định xem ai sẽ xuất hiện vào lúc nào mỗi ngày. Xét trên việc họ sống năm người trong cùng một cơ thể, Yaya vẫn thắc mắc cách anh phân chia thời gian 24 tiếng suốt quãng thời gian qua. Nhưng may mắn là mọi chuyện vẫn ổn cho đến bây giờ."Chào buổi sáng Yaya!"Một giọng nói trẻ con và vui vẻ đánh thức cô dậy. Yaya chớp chớp mắt và thấy Api toe toét cười bên cạnh giường cô. Thực ra Yaya đã dậy từ trước, nhưng quyết định nằm tiếp để suy nghĩ về sự đời."Em đã đỡ chưa?" Api hỏi, tông giọng có phần lo lăng hơn. Yaya mỉm cười, bụng cô hẵng còn hơi đau nhưng không đáng kể."Em ổn rồi." Yaya trả lời, Api gật gật đầu. Yaya nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường và tỏ ra thắc mắc khi phát hiện Api vẫn mặc thường phục, chưa có vẻ gì là chuẩn bị để đi làm."Anh không đi làm à?" Yaya lên tiếng.Api lắc đầu. "Nghỉ lễ."Yaya khẽ chau mày, chẳng thể tin được. Lần cuối cùng cô kiểm tra, hôm nay không phải là ngày được đánh dấu đỏ và cô chợt nhớ lại hôm qua cô bị đau bụng tới mức không bước nổi. Yaya đoán tất cả anh em song sinh của chồng cô thống nhất ở nhà hôm nay để chăm sóc cho cô. Nghĩ về điều đó khiến Yaya tủm tỉm cười với bản thân."Em đỡ rồi. Đừng tự ý nghỉ chỉ vì em đến tháng như thế." Yaya mắng. Không phải cô không thích được chồng quan tâm mà Boboiboy giữ một trọng trách lớn với công ty. Người vợ không muốn cản trở sự nghiệp của chồng cô. Với lại, chỉ một cơn đau bụng kinh cũng đâu thể giết chết cô được."Chả sao đâu, với cả anh chán làm việc rồi." Api khăng khăng khẳng định. Yaya lừ mắt, biết là vô nghĩa khi cãi nhau với Api, hay chính xác hơn, với một đứa nhóc, khó mà làm anh hiểu được.Hay đây là lý do họ đều thống nhất để Api xuất hiện vào buổi sáng để gặp cô? Yaya tự hỏi liệu có phải tất cả anh em sinh năm của chồng cố cố tình phân công xem ai sẽ ra ngoài vào khoảng thời gian nào để đối mặt với Yaya nhằm có được cái họ muốn."Nếu thế để em làm bữa sáng trước." Yaya đang định xuống giường, nhưng Api vội giữ cô lại."Không, để anh chuẩn bị. Em mới ốm hôm qua, mọi người rất lo đấy." Api giải thích.Yaya có chút cảm động. Api bình thường vốn chỉ nghĩ cho bản thân mà ít quan tâm đến người khác, nhưng nay anh lại tự muốn chuẩn bị bữa sáng mặc dù Yaya biết thừa anh không có tí kinh nghiệm nào trong chuyện bếp núc."Không sao đâu, em khỏi rồi." Yaya một mực quả quyết, vì một vài lý do nào đó cô nghĩ nếu để mặc Api trong bếp có thể dẫn đến một kết cục thảm họa."Dù gì thì anh vẫn là người chuẩn bị bữa sáng, chấm hết." Api lừ mắt với Yaya, trông cực lỳ khó chịu. Yaya bắt đầu hơi băn khoăn, thắc mắc liệu ngoài lo cho cô ra, còn một lý do khác để khiến Api nằng nặc đòi chuẩn bị bữa sáng."Thôi được rồi, vậy em đi tắm trước." Yaya mủi lòng, Api cuối cùng cũng vui vẻ cười."Cứ đợi mà xem huh." Anh sung sướng reo lên, trông rất thỏa mãn khi đã chiến thắng trong cuộc tranh cãi với Yaya.Yaya thầm cầu nguyện sẽ không có chuyện gì xảy ra. Ok, gạch nó đi, Yaya chỉ hi vọng Api sẽ không bị thương. Bát đĩa có thể vỡ, bếp có thể cháy nhưng Yaya chỉ mong Api sẽ không bị thương bởi mấy thứ ngớ ngẩn trong bếp.*****Vì vài lý do nào đó, Yaya biết chắc chuyện như thế này nhất định sẽ xảy ra.Yaya không ngạc nhiên khi cô nghe một tiếng gào đầy ức chế ở trong bếp, nhưng cô vẫn bị bất ngờ khi thấy cả căn bếp đột nhiên trắng xóa vì bột, và Api đứng đấy, từ mặt mũi, tóc tai đến quần áo phủ kín bột trông như một bóng ma nếu nhìn lướt qua."Làm thế nào vậy?" Hẳn là một câu hỏi ngớ ngẩn, một nửa trong Yaya có thể hình dung ra chuyện gì đã xảy ra, nhưng cô cảm thấy vẫn cần phải hỏi."Anh muốn lấy hộp ngũ cốc, nhưng túi bột rơi xuống." Api lầm bầm, rũ mái tóc trắng xóa vì bột.Gương mặt anh trông rất chán chường, thất vọng và tức giận, không phải với ai khác mà với chính bản thân anh."Thôi, không sao, điều quan trọng là anh không bị thương. Anh cứ đi tắm trước đi, để em dọn dẹp cho." Yaya gợi ý, cô sẽ phải sử dụng một cái máy hút bụi cho tất cả chỗ bột này.Nhưng Api không nói gì, chỉ đứng yên một chỗ. Từ nét mặt, Yaya có thể thấy anh buồn như thế nào, nhưng cô không hiểu tại sao. Trong suốt thời gian qua, Api đâu phải kiểu người sẽ nổi cáu chỉ vì bị một đống bột đè lên."Api sao thế?" Yaya lo lắng hỏi, chẳng nhẽ anh em sinh năm của chồng cô bị thương ở một chỗ cô không nhìn thấy được?Môi Api khẽ cong xuống." Anh... anh chỉ muốn chuẩn bị bữa sáng..."Âm thanh phát ra nửa như muốn bật khóc, nửa như run run vì giận dữ."Rồi, em hiểu mà, anh đừng buồn. Em không giận đâu." Yaya dỗ dành nhưng Api lắc đầu."Anh không phải trẻ con! Anh đáng nhẽ ra phải chuẩn bị được bữa sáng!" Api đột ngột hét lên.Yaya kinh ngạc, tròn mắt nhìn Api."Dù anh chỉ muốn cùng em ra ngoài chơi hôm nay! Nhưng những người khác không cho!"Yaya chớp chớp mắt, bằng cách nào đó lúng túng với câu nói cuối, cô không thể tìm ra mối liên quan giữa tất cả chuyện này."Thế nên?" Yaya khẽ hỏi tránh để cơn nóng giận của Api trở nên tệ hơn."Bọn họ đã đồng ý nếu anh ít nhất có thể chuẩn bị bữa sáng một cách hoàn chỉnh, anh sẽ được ra ngoài căn hộ..." Giọng Api nhỏ dần, tay anh run rẩy khép hờ hai bên người."Ra ngoài căn hộ?" Yaya thắc mắc. Cô bắt đầu nhận ra tại sao Api lại nổi cáu, nhưng theo nhưng gì cô nhớ, anh vẫn có thể đi ra ngoài căn hộ khi cả hai người họ đi đến sở thú."Phải, anh không được ra ngoài căn hộ!" Api giận dữ hét. Hiển nhiên lần này là cố tình cho những người anh em đồng sinh khác nghe thấy, những người chẳng thể làm gì khác ngoài việc ấy."Nhưng, ở sở thú...""Nó là chuyện khác."Yaya bắt đầu nắm được tình hình. Tuy khá bất công, nhưng cô hiểu tại sao Api bị cấm không được rời căn hộ nếu không phải vì những điều kiện nhất định. Tâm lý và hành vi như một đứa trẻ (dù anh không chấp nhận việc bị coi là một đứa trẻ) dễ phấn khích và khó để kiểm soát. Boboiboy có một danh tiếng cần phải bảo toàn và bí mật của anh không được lộ ra ngoài. Api dường như gần như không thể đảm bảo được điều ấy, khác với những người anh em đồng sinh khác."Tại sao chỉ có mỗi anh là không được ra ngoài? Ngay cả Air cũng được ra ngoài, tới khi bọn anh phải lái xe! Dù cậu ta chẳng bao giờ xuất hiện!" Api gào lên tức giận. Yaya không biết nói gì, bởi cô tin tất cả sự phẫn nộ này không dành cho cô mà dành cho những người anh em sinh năm khác của anh."Em nghĩ các anh ấy không có ý-""HỌ GHÉT ANH!"Yaya ngạc nhiên."Anh biết tất cả mọi người đều ghét anh!" Api la lên, tiếng hét ngứt quãng và mắt anh chan chứa nước mắt, nhưng chúng không rơi xuống.Yaya trong một khắc thắc mắc tại sao Api lại phẫn nộ đến thế. Tuy nhiên, nếu cô nhớ, tất cả anh em sinh năm của chồng cô đều thường xuyên ra ngoài hằng ngày để đi làm, không chỉ có Gempa, mà cả Taufan, Halilintar và thậm trí Air. Họ đều ra mặt không chỉ ở trong căn hộ, nhưng Api thì khác. Api chỉ được phép xuất hiện bên trong căn hộ trong khi những người anh em đồng sinh khác lại được tự do ra ngoài.Mà anh chỉ có thể ghen tị quan sát.Yaya có phần bất bình, bởi những người anh em đồng sinh khác đã đưa ra cho Api một thử thách cậu hoàn toàn có thể thất bại. Họ biết rằng nếu Api thất bại, cậu sẽ thôi việc đòi ra ngoài.Yaya sẽ chẳng bao giờ thực sự hiểu được hoàn cảnh của chồng cô, nhưng chí ít cô có thể hình dung ra được phần nào."Api..." Yaya lại gần Api, người dường như trông rất tức giận nhưng có thể bật khóc bất cứ lúc nào."Anh đâu phải trẻ con. Nhưng anh không được đi làm được, anh không được ra ngoài, anh không được lái xe... Nếu không phải bị buộc trong cái cơ thể cơ thể này... anh biết thừa họ ghét anh.""Api... không phải vậy đâu. Em chắc họ chưa bao giờ cảm thất như thế." Yaya nhẹ nắm bờ vai đang căng cứng của Api."Vậy tại sao anh chỉ muốn ra công viên cũng không được?" Api gằn hỏi. Yaya mím môi, cô không có đáp án cho câu hỏi đó.Api trông như sắp bùng nổ. Yaya có phần sợ hãi vì người anh em sinh năm này tương đối cục tính nhưng tất cả những gì Api làm là chạy thẳng vào phòng anh và đóng rầm cửa lại.Yaya vội đuổi theo, nhưng biết chắc cô chẳng thể vào trong. Api muốn ở một mình và Yaya không thể làm phiền anh.Trái tim cô đau nhói lên khi nghe thấy tiếng nức nở vọng ra sau cánh cửa.*****Kì vọng, mỗi gia đình luôn có những khì vọng nhất định lên các thành viên trong gia đình. Như người cha muốn đứa con phải có công ăn việc làm ổn định, hay người em muốn anh chị mình có thể dựa dẫm vào được. Kì vọng nhiều lúc rất nặng nề để gánh vác.Tuy vậy, Yaya thấy việc không có kỳ vọng nào cũng thật đau lòng.Trong tất cả anh em sinh năm, Gempa có lẽ nhận nhiều kì vọng từ người khác nhất, thậm trí từ chính những người anh em đồng sinh của anh. Chính vì thế, anh luôn ép bản thân mình phải thật hoàn hảo. Yaya tin, ở một khía cạnh nào đó, tất cả anh em song sinh của chồng cô đều được đặt kì vọng vào.Nhưng còn Api?Yaya biết Api chưa bao giờ phải nhận bất cứ trách nhiệm nào. Rõ ràng anh không được những người anh em sinh năm khác tin tưởng dù chỉ làm những việc nhỏ nhặt nhất. Yaya cảm thấy xót xa và hiểu vì sao Api lại tức giận và buồn bã đến thế.Có lẽ trong suốt thời gian qua, dù bị đối xử bất công bởi những người anh em đồng sinh khác, Api vẫn có thể chịu đựng được bởi anh thấy anh vẫn còn khá hơn Air, người chẳng bao giờ muốn xuất hiện.Nhưng, Air bây giờ đã ra ngoài và hóa ra lại đáng tin cậy hơn anh.Yaya thở dài, hoàn thành xong việc dọn dẹp căn bếp. Chắc vẫn còn chút bột ở đâu đó nhưng cô thực sự chả còn quan tâm. Điều cô bận tâm lúc này, là rõ ràng...Một trận chiến giữa các anh em sinh năm của Boboiboy đang diễn ra, trớ trêu thay họ lại sống cùng trong một cơ thể."Xin lỗi em vì chuyện vừa rồi."Yaya giật mình, quay lại nhìn chồng cô và từ cách nói chuyện điềm tĩnh, cô biết anh không phải Api. Nụ cười anh trưng ra, có phần mờ nhạt nhưng đồng thời vẫn có chút nhếch môi..."Taufan, Api sao rồi?" Yaya hỏi, lo lắng. Hiển nhiên vẫn còn vệt nước mắt trên gương mặt chồng cô, mắt anh đỏ ngầu và mí mắt hơi sưng lên."Chuyện bình thường ấy mà. Nói thật, Api từng tệ hơn bây giờ trước khi chúng ta cưới. Cậu ta thường nổi điên lên mỗi ngày từ khi tok Aba mất." Taufan thở dài, ngồi xuống bàn. Yaya chợt nhớ ra họ chưa ăn sáng, nhưng cô chẳng còn cảm thấy đói."Nhưng..."Taufan khịt mũi nhưng vẫn cười. "Không sao đâu, mấy ngày hôm sau cậu ta quên ngay thôi."Yaya lắc đầu." Em hiểu tại sao anh không cho phép anh ấy rời khỏi nhà, nhưng anh không thấy bất công cho anh ấy sao?"Taufan có vẻ nghĩ ngợi. Thực ra, Yaya có chút hi vọng sẽ được nói chuyện với Gempa, nhưng xem ra Taufan cũng có thể nghiêm túc vào những lúc nhất định. Rất nhiều mặt của anh em sinh năm của chồng cô mà Yaya mỗi ngày luôn phát hiện ra một điểm mới."Vấn đề ở chỗ mỗi khi Api ra khỏi nhà... hey, ngay cả ở nhà một mình mà cậu ta nắm quyền điều khiển kiểu gì cũng xảy ra chuyện. Không phải do cậu ấy cố ý nhưng Api luôn là vậy." Taufan lên tiếng.Yaya đương nhiên biết Api rất trẻ con và dường như không thể để mặc một mình."Nhưng... anh ấy vẫn có cùng tuổi với các anh. Em biết cách cư xử của anh ấy có chút khác biệt nhưng không có nghĩa anh ấy cần được đối xử khác." Taufan xì một tiếng, rất giống Halilintar."Đừng có vội nghĩ bọn anh chưa bao giờ cho cậu ta một cơ hội. Lần nào bọn anh để cậu làm cái gì, lần đó thể nào cũng chẳng có kết cục tốt đẹp bao giờ. Ngoại trừ hôm ở sở thú, thì... cũng chỉ có 3 tiếng đồng hồ.""Nhưng anh ấy nghĩ rằng các anh ghét anh ấy..."Yaya biết điều này là không đúng, dựa vào việc gương mặt Taufan lập tức nhăn lại và có thoáng thất vọng khi nghe Api có những suy nghĩ như vậy."Có lẽ anh ấy cảm thấy, tất cả bọn anh bắt buộc phải chấp nhận anh ấy vì các anh không còn lựa chọn nào khác." Yaya nhấn mạnh.Taufan đảo mắt sao hướng khác."Vớ vẩn, đương nhiên bọn anh không bao giờ ghét cậu ấy. Thậm trí, em biết không, thực ra Gempa và Halilintar còn có phần mềm lòng với Api mà đến cả anh còn không được nhận."Yaya không thể không khúc khích cười trước tông giọng châm biếm của Taufan, ám chỉ bản thân anh."Oh, vậy cơ à?""Ừ, chả vậy. Mọi người đều nhất trí coi cậu ta là bé nhất. Anh từng nghĩ Air là bé nhất, nhưng vì cậu ấy đánh tin cậy hơn Api nên thành ra người nhỏ nhất ở đây là Api."Yaya mới nhận ra ra điều này. "Thế, các anh biết thứ tự sinh của mình?"Taufan lắc đầu. "Không hẳn, bọn anh chỉ đoán mà thôi. Mọi người thường đối xử với Api như với em út, nhưng bọn anh chưa bao giờ ghét cậu ấy. Thực ra, bọn anh cấm cậu ấy nhiều thứ như vậy cũng vì để tốt cho cậu ấy."Yaya hiểu rõ, đôi lúc cô cảm giác Api có thể tự hại bản thân bởi chính những trò nghịch dại của mình. Nên những người anh em song sinh khác làm tất cả điều này không phải để cấm đoán, mà vì họ bảo vệ anh quá mức cần thiết thôu.Yaya biết Api nghe rõ từng từ Taufan nói. Tuy vậy, "nghe" và "chấp nhận" là hai việc khác nhau."Nhưng các anh cũng không thể làm như thế này được, làm sao có thể cứ mãi coi anh ấy là một đứa trẻ chẳng biết làm gì. Ngay cả trẻ con cũng cần được dạy cách cầm con dao cho an toàn." Yaya thuyết phục.Biểu cảm gương mặt Taufan khá phức tạp đến mức Yaya hơi hối hận khi nói như vậy. Họ ở trong cùng một cơ thể, đâu thể dạy nhau trực tiếp và không may thay, họ cũng chỉ luôn có một mình khi tok Aba yêu quí của họ qua đời.Có khi, Api chẳng làm được cái gì nên hồn là do anh chưa bao giờ được chỉ bảo. Trong khi những người anh em sinh năm khác phải tự học một cách khó khăn."Anh biết... nhưng theo anh, Api không muốn lớn lên. Cậu ấy muốn là một đứa trẻ, chỉ là..."Taufan nhìn thẳng vào Yaya. Cô vợ đột nhiên cảm thấy ngại ngùng khi nhận được ánh mắt mang đầy hàm ý. Đây là dịp hiếm với Yaya khi Taufan nghiêm túc nhìn cô mà chồng cô không hề có ý đụng chạm."Chỉ từ khi em đến, cậu ấy muốn thay đổi. Cậu ấy muốn học để trở thành người lớn như đã nói. Có điều, tất cả bọn anh đều lo rằng liệu Api có thể không? Mà... cuối cùng lại thành ra thế này..."Taufan nhún vai, anh đang ám chỉ vụ bột rải đầy phòng bếp."Bình tĩnh lại nào, có em ở đây rồi mà. Theo em, Api hoàn toàn có thể. Sau cùng, anh ấy cũng có những phẩm chất tốt, như tất cả các anh vậy. Dù anh có thể mắc sai lầm, em nghĩ đấy là do vô tình thôi."Taufan gật gù và mỉm cười với Yaya. "Ờ... thực ra anh cũng thấy chả sao cả nếu để Api ra công viên với em ngày hôm nay. Thực ra, một phần lý do bọn anh không đồng ý vì ngày hôm qua em vừa mới bị ốm."Yaya vừa lắc đầu vừa cười. "Geez, Em ổn mà. Em khỏe lại rồi.""Xin lỗi, phải nói thêm, anh chưa bao giờ, ờ, bọn anh chưa bao giờ gặp phải tình huống như thế. Tối qua, Api còn thắc mắc 'đến tháng' là cái gì. Nếu có thể, anh đã phá lên cười ngay khi cậu ta hỏi câu đó."Mặt Yaya đỏ ửng và cảm thấy cực kỳ xấu hổ. Cô đã đoán trước chồng mình sẽ không biết về mấy thứ này. Dù đã có một khoảng thời gian sống tự lập một mình, vẫn có rất nhiều đàn ông không biết kinh nguyệt là cái gì và như thế nào.Chính vì thế, theo lẽ tự nhiên, tất cả anh em song sinh của chồng cô đều thấy bất an. Họ chưa bao giờ trải qua tình huống nào tương tự như vậy trước kia. Và mặc dù đã tìm kiếm hướng dẫn trên mạng, cơn đau của mỗi một người phụ nữa là rất đa dạng nên chắc chắn các anh vẫn lúng túng trong việc nên làm gì."Nếu chỉ ra công viên thì không có vấn đề. Anh đừng quá lo. Em chỉ cần uống giảm đau ngay vào ngày đầu tiên là được." Yaya giải thích.Taufan có vẻ không ép cô. Anh xem ra đã an tâm hơn dù trong thoáng chốc trông anh vẫn còn băn khoăn."Em yêu Api đến thế cơ à." Anh trêu chọc cốt làm nhẹ bầu không khí. Má Yaya hơi ửng lên."Em yêu tất cả các anh." Cô khẳng định chắc nịch. Taufan bật cười và Yaya cứ thế đỏ cả mặt."Oh phải, nhớ cẩn thận. Api không ngố ngố như vẻ ngoài đâu, chính xác thì vì cậu ta vẫn như con nít. Đừng giận Api nếu cậu ấy không biết lúc nên 'dừng laị' . Cậu ta vẫn chưa rõ đâu là giới hạn và đâu là quá giới hạn đâu."Yaya không theo kịp lời Taufan và vừa thấy vẻ lúng túng của cô, Taufan phá lên cười lần nữa. Hiếm khi nào cô thấy anh nói mấy thứ xoắn não như vậy."Ý anh là, anh muốn là người đầu tiên lấy đi sự trong trắng của em..." Taufan cười nham hiểm với cô.Mắt Yaya mở to, như thế là quá thẳng thắn rồi. Mặt cô đỏ lên và nóng bừng, và hiển nhiên Taufan cực thích thú với phản ứng của cô.Người vợ chẳng hề có lấy một chút hối hận khi cô ném cái túi vẫn còn sót một ít bột bên trong thẳng vào mặt Taufan, dù nó đồng nghĩa với việc cô sẽ phải dọn bếp một lần nữa.*****"Anh nói đồng ý, nhưng không có nghĩa những người khác cũng vậy. Nên em phải hỏi cả những người khác nữa, ờ gần như bỏ phiếu ấy."Đấy là lời dặn của Taufan, sau khi đã tắm, với Yaya trước khi anh chuyển quyền kiểm soát.Một gương mặt ngái ngủ và vô cảm, chắc chắc là Air."Anh thì không có vấn đề. Trước khi đi, anh muốn nói là anh chưa bao giờ bỏ phiếu, nhưng anh đồng ý với em. Tội cho Api nếu cậu ấy tiếp tục phải ở nhà."Yaya gật đầu. Air lau khô mái tóc ướt của anh với cái khăn tắm trong tay."Oh đúng rồi, anh thực sự không muốn thua Taufan về 'vụ đó'-"Yaya liếc xéo Air và khác với Taufan, anh lập tức im bặt. Tuy nhiên, nụ cười mỏng trên môi anh đủ để Yaya hiểu ý nghĩa sâu xa trong câu nói vừa rồi.Sau đấy Air đổi quyền điều khiển."Bego."Yaya lừ mắt. Cô nhất định phải nói về cái miệng nói tục của Halilintar vào lần tới, dù hiện tại, Yaya không rõ ai đang bị nói là 'ngu ngốc' ở đây."Tôi không đồng ý cho Api rời khỏi nhà. Tôi biết cậu ta chán nhưng không nhất thiết phải ra ngoài nếu cậu ta chỉ muốn dành thời gian với cô."Yaya hơi phụng phịu nhưng Halilintar hoàn toàn không quan tâm."Nhưng Taufan nói đúng, cẩn thận với Api...ah, thực ra cô nên cẩn thận với tất cả bọn tôi. Dù sao thì bọn tôi cũng đều là đàn ông..."Mấy câu cảnh báo mơ hồ đấy chỉ càng khiến Yaya thêm xấu hổ hơn.Trước khi cô kịp lên tiếng, Halilintar đã từ bỏ quyền điều khiển.Và một nụ cười dịu dàng mà trông khá hối lỗi, Yaya biết cô đang gặp Gempa."Xin lỗi về 'vụ đó'. Thú thật, nó vẫn đang được tranh luận từ khi chúng ta cưới...ah ok, em không cần biết đâu."Yaya đồng ý và cảm tạ khi Gempa dad dừng tại đấy bởi thực sự, cô cũng chưa muốn biết nội dung cụ thể."Anh vẫn nghĩ Api không nên ra ngoài. Anh chỉ sợ cậu ấy sẽ gây rắc rối... mà mấy cái chuyện đấy sẽ lại gây phiền hà đến em."Yaya lắc đầu. Cô là vợ họ, dù có phần hơi điên khùng nhưng Yaya cần phải vượt qua được việc đối diện với tất cả những mặt kì lạ của những người anh em sinh năm của chồng cô."Em không có vấn đề về việc bị chú ý." Yaya trả lời.Gempa gật đầu, lần này tránh tranh luận với Yaya."Chăm sóc tốt cho cậu ấy. Anh cũng có lời nhắn đến Api, chăm sóc Yaya cho cẩn thận."Thật buồn cười khi thấy Gempa tự nói chuyện, bình thường chỉ có mỗi Taufan làm như thế. Nhưng có lẽ suốt thời gian qua đây là cách họ giao tiếp khi không thể thực hiện trực tiếp.Khi Gempa chuyển quyền kiểm soát, Yaya lập tức tươi cười với Api.Anh trông vẫn khá bất mãn, nhưng đã đỡ hơn trước rất nhiều."Vậy chúng ta sẽ đi chơi ở công viên chứ?" Yaya lên tiếng.*****"Anh nghe thấy rồi phải không? Api, không ai ghét anh cả."Api gật gật, cái mồm vẫn bận nhai bánh mì. Đương nhiên, anh chắc hẳn vẫn còn bực mình. Anh đã nghe thấy hết tất cả từ lời giải thích của Taufan và sự nhất trí (và phản đối ) từ tất cả bọn họ. Nhưng, như Yaya đã nghĩ, 'nghe' và 'chấp nhận' là khác nhau. Api có thể vẫn nghĩ các anh em sinh năm của anh đều ghét, hay ít nhất, không ưa anh, nhưng thôi không cãi lại.Yaya nhìn Api nhấm nhá nốt bữa sáng. Miệng anh có dính một ít mứt bánh, nhưng Yaya ngăn bản thân không quyệt môi cho anh. Api đã khẳng định anh không phải trẻ con và sẽ nổi giận nếu bị đối xử khác."Api, có mứt trên môi anh kìa." Yaya nhắc.Api ban đầu hơi lúng túng, nhưng rồi hiểu ra. Đầu tiên, anh định lấy mu bàn tay quyệt đi, nhưng có lẽ chợt nhớ ra không làm thế được, nên anh rút khăn giấy trên mặt bàn và lau miệng.Hành động và logic của Api y hệt con nít, nhưng Yaya hiểu, Api luôn quan sát và thấy tất cả anh em song sinh của mình hành xử thế nào trong suốt thời gian qua. Anh có thể học để làm người lớn, bắt đầu từ việc anh có mong muốn trước."Chúng ta sẽ đi picnic ở công viên như thế nào?" Yaya hỏi, nhâm nhi phần bữa sáng của cô.Api hồ hởi gật đầu."Anh muốn mang theo đồ ăn."Yaya hơi băn khoăn trong việc biến nó thành sự thật, lúc đầu cô định đề xuất họ đi mua. Nhưng Yaya dù thích hay không, vẫn cần phải học cách nấu nướng."Anh biết đấy, em nấu tệ lắm."Api lắc đầu. "Không sao, anh vẫn thích."Yaya mỉm cười với anh. "Vậy anh muốn ăn gì?""Uh... thịt viên...xúc xích...mỳ xào..."Yaya nín cười. Khẩu vị của Api y hệt một đứa con nít. Nhưng đấy là mặt tốt, không khó để chuẩn bị tất cả thứ đó và Yaya biết ơn điều đấy.*****Yaya chưa bao giờ tới công viên ở giữa thành phố, bởi nhà cô nằm ở giáp ngoại ô, nơi vẫn còn khá nhiều cây so với khu trung tâm chứa đầy tòa nhà chọc trời và cầu vượt.Yaya và Api bắt taxi, vì dù trông bất mãn, Api không được tự ý lái xe. Tuy không hiện rõ, dường như anh rất vui khi có thể ra khỏi nhà, nên anh không muốn bị 'đổi ý định'."Yay... cuối cùng cũng được!"Yaya tủm tỉm trước dáng điệu phấn khích của Api. Cô mừng vì cuối cùng tâm trạng của anh cũng đã khá lên. Api và Yaya dạo bước vào công viên sau khi đã trả tiền taxi.Do hôm nay là ngày đi làm, công viên không quá đông, chỉ có một đám trẻ con đang chơi ở đây.Yaya chọn một bóng cây lớn, và mặc cho Api, người dường như rất muốn nhập hội với đám con nít, Yaya kéo anh đi với cô.Yaya trải tấm vải thành tấm lót trong khi mắt Api vẫn dán vào mấy đứa nhỏ đang mải chơi đùa."Mau ngồi xuống đi Api..."Ban đầu, Yaya tưởng Api sẽ thực sự lao ra chơi với lũ trẻ. Không có gì sai với việc đấy dù nó có hơi kì lạ, nhưng hóa ra Api lại chọn ở lại ngồi với cô."Em mang theo hoa quả đấy. Anh có ăn không?""Ngh... anh không thích..."Yaya lừ mắt với Api. "Anh không thể cứ ăn mãi đồ đông lạnh và thức ăn nhanh." Cô nói."Nhưng Gempa luôn ăn rau với hoa quả rồi...""Đúng, nhưng đấy không phải là vì anh ấy thích ăn mà là bị ép. Nếu anh không muốn bị coi là trẻ con thì chịu khó ăn nhiều rau và hoa quả lên " Yaya mắng.Api nhăn nhó nhưng không cãi lại."Em có mang theo táo, anh ăn chứ?" Yaya nhẹ giọng lại, Api gật gật."Gọt vỏ cho anh."Yaya mím cười, khó có thể cưỡng lại ming muốn được nuông chiều của Api.Yaya không giỏi khoản dùng dao, nhưng dù phần được gọt trông méo mó (nhiều phần thịt quả bị gọt đi cùng với vỏ) Api không hề cằn nhằn, khác hẳn với Taufan, người nhất định sẽ trêu chọc cô hay Halilintar không lý nào bỏ lỡ cơ hội buông mấy câu bóng gió.Api ăn mấy miếng hoa quả đặt trên đĩa giấy. Gương mặt thể hiện rõ anh ghét việc này như thế nào nhưng anh vẫn nhai và nhuốt chúng.Yaya chỉ cần nhìn liếc qua cũng đủ biết Api vẫn dán mắt vào bọn trẻ."Anh có muốn ra chơi với chúng không?" Yay hỏi."Muốn chứ... nhưng lộ liễu quá, những người khác sẽ nổi giận..." Api cằn nhằn với khuôn mặt thất vọng.Yaya nhìn lũ trẻ nhỏ đang mải mê chơi xích đu, cầu trượt và nhiều thứ nữa. Cô chợt thắc mắc về tuổi thơ của chồng mình, Từ những điều được nghe kể, cô nhận thấy nó không tốt đẹp gì."Sau bữa trưa, anh có thể chơi cùng với em."Api quay sang nhìn cô."Mình không thể chơi được tất cả thứ đó." Yaya chỉ về mấy trò chơi đặt trong công viên mà bọn trẻ đang vây quanh."Nhưng mình có thể chơi đuổi bắt hay trốn tìm nếu anh muốn."Mắt Api lập tức sáng rực, khiến Yaya phì cười nhưng rồi xót xa khi nhận ra có lẽ suốt thời gian qua anh không có bạn để chơi cùng ngay cả những trò đơn giản nhất."Ok! Anh muốn ăn ngay bây giờ!"Yaya gạt đống cảm xúc sang một bên và mở chiếc làn cô mang theo."Đây đây."*****"Thấy rồi!"Yaya bật cười với Api đang phấn khích vì tìm ra được chỗ cô trốn. Không có quá nhiều trò có thể chơi được hai người và dù Yaya tương đối xấu hổ, cô vẫn tận hưởng nó."Giờ đổi lượt." Yaya nói, nhưng Api lắc đầu."Chơi đuổi bắt đi." Api đề xuất.Yaya thú thật không muốn chạy, cô vừa mới ăn xong và vẫn còn chóng mặt vì đến tháng, nhưng cô không nỡ từ chối Api chỉ vừa vui vẻ trở lại."Nào, anh đuổi." Yaya nói. Cô không chạy nhanh được, nên tốt nhất là bị đuổi hơn là đuổi theo một Api chắc chắn nhanh hơn cô.Yaya lập tức quay lại và phóng đi. Công viên thành phố họ đến chơi khá rộng và nhiều bóng râm. Yaya chạy giữa các thân cây và nghe thấy được Api đang đuổi theo cô.Nhưng y như những gì Yaya lo sợ, bụng cô quặn lên và cô dừng lại."Bắt được rồi...eh...Yaya?" Api đang sung sướng vì đã đuổi kịp Yaya thì hoảng hốt khi thấy mặt Yaya tái nhợt."Không sao, em chỉ đau bụng thôi."Có lẽ cô đã dùng sai từ bởi Api càng tỏ ra cuống quít hơn."Em ổn chứ? Em có muốn về nhà không? Hay tới bác sĩ? Hay để anh đổi quyền kiểm soát?"Điệu bộ của Api làm Yaya nhớ tới mấy đứa nhóc hành xử khi người chúng yêu quý bị ốm. Chúng không biết làm gì ngoài việc phát hoảng hay bật khóc."Em không sao Api. Bình tĩnh... yên lặng nào." Yaya xoa nắn vai Api. Chồng cô có vẻ vẫn do dự nhưng cuối cùng cũng chịu trật tự."Em chỉ bị đau bụng do chạy thôi, ngồi nghỉ ngơi là được."Api gật đầu và dẫn Yaya quay lại chỗ họ cắm trại trước đấy. Yaya mỉm cười với cách Api nắm tay cô và vòng tay còn lại qua eo Yaya.Sau khi ngồi xuống, Yaya cảm thấy có chút khá hơn. Api vẫn chăm chú dõi theo cô, như sợ Yaya sẽ đột nhiên ngất xỉu nếu anh quay đi. Yaya nhẹ vỗ vỗ má anh bởi cô không chịu được ánh nhìn đấy."Api, em ổn mà." Cô dỗ.Api cuối cùng thở dài và chịu rời mắt khỏi Yaya nữa. "Anh xin lỗi.""Không sao, anh đâu làm gì sai. Em đáng lẽ ra nên bảo trước em không chạy được."Api dường như vẫn thất vọng về bản thân. Có thể do anh buồn nên anh đã không nhận ra Yaya tự ép chính cô. Yaya nâng chằm anh lên một chút rồi thơm má anh."Được rồi, đừng buồn nữa." Yaya thì thầm với một nụ cười.Rõ ràng có công hiệu tức thì."Anh hôn em được không?" Api hỏi, trông hạnh phúc.Trước khi Yaya kịp nói, họ đang ở nơi công cộng, Api đã vồ lấy má cô và hôn lên môi.Tuy nhiên, thay vì cảm thấy sự mềm mại của bờ môi, Yaya khẽ kêu lên khi răng cửa của cô va vào răng của Api."Ukh..."Api lùi lại một tẹo. Hiển nhiên anh không có chút kinh nghiệm nào với việc hôn hít (và Yaya không rõ những người anh em sinh năm còn lại lấy kinh nghiệm ở đâu).Nhưng Api không bỏ cuộc, từ biểu cảm trên gương mặt anh nhìn vào Yaya như một thách thức, cô chẳng thể từ chối và đành chọn giữ yên lặng.Cuối cùng, Api cũng tìm ra vị trí đúng, hơi nghiêng đầu cô và nhẹ hôn lên môi.Nó có cảm giác thật giống nụ hôn thoáng qua của Air.Api lùi lại và nhoẻn miệng cười với cô, một nụ cười ngây thơ trẻ con khiến Yaya khong tự chủ mà cười đáp lại."Hóa ra hôn cũng khá tuyệt..." Anh trầm trồ. Yaya có phần xấu hổ và nhẹ đánh vai anh. Api hơi bối rối vì câu nói trên là lời thật lòng không có ý chế giễu, tuy vậy, anh bật cười nhẹ."Nữa." Api nũng nịu, hôn Yaya thêm lần nữa.Yaya nhắm mắt tận hưởng, bắt đầu quên mất rằng họ đang ở chỗ công cộng."Oh... hôn với chả hít..."Một giọng lanh lảnh vang lên làm Yaya mở mắt và vội đẩy Api ra xa nhất có thể. Mặt cô đỏ rực và quay ra nhìn lũ trẻ con đang quan sát họ. Từ lúc nào!?"Trật tự! Đây không phải chỗ cho trẻ con tụi bay ngắm! Xuy, xuy!" Api đuổi, xua xua tay. Bọn trẻ con hét ré lê và chạy biến đi, một vài đứa còn cố tình rùng mình vì gớm hay lè lưỡi với anh. Yaya cúi đầu mắc cỡ và lấy tay che mặt.Đúng là cô hôn chồng mình, nhưng cô không thể tin nổi cô lại để Api hôn cô ở giữa chốn đông người, à nhầm, trẻ con như thế! "Ô kê, chúng ta đến đâu rồi nhỉ?"Yaya khịt mũi và đánh Api để anh khỏi tiếp tục hôn cô. Chồng cô trông thắc mắc nhưng Yaya khoanh tay lại và lừ mắt với anh."Về nhà thôi."Api vẫn băn khoăn tại sao Yaya lại nổi đóa với anh, nhưng Yaya nhanh chóng dọn dẹp và đứng dậy.Cô bây giờ thực sự đã hiểu. Không có ông chồng sinh năm nào của cô là ngây thơ cả. Tất cả bọn họ vẫn là đàn ông... thì về cơ bản đúng là như thế! Chỉ khác ở chỗ họ có để lộ ra ngoài hay không!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz