Chương 1: Học viện CLAMP.
8:00 am
Mùa đông. Tuyết rơi nhẹ.
Ngày hôm ấy, trời không có nắng. Một buổi sáng không giống bình thường. Không một tia sáng xuyên qua những đám mây. Mây dày đặc. Nhưng, không khí của muà đông thì thật tuyệt. Trơì lạnh, moị người đi sát vào nhau. Người không quen cũng đi sát lại bên nhau, truyền hơi ấm. Một gia đình. Ở giữa dòng người đông đúc ấy, một cô gái tóc tím lướt qua. Có gái ấy có tên là Tomoyo.
Chiếc xe buýt màu trắng dừng lại. Trên thân xe in huy hiệu của một ngôi trường. Một ngôi trường rất nổi tiếng ở Nhật và đã làm bước đột phá ở Anh. Tomoyo, đang trên đường đến ngôi trường ấy. Chuyến du học thật bất ngờ. Không phải với cô, mà là với chính những người thân của cô và cả... người cô yêu thương. Tomoyo bước lên xe. Lòng nặng trĩu.
Chiếc xe bắt đầu chuyển bánh. Nó chạy băng băng trên những con đường phủ đầy tuyết trắng. Trên xe, tất cả đều mặc đồng phục của học viện này, trừ cô. Tomoyo chỉ mặc một chiếc váy màu đen, Gần giống màu của đồng phục, nhưng nỗi trôi hơn hẳn trên làn tuyết trắng xóa. Ngày đầu tiên cô đến trường. Nhưng... Học hay trốn tránh?
Xuống xe. Tomoyo bước vào khuôn viên trường. Cô ngạc nhiên trước sự đồ sộ vào rộng lớn của nó. Ở cổng, đề rõ: Học Viện CLAMP. Tomoyo tiến vào trong tiền sảnh. Đi thẳng đến bàn hướng dẫn. Đến nơi, cô hít một hơi thật sâu và cất tiếng hỏi:
- Xin lỗi, phòng hiệu trưởng ở đâu ạ?
- Cô có hẹn trước không? – Cô gái ở bàn tư vấn hỏi Tomoyo.
- Có ạ. Tên tôi là Tomoyo D.Faurite! – Cả nhà cô đã dùng họ này khi ranước ngòai và ở đây họ chỉ biết họ này chứ không nghe nhiều đến Daidouji – Tên tập đòan.
- Vâng, xin cô lên tầng cao nhất ạ. Phòng hiệu trường ở đấy.
- Cám ơn.
8:45 am
Tomoyo cúi đầu nhẹ nhàng và bắt đầu tiến về phía thang máy. Đã bước vào đây rồi nhưng cô vẫn còn bị choáng ngợp bởi vẻ hiện đại và sang trọng của học viện. Ở Nhật cũng có một trường nhưng cô chưa có dịp đến thăm. Nơi đây chỉ là chi nhánh mà đã lớn thế này, không biết ở Nhật sẽ như thế nào nhỉ? Đang triền miên suy nghĩ, cô bỗng nghe tiếng:
- Hội trưởng đi ạ! – Giọng thanh niên cất lên.
- Em sẽ chuẩn bị trà khi Hội trưởng quay về! – Một giọng tươi vui khác.
- Nhớ mời cả Nagisa nhé Suoh! – Giọng thứ ba, trầm, ấm áp. Sau đó là một cú ngã ngoạn mục của nhân vật có tên "Suoh".
Cô quay lại, thấy một chàng trai tóc màu vàng, đôi mắt xanh như ngọc đang mỉm cười tiến tới, từ khá xa (Âm vang nên mới nghe được rõ thế). Hẳn đây là người đã nhắc đến tên "Nagisa". Tomoyo biết điều đó vì nhận thấy vẻ khoái chí trên gương mặt này. Nhưng, những ý nghĩ đó chỉ vụt qua trong đầu, cô bỉ mái tóc váng ấy, đôi mắt xanh ấy làm bất ngờ:
- FYE??? – Cô vội thốt lên.
- Huh? – Chàng trai vội đứng lại, ngạc nhiên. Tomoyo nheo mắt nhìn kĩ hơn và vụt đỏ mặt.
- Tôi xin lỗi, tôi nhận nhầm người! – Cô vội cúi xuống. Khi cô ngẩng đầu lên, cậu thanh niên đã ở ngay trước mặt. Tới lượt cậu ấy cút chào lịch sự:
- Không sao, thưa tiểu thư. Tôi mới phải xin lỗi vì làm cô nương đỏ mặt lên thế này. – rồi cậu cầm tay cô, hôn lên nó! Tomoyo lại càng xấu hổ - Đây là lời xin lỗi của tôi.
- Không sao. – Tomoyo lấy lại vẻ điềm tĩnh – Xin hỏi, anh là...
- Nokoru Imonoyama, thưa cô.
- Tomoyo D.Faurite. Vậy ra anh cũng là người Nhật. Không những thế, còn là một người rất có thế lực! – Tomoyo mỉm cười, bắt tay Nokoru. Hơi ấm từ bàn tay anh tỏa ra rất giống một người...
- Tiểu thư đang trên đường đi đâu đây ạ?
- Đừng gọi tôi là tiểu thư, thưa cậu Imonoyama. Tôi đang trên đường đến phòng hiệu trưởng và...
- A! Cậu Nokoru kìa!
Một giọng nữ vang lên và sau đó là hàng loạt tiếng chân chạy vội vã. Tomoyo ngạc nhiên nhỉn Nokoru thì thấy anh thất sắc. Nokoru vội vã kéo Tomoyo vào thang máy và đóng cửa lại. Cô chỉ con nghe bên ngòai những tiếng gọi Nokoru nhỏ dần.
- Anh có vẻ nổi tiếng nhỉ?
- Không đâu, thưa tiêu thư. – Nokoru lại cúi đầu.
- Đừng gọi tôi là tiểu thư mà. Hãy gọi tôi là Tomoyo. – Tomoyo cười. Phải chăng cô không ngạc nhiên trước hành động lịch thiệp của Nokoru bởi vì cô cũng có một ông anh tóc vàng, mắt xanh hơi "ngồ ngộ" giống như thế?
- Vậy, đổi lại, cô gọi tôi là Nokoru nhé?
- Vâng.
- Cô đến đây học sao?
- Không, tôi...
"Bíp"
Cửa thang máy mở ra. Tomoyo và Nokoru cùng bước ra ngoài. Tomoyo đang lóng ngóng không biết phòng hiệu trưởng ở đâu giữa một sánh lớn thế này thì Nokoru đã kéo cô lại, nói:
- Hướng này, thưa cô Tomoyo.
Anh dẫn đường cho Tomoyo tới một căn phòng lớn (cô đóan thế bởi cái cửa cũng rất lớn). Anh bỗng quay lại mỉm cười với Tomoyo và ghé mặt sát vào tai cô thì thầm một điều gì đó. Trong phút chốc, cô cảm nhận thấy rõ ràng hơi thở của Nokoru, của mái tóc mềm mại, của giọng nói nhỏ nhẹ của anh. Nokoru đứng thẳng lên và cười, gật đầu. Tomoyo cũng gật đầu theo và Nokoru gõ cửa.
- Mời vào. – Một giọng nữ trầm, nghiêm trang cất lên.
Tomoyo toan đẩy cửa thì Nokoru ngăn cô lại. Cô tưởng có chuyện gì nhưng Nokoru lại đẩy cửa. Cô bỗng mỉm cười. Đằng sau cánh cửa là một căn phòng trang trí theo phong cách Nhật Bản. Nó khiến những người Nhật như Tomoyo và Nokoru cảm thấy như trở lại quê hương.
- Nokoru à? – Cô hỏi – Và...
- Tomoyo D.Faurite – Tomoyo cúi đầu lễ phép.
- Nokoru! – Cô nói, giống như ra hiệu hơn.
- Vâng ạ! – Nokoru gật đầu.
Đoạn anh kéo Tomoyo vào một căn phòng khác và chỉ cho cô những bộ Kimono rất đẹp mắt và bảo cô chọn một bộ mình thích và nó sẽ là của cô trong suốt thời gian cô còn ở học viện này. Tomoyo đang do dự thì Nokoru bảo:
- Bộ kimono màu tím này rất hợp với màu mắt và màu tóc của cô đấy! – Trên tay anh là một bộ màu tím rất đẹp. Tomoyo, không hiểu sao, gật đầu đồng ý dù trong lòng còn lưỡng lự.
- Còn anh thì sao? – Tomoyo hỏi?
- Tôi hả? Tôi thì có bộ màu đen này rồi! Thôi, đi thay mau kẻo cô đợi.
Tomoyo bước vào phòng thay đồ, đóng kín cửa lại, Một cô hiểu trưởng khá thú vị. Đó là ấn tượng của Tomoyo về cô hiệu trưởng. Sau khi hí hoáy với bộ Kimono lâu ngày không **ng tới, Tomoyo cũng thở phào bước ra khỏi phòng thay áo. Trước mặt cô, Nokoru đang đứng đó. Trông câu không giống người Nhật cho lắm dù đã mặc Kimono rồi. Nokoru không đợi Tomoyo nói thêm gì, liền dẫn cô ra ngoài.
Cô hiệu trưởng, đằng sau tấm màn tre, gật gù khen:
- Rất hợp! Cô thật có mắt chọn đồ, Tomoyo ạ!
- Không đâu thưa cô. Cậu Nokoru chọn giúp đấy ạ.
- Con quả vẫn không thể thay đổi nhỉ, Nokoru?
- Không ạ.
- Thôi, hôm nay ta gọi con và Tomoyo đến đây để giới thiệu với nhau, cả hai người. Nhưng có lẽ hai con biết nhau trước nhỉ?
- Là do sự lịch lãm và tốt bụng của Nokoru thưa cô. – Tomoyo nói nhanh, cười.
- Ồ, một ấn tượng thế nào nhỉ...
- Đại khái là... rất ấn tượng cô ạ! – Tomoyo cười khúc khích, Nokoru bỗng nhiên bị "khớp".
- Cái... cái đó là... là... - Nokoru lắp bắp.
- Không cần biện minh. Vào việc nào! Con đang cần một thư kí riêng cho công việc của Hội học sinh Cao học nên cô đã nhờ đến Tomoyo. Tomoyo chuyển tới trường chúng ta không phải để học mà là để tham gia công việc quản lý – công việc có liên quan đến nghề nghiệp của Tomoyo từ trước đến nay. Từ này, cô ấy sẽ là thư kí riêng của con.
- Vâng, cám ơn cô nhiều ạ! – Nokoru cúi đầu – Bây giờ, con xin phép. – Anh cúi chào một lần nũa rồi đứng lên.
- Ừ! Cô cũng muốn nói chuyện riêng với Tomoyo.
Nokoru vào trong, thay lại bộ đồng phục học sinh của mình rồi rời khỏi phòng. Trước khi đi, anh quay lại nhìn hai người đang ngồi đằng kia, vẻ tò mò. Nhưng vì phép lịch sự khong nên nghe lén người khác, anh đi thẳng xuống phòng Hội học sinh. Khi không khí giữa hai người hoàn toàn im ắng, co hiệu trưởng mới lên tiếng:
- Cô thấy ngôi trường mới này thế nào?
- Rất tuyệt cô ạ.
- Cô biết ta không mời cô đến đến với tư cách một "thư kí Hội học sinh" đúng không?
- Vâng ạ! – Tomoyo nghiêm mặt.
- Ta cần con làm một việc quan trọng hơn...
- Con biết! Con sẽ cố gắng!
- Ta cũng biết con đang trốn chạy một người!
- Thưa cô...
- Fye, ta biết câu ấy rất rõ và khi con sang Anh, cậu ấy đã liên lạc với ta và nhớ ta chăm sóc con. Có vẻ như việc này sẽ có người thích hợp hơn là ta.
- Thưa, là ai ạ? – Tomoyo tò mò.
- Con gặp rồi còn gì? – Cô cười đầy ẩn ý – Sau đây là công việc cụ thể...
Mùa đông. Tuyết rơi nhẹ.
Ngày hôm ấy, trời không có nắng. Một buổi sáng không giống bình thường. Không một tia sáng xuyên qua những đám mây. Mây dày đặc. Nhưng, không khí của muà đông thì thật tuyệt. Trơì lạnh, moị người đi sát vào nhau. Người không quen cũng đi sát lại bên nhau, truyền hơi ấm. Một gia đình. Ở giữa dòng người đông đúc ấy, một cô gái tóc tím lướt qua. Có gái ấy có tên là Tomoyo.
Chiếc xe buýt màu trắng dừng lại. Trên thân xe in huy hiệu của một ngôi trường. Một ngôi trường rất nổi tiếng ở Nhật và đã làm bước đột phá ở Anh. Tomoyo, đang trên đường đến ngôi trường ấy. Chuyến du học thật bất ngờ. Không phải với cô, mà là với chính những người thân của cô và cả... người cô yêu thương. Tomoyo bước lên xe. Lòng nặng trĩu.
Chiếc xe bắt đầu chuyển bánh. Nó chạy băng băng trên những con đường phủ đầy tuyết trắng. Trên xe, tất cả đều mặc đồng phục của học viện này, trừ cô. Tomoyo chỉ mặc một chiếc váy màu đen, Gần giống màu của đồng phục, nhưng nỗi trôi hơn hẳn trên làn tuyết trắng xóa. Ngày đầu tiên cô đến trường. Nhưng... Học hay trốn tránh?
Xuống xe. Tomoyo bước vào khuôn viên trường. Cô ngạc nhiên trước sự đồ sộ vào rộng lớn của nó. Ở cổng, đề rõ: Học Viện CLAMP. Tomoyo tiến vào trong tiền sảnh. Đi thẳng đến bàn hướng dẫn. Đến nơi, cô hít một hơi thật sâu và cất tiếng hỏi:
- Xin lỗi, phòng hiệu trưởng ở đâu ạ?
- Cô có hẹn trước không? – Cô gái ở bàn tư vấn hỏi Tomoyo.
- Có ạ. Tên tôi là Tomoyo D.Faurite! – Cả nhà cô đã dùng họ này khi ranước ngòai và ở đây họ chỉ biết họ này chứ không nghe nhiều đến Daidouji – Tên tập đòan.
- Vâng, xin cô lên tầng cao nhất ạ. Phòng hiệu trường ở đấy.
- Cám ơn.
8:45 am
Tomoyo cúi đầu nhẹ nhàng và bắt đầu tiến về phía thang máy. Đã bước vào đây rồi nhưng cô vẫn còn bị choáng ngợp bởi vẻ hiện đại và sang trọng của học viện. Ở Nhật cũng có một trường nhưng cô chưa có dịp đến thăm. Nơi đây chỉ là chi nhánh mà đã lớn thế này, không biết ở Nhật sẽ như thế nào nhỉ? Đang triền miên suy nghĩ, cô bỗng nghe tiếng:
- Hội trưởng đi ạ! – Giọng thanh niên cất lên.
- Em sẽ chuẩn bị trà khi Hội trưởng quay về! – Một giọng tươi vui khác.
- Nhớ mời cả Nagisa nhé Suoh! – Giọng thứ ba, trầm, ấm áp. Sau đó là một cú ngã ngoạn mục của nhân vật có tên "Suoh".
Cô quay lại, thấy một chàng trai tóc màu vàng, đôi mắt xanh như ngọc đang mỉm cười tiến tới, từ khá xa (Âm vang nên mới nghe được rõ thế). Hẳn đây là người đã nhắc đến tên "Nagisa". Tomoyo biết điều đó vì nhận thấy vẻ khoái chí trên gương mặt này. Nhưng, những ý nghĩ đó chỉ vụt qua trong đầu, cô bỉ mái tóc váng ấy, đôi mắt xanh ấy làm bất ngờ:
- FYE??? – Cô vội thốt lên.
- Huh? – Chàng trai vội đứng lại, ngạc nhiên. Tomoyo nheo mắt nhìn kĩ hơn và vụt đỏ mặt.
- Tôi xin lỗi, tôi nhận nhầm người! – Cô vội cúi xuống. Khi cô ngẩng đầu lên, cậu thanh niên đã ở ngay trước mặt. Tới lượt cậu ấy cút chào lịch sự:
- Không sao, thưa tiểu thư. Tôi mới phải xin lỗi vì làm cô nương đỏ mặt lên thế này. – rồi cậu cầm tay cô, hôn lên nó! Tomoyo lại càng xấu hổ - Đây là lời xin lỗi của tôi.
- Không sao. – Tomoyo lấy lại vẻ điềm tĩnh – Xin hỏi, anh là...
- Nokoru Imonoyama, thưa cô.
- Tomoyo D.Faurite. Vậy ra anh cũng là người Nhật. Không những thế, còn là một người rất có thế lực! – Tomoyo mỉm cười, bắt tay Nokoru. Hơi ấm từ bàn tay anh tỏa ra rất giống một người...
- Tiểu thư đang trên đường đi đâu đây ạ?
- Đừng gọi tôi là tiểu thư, thưa cậu Imonoyama. Tôi đang trên đường đến phòng hiệu trưởng và...
- A! Cậu Nokoru kìa!
Một giọng nữ vang lên và sau đó là hàng loạt tiếng chân chạy vội vã. Tomoyo ngạc nhiên nhỉn Nokoru thì thấy anh thất sắc. Nokoru vội vã kéo Tomoyo vào thang máy và đóng cửa lại. Cô chỉ con nghe bên ngòai những tiếng gọi Nokoru nhỏ dần.
- Anh có vẻ nổi tiếng nhỉ?
- Không đâu, thưa tiêu thư. – Nokoru lại cúi đầu.
- Đừng gọi tôi là tiểu thư mà. Hãy gọi tôi là Tomoyo. – Tomoyo cười. Phải chăng cô không ngạc nhiên trước hành động lịch thiệp của Nokoru bởi vì cô cũng có một ông anh tóc vàng, mắt xanh hơi "ngồ ngộ" giống như thế?
- Vậy, đổi lại, cô gọi tôi là Nokoru nhé?
- Vâng.
- Cô đến đây học sao?
- Không, tôi...
"Bíp"
Cửa thang máy mở ra. Tomoyo và Nokoru cùng bước ra ngoài. Tomoyo đang lóng ngóng không biết phòng hiệu trưởng ở đâu giữa một sánh lớn thế này thì Nokoru đã kéo cô lại, nói:
- Hướng này, thưa cô Tomoyo.
Anh dẫn đường cho Tomoyo tới một căn phòng lớn (cô đóan thế bởi cái cửa cũng rất lớn). Anh bỗng quay lại mỉm cười với Tomoyo và ghé mặt sát vào tai cô thì thầm một điều gì đó. Trong phút chốc, cô cảm nhận thấy rõ ràng hơi thở của Nokoru, của mái tóc mềm mại, của giọng nói nhỏ nhẹ của anh. Nokoru đứng thẳng lên và cười, gật đầu. Tomoyo cũng gật đầu theo và Nokoru gõ cửa.
- Mời vào. – Một giọng nữ trầm, nghiêm trang cất lên.
Tomoyo toan đẩy cửa thì Nokoru ngăn cô lại. Cô tưởng có chuyện gì nhưng Nokoru lại đẩy cửa. Cô bỗng mỉm cười. Đằng sau cánh cửa là một căn phòng trang trí theo phong cách Nhật Bản. Nó khiến những người Nhật như Tomoyo và Nokoru cảm thấy như trở lại quê hương.
- Nokoru à? – Cô hỏi – Và...
- Tomoyo D.Faurite – Tomoyo cúi đầu lễ phép.
- Nokoru! – Cô nói, giống như ra hiệu hơn.
- Vâng ạ! – Nokoru gật đầu.
Đoạn anh kéo Tomoyo vào một căn phòng khác và chỉ cho cô những bộ Kimono rất đẹp mắt và bảo cô chọn một bộ mình thích và nó sẽ là của cô trong suốt thời gian cô còn ở học viện này. Tomoyo đang do dự thì Nokoru bảo:
- Bộ kimono màu tím này rất hợp với màu mắt và màu tóc của cô đấy! – Trên tay anh là một bộ màu tím rất đẹp. Tomoyo, không hiểu sao, gật đầu đồng ý dù trong lòng còn lưỡng lự.
- Còn anh thì sao? – Tomoyo hỏi?
- Tôi hả? Tôi thì có bộ màu đen này rồi! Thôi, đi thay mau kẻo cô đợi.
Tomoyo bước vào phòng thay đồ, đóng kín cửa lại, Một cô hiểu trưởng khá thú vị. Đó là ấn tượng của Tomoyo về cô hiệu trưởng. Sau khi hí hoáy với bộ Kimono lâu ngày không **ng tới, Tomoyo cũng thở phào bước ra khỏi phòng thay áo. Trước mặt cô, Nokoru đang đứng đó. Trông câu không giống người Nhật cho lắm dù đã mặc Kimono rồi. Nokoru không đợi Tomoyo nói thêm gì, liền dẫn cô ra ngoài.
Cô hiệu trưởng, đằng sau tấm màn tre, gật gù khen:
- Rất hợp! Cô thật có mắt chọn đồ, Tomoyo ạ!
- Không đâu thưa cô. Cậu Nokoru chọn giúp đấy ạ.
- Con quả vẫn không thể thay đổi nhỉ, Nokoru?
- Không ạ.
- Thôi, hôm nay ta gọi con và Tomoyo đến đây để giới thiệu với nhau, cả hai người. Nhưng có lẽ hai con biết nhau trước nhỉ?
- Là do sự lịch lãm và tốt bụng của Nokoru thưa cô. – Tomoyo nói nhanh, cười.
- Ồ, một ấn tượng thế nào nhỉ...
- Đại khái là... rất ấn tượng cô ạ! – Tomoyo cười khúc khích, Nokoru bỗng nhiên bị "khớp".
- Cái... cái đó là... là... - Nokoru lắp bắp.
- Không cần biện minh. Vào việc nào! Con đang cần một thư kí riêng cho công việc của Hội học sinh Cao học nên cô đã nhờ đến Tomoyo. Tomoyo chuyển tới trường chúng ta không phải để học mà là để tham gia công việc quản lý – công việc có liên quan đến nghề nghiệp của Tomoyo từ trước đến nay. Từ này, cô ấy sẽ là thư kí riêng của con.
- Vâng, cám ơn cô nhiều ạ! – Nokoru cúi đầu – Bây giờ, con xin phép. – Anh cúi chào một lần nũa rồi đứng lên.
- Ừ! Cô cũng muốn nói chuyện riêng với Tomoyo.
Nokoru vào trong, thay lại bộ đồng phục học sinh của mình rồi rời khỏi phòng. Trước khi đi, anh quay lại nhìn hai người đang ngồi đằng kia, vẻ tò mò. Nhưng vì phép lịch sự khong nên nghe lén người khác, anh đi thẳng xuống phòng Hội học sinh. Khi không khí giữa hai người hoàn toàn im ắng, co hiệu trưởng mới lên tiếng:
- Cô thấy ngôi trường mới này thế nào?
- Rất tuyệt cô ạ.
- Cô biết ta không mời cô đến đến với tư cách một "thư kí Hội học sinh" đúng không?
- Vâng ạ! – Tomoyo nghiêm mặt.
- Ta cần con làm một việc quan trọng hơn...
- Con biết! Con sẽ cố gắng!
- Ta cũng biết con đang trốn chạy một người!
- Thưa cô...
- Fye, ta biết câu ấy rất rõ và khi con sang Anh, cậu ấy đã liên lạc với ta và nhớ ta chăm sóc con. Có vẻ như việc này sẽ có người thích hợp hơn là ta.
- Thưa, là ai ạ? – Tomoyo tò mò.
- Con gặp rồi còn gì? – Cô cười đầy ẩn ý – Sau đây là công việc cụ thể...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz