Love Storm Payu Rain
Rain: " Tao đang rất bối rối, Mày có nghe thấy tao nói không? Anh ấy thật tuyệt vời. Lúc ấy tao sợ lắm, nghe thấy tiếng bánh xe phát nổ cộng với việc ai đó đã gõ cửa kính xe. Chết tiệt thật. Nhưng ngoài việc anh ấy thật tốt bụng, kỹ năng điêu luyện, khuôn mặt còn.....Sky: " Đẹp trai vãi cả hồn, đẹp như diễn viên Hàn Quốc, đẹp như thiên thần sa ngã"Rain: " Ờ, làm sao mày biết?"Sky: " Mày đã nói ba lần rồi đấy bạn ạ, mỗi lần mày đều nâng cấp nó lên. Tao nghĩ là chiếc trai lái mô tô siêu ngầu của mày không phải là người đâu Rain"Rain hay Waren bĩu môi ngay khi bị thằng bạn khốn của mình cắt ngang nhưng dường như người bạn thân nhất của cậu không quan tâm, bởi vì nó đang cắm cúi xem truyện tranh trên điện thoại để cho người muốn kể lại trải nghiệm của cậu ta nhảy cẫng lên hai – ba mươi vòng đến ngồi xổm trước bàn của thằng bạn. Hai tay bám chặt vào mép bàn và bắt đầu lắc.Rain: " Thằng bạn khốn, nghe tao nói. Tao muốn nói cho mày, tao muốn nói cho mày nghe"Sky: " Mày có biết là tao khó chịu không?"Rain: " Và mày là đồ bạn đểu"Sky: " ồ, tao đểu, tao xấu xa vậy thì mày đi nói chuyện với người khác đi"Khi bị bạn bè đuổi đi, cậu còn lắm bàn mạnh hơn. Cậu muốn kể lại câu chuyện về anh chàng lái xe mô tô phân khối lớn một cách trọn vẹn nhất có thể. Nhưng mấy đứa bạn lại quay đi lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, cậu đột nhiên nhận ra và đặt tay lên đầu Sky một lần nữa.Rain: " SKYY"Sky: " cái gì?"Rain: " Mày là một người bạn tồi"Người vô tâm sky quay lại nhìn thẳng vào mắt cậu và thốt ra một câu mang tính sát thương cao hơnSky: " Khuôn mặt của mày cũng đẹp trai đấy, nhưng không thể tán gái được nữa rồi"Rain: " Thằng khốn. Đừng làm tao đau thêm chứ!Waren rên rỉ. Nếu như có thể ngay bây giờ cậu muốn quật cậu ta xuống đất và đấm, cậu nghĩ khi nhìn người bạn một cách khó ở.Cậu không ngốc đến mức phải nhờ Sky dịch từ tiếng Thái sang tiếng Thái.Vì tính cách của cậu mà các cô gái nói ... thật phiền phức.Chẳng phải phụ nữ thích được người khác quan tâm sao? Quan tâm họ mọi thứ, luôn hỏi han xem họ đang làm gì hầu như mỗi phút và tìm những điều mới mẻ đề trò chuyện với họ. thì nó khó chịu như thế nào? Như vậy nó được gọi là sự đồng cảm. Không ai giỏi bằng tôi ở Thái Lan.Sky thở dài thườn thượt, cất điện thoại di động vào túi. Nhìn thẳng vào người đang phồng mang trợn má. Cậu không thể không quét từ mắt, lông mày xuống mũi. Mà cũng giống như mỗi lần Sky bảo người này đẹp trai, đôi mắt to hơn người deo len, mũi cũng dễ thương, môi đỏ, da trắng,... chẳng khác gì người gốc Hoa. Cùng với dáng người mảnh khảnh và chiều cao 170cm nó khiến phụ nữ phải thở dài, nhưng mà...Sky: " được rồi, hãy nói cho tao biết mày muốn gì ?"Rain: " Ooiiii tao biết mày là bạn tao mà? Nghe nhé, hôm trước xe ô tô của tao bị nổ lốp, gây ồn ào, xe thì rung lên tao cứ tưởng tao sắp chết nhưng mà tao đã sống sót nhờ vào may mắn của tao đấy. Là người hùng cưỡi mô tô đã giúp tao, lúc đầu tao cứ nghĩ là cướp khi anh ấy đội mũ bảo hiểm che kín mặt. Nhưng nghĩ lại kẻ cướp ai lại cưỡi Ducati chứ. Thêm nữa, khi anh ấy bỏ mũ ra, đẹp trai vãi lúa. Thêm nữa là lúc anh ta nâng bánh xe lên với tư thế này...."Nó chắc chắn có thể tìm được một người bạn gái nếu không phải là một đứa lắm mồm và phiền phức, có nên kiếm một người chồng biết lắng nghe những câu chuyện của nó sẽ dễ hơn là kiếm một người vợ.Sky lấy tay chống cằm suy nghĩ, mặc dù tai đang nghe nhạc nhưng anh chỉ gật đầu đáp lại vì hôm nay là lần thứ năm nó nhắc về chuyện này. Nhưng ngay vào ngày xảy ra sự việc, Rain cũng đã gọi điện vào lúc nửa đêm để kể chi tiết đến hơn hai tiếng đồng hồ mới kết thúc. Cậu muốn hỏi nó ấn tượng với anh ấy như vậy tại sao không xin số cạnh ấy?Không. Cậu không cần phải biết Rain cũng sẽ trả lời như thế này: " Ừ, tại sao tao lại chỉ nói xin chào? Đáng lẽ tao nên xin số của anh ấy..." chắc là như vậy" Cậu đang nói cái gì thế?" Ple đột ngột lên tiếng" Ple"Đột nhiên, người đang kể chuyện trôi chảy như nước, mô tả cách vặn lốp xe như súng liên thanh liền im bặt. Khi một giọng nói vang lên từ phía sau, Waren quay lại xem đó là ai. Rain vội vàng đứng thẳng dậy trả lời cô gái mặc đồng phục với giọng điệu vui vẻ.Sky khẳng định rằng cậu ấy thậm chí còn nhìn thấy rain đang vẫy đuôi phía sau.Những cô gái đang cười với họ là những cô gái xinh đẹp hàng đầu. Họ gầ như là Ngôi sao của khoa kiến trúc và chính cô gái này mà Rain đã cố gắng tán tỉnh suốt hai tháng qua kể từ đầu kỳ học thứ hai. Đôi mắt nhìn nó thật ngọt ngào.Rain quyết định kết thúc câu chuyện với Sky một cách điềm tĩnh, chắc chắn là thật vọng rồi.Rain: " Ple có gì muốn nói với chúng mình sao?"Ple: " Không, mình muốn nói chuyện với Sky?"Rain:" Này mày đang nghĩ đến việc đào góc tường nhà tao đấy hả?"Cậu đã quen với việc mọi người ở trong một mối quan hệ hơn là bạn bè. Nhưng Rain chỉ có thể là một chú chó nhỏ theo đuổi một chiếc máy bay.Sky nhìn bạn mình rồi nhìn sang cô gái xinh xắn bên cạnh.Sky: " Có chuyện gì thế Ple?"Ple: " Về hoạt động vào tháng sau, cậu có tài liệu cũ nào của các đàn anh đi trước không? Mình không dám tự hỏi. Mình lười đi gặp P'Som. Mình sẽ lại bị mắng vì cái này không biết tự làm. Gần đây anh ấy tâm trạng không được tốt lắm với đống công việc đang chất đống đấy"Mọi người lặng lẽ gật đầu.Sky: " Chắc là vậy! Tháng trước mình gặp P'Payu, vì thế mình có nhận đủ các biểu mẫu và các tài liệu quan trọng"Phó chủ tịch năm nhất trả lời. Nhưng bất ngờ cô gái lao đến và nắm lấy thành bàn dường như quên mất những gì cậu ấy hỏi lúc ban đầu, nhưng ..Ple: " Các cậu cũng gặp P'Payu rồi hả? Anh Bão"Sky: " Nếu nói về một cơn bão thì anh ấy đúng là cơn bão đó"Ple: " Thật đấy! Làm thế nào cậu gặp được anh Bão vậy? Anh ấy tốt nghiệp rồi, mình muốn gặp anh ấy, mình thật ghen tị."Ple kích động kêu lên. Khi cô ấy nhích mặt lại gần người bạn của mình. Rain giật mình, cậu muốn đi vào giữa và tách họ ra, nhưng sợ cô gái mắng và điều này làm cho cơn giận của cậu ngay lập tức bùng lên với một người tên Payu, một cơn bão. Điều gì khiến cho đám con gái thích thú đến vậy chứ?Sky: " Ple, gần quá rồi"Ple: " Ồ, xin lỗi mình phấn khích quá"Sky: " không sao, mình hiểu mà"Rain: " Nhưng tao không hiểu P'Payu là ai?"Khi Rain vừa hỏi xong, hai cặp mắt nhìn cậu chăm chú đến mức muốn trốn vào góc nhà. Mặc dù không biết P'Payu nhưng những người đang hưng phấn định mở miện thì..Ple:" P'Payu là người mà các giáo viên thường hay nhắc đến trong lớp, người đã dành giải Ngôi sao Châu Á và cũng là người đại diện cho đất nước giành vị trí thứ hai trong cuộc thi Ngôi sao Thế Giới. Đứng ở vị trí thứ hai vì tôi nghe nói anh ấy phải giúp đỡ công việc gia đình cho đến khi không còn thời gian chuẩn bị cho cuộc thi"Sky: " Anh ấy cũng là người dẫn dắt nhóm trong ba năm liên tiếp. Mọi người trong giới kiến trúc ai cũng biết đến Payu. Những tác phẩm qua tay anh ấy rất tuyệt vời.Ple: " Quan trọng là anh ấy rất đẹp trai"Ple thì thầm, giơ tay lên ôm chặt má trong niềm vui sướng, khiến Rain hiện lên ánh mắt ảm đạm và đau khổ.Ple: 'Rain, nghĩ đi. P'Som của mình không bao giờ khen ai cả, nhưng dù mệt anh ấy vẫn luôn vui vẻ kể cho mình nghe những chuyện về P'Payu, nó đã quanh quẩn bên tai mình cả năm nhất. Và bây giờ P'Som đã năm tư rồi. Anh ấy rất bận nhưng điều duy nhất khiến anh ấy sẵn sàng bỏ công việc đang làm là nói về P'Payu. Và vì P'Payu mình muốn đến học ở đây nhưng thật tiếc anh ấy đã tốt nghiệp rồi."Khi nghe Ple nói thật đáng tiếc làm cho Rain rất tức giận.Rain: " Anh trai Ple có phải Gay không? Sao P'Som lại hâm mộ anh ta đến thế?"Sky: " Chết tiệt"Kẻ ghen tuông có thể phun ra từ mồm nó những lời tổn thương không thể tha thứ được khiến cô gái quay sang nhìn với ánh nhìn không thể tin được. Nó khiến cho không khí vui vẻ lúc đầu bị dập tắt và im lặng.Thật là bực mình. Mọi người khen anh ta cái gì chứ? Đến cả bạn thân nhất của tôi cũng không khen nổi tôi một câu. Ple cũng khen anh ta, thật khó chịu, bạn tôi hoàn toàn không thấy điều này.Người mà biến thành một con chó điên đang nhìn chằm chằm vào Sky. Và điều đó thu hút ánh nhìn của phó chủ tịch.Sky: " Tao nghĩ nếu P'Som là Gay thì may Gay trước đó Rain. Chỉ một vài phút trước thôi, mày vẫn kể về anh chàng Big Bike. Trong phút chốc, tao nghĩ mày muốn có anh ta làm chồng đấy"Rain: " Howiii, tao chỉ ngưỡng mộ anh ấy thôi mà"Sky: " Ò, tao cũng ngưỡng mộ P'Payu. Đừng lo lắng về thằng Rain nhé Ple. Mấy hôm nay cậu ấy miệng chó vậy đấy"Sky đã giải quyết tình hình, trong khi Rain muốn cãi lại. Nhưng khi thấy Ple bước lên cậu chỉ biết khẽ nhún vãi như muốn xin lỗi.Ple: " Không sao, tôi không giận Rain vì nói P'Som là Gay. Mà ngược lại.."Rain: " LÀ sao cơ" Rain đang rất quan tâmPle: " Nếu P'Payu lấy P'Som, mình sẽ cho anh ấy trở thành anh trai của mình. Những điều khiến mình giận là Rain nói như thể P'Payu không đáng được ngưỡng mộ. Nếu cậu nhận được tài liễu giữ nó cho mình nữa nhé Sky"Khi Ple nói xong cô ấy quay đi, dáng người mảnh khảnh, bước từng bước thẳng đến nhóm bạn nữ ở phía trước, để Rain giữ cánh tay mình trong không khí.Rain: " Tao không có cơ hội để xin lỗi""Tao có hai từ để nói với mày, Rain" _Sky áp mặt vào gần tai cậu bạn người đang nhìn theo cô gái xinh đẹp với ánh mắt buồn rầu và đau khổ.Sky: " Chim cút"Rain: "Đồ khốn"Rain giật mình với vẻ tức giận. Những người cậu ghét nhất bây giờ là P'Payu. Tao không biết mày đến từ đâu nhưng đừng cho tao thấy mặt mày, vì tao sẽ nguyền rủa mày đến chết. Mày đẹp trai như thế sao? Mày không thể so sánh với người hùng đi xe phân khối lớn của tao được!****************Mây đen kéo đến bao phủ BangKok. Để cơn mưa lạnh ngắt trút xuống mặt đất. Tia chớp lóe sáng trên đường. Cơn gió thổi mạnh va vào cửa sổ của nhà hàng.Không chỉ là mưa bình thường mà hôm nay Bão đã đổ bộ vào thêm lần nữa."Ồ, mọi người không ăn à?"" Em không uống rượu, Phii"" Em phải lái xe"" Tới đây, uống một chút thôi"Đây là ngày mà đại gia tộc mã số tụ họp lại để chăm lo cho hậu bối năm nhất, bọn họ không chỉ là tiền bối năm năm, mà đây là những dòng mã từ hai mươi năm trước, như thế thì làm sao mà Rain không căng thẳng được chứ?Tuy nhiên cũng có một người bạn cùng lớp. Nhưng để hỏi về mức độ thân thiết từ 0 đến 10 thì nó bằng 0. Mặc dù cậu và bạn cùng lớp học cùng nhau nhưng cũng hiếm khi nói chuyện cùng.Có một cô gái ở bữa tiệc luôn chăm chú nhìn xuống điện thoại. Các tiền bối đã nhắc nhở cô ấy ăn thay vì chỉ nhìn điện thoại. Cậu ấy hôm nay phải lái xe và muốn về nhà an toàn mà không bị tai nạn." Đừng trêu em nó, không lại bị thằng nhóc chửi"Rain: " Này Phi, Không đâu. Em sẽ không dám đâu" Rain nhanh chóng trả lời, lắc đầu, ngồi im thể hiện rằng cậu ấy không dám xúc phạm ai từ gia tộc mã số cho đến khi các tiền bối phải bật cười." Không, em hiểu nhầm rồi Rain. Anh đang nói về một đứa trẻ kiêu ngạo khác""Thiếu gia kiêu ngạo, nghe nói cậu ấy đã tốt nghiệp, các công ty liền đề nghị nhận cậu ấy đến làm việc"" Oh, ai cũng biết rằng cậu ấy là một viên kim cương đẹp đẽ. Phải nói rằng thật đáng tiếc, cậu ấy từ chối hết tất cả mọi lời đề nghị"" Chà, nghe nói rằng cậu ấy đã được đề nghị mức lương cao hơn so với sinh viên mới tốt nghiệp"Rain thấy thú vị khi nhìn mọi người một lượt từ trái sang phải. Bởi vì mọi người dường như đang tập trung hết vào cuộc nói chuyện này. Thêm vào đó, người đàn anh kia nói rằng mức lương đã đề nghị là mức lương của một kiến trúc sư cao cấp. Trước đó, tôi đã nghe anh trai nói anh ta nhận mức lương bao nhiêu. Cho đến khi cậu hỏi mọi người đang nói về ai thì mọi người đều cười phá lên và nhìn cậu với ánh mắt thật hài hước." Cậu ấy nói rằng cậu ấy không muốn trở thành một hậu bối"Đó là tất cả. Tiếng cười lớn bắt đầu vang vọng." Có cậu bé đó trong hàng ngũ của chúng tôi là một điều thật tuyệt vời"" Chúng ta là một gia tộc mã số chất lượng""Cậu ấy là hoàng tử, ai có thể ghét cậu ấy được chứ? "" ở giữa cuộc trờ chuyện này, chỉ có Waren là bối rối với khuôn mặt xụ như chó con, vì ngay cả bạn học của cậu cũng cất điện thoại đi để nghe tiền bối nói chuyện một cách cẩn thận. Một lúc lâu sau cuối cùng cậu cũng hỏi....Rain: "Mọi người đang nói về ai thế ạ?"" Oh Rain, Em không biết đến huyền thoại này hả?"" Khi Ren vào nhập học, cậu ấy đã tốt nghiệp rồi" _ một người đàn anh năm thứ năm trả lời" Nhưng nghe nói rằng cậu ấy vẫn loanh quanh ở khoa. Và cậu ấy đã từ chối học lấy bằng thạc sĩ" "Cậu ấy thường đến khoa và lúc nào cũng đến đúng lúc. Trước đó, câu lạc bộ đang đau đầu với kinh phí của khoa bởi không được xét duyệt nhưng khi cậu ấy đến và vấn đề đã được giải quyết trong 30 phút. Mọi người đều biết cậu ấy là Hoàng tử khoa kiến trúc, nhưng họ kín đáo và im lặng gọi cậu ấy là Đấng cứu thế. Họ tôn thờ cậu ấy như vậy"Rain: " Cỡ đó luôn ?"" À, là vậy đó, Nong"" Cậu ấy sẽ đến đây đúng lúc và phải trêu cậu ta mới được"Rain quay lại nhìn thời tiết ở bên ngoài cửa và mỉm cười. Bởi vì nếu cậu ấy không đi đến nhà hàng trước khi cơn bão đến. Cậu ấy có lẽ phải gọi điện nói lời xin lỗi, sau đó trở về nhà đi ngủ và chỉ nằm ỳ ở nhà. Nghĩ vậy thôi, thứ nghĩ có sinh viên năm nhất nào dám thách thức bất kỳ dòng mã số tiền bối. Nếu không muốn tương lai gập ghềnh trắc trở thì không dám làm các tiền bối không hài lòng.Tại không tôi không thể ngừng nghĩ về cơn bão?Đột nhiên, câu chuyện về người bạn tuần trước lóe lên trong đầu cậu. Nhưng Waren lắc đầu, rũ bỏ nó ra khỏi đầu cậu. Dù thế nào cũng không thể đi gặp một người mà mình ghét ngay kể từ lần đầu tiên nghe tên.Mưa nặng hạt.Thật kinh khủng!Mưa mỗi lúc một lớn, sét đánh ầm ầm, mưa như trút nước, không có dấu hiệu sẽ tạnh làm cho cậu trai trẻ tự hỏi khi nào cậu có thể trở về nhà." Bão dữ dội quá. Tôi tự hỏi có phải ông trời đang vén tấm màn mở cửa cho nhưng người tới muộn hay không?"Bangg!!Waren tình cờ nghe được lời của một đàn anh. Nhưng cậu giật mình hơn cả khi cánh cửa gần đó đột nhiên mở toang cùng với sấm sét trên bầu trời. Làm cho caaujt a sợ đến mức giật mình, nhưng nỗi sợ hãi nhanh biến thành kinh ngạc làm miệng cậu há hốc.Bây giờ ánh đèn đang chiếu vào mặt người khách vừa mới bước vào. Rain gần như đưa tay ra và chỉ vào anh ấy.Người đàn ông đưa tay lau mái tóc dài, gạt đi nước trên khuôn mặt và phủi nước còn động trên áo sơ mi trắng. Trông anh ấy rất quen. Giống như vừa gặp tuần trước nhưng hôm nay anh ta không đội mũ bảo hiểm cool ngầu. Chỉ mỗi khuôn mặt sắc lạnh. Không có áo khoác da đen, chỉ có một thân hình gợi cảm có thể nhìn thấy qua lớp áo bị ướt, Nhưng Rain nhớ anh ấy." Aaaa, Chúng ta hãy dành một tràng pháo tay cho người đã mang cơn bão đến cho chúng ta, Payu nhanh một chút"Cơn bãoRain suýt bật dậy và chạy đến trước ân nhân, nếu như không phải đàn anh bên cạnh trêu chọc nhiều đến nỗi quay đầu nhìn lại lần nữa sự thật đã đạp vào mặt." Anh đến muộn, bữa tiệc gần kết thúc rồi"" Payu, cậu có biết chúng ta hẹn mấy giờ không? Họ đã đến và sắp về hết rồi cậu mới đến"" Xin chào! P'Payu! Dù hơi ướt chút nhưng bạn vẫn đẹp trai nha. Bạn đến mang theo cơn bão như vậy thì mọi người về như thế nào"Lần này, những từ cơn bão, payu, storm cứ quay vòng vòng trên đầu Rain. Tiếp theo, cô gái ngồi bên kia lập tức đứng dậy bước nhanh về phía người mới đến. Giờ tay chào thể hiện sự tôn trọng một cách khiêm tốn không giống như cô gái trẻ đang buồn chán trước đó ngồi bấm điện thoại trước khi P'Payu đến.Rain: " Anh là Payu?"Bất ngờ, Rain đập mạnh tay xuống bàn, bật dậy hét lớn khiến mọi ánh mắt đổ dồn về phía cậu, kể cả người nổi tiếng đã đến muộn.Anh ấy giao tiếp bằng ánh mắt cho đến khi Rain nghĩ rằng người bên kia chắc chắn nhận ra anh ấy, môi anh ấy sẽ nhếch lên vì vui sướng, nhưng không...Payu: " Đúng vậy. Anh tên Payu. Còn Nong là ai"Đúng lúc đó, Waren nghe thays một tiếng động lớn. Giọng nói làm cậu rung động.Người này là Payu.Đó có phải anh ta không?Rain gần như đưa tay lên cắn móng tay để giảm bớt căng thẳng, sau khi cậu ấy dùng tay che mặt suốt 3 phút sau khi thể hiện thái độ rằng cậu quen biết người mới đến. Những người mới đến không nhớ ra cậu, cậu xấu hổ đến mức suýt té khỏi bàn.Ough, thật tốt về những người khác không để ý, họ bận tập trung vào Payu. Anh ấy nổi tiếng đến nỗi không cần phải nhớ cậu phải không?Chàng trai nghĩ linh tinh khi nhìn người đang ngồi bên bàn đối diện. Và anh ấy tự tin làm chủ trí nhớ của mình. Đôi mắt như đôi mắt diều hâu, chiếc mũi cao thẳng tắp, đôi môi mỏng phù hợp với khuôn mặt lạnh lùng kia hẳn chắc chắn là người đã giúp cậu tuần trước.Vẻ đẹp sa ngã này,không thể có hai người giống nhau.Bóng dáng nhỏ bé đang suy nghĩ về điều đó, đối phương lại chạm ánh mắt cậu, mặc dù cậu không khó chịu hay ghét bỏ nhưng cậu muốn mở miệng chửi tên đàn anh bỏ mẹ đó. Nhưng thay vào đó cậu quay mặt đi lảng tránh ánh mắt anh khi trái tim cậu đang run rẩy. Thật là thảm bại mà. Đừng làm hành động như đang thích anh ấy có được không? Chỉ cảm ơn anh ấy cẩn thận vào lần sau.Rain cố gắng kiểm soát bản thân, cậu đã làm gì trước đó chứ? Thật bất ngờ khi đó là người cậu ngưỡng mộ. Khi biết rằng đó là người mà cô gái cậu theo đuổi quan tâm, cậu như phát điên lên. Cậu nên ghét anh thay là biết ơn anh ta? Nhưng thực tế là cha và mẹ đã dạy cậu rất tốt, có ơn và cậu phải trả ơn.Vì vậy, cảm ơn dù sao thì... Đột nhiênCậu bé liếc nhìn" đừng quay đầu lại và nhìn vào mắt tôi"Liệu người đó có dám nhìn lại chiếc bàn này không? Vì khi cậu ngẩng đầu lên lần nữa, cậu lại bắt gặp ánh mắt sắc bén đó lần thứ ba. Người tự cho mình là tốt trong các mối quan hệ đối nhân xử thế chỉ cúi mặt xuống mà không nói gì với ai.Cậu xấu hổ, cậu chấp nhận nó.Cuối cùng Waren cũng không thể bày tỏ lòng biết ơn của mình với người lái big bike như cậu nghĩ, bởi khi cậu gom hết can đảm tiến về phía anh ấy thì lại có người ới nói chuyện, bám vào Payu. Cậu không biết làm thế nào để quay lại lần nữa, khi cậu thấy cô gái cùng lớp đang ngồi rất sát và cọ bộ ngực của mình vào cánh tay anh ấy, cậu chỉ có thể lén lút trợn mắt nhìn.Rain: "ôi, chết tiệt. Anh ta không nhớ mình, tại sao mình phải cảm ơn anh ta. Tốt hơn là về nhà"Rain lẩm bẩm. Đóng cửa xe một tiếng rầm nhưng vẫn không thể kìm được liếc nhìn về phía nhà hàng.Cậu cố gắng đi thật chậm, các tiền bối gần như đã đi về các hướng khác nhau, nhà hàng đã tắt điện nhưng cậu không nhìn thấy P'Payu đâu"Có khi nào anh ấy đi rồi không?Rain: " Ừ, có phải việc của mình đâu"Cậu lắc đầu và lười biếng gõ vào đầu. Đang suy nghĩ xem liệu anh trai trên chiếc xe phân khối lớn có định ở lại với bạn bè anh ấy không.Cậu đã hạ quyết tâm tốt nhất nên về nhà, sau đó cậu nhấn nút khởi động, nhưng ....Phập...Rain: " Hả? "Rain kêu lên, cậu bắt đầu lo lắng.Rain: " Được rồi, làm lại"Cậu khởi động lại động cơ /.....puff ppufff....Một lần nữa, tiếng xe rất lạ. Cậu nhìn bảng điều khiển và phát hiện khắp nơi đều là tín hiệu báo màu đỏ mà cậu nhìn không hiểu, lần này trái tim cậu vỡ tan tành. Bây giờ, cậu có thể thay lốp xe ( Cha đã dạy cậu)Nhưng nếu bất ngờ lỗi nào khác xảy ra, cậu vẫn không xử lí được.Một lần nữa, con bão ập đến, cậu dường như mất nửa giờ đồng hồ, vẫn tiếp tục trút nước mưa lên tấm kính xe. Cho đến khi Rain gục đầu vào tay lái và còi xe vang lên.Cậu bấm còi cho đến khi nó phát ra tiếng động lớn và đánh giá lại tình hình" ough, chết tiệt". cậu quan sát tình hình hiện tại, các tiền bối đã đi hết. Nếu như có thể..bố và mẹ tôi mới đáp chuyến bay đến Châu Âu vào buổi trưa.Rain nhấc điện thoại và tìm người liên hệ có thể giúp cậu. cậu thậm chí không nghĩ đến việc xuống xe mở nắp capo để tránh lãng phí thời gian vì ngay cả khi cậu nhìn thấy tình trạng chiếc xe cậu cũng không biết nó hỏng ở đâu. Nhờ người đến kéo đi sẽ dễ dàng hơn.Cốc – cốc- cốcMột lần nữa, cậu nghe thấy tiếng gõ cửa, lầ này không còn huyên náo nữa mà cậu phấn khích quay lại, nhưng sự việc hôm đó xẹt qua đầu cậu còn lần này thì đôi mắt sắc lạnh nhìn xuống.Rain: " P'Payu" Rain mở cửa xe, reo lên vui mừng. Nhìn người đứng gần đang giương ô. Bạn thấy không? Trông thật ngầu. Tôi rất vui mừng. Payu: "Có chuyện gì vậy? Tôi nghe thấy tiếng kèn"Rain: "Xe bị hỏng. Trước đây vẫn tốt. Tự dưng không nổ máy. Anh Payu ơi, giúp em với", người này nói một cách lơ đễnh. Rain mỉm cười hy vọng.Nếu gương mặt điển trai đã từng nở nụ cười, hãy hoàn toàn im lặngRain: "Sao anh lại nhìn em?""P'Payu. Em biết anh sửa ô tô rất giỏi.Trước đây anh đã giúp thay bánh xe, Nhưng...." Payu: "Anh hiểu rồi....""Nong Rain, phải không?"Rain:" Vâng "Rain bối rối đáp. Còn bối rối hơn khi người kia đang co giật khóe miệng.Rain gật đầu lia lịa. Cậu có vẻ hi vọng không có nghi ngờ. Bóng dáng cao lớn này là học sinh năm cuối và mãi cho đến khi đối phương cúi đầu đến mức kề sát mình, một hơi thở ấm áp phả vào chóp mũi, nhưng thiếu niên chỉ nghĩ rằng P'Payu sẽ cúi xuống để nhìn bảng điều khiển của chiếc xe bị che khuất. Vì vậy cậu quay lại nhìn một số để che giấu âm thanh trong trái tim đang đập.Anh ấy đang đến gần hơn. Sự nhút nhát đến từ trái tim khi ...hôn Payu:"Nếu em nghĩ rằng bạn sẽ quyến rũ anh thì hãy làm cho nó mượt mà hơn." Đầu mũi chạm vào gò má.Với một giọng nói nhẹ nhàng, trầm ấm thì thầm bên tai. Và điều đó làm cho cơn mưa nhỏ há hốc miệng và hoàn toàn bị sốc. Rain: " Anh vừa nói gì vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz