love song
Hôm nay tan ca muộn, Yukhei ở lại làm nốt báo cáo đến gần 8 giờ.
Cho đến khi vật vờ xuống tầng 1 và chuẩn bị đi về thì trời lại đổ mưa. Cứ như định mệnh đính hôn cho cậu và công ty vậy. Vốn dĩ sáng ra khỏi nhà thấy trời còn nắng to, chủ quan không xem dự báo thời tiết. Ai ngờ đến tối đổ mưa ầm ầm, trong người hoàn toàn không dự phòng. Yukhei nghĩ là mưa sẽ tạnh sớm thôi, nên ở lại ráng đợi.
Nhưng mà gần nửa tiếng trôi qua nó không có tạnh, đau khổ quá phải rút điện thoại tìm sự trợ giúp từ người thân. Mở siri lên gọi nhưng mà bả không trả lời, hóa ra là cả pin điện thoại cũng nhỏ giọt như mưa, bay ào ào hết sạch từ hồi nào. Nhưng mưa thì vẫn không tạnh, và Yuk-vật vờ-hei cảm thấy không okay một chút nào.
Công ty cậu nằm trên đường lớn, toàn đường là đường chứ ít mống hàng quán lắm, chung quanh chỉ có vài cái siêu thị điện máy hoặc là nơi bán đồ nội thất không. Từ chỗ hiên này mà chạy ra cổng hả, có khi chưa chạy đến ướt như chuột lột luôn ấy, cái cổng công ty trong mưa xa tít tắp luôn.
Quầy lễ tân thì cũng về hết rồi, ai cho mượn điện thoại giờ này, thậm chí chắc còn không nổi một mống nhân viên như mình.
Chị trưởng phòng à, nếu hôm nay điện thoại còn pin thì em sẽ chụp một tấm selfie cho chị biết, vừa đẹp trai vừa chuyên cần như thế này cần được tăng lương.
Tuy nhiên chị trưởng phòng không có mặt, mà lại moi ra một ngài chuyên cần khác cơ.
Vừa mới đi xuống từ cầu thang bộ, hình như làm việc ở tầng 2.
À... vị này được tuyên dương vì hợp đồng gì đấy của công ty này, quả mặt được dán lên bảng tin luôn cơ mà.
Yukhei nghe người ta đồn nhiều về cái hợp đồng đó của công ty mà vị kia lấy được, xem chừng rất đắt giá, được thưởng lớn luôn mà. Cậu nhìn thấy vị ấy trên bảng tin của công ty một lần, trông cũng sáng sủa, tội là đeo cái gọng kính hơi dày. Đến lúc nhìn thấy vị này ngoài đời thật thì mới biết, không những cận thị mà còn chân ngắn.
Vị ấy vẫn từ từ bước đến, hình như nhìn thấy cậu rồi, có hơi cúi cúi xuống né mặt đi. Nhìn gần gần cũng tạm hơn. Trắng, gầy, tóc mái có phần rủ qua lông mày một tẹo.
Cậu cứ mải nhìn mà không để ý, giờ thì hai người đứng song song nhau luôn, Yukhei vừa ngoái lại nhìn bây giờ cảm thấy mình hơi trắng trợn tấn công bằng ánh mắt. Đâm ra hai người đều ngượng ngùng quay đi, không khí có hơi ngột ngạt.
Cậu đổi hướng nhìn vào màn mưa trước mắt, hơi hơi liếc sang nhìn người bên cạnh cũng đang làm i hệt mình.
Vị ấy bỗng quay sang phía Yukhei, làm cậu đứng tim vì sợ bị bắt quả tang.
"A.. đằng ấy chưa về à?",vị ấy hỏi.
Cậu chỉ nghe một giọng nói ngọt ngào cất lên, xưng hô thế này bỗng dưng cảm thấy trái tim mềm xèo.
"Mình về muộn.. tại không có ô nữa.." Yukhei cũng theo kiểu đó mà trả lời.
Bỗng cậu chêm vào: "Mình là Yukhei, mình 25, ở tầng 7, còn cậu?"
Bên đó có hơi bất ngờ, Yukhei chỉ thấy nụ cười xinh đẹp của vị ấy sau đôi mắt kính.
"Đằng ấy gọi mình là anh rồi." Vị ấy cười cười, "Anh là Ten, hơn em 3 tuổi, tầng 2. Rất vui được biết em."
Yukhei cũng hơi bất ngờ một chút. Cậu cứ nghĩ rằng Ten phải nhỏ hơn cậu cơ. Tại vì ngay từ lúc đứng gần ảnh, cậu thấy Ten bé xíu xìu xiu à.
"Oh.. ra là vậy. Anh không có ô ạ?"
"Anh đã nghĩ là mưa sẽ tới sớm hơn. Nhưng anh cũng đâu phải ngưòi duy nhất kẹt lại đây."
"Điện thoại em hết sạch pin luôn, em vô vọng, không gọi cho ai được."
"Oh, còn anh thì chả có nổi người quen để gọi đâu." Ten cười.
Yukhei có hơi trố mắt.
"À..í anh là nếu anh gọi cho gia đình tới đón thì họ sẽ phải bay từ Thái đến mất."
"À." Yukhei tỏ vẻ đồng cảm.
"Thì ra anh là người ngoại quốc, em là người lai nè."
"Oh... Nên chúng ta sẽ chờ chết ở đây ha."
"..."
"..."
"Hay là bây giờ mình chạy mưa luôn không anh?"
"Hả?"
Trong đầu cậu kiểu như đây là một ý ngu ngốc, nhưng bụng cậu lại bảo đây là một sáng kiến hay.
"Kéo áo khoác của anh lên đi, chúng ta sẽ chạy ra đó!"
Yukhei ban đầu định đợi, nhưng cảm thấy không khí quá tẻ nhạt, và đói quá.. thế rồi rủ Ten cùng chạy ra phòng bảo vệ ở gần cổng. Đói đến mụ mị rồi.
Yukhei đội cặp lên đầu, rồi vọt ra mưa trước.
"Yahhhh! Ăn giannnn!"
Ten đứng sau rồi cũng muốn chơi với cậu, thế là trùm áo lên đầu rồi cũng chạy nhanh nhanh ra đấy luôn.
Hai người chạy xung trận giữa mưa, người đi trước cà lăm cà lăm vì chân dài, người đi sau chạy như ma đuổi vì chân ngắn.
Rất nhanh họ cũng đến nơi. Bị bác bảo vệ mắng cho một trận vì ướt như chuột lột thật. Bác phải đưa máy sấy đồ cho hai đứa. Chỉ biết cùng nhau nhận khăn mà lau mặt, sấy đồ, sau đấy lại nhìn nhau cười cười.
Yukhei lau tóc xong thì trùm cái khăn lên đầu Ten, trùng chân xuống một chút, nhân lúc anh đang lau mặt thì lấy kính của anh giấu đi.
Nghe nói mấy người đeo kính bỏ ra trông mặt rất thộn, cậu muốn thử một chút.
Cậu cúi xuống nhìn mặt anh, thực sự muốn vả mấy người bảo đeo kính mặt thộn. Đó có lẽ là khuôn mặt khả ái nhất cậu từng thấy.
Sống mũi cao, đôi mắt trong veo, môi hồng hồng, làn da trắng mịn. Tất cả những sự xinh đẹp ấy ở một khoảng cách gần, khiến cậu như bị thôi miên.
Yukhei thấy anh cười. Nụ cười đẹp nhất mà cậu từng thấy. Nó đóng băng thời gian lại, khiến cậu chỉ còn nghe tiếng tim đập.
"Yukhei! Bác đưa ô nè!" Ten quấn cái khăn vào mắt cậu,"Bị sao hả, nhìn gì nhìn lắm. Kính anh đâu rồi?"
Yukhei giờ mới hoàn hồn,"Rồi rồi đưa em giữ cho."
"Anh không bảo cái ô. Kính anh cơ mà?"
"Thôi, tí về em trả."
"Thế anh nhìn bằng cái gì?"
"Em cầm ô, anh cầm tay em, thế là được." Yukhei nháy mắt.
Ten bất lực không biết cậu giấu kính ở đâu, thế rồi vẫn phải phụng phịu đi theo.
"Mắt anh sẽ thay bằng mắt em nếu em không tìm được kính cho anh."
Yukhei bĩu môi, rồi cũng bật ô lên mà che cho cả hai đứa, cảm ơn bác bảo vệ tốt bụng và rời đi.
Vì trước cổng công ty không đỗ xe được, nên ai đi oto có thể đi thẳng vào. Còn Ten phải đi bộ đến ngã tư mới bắt xe được, Yukhei thuộc môn phái đi bộ lành mạnh nên cả hai đi chung một đoạn luôn.
Yukhei cao hơn, nên dĩ nhiên giữ trọng trách cầm cái ô. Từ góc nhìn của mình xuyên suốt những ngày tháng nhìn đỉnh đầu mọi người xung quanh, cậu có thể dễ dàng đoán mò rằng Ten chỉ cao tầm chừng 1m70. Ảnh thật nhỏ bé và ừm.. thơm nữa. Yukhei có thể ngửi thấy mùi tóc ảnh. Có mùi như mèo vậy.
Ở khoảng cách gần như thế này, vai của Ten vô tình đụng vào tay của Yukhei nhiều lần, và điều đó có hơi làm cậu rạo rực trong lòng.
Ten thơm và mềm xèo vậy, hơi hồng hồng sau khi hong khô, không biết tại sao cậu lại muốn ôm anh một cái. Nhưng mà làm vậy chắc có nước ăn vả. Chỉ biết đi chậm thật chậm để có thể cảm nhận hơi ấm từ anh. Tán ô chỉ vừa tầm trung cỡ, phải dính sát lại mới không bị ướt. Nhưng chả để ý từ lúc nào, một bên vai áo ngoài không che ô của Yukhei vừa mới hong khô đã lại ướt một mảng. Mưa thì lạnh mà tim thì ấm boom boom luôn.
Cảm nhận những bước chân đã gần tới nơi hơn, Yukhei lại càng tiếc nuối, chỉ muốn đi thật chậm lại, hoặc là cho thời gian ngừng hẳn luôn. Cậu tự nhiên quên đi cơn đói, Cậu muốn cảm nhận giây phút rung động chóng vánh này, bởi, có lẽ hai người sẽ ít gặp lại hơn. Ít mưa hơn, ít đi những giây phút ấm áp một cách kì lạ bên một người mới quen như thế này. Cảm giác rất là vui khi đi với người này, dù chỉ là mới quen.
Ngày mai, có lẽ sẽ thích mưa hơn một chút, muốn mưa dai dẳng hơn chút, và muốn những cơn mưa ngày nào cũng đổ. Chỉ như phút này đây.
Điểm đến càng gần hơn khi cậu nghe vài khúc nhạc phát ra từ những hàng quán gần đó. Ngã tư ngày một đến gần. Nhiều loại âm thanh hỗn độn bên tai. Nhưng có lẽ chỉ hai người, duy nhất hai người còn chìm đắm trong tiếng mưa, nghe được tiếng thở của đối phương, cũng như tiếng tim đập.
Bỗng nhiên Ten đứng lại. Anh lôi ra trong túi áo một cây bút kẹp sẵn, kéo tay áo sơ mi còn lại của Yukhei lên, viết lên đó một dòng số.
"Đây là số của anh." Ten hơi cúi mặt xuống, "A- anh nghĩ là chúng ta nên liên lạc sau đó."
Yukhei bỗng cảm thấy một rổ hạnh phúc đổ vào tim.
"Đợi một chút trước khi đi đã." Yukhei trùng xuống, "Không định lấy kính hả?"
"Anh không nên đeo kính. Anh như thế này đẹp trai hơn." Yukhei đưa nó cho anh.
"Vậy anh đẹp nhất lúc nào?"
"Hmm... lúc này."
Cậu nhìn anh đầy ôn nhu, muốn nhìn thấy nụ cười của anh suốt đời này.
"Em đã từng ghét mưa. Nhưng hôm nay em nghĩ là em đã thích nó hơn một chút."
End.
tóc mùi lông mèo là có thiệt, tóc của thằng bạn cùng bàn tui thơm hệt mùi lông mèo luôn á, riết vọc đầu nó như vọc lông mèo, ấm mà thơm =)))
nhìn cái tên thì cũng biết là love song của nct 127 rồi nhỉ, hoa hậu neozone của tui nên đã ngông cuồng viết ra cái 1shot này. nhưng mà viết dở vl huhu.
minh họa cảnh hai cháu nhìn nhau dưới mưa =))))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz