ZingTruyen.Xyz

Love Someone Tac Gia Kaihaiko


   " Tôi xuống làm lại đây! Có gì thì gọi! Cậu là con gái rồi!" Bang không nhăn nhó nữa, chuyển sang chế độ lạnh lùng.

   " Cậu cần phải kéo quần cho tôi rồi mới ra được chứ! Giúp người thì giúp cho chót đi!" Sói cười ra nước mắt mất.

  " Đồ rắc rối! " Bang mắng một cậu rồi nhắm mắt kéo quần lên.

   " Cậu thật lạnh lùng! Cậu có cần ai đó sưởi ấm cho cậu không?" Sói nhìn vào mắt Bang.

   " Tôi đã chết cách đây mười năm rồi! Hiện tại tôi sẽ chỉ vì công việc mà sống thôi!" Đôi mắt Bang có chút gì vô hồn.
   " Vậy tôi sẽ làm cho cậu ấm áp trở lại! Tôi sẽ trở thành lò sưởi cho cậu! Cậu muốn bao nhiêu có bấy nhiêu! Tôi sẽ theo đuổi anh! Nghiêm túc đấy!" Sói nghiêm túc nói, khuôn mặt nghiêm túc kì lạ.
   " Cậu có sưởi thì tôi vẫn như tảng băng trôi thôi! Không phương hướng, không mùi vị, không có con đường phía trước!" Bang để Sói trên gường bệnh rồi bỏ đi.

   " Bang! Cậu sẽ thích tôi! Tôi sẽ làm cho cậu yêu tôi, đừng nghĩ đến con bé nữa! Tôi tin em tôi sẽ chúc phúc cho hai chúng ta! Em sẽ làm vậy chứ! " Sói  nhìn lên bầu trời.

    Liệu sẽ đến bao lâu, bao xa, có thể đến cuối cuộc đời! Hay đến nữa đường, hai người phát hiện ra, cả hai chỉ là đường thẳng song song, mà buông tay nhau, Sói  tôi nói được ắt sẽ làm được!.

     Sau 1 tháng ăn dầm ở dề phòng VIP, Sói được suất viện, nhưng tội lầy lội vẫn không chịu đi, viện cớ bị bệnh, lỡ biến chứng này nọ, Bang phải cố chịu đựng suốt 30 ngày không lấy một lúc yên ổn, việc ở bệnh viện thiếu? Ung thư đấy Sói ơi.

  " Cậu suất viện liền cho tôi!!! Bệnh điên thì sang khoa tâm thần!!!" Bang cố giữ bình tĩnh, từ lúc Sói vào, Bang không ngày nào là không nổi điên.

  " Tôi bị tâm thần đấy, vì tôi thích anh! Banggie!!!" Sói ôm cánh tay Bang làm nũng.

  " Kinh tởm quá đi! Tôi không chịu được nữa! Có bớt công việc tôi làm đến 12 giờ đem mới xong không?" Bang giứt tay ra.

   " Vậy thì tôi suất viện không phải làm phiền anh nữa!!!" Sói mếu máo.

   " Được! ĐI LIỀN CHO TÔI!" Bang đi ra ngoài.

    " Còn lâu!!! Haha coi lần này thoát khỏi lưới tình của Sói này không?" Sói gọi điện rồi cười nham hiểm.

     Sói đi làm giấy tờ suất viện, khi đi ra cố gắng đi qua chỗ Bang đang làm việc, còn cố làm bộ mặt buồn bã thất vọng, Bang đang hỏi bệnh viện, nhìn ra thấy Sói trong lòng Bang cảm thấy khá có lỗi, nhìn hắn lầm lũi đi một mình, thân hình gầy ốm, hay xin lỗi nhỉ? Cậu lắc lắc đầu để quên nó đi, mặc kệ, thoát khỏi là được rồi, hôm nay phải đi uống rượu chúc mừng.

  " Bác sĩ! Bác sĩ đau đầu à!" Bệnh nhân nhìn Bang đang nhăn mặt còn lắc đầu.

   " À...à không?" Hôm nay cứ xạ trị, rồi kiểm tra một lần nữa đi, nếu ổn thì em được về nhà 1 tuần nhé!" Bang cười với bệnh nhân nhí.

   Thực ra, từ lúc ấy, Bang bắt đầu cười lại, cậu không để ý mình có cười hay không, cậu quên đi cảm giác cười, cười mà không phải cười, đơn giản chỉ là xách tí môi lên chút, khuôn mặt bớt lạnh lùng đi chút là ổn.

   " Bác sĩ vừa cười đấy!!! Vui quá đi mất! Anh cười đẹp trai lắm! Anh hãy cười nhiều hơn!" Bệnh nhân nhí cảm thấy không khí lạnh lẽo đã dần biến mất.

   " Vậy hả? Anh sẽ làm thế! Em nghĩ ngơi đi, gần xạ trị rồi!" Bang rời đi, cười thật?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz