ZingTruyen.Xyz

Love Maze

"Mắt em cười khẽ đẩy ngã tim ai" - enkthw (threads)

------------------

"Cộc cộc"

Tiếng gõ lên mui xe kéo Tùng Dương về với thực tại, cậu tròn mắt trông ra thì thấy Anh Ninh đang đứng nhìn mình cười.

- Em nghĩ gì mà ngẩn ngơ nãy giờ thế? Kể anh nghe với được không?

Tùng Dương theo phản xạ tự nhiên hơi nhíu mày, rũ bỏ hết sự ý tứ và khách sáo, giờ đây cậu trông giống hệt một con mèo lười cau có đáng yêu.

Anh Ninh đang rất muốn trêu cậu, nhưng giờ chưa phải lúc, lỡ mà ghi điểm xấu thì toang, anh không dám liều.

- Anh đùa đấy, mua cho em này, mình đi tiếp thôi.

Anh Ninh đưa ly trà sữa về phía cậu, chờ cậu nhận lấy rồi ngồi vào xe, tiếp tục lên đường.

- Vì khuya rồi uống nhiều đường không tốt nên anh chỉ gọi 30 đường thôi, nếu em uống không hợp thì lần sau đổi nhé?

Tùng Dương nhận trà sữa, nói cảm ơn anh, cậu đưa ly trà sữa lên hút một hơi. Ừm, tuy ít ngọt nhưng hợp khẩu vị của cậu, khá ngon. Nhai nhai trân châu, chợt thấy tinh thần tốt lên đến nỗi cậu bắt đầu tự hoài nghi bản thân, chỉ vì một ly trà sữa thôi à?

Anh Ninh đi thêm một đoạn thì dừng lại, đỗ xe trước một con hẻm rồi dẫn cậu vào trong, đi thêm một đoạn thì đến một cửa tiệm gì đó nhìn khá gọn gàng xinh xắn.

Anh mở cửa ra hiệu đi vào. Tùng Dương tò mò nhìn xung quanh, những món đồ đất nung trưng bày đầy trên các kệ, các quầy, hóa ra là một tiệm bán đồ gốm sứ. Ở bên hông căn phòng treo một tấm rèm đáng yêu, hẳn là đằng sau vẫn còn không gian khác. Tùng Dương mãi nhìn mấy món đồ gốm xinh xắn mà không để ý rằng người kia cũng đang chăm chú nhìn cậu.

Ngắm nghía một hồi chợt cậu nghe có giọng nói vang lên.

- Mày đến muộn thêm chút nữa là đất tự khô luôn rồi đấy.

Hai người đồng loạt quay sang, một cô gái mang tạp dề bước ra từ phía sau tấm rèm, có vẻ là chủ tiệm. Khoan đã, nhìn quen quen, chẳng phải đây là người nói chuyện với Anh Ninh ở quán cà phê hôm nọ hay sao?

Anh Ninh đang tranh thủ ngắm nhìn Tùng Dương, bị cô phá bĩnh thì chẹp miệng:

- Gớm khổ, đợi có tí mà đã than, bạn bè cũng chỉ đến thế thôi à?

- Bạn bè với mày tao từ chối, nếu không phải mày muốn mượn chỗ tao để dỗ người đẹp thì còn lâu tao mới mở cửa giờ này.

Ngọc Anh bất mãn đáp trả Anh Ninh, đúng là chỉ có lúc cần nhờ thằng này mới nói chuyện hẳn hoi, còn mọi lúc cứ như cõi trên.

- Nói gì đấy? - Anh Ninh chột dạ liền bẻ lại Ngọc Anh, anh quay sang Tùng Dương. - Em đừng nghe nó nói nhé, con này lúc nhỏ ngã cây nên giờ đầu óc chập cheng nói năng vớ vẩn lắm.

- Thằng này mày thích nói xấu người khác không? - Ngọc Anh kéo Tùng Dương quay lưng với Anh Ninh, mách cậu. - Em xinh giai đừng tin lời nó nhé! Nó được cái mã thôi còn lại cũng ngớ ngẩn lắm.

- Này tao nghe hết đấy nhé!

Tùng Dương nhìn hai người lộn xộn đốp chát với nhau mà buồn cười. Không chỉ mỗi thằng cha này ồn ào mà bạn ông ấy cũng y hệt, thảo nào chơi được với nhau.

Anh Ninh thấy cậu cười thì hơi ngượng, vờ chỉnh kính chỉnh tóc. Cùng lúc đó, Ngọc Anh kéo Tùng Dương đi, tranh thủ giới thiệu tiệm gốm của cô:

- À mà em lần đầu đến đây đúng không? Để chị giới thiệu nhé, tiệm của chị bán đồ gốm sứ, phía sau là workshop làm gốm, tiệm còn nhận làm theo yêu cầu và quà gói quà nữa đấy....

Cậu nghe Ngọc Anh liến thoắng, chỉ cười xinh yêu và vâng dạ đáp lại. Anh Ninh thấy thế hơi bực mình, cậu chưa cười như thế với anh bao giờ cả!

- Này không phải mày có việc à? Nói thêm một lát là việc nó chạy đến luôn đấy.

Ngọc Anh quay sang lườm anh.

- Rồi rồi, cái đồ gia trưởng ích kỷ này.

Cô quay sang, đưa cho anh một chùm chìa khóa, lưu ý một vài điều nhưng Anh Ninh có vẻ chẳng để tâm lắm, sau khi cầm được chìa khóa thì vào sẵn tư thế tiễn bạn đi về:

- Ok biết rồi, mày thượng lộ bình an.

Miệng Ngọc Anh giật giật, giờ mà chửi nó thì phải đến nửa tiếng nữa mất. Cô tháo tạp dề treo lên, lấy túi xách, nói thêm vài câu.

- Lúc nào về thì khóa rồi để lại chỗ cũ nhé, còn nữa, đừng có phá tiệm của tao.

Cô quay sang chào Tùng Dương.

- Tạm biệt em xinh giai, chơi vui nhé!

- Dạ vâng, chị về cẩn thận ạ.

Sau khi Ngọc Anh đi thì hai người lại im lặng một hồi, vẫn là Anh Ninh mở lời trước.

- Ừm, giờ mình ra phía sau nhé em.

Tùng Dương đi theo anh, phía sau là một không gian rộng, đặt đến 5, 6 cái bàn dài, trên các kệ bày những thành phẩm của khách đến trải nghiệm. Anh Ninh dắt cậu đến bàn đã được Ngọc Anh chuẩn bị sẵn đất sét và các vật dụng.

- Em có thử làm gốm bao giờ chưa?

Tùng Dương lắc lắc đầu đáp chưa.

- Anh thì có thử vài lần, anh thấy cũng khá dễ, như nặn đất nặn thôi ấy.

Anh Ninh vừa nói cởi áo khoác ngoài ra, lấy tạp dề mang vào và giúp cậu mang tạp dề. Xắn tay áo lên, anh lấy ra một phần đất sét bắt đầu nặn nặn gì đấy.

Tùng Dương đứng quan sát thấy anh nặn ra hình thù kì dị, cậu nghi ngờ cái 'khá dễ' mà anh nói. Cậu cũng ngồi xuống bắt đầu làm thử.

Đắp đắp nặn nặn được thêm một chút thì Anh Ninh chợt nghĩ ra một trò, anh nói với cậu:

- Hay mình thi với nhau đi, mỗi người làm 3 món đồ, xem ai làm đẹp hơn. Sao nào? Em đừng sợ, anh sẽ nhường mà.

Tùng Dương vốn hiếu thắng, nghe anh khích thì hăng lên.

- Sợ gì chứ? Ai cần anh nhường cơ? Thi thì thi!

Anh Ninh đặt đồng hồ đếm ngược, hai người bắt tay vào hì hục đắp nặn, chẳng mấy chốc đã hết thời gian, cả hai đã hoàn thành xong ba tác phẩm của bản thân.

- Anh nhường em trình bày tác phẩm trước đấy.

Tùng Dương trình tác phẩm của mình ra trước đối phương. Món đầu tiên là chiếc cốc hình mèo rất đáng yêu.

- Đây là cốc dựa trên nguyên mẫu là con Xanh của em, em đã nặn hai cái tai, còn vẽ thêm ria mèo và pha màu cho giống màu mắt của nó nhất nữa đấy!

Cậu nói với vẻ mặt tự tin, hai khóe miệng vểnh lên, nhìn giống mèo còn hơn chiếc cốc kia nữa. Anh Ninh nhìn cậu đến ngẩn ngơ, đáng yêu quá đi mất!

- Sao hả? đẹp lắm đúng không?

Anh Ninh hoàn hồn, vờ ho một tiếng.

- Ừm, đáng yêu lắm, thế còn những món khác thì sao?

Tùng Dương khoe tiếp hai món còn lại, một cái là chiếc đĩa hình hoa tulip, một cái là bình cắm hoa nho nhỏ, đều rất đáng yêu. Cậu giới thiệu về tác phẩm của mình với vẻ mặt như muốn nói "Đẹp lắm đúng không? Anh khen đi, khen nhiều vào." Anh Ninh nhìn cậu cứ cười mãi vì vẻ đáng yêu của cậu.

- Em giỏi thật, lần đầu mà đã đẹp như thế này, rất đáng khen.

Tùng Dương nghe anh khen, khóe miệng mèo lại càng vểnh lên, như muốn nói: "Đương nhiên, không đẹp mới lạ."

- Thế nhưng em còn phải học hỏi anh nhiều nhé.

Tùng Dương nghe vậy tò mò, không biết Anh Ninh làm đẹp đến mức nào. Anh Ninh trình làng tác phẩm của mình ra trước mặt cậu. Ờm, nhìn mấy cái này... khá trừu tượng ha? Để cậu xem, kia là con lừa đúng không nhỉ? Bên cạnh là quạt à? Sao dưới thân quạt có răng cưa thế, lại còn chỉ có hai cánh thôi vậy? Còn cái cuối cùng là vật thể gì đấy màu vàng. Thôi khó quá, để anh tự trình bày vậy.

- Giới thiệu với em, đây là con ngựa, mang nghĩa Mã đáo thành công. Ý nghĩa lắm đúng không?

- Con ngựa gì mà lùn thế?

- Không phải lùn, đây là giống ngựa Mông Cổ, nhìn nhỏ nhỏ nhưng có võ đấy.

Thật là một tác phẩm mang tính hàn lâm và ấn tượng.

- Tiếp theo, là voi chín ngà, nhưng nặn con voi lâu quá nên anh chỉ nặn mỗi cái đầu thôi. Quá xuất sắc.

?

Hóa ra cánh quạt là hai tai còn cái vòi là thân và mấy cái răng cưa ở dưới là ngà đấy à? Trình độ nghệ thuật trừu tượng này phải xứng danh Picasso Việt Nam. Tùng Dương vừa xem vừa gắng nhịn cười.

- Xin giới thiệu với em món cuối cùng, đây là một con gà.

- Gà gì mà vàng khè thế kia?

- Em không biết đấy thôi, ờm, đây là gà ủ muối nguyên con...

Đến đây thì cậu nhịn cười hết nổi, hẳn là gà ủ muối cơ đấy. Tùng Dương ôm bụng cười sặc sụa, chắc phải liên tục đến 3 phút sau mới dừng lại hít thở, rồi cười tiếp. Trần đời cậu chưa thấy người nào như thằng cha này. Ba tác phẩm mang đầy tính nghệ thuật, còn tác giả cũng rất nghệ sĩ, nghệ ít sĩ nhiều.

Anh Ninh thấy vậy tuy có hơi ngượng nhưng anh vẫn rất vui vì cậu đã cười một cách thoải mái chứ không phải kiểu khách sáo với anh như trước. Anh ngắm nhìn cậu, cười đến chảy nước mắt vẫn đáng yêu như vậy, mắt híp cười xinh đấy. Ơ này, đừng lấy tay che mà, để anh ngắm với.

Nhìn Tùng Dương cười, tim đập mỗi lúc một nhanh hơn, thình thịch như muốn nhảy ra ngoài. Thôi xong! Khỏi nghi vấn gì thêm, anh chết chắc rồi.

-----------------------

Voi chín ngà, gà ủ muối, mã đáo thành công.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz