Love Love Love Love You
Cả đám xúm xít lại mà lau, quét dọn nhà thật quá ư là chăm chỉ quá đi à.Sau đó mấy bạn nữ thì đi lau chùi bảng, cửa kính. Mấy anh con zai cao to vạm vỡ thì lật đật ngoan ngoãn đi kê bàn. Riêng chế Tài vì lý do ăn không ngồi rồi bất hợp pháp nên bị bắt....đi ra ngoài giả làm thùng rác công cộng để canh chừng thầy cô tới trong bán kính 100m để thông báo cho cả bọn.Ahihi, tui tốt quá mà đúng hông? Nhờ vậy mà chỉ trong chốc lát là lớp sạch boong và lung linh như các vì sao trên trời vậy đó! Đúng lúc tôi đang tự mãn với tác phẩm của mình thì chế Tài chạy hộc tốc vào lớp mà thở không ra hơi, hét không thành tiếng. Biết ngay là cô giáo, thầy giáo đến nên tôi hú lên thông báo:- Tất cả mọi người bỏ áo vào quần rồi ngồi ngay ngắn vào bàn ghế, chỉnh đốn trang phục đi!!!! " Vèoooo" Ai nấy phi như bay vào chỗ ngồi, để sách lên bàn, tựa như ngoan ngoãn lắm ấy!( Xíu đi rồi thấy cái cảnh này vui lắm ấy chị ạ!!!) Thầy giáo vừa bước vào, hàng ngàn quả cà chua chín mọng từ đâu phi đến đạp thẳng thắn ngay mặt. Tôi quay xuống, lườm lườm chế Tài. Chế Tài sợ quá, âm thầm chỉ chỉ trỏ trỏ đôi bạn cùng bàn là Thiên và Đạt. Mới đầu hay tên đó còn cười khúc khích, nhưng sau khi bị tôi nhìn là e hèm giải thích:- Bẫy chưa gỡ, xin lỗi! Tôi nhìn ông thầy nằm dưới đất với vài chục quả cà chua như máu thầm tạ Chúa là khi tôi vào là xô phấn chứ không phải đống cà chua này! Tôi chủ động đứng dậy kéo thầy lên. Là một ông thầy tóc tai lù xù, vận blu trắng, áo sơ mi và quần tây. Mắt kính đen mong mỏng ngự trên đôi mắt vàng bạch kim, tóc nâu được búi đại bằng một đồ cột tóc đuôi gà tùy tiện. Ông ta chẳng màng đến việc phủi quần áo mà bước ngay vào lớp, đập xấp tài liệu xuống bàn, tự động nói:- Thầy là Trần Minh Đức, năm nay chỉ mới 25, chúng ta cách nhau cũng chưa đến 1 con giáp cho nên.... Thầy đảo mắt nhìn cả lớp với đôi mắt....gian dễ sợ luôn đó! Mới mỉm cười mang theo chút nắng xuân:- THầy biết rõ ràng những chiêu trò của các em đấy nhé! Xem xem thầy còn chuẩn bị kĩ càng luôn rồi nè!!! Vừa nói thầy vừa cởi blu ra, bên trong còn một cái blu khác như cái cũ. Thiên thì thầm với Đạt, không khéo lại che miệng:- Ông này coi bộ khó chơi đấy!!! " Cốp, cốp" tôi không kiêng nể gì mà quay về chỗ, kiếm cuốn từ điển mà đập lên đầu của hai đứa này, mắng:- Thôi đi hay ông Tướng, hai ông không thoát khỏi tui đâu? Hai người đó ngượng đến đỏ cả mang tai, quay mặt lên....nở nụ cười thân thiện với thầy Đức rồi ra bộ như ta đây nghiêm túc lắm. Tôi ngồi xuống, xoay xoay huyệt thái dương ảo não:- Đến bao giờ hai ông này mới trưởng thành được đây? Như đọc được suy nghĩ của tôi, thầy Đức thân ái cười với cả lớp, dung dăng dung để đi một vòng quanh lớp:- Thầy được cô hiệu trưởng tín nhiệm để giao trọng trách nên.... Thầy dừng trước mặt của Đạt và Thiên, vỗ vỗ lên đầu của 2 tên đó một cách rất ư là tự nhiên:- Thầy sẽ dạy một cách nghiêm túc mà! À và sẵn tiện... Một lần nữa, thầy nhìn Chế Tài bằng đôi mắt thầm kín lẫn trêu chọc khiến cho chế Tài nhà ta bị ngượng đến sưng mồm, cứng miệng:
- Thầy núp ở ngoài từ lúc em Bảo Thư vào lớp rồi mà bạn Tài nhà ta không thấy nên thầy hù bạn ấy chơi, ai ngờ....Xin lỗi em nha!!! Cả lớp há hốc mồm, cứng đơ. Quả thật là lập dị rồi!!!
- Thầy núp ở ngoài từ lúc em Bảo Thư vào lớp rồi mà bạn Tài nhà ta không thấy nên thầy hù bạn ấy chơi, ai ngờ....Xin lỗi em nha!!! Cả lớp há hốc mồm, cứng đơ. Quả thật là lập dị rồi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz