ZingTruyen.Xyz

Love Love Love Love You

Tôi ngước mặt lên nhìn, bộ họ muốn đánh nhau đến thế cơ à? Nhưng cử chỉ tiếp theo của chàng trai kia làm tôi phải gọi là....ngơ mắt mà nhìn giời.Chàng trai có mái tóc bạch, đôi mắt đen sâu thẳm là người đứng sau tên là Lê Mạnh Thiên, anh ta bước đến, đưa tay ra chủ động bắt tay:
- Chúc mừng vì đã tham gia lớp cá biệt này!!!
   Tôi đi ra ngoài cửa để xem lại bảng hiệu, nhìn chăm chăm vào nó. Thiên cùng một lũ nhìn tôi, đầu họ toàn là dấu chấm hỏi to còn hơn con voi Châu Phi. Tên Tài Bêde gì gì đó đi ra nhìn nhìn một cách tận tâm như đang kiếm vàng rồi hỏi ngược lại tôi:
-Ê! Ở ngoài này đâu có hotboy nào đâu mà ngó cái giề thế?
- Tôi có đi nhầm lớp không? Đây là lớp 10A2 đúng hông?
- Ừ, có việc gì hả?
- Lớp cá biệt?
- Ukm
-Chứ không phải là lớp học sinh gương mẫu sao?
  Nghe xong, nguyên một đám lăn ra cười đùng đùng. Ai trong đây đều không bỏ áo vào quần, cùng thủ sẵn một cây gậy bóng chày và không có bé nào đeo mắt kính. Nhìn giống lớp 10A5 hơn là lớp Anh Văn Tăng Cường đó! Thành Đạt cười hề hề rồi kéo tôi vào giữa lớp, nơi chỉ còn duy đúng chỉ một cái bàn và một cái ghế. Hắn ấn tôi xuống rồi nguyên lớp tản ra chung quanh. Thiên đóng sập cửa lớp lại, đồng thời khoá luôn chốt cửa, đứng lên bục giảng một cách tự nhiên hết mức:
- Lớp Học Sinh Gương Mẫu? Từ lâu nơi này đã không còn là lớp học nữa rồi! Thật nực cười!!!
   Chưa để tôi lên nói câu nào là Chế Tài nhà ta đã lên tiếng:
- Lớp học này sớm đau đầu rồi! Không ai ưa lớp này nữa!!
   Cả lớp cùng hô vang' Đúng, đúng, đúng" một loạt người bức xúc mà đứng lên, còn mộng tưởng gì đó:
- Ukm!
   Tôi đứng phắt lên, đôi mắt tinh nghịch đảo khắp lớp học, họ nên được chỉnh đốn một chút, và tôi sẽ là người chỉnh đốn bọn họ:
- Tôi sẽ không để cái lớp này sẽ sụp đổ đâu! Các bạn còn muốn học không?
   Họ nhìn nhau phút lâu, mang một vẻ đau buồn, nhìn qua nhìn lại, họ cũng chẳng phải là những đứa trẻ hư, chỉ là bị giáo dục hư cách thôi:
- Muốn! Nhưng bây giờ, còn cách nào cứu chữa nữa??.
   Tôi cười lanh lợi, đi một mạch đến nơi những cây chổi và bàn ghế bị quăng vào một góc, chộp thẳng lấy một cây tuỳ tiện, đưa tay lên huýt sáo rồi thong dong như...., gì đó quên mất rồi? Quăng cho mỗi người một cây lau sàn, nâng mắt mà nhìn:
- Đi dọn dẹp lớp học này một chút đi! Túm cái váy lại là nếu làm theo lời tôi là mọi người sẽ được yêu thương như lớp Những Học Sinh Gương Mẫu!!!Chỉ cần một  thôi!
   Mọi người nhìn nhau ái ngại, một chốc sau, Thiên bước đến trước mặt tôi, bắt tôi.....Ngước mặt nhìn giời với
   chiều cao 1m57 và 1m76, bắt tay tôi một cách kiên định:
- Được, tôi cược với cậu vụ này! Nhưng chỉ một năm thôi!
  Tôi cười với nụ cười tươi nhất có thể, tươi hơn những thứ gì tươi luôn, sáng chói như ánh mặt trời giữa những đám mây đen le lói tựa như một tia hi vọng để mở ra một kỉ niên mới sau một cơn mưa bão tầm tã. Tôi cầm cây chổi lên, hô hào:
- Tất cả cùng nhau cố gắng!
  Cả lớp đứng dậy, cùng nhau lập lại lời nói, ai cũng nở một nụ cười tươi sáng:
- Cùng nhau cố gắng! Cùng nhau cố gắng! Cùng nhau cố gắng!
  Tôi nhìn những nụ cười ấy, thầm hứa sẽ chẳng bao giờ làm họ thất vọng. Tôi sẽ thành công, sẽ đem màu nắng đến lớp học luôn bao trùm bóng tối cô độc này!!! Chắc Chắn!!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz