Love Live X Call Of Duty Chien Truong Ruc Lua
" Mặt Trời, Mặt Trăng và các vì sao phải biến mất từ lâu lắm rồi... để dự đoán xem chúng ta sẽ còn phát triển và sống sót đến bao lâu."
Những đòi hỏi của chúng ta để phát triển trên thế giới lớn hơn quá nhiều những gì Mẹ Đất này có thể đáp ứng. Mọi thứ dần đi vào ngõ cụt. Nguồn tài nguyên chúng ta tưởng như vô hạn đã cạn kiệt. Những siêu đô thị trên thế giới giờ không khác gì đống hoang tàn như dự đoán về thảm họa diệt vong 2012. Nhưng chúng ta - những con người - có lí do khi được gọi là những động vật cấp cao: Chúng ta không đầu hàng số phận. Con người quyết định đi xa hơn mọi giới hạn mà họ đã đặt ra suốt lịch sử: du hành vào vũ trụ, vượt lên trên tầng khí quyển và tiếp tục cuộc hành trình lịch sử của con người. Từ ngày liên minh này được thành lập, những tổ hạm đội đầu tiên được cử đi, đem theo những lời hứa hẹn, những mong ước về một khởi đầu mới - khởi đầu ngoài Trái Đất... Nhưng nó đã mở đường cho một hành trình khác xa hoàn toàn, không có một mối liên hệ nào với nơi mà chúng ta gọi là "nhà".Luật mới, tham vọng mới, mục tiêu mới... Kẻ thù mới.Và bọn SDF chết tiệt đó ra đời. Chúng xây dựng hạm đội riêng của mình và rời khỏi Trái Đất với những khẩu súng ướt đẫm máu người và tư tưởng bạo lực đến cực điểm. Chúng không phải những người đại diện cho tổ chức cách mạng nào đó đưa con người tới những chân trời mới: Chúng muốn nắm quyền lực tuyệt đối. Chúng xây thuyền, chúng tuyển người, chúng lấy đi những nguồn tài nguyên đang có và kiểm soát từng mét vuông đất mỗi nơi chúng đi qua. Bằng vũ lực. Chúng dùng sức mạnh của mình để ta không thể với tới dù chỉ những nguyên vật liệu thô có thể chế biến để tồn tại.
Mục tiêu của chúng là xóa sổ lịch sử hơn 4 triệu năm cùng mọi điều kì diệu mà Trái Đất đã mang lại.Chúng là một cỗ máy chiến tranh được điều khiển bởi chính quân đội chúng tạo ra. Và tên chỉ huy nào có thể biến tổ chức này thành một tòa tháp chiến "bất khả chiến bại"...... Chúng sẽ như hổ mọc thêm cánh, và nguy cơ chúng ta mất đi "ngôi nhà chung" cũng từ đó mà hiện hữu.
Đừng nói về Love Live và những kỉ niệm đẹp về nó nữa; tất cả chỉ xảy ra khi mọi thứ vẫn yên bình, mà giờ đây thì nó đã trở thành một khái niệm xa xỉ. Hết năm cấp 3, tôi về Nga. Kết thúc những ngày tháng nhập ngũ là lại tham gia vào đủ mọi hoạt động về quân sự. Mang tiếng chỉ là một thiếu tá, nhưng quyền của tôi ở đó lớn tới mức đã từng có một đại tướng mất việc chỉ vì gây sự với tôi. Từ ngày về Nga, chưa bao giờ tôi có một giấc ngủ trọn vẹn. Đôi khi bật dậy trong đêm vì nghe tin khẩn về biên giới, lúc quay về thì đã 4-5 giờ sáng; đừng lo, tôi quen rồi. Quen với việc ngủ ít hơn 5 tiếng một ngày, quen với những hôm trực suốt 24/24, quen với những bản thảo, súng đạn và chỉ huy cấp dưới... Hồi đó, gia đình là thứ duy nhất giúp tôi vượt qua mọi khó khăn, trở ngại. Bố mẹ cùng là sĩ quan cấp cao, một đứa em gái tập tành cầm súng vượt rào... Đó là những hình ảnh in sâu trong tôi nhất từ ngày nhóm nhạc giải thể. Ngày gia đình có tin báo được gia nhập Liên Minh, tôi xung phong đi theo bố mẹ, dù tôi không thích công việc ở đó lắm. Tôi dần cởi mở hơn, làm quen và kết bạn với nhiều người, trong số đó có Cheonsa - một thủ lĩnh thật sự, mỗi khi gặp cô ấy tôi có cảm giác như đang được nhìn thấy con người thật sự của Nozomi. Bạn bè không phân biệt tuổi tác, mọi người hay nói như thế, mà quả đúng thật, vì tôi kém chị ấy đến 7 tuổi. Tình bạn của chúng tôi cứ nảy nở như thế...- Em sẽ đợi chị đến ngày trở về.
- (Ôm chặt) Chị sẽ nhớ cưng lắm đấy.Chiến hạm đầu tiên ngày đó ra đi, ai ngờ đâu mang theo luôn cả tình bạn giữa chúng tôi ra vũ trụ bao la...
Ngày đó nghe tin chị về, tôi đã sung sướng lắm, diện bộ đồ đẹp nhất và đứng ngay trước cửa tòa chính của Liên minh để đợi chị. Những gì sau đó... là ác mộng. Súng đạn, những tiếng la hét, từng thân thể đổ gục xuống trong tuyệt vọng..."Giết bọn ta đi, và để hai đứa đó yên!"Tôi vẫn nhớ như in câu nói đó của ba. Tôi nhớ từng ngóc ngách ba mẹ đã đưa tôi và em trốn đi.
Nhưng đau đớn nhất vẫn là lúc tận mắt thấy bố mẹ bị bắn hạ bởi chính người mình đã từng coi là chị cả."Cuộc đời vốn không công bằng đâu. Kẻ giỏi hơn sẽ thắng.
Chấp nhận đi, Ayase-san."
Đó là lời cuối cùng tôi nghe thấy trước khi cái bóng ấy rời đi, những tiếng "bíp" phát ra liên tục, nhanh dần...5 năm rồi từ ngày quả bom ấy phát nổ, kéo theo Tòa Thị chính cùng sự sụp đổ của New York. Ba mẹ mất rồi đã đành, giờ đến người em cũng bặt vô âm tín. Từng người bạn của tôi gia nhập Liên minh, nhưng lòng tôi vẫn không nguôi nỗi nhớ em cùng sự căm giận với người con gái tóc hồng ấy. Ra đi trong nỗi nhớ và hẹn ước về một khởi đầu mới cho cả hai, để rồi nhận về là những khổ đau, mất mát và giận dữ...
Cheonsa, tôi và những người bạn của mình sẽ bắt cô phải trả giá. Vì đã phản bội Trái Đất. Và vì đã phản bội lòng tin của tôi!!CÔ CỨ CHỜ ĐẤY!!!!
Những đòi hỏi của chúng ta để phát triển trên thế giới lớn hơn quá nhiều những gì Mẹ Đất này có thể đáp ứng. Mọi thứ dần đi vào ngõ cụt. Nguồn tài nguyên chúng ta tưởng như vô hạn đã cạn kiệt. Những siêu đô thị trên thế giới giờ không khác gì đống hoang tàn như dự đoán về thảm họa diệt vong 2012. Nhưng chúng ta - những con người - có lí do khi được gọi là những động vật cấp cao: Chúng ta không đầu hàng số phận. Con người quyết định đi xa hơn mọi giới hạn mà họ đã đặt ra suốt lịch sử: du hành vào vũ trụ, vượt lên trên tầng khí quyển và tiếp tục cuộc hành trình lịch sử của con người. Từ ngày liên minh này được thành lập, những tổ hạm đội đầu tiên được cử đi, đem theo những lời hứa hẹn, những mong ước về một khởi đầu mới - khởi đầu ngoài Trái Đất... Nhưng nó đã mở đường cho một hành trình khác xa hoàn toàn, không có một mối liên hệ nào với nơi mà chúng ta gọi là "nhà".Luật mới, tham vọng mới, mục tiêu mới... Kẻ thù mới.Và bọn SDF chết tiệt đó ra đời. Chúng xây dựng hạm đội riêng của mình và rời khỏi Trái Đất với những khẩu súng ướt đẫm máu người và tư tưởng bạo lực đến cực điểm. Chúng không phải những người đại diện cho tổ chức cách mạng nào đó đưa con người tới những chân trời mới: Chúng muốn nắm quyền lực tuyệt đối. Chúng xây thuyền, chúng tuyển người, chúng lấy đi những nguồn tài nguyên đang có và kiểm soát từng mét vuông đất mỗi nơi chúng đi qua. Bằng vũ lực. Chúng dùng sức mạnh của mình để ta không thể với tới dù chỉ những nguyên vật liệu thô có thể chế biến để tồn tại.
Mục tiêu của chúng là xóa sổ lịch sử hơn 4 triệu năm cùng mọi điều kì diệu mà Trái Đất đã mang lại.Chúng là một cỗ máy chiến tranh được điều khiển bởi chính quân đội chúng tạo ra. Và tên chỉ huy nào có thể biến tổ chức này thành một tòa tháp chiến "bất khả chiến bại"...... Chúng sẽ như hổ mọc thêm cánh, và nguy cơ chúng ta mất đi "ngôi nhà chung" cũng từ đó mà hiện hữu.
Đừng nói về Love Live và những kỉ niệm đẹp về nó nữa; tất cả chỉ xảy ra khi mọi thứ vẫn yên bình, mà giờ đây thì nó đã trở thành một khái niệm xa xỉ. Hết năm cấp 3, tôi về Nga. Kết thúc những ngày tháng nhập ngũ là lại tham gia vào đủ mọi hoạt động về quân sự. Mang tiếng chỉ là một thiếu tá, nhưng quyền của tôi ở đó lớn tới mức đã từng có một đại tướng mất việc chỉ vì gây sự với tôi. Từ ngày về Nga, chưa bao giờ tôi có một giấc ngủ trọn vẹn. Đôi khi bật dậy trong đêm vì nghe tin khẩn về biên giới, lúc quay về thì đã 4-5 giờ sáng; đừng lo, tôi quen rồi. Quen với việc ngủ ít hơn 5 tiếng một ngày, quen với những hôm trực suốt 24/24, quen với những bản thảo, súng đạn và chỉ huy cấp dưới... Hồi đó, gia đình là thứ duy nhất giúp tôi vượt qua mọi khó khăn, trở ngại. Bố mẹ cùng là sĩ quan cấp cao, một đứa em gái tập tành cầm súng vượt rào... Đó là những hình ảnh in sâu trong tôi nhất từ ngày nhóm nhạc giải thể. Ngày gia đình có tin báo được gia nhập Liên Minh, tôi xung phong đi theo bố mẹ, dù tôi không thích công việc ở đó lắm. Tôi dần cởi mở hơn, làm quen và kết bạn với nhiều người, trong số đó có Cheonsa - một thủ lĩnh thật sự, mỗi khi gặp cô ấy tôi có cảm giác như đang được nhìn thấy con người thật sự của Nozomi. Bạn bè không phân biệt tuổi tác, mọi người hay nói như thế, mà quả đúng thật, vì tôi kém chị ấy đến 7 tuổi. Tình bạn của chúng tôi cứ nảy nở như thế...- Em sẽ đợi chị đến ngày trở về.
- (Ôm chặt) Chị sẽ nhớ cưng lắm đấy.Chiến hạm đầu tiên ngày đó ra đi, ai ngờ đâu mang theo luôn cả tình bạn giữa chúng tôi ra vũ trụ bao la...
Ngày đó nghe tin chị về, tôi đã sung sướng lắm, diện bộ đồ đẹp nhất và đứng ngay trước cửa tòa chính của Liên minh để đợi chị. Những gì sau đó... là ác mộng. Súng đạn, những tiếng la hét, từng thân thể đổ gục xuống trong tuyệt vọng..."Giết bọn ta đi, và để hai đứa đó yên!"Tôi vẫn nhớ như in câu nói đó của ba. Tôi nhớ từng ngóc ngách ba mẹ đã đưa tôi và em trốn đi.
Nhưng đau đớn nhất vẫn là lúc tận mắt thấy bố mẹ bị bắn hạ bởi chính người mình đã từng coi là chị cả."Cuộc đời vốn không công bằng đâu. Kẻ giỏi hơn sẽ thắng.
Chấp nhận đi, Ayase-san."
Đó là lời cuối cùng tôi nghe thấy trước khi cái bóng ấy rời đi, những tiếng "bíp" phát ra liên tục, nhanh dần...5 năm rồi từ ngày quả bom ấy phát nổ, kéo theo Tòa Thị chính cùng sự sụp đổ của New York. Ba mẹ mất rồi đã đành, giờ đến người em cũng bặt vô âm tín. Từng người bạn của tôi gia nhập Liên minh, nhưng lòng tôi vẫn không nguôi nỗi nhớ em cùng sự căm giận với người con gái tóc hồng ấy. Ra đi trong nỗi nhớ và hẹn ước về một khởi đầu mới cho cả hai, để rồi nhận về là những khổ đau, mất mát và giận dữ...
Cheonsa, tôi và những người bạn của mình sẽ bắt cô phải trả giá. Vì đã phản bội Trái Đất. Và vì đã phản bội lòng tin của tôi!!CÔ CỨ CHỜ ĐẤY!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz