Love In Bondage Multi Couple
CẢNH BÁO: CÓ TÌNH TIẾT CƯỠNG ÉP
______
"Nếu con cảm thấy không khỏe, để ta nói lại với bệ hạ đưa con về phòng nghỉ ngơi." Thấy thần sắc con gái trông có vẻ mệt mỏi, Vương phi Virakarn cũng quyết định tâu với lại Quốc vương và Vương hậu để được đưa Arisaya về phòng nghỉ ngơi. Được chấp thuận, Vương phi Virakarn cùng người hầu sau đó đã đưa Quận chúa về an nghỉ trong gian phòng dành cho khách nghỉ lại. "Bẩm Vương phi, Quốc vương và Vương hậu cần có đủ mặt Thân vương và người để bàn đại sự." đúng lúc Vương phi vừa đưa Arisaya đến phòng thì lại có lệnh gọi của Quốc vương và Vương hậu, khiến cho bà chẳng nỡ rời con gái khi Arisaya thể trạng vốn không được tốt. Arisaya nhận thấy nỗi niềm của mẹ, thế nên cũng vội cất lời trấn an."Con ở đây một mình được rồi, mẹ không cần phải lo lắng đâu. Cung điện canh phòng cẩn trọng, lại có người hầu của phủ ta bên cạnh, con sẽ không sao đâu mà." nghe lời con trẻ khiến cho Vương phi cũng tạm thời an tâm để đến chầu thánh chúa, để Arisaya ở lại đây cùng với người hầu. "Tối nay Thân vương và Vương phi có thể ở lại cung điện. Ngày mai sắp xếp để Arisaya được gặp gỡ với Nữ vương Vishara." Sở dĩ Quốc vương và Vương hậu triệu kiến vợ chồng Thân vương Abhisit đến là để nói về việc sắp đặt hôn sự cho Quận chúa Arisaya và đối tượng không ai khác mà chính là Nữ vương Vishara của Suvannapura. Đối với hôn ước này mà nói, vợ chồng Thân vương vừa mừng vì vinh dự tột đỉnh khi con gái mình được chọn trở thành Vương hậu tương lai của Suvannapura, nhưng đồng thời cũng lo lắng khi thể trạng của Arisaya yếu kém. Đường về Suvannapura quá xa xôi, nếu như Nữ vương ưng thuận thì lại lo rằng sức khỏe của Arisaya sẽ khó mà chịu đựng được.______
"Chết rồi Quận chúa, bông tai của người hình như rơi mất." lúc này trông thấy một bên bông tai của Arisaya biến mất khi giúp đối phương chuẩn bị nghỉ ngơi, người hầu hốt hoảng kêu lên khiến cho Arisaya cũng phải giật mình. Đôi bông tai hôm nay là vật được ngự ban trong lần sinh nhật thứ mười sáu của nàng, thế nên dù với bất kỳ lý do nào cũng không thể để lạc mất."Ta phải làm sao bây giờ khi đây là do Quốc vương ban tặng?" "Để bề tôi ra ngoài tìm kiếm, chắc nó chỉ rơi trên đường đi hoặc ở yến tiệc.""Nhưng yến tiệc đông người, ngươi làm sao tìm kiếm?""Bề tôi sẽ đợi khi tiệc tàn, sẽ vào điện tìm sau."Gật đầu với người hầu, Arisaya cũng cho phép đối phương rời đi trong khi nàng cũng thay đổi lại trang phục để đêm nay nghỉ lại trong cung điện. Chợt lúc này một vật gì đó lóe lên ánh sáng, khiến cho Arisaya phải để ý đến rồi lại gần cúi xuống xem, hóa ra lại là bông tai mà nàng đã đánh rơi khi nãy. Thấy vậy Arisaya liền thở dài khi chẳng biết được đến lúc nào người hầu mới có thể quay lại khi đối phương sẽ không thể nào tìm thấy "vật đã mất".Cơ thể của Anantika chẳng hiểu sao mỗi lúc lại một nóng bừng, từng mạch máu như thể đang sôi sục lên và pheromone cũng phát tán ra một cách mất kiểm soát khiến Anantika bằng chút lý trí mong manh gắng sức để khống chế không để mùi gỗ trầm của bản thân lan tỏa. Hơi thở mỗi lúc một nặng nề, gấp gáp trong khi lý trí như thể tê liệt, gương mặt cũng đỏ lên khi cơ thể chẳng khác nào như có ngọn lửa đang thiêu đốt bên trong.Chân bước đến một căn phòng vốn luôn để trống từ trước đến nay, ánh đèn đã mờ dần bên trong gian phòng khi những ngọn nến dần tắt đi. Vừa mới dập tắt chỉ để lại duy nhất một ngọn nến, Arisaya đã phải giật mình khi nghe tiếng chốt khóa cửa. Và rồi một mùi hương như gỗ trầm nhưng nồng đậm hơn bình thường xộc vào cánh mũi Arisaya, ở phía khác thì một mùi hương dịu nhẹ của hoa huệ trắng cũng khiến Anantika cảm nhận được sự hiện diện của Omega trong căn phòng này.Chưa kịp định hình bất cứ điều gì, Arisaya lúc này lại cảm nhận được có ai đó đang ôm lấy mình, và rồi rút vào hõm cổ nàng hít lấy mùi hương từ cơ thể nàng. Hoảng loạn, Arisaya nhanh chóng tìm cách thoát ra nhưng chẳng đủ sức thoát khỏi vòng tay kia, thêm vào đó mùi hương gỗ trầm tỏa ra chẳng khác nào đang cố gắng áp chế nàng. Chẳng thể nhận ra gương mặt đối phương khi kẻ kia đeo mặt nạ, ánh sáng trong phòng cũng đang yếu ớt, Arisya chẳng thể nào ngăn lại được việc cơ thể bị nhấc lên khỏi mặt đất sau đó. Bị đặt lên giường thì thân thể Arisaya cũng mềm nhũn, nhưng vẫn còn đủ nhận thức để hiểu tình thế hiện tại. Từng lớp vải lụa cũng dần dần rơi xuống, rách nát chẳng còn được nguyên vẹn, sau lớp mặt nạ đó là ánh mắt kia chẳng khác nào một con mãnh thú trong cơn đói khát nhìn thấy mồi ngon. "Đừng...Ta không..." Arisaya đã cố gắng nắm cổ tay kẻ kia đẩy ra khi đang bắt đầu tìm cách thâm nhập vào nơi riêng tư nhất của nàng, thế nhưng cũng chỉ uổng công vô ích khi nàng đã nhanh chóng bị hất tay ra. Và chính tuyến thể nàng giờ đây cũng phản lại chủ nhân của nó, phóng thích pheromone chẳng khác gì đang khiêu khích thêm. Ánh nến chập chờn rồi cũng tắt lịm, để lại gian phòng chỉ có mùi gỗ trầm quyện với hương huệ trắng trong những thanh âm của nhục dục khi xác thịt quyện hòa mà tâm hồn lại chẳng chung đồng.______
Pattharin lướt mắt xung quanh điện, ban nãy thấy Anantika rời đi nhưng mãi chẳng thấy quay lại khiến nàng càng thêm sốt ruột. Định đứng dậy để tìm Anantika, thế nhưng một bàn tay đã giữ nàng lại chẳng cho dời bước. Pattharin cũng vì bị níu lại mà đưa mắt nhìn Kanya để rồi trông thấy ánh nhìn sắc bén của đối phương dành cho mình."Nàng ở yên đây, không được rời khỏi cho đến khi yến tiệc kết thúc. Nàng sẽ chẳng biết được những vương tôn quyền quý kia sẽ nói gì khi họ nhận ra vị hôn thê của Trữ quân bỏ yến tiệc để tìm Alpha khác." Lời nói nửa như đe dọa, nửa như khuyên ngăn khiến cho Pattharin cũng lực bất tòng tâm, chỉ đành an phận ngồi lại bên cạnh Kanya trong vai trò Vương phi tương lai. Yến tiệc vẫn cứ tiếp tục trong tiếng nhã nhạc, những điệu múa của vũ công hoàng gia, tiếng cười nói và những chén rượu cứ đầy rồi lại vơi. Chẳng một ai hay biết rằng nơi căn phòng nào đó trong cung điện đã xảy ra những việc khiến cho cả cung đình phải dậy sóng vào sớm mai đây.______
"Ngươi đến gọi Quận chúa Arisaya, kiểm tra xem liệu có phải Quận chúa đang không khỏe?"Chờ đợi nhưng chẳng thấy Arisaya đâu, thức ăn cũng nguội lạnh khiến cho Vương phi Virakarn không khỏi sốt ruột mà cho người hầu đi gọi con gái. Bởi vì Arisaya sẽ không bao giờ đến trễ đến mức thất lễ thế này, thế nên mới khiến Vương phi cho rằng sức khỏe của nàng có thể có gì đó đáng lo ngại. Người hầu theo lệnh lúc này cũng đến phòng Quận chúa đã nghỉ lại, thế nhưng gọi mãi chẳng thấy hồi âm, gõ cửa cũng chẳng có động tĩnh và then cửa vẫn không hề lay chuyển. Cảm thấy mọi thứ không ổn, người hầu kia cũng đành đánh liều nhờ thị vệ gần đó đến giúp phá cửa. Và rồi khi cánh cửa mở ra, người hầu ngay lập tức vào trong phòng tìm kiếm Quận chúa. Nhưng rồi cảnh tượng trước mắt khiến nàng ta phải kinh hãi, chẳng đứng vững được mà ngã về sau khi thấy điều rõ ràng trước mắt. "Quận chúa...Không thể nào..." "Có chuyện gì nhà ngươi hét la...Hả?" Vương hậu Ratchada đúng lúc này đi ngang, nghe thấy tiếng hét của người hầu, ngay lập tức đến định tra hỏi rõ ràng. Nhưng rồi chính Vương hậu cũng phải sững người trước những gì mình thấy. "Vương hậu, người không sao chứ?" Đúng lúc này thì Vương phi Virakarn cũng đến nơi, bên cạnh còn có Thân vương Abhisit. Vẻ thất kinh của Vương hậu khiến cho Vương phi phải cất tiếng hỏi han, nhưng sau đó chính bà cũng phải chết lặng khi trông thấy con gái mình nằm trên giường, kế bên một người khác. Cánh tay kẻ đó thậm chí còn đang giữ lấy Arisaya, những dấu vết trên da thịt họ cùng với sự nhàu nhĩ của chăn đệm, y phục rải rác lại thêm mùi pheromone còn vương lại trong không khí khiến cho những gì xảy ra đã có câu trả lời rõ mồn một. "Chuyện...chuyện gì đã xảy ra..." Arisaya lúc này cũng tỉnh giấc, trông thấy mẹ mình đứng cạnh Vương hậu gương mặt cả hai đều như thể chẳng còn giọt máu nào trong khi hai mắt trừng lên nhìn thẳng vào nàng. Kanya lúc này cũng đến, đi cùng còn có Pattharin cùng với thị vệ trong cung điện. Và rồi người bên cạnh nàng cũng thức giấc, khiến cho Arisaya nhận ra điều gì đó, sự hoảng loạn cũng vì vậy mà nhanh chóng bộc phát ra. Trên người vốn đã chẳng còn y phục, ngay lập tức theo bản năng mà nàng đã kéo liền tấm chân che đi thân thể trong khi nước mắt đã trào ra bởi đã hiểu hết tình hình. "Quân hạ tiện, mi đã làm gì Quận chúa con ta?" Và Thân vương Abhisit thật sự chẳng thể kìm nén được cơn thịnh nộ khi nhìn thấy tất cả, nhất là vẻ hoảng loạn của Arisaya cùng với những mảnh xiêm y bị xé rách tả tơi đang nằm dưới sàn, khiến cho Thân vương nhanh chóng rút thanh gươm của một thị vệ đang đứng gần. Anantika tỉnh lại vẫn còn bối rối, nhưng rồi lại phải giật mình khi mà lưỡi gươm trên tay vị vương gia kia đang nhắm thẳng đến mình. Thấy tình hình không ổn, Thái nữ Kanya ngay lúc này đã ngay lập tức lao vào giữ Abhisit lại trước khi thanh kiếm kịp thời chém trúng Anantika. "Thân vương, người bình tĩnh lại đi!" "Ta...ta không biết gì cả! Thân vương, thần..." khoác lại y trang, Anantika định lên tiếng giải thích, thế nhưng chẳng biết nói thế nào cho phải. Lại còn gặp phải ánh mắt như muốn thiêu sống mình của Abhisit, Anantika lại càng kinh sợ mà chẳng dám hé môi thêm. "Thân vương, ngài đừng làm như vậy! Lo cho con chúng ta trước đi. Con bé đang sợ lắm rồi." trong khi đó, Vương phi Virakarn đã lập tức đến bên cạnh Arisaya, lấy khăn choàng của bản thân giúp con gái che chắn lại. Vương hậu thấy thế thì cũng đã ngầm sai người hầu đi lấy xiêm y cho Quận chúa. "Mẫu thân...con...con không biết gì cả...con..." Arisaya muốn giải thích, thế nhưng chẳng biết phải nói thế nào và cơn nấc nghẹn cùng dòng lệ đang tuôn trào khiến nàng chẳng thể nói tròn câu. Cảm giác tủi nhục ê chề khi biết bao nhiêu người đã chứng kiến chuyện tày trời mà vốn dĩ bản thân nàng cũng chẳng hề cố ý, thậm chí chưa từng nghĩ đến nó sẽ xảy đến với mình. "Khốn nạn! Ta phải giết ngươi!" Cơn thịnh nộ của Abhisit lại càng tăng lên khi mà nhìn đến dáng vẻ của con gái mình hiện giờ. Việc này nào đâu chỉ Arisaya phải chịu tổn thương mà chính là cả danh dự của phủ Thân vương đang bị chà đạp. Cơn nghẹn tức khiến Abhisit lúc này chẳng màn bất kỳ điều gì, lại đẩy Kanya ra và rồi lại chĩa mũi kiếm nhắm Anantika mà chém.Chẳng dám đánh lại Abhisit, Anantika chỉ có thể tránh né đủ đường, khiến cho cảnh tượng trở nên vô cùng hỗn loạn. Người hầu nhanh chóng che cho Vương hậu để tránh bất trắc xảy ra bởi kiếm đao nào đâu có mắt, trong khi Vương phi Virakarn cố gắng trấn an Arisaya lệ tràn chẳng vơi đi, lòng bà cũng đau như ai xé khi nhìn con. Kanya đứng dậy sau cú ngã cũng nhanh chóng tìm thời điểm thích hợp để ngăn chặn hành động của Abhisit.______
Thật ra cũng khá lưỡng lự khi viết cặp Anantika - Arisaya theo hướng này, nhưng nếu như Kanya không "tiểu xảo" với Anantika thì cũng khó có hướng ràng buộc. Mà Arisaya thì cũng đâu phải kiểu dễ dàng chủ động đem mình ra làm "thuốc giải", còn cả hai đều dính thuốc thì kịch bản này xài rồi.Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz