PHẦN 1.
"Sống chết tưởng truyện của trời
Gạch tên múa bút ai ngờ của ta"
Câu hát nghêu ngao của Irili âm vang khắp vách thành u ám rồi dội ngược lại vào trong nghe rợn ngợp. Irili là một vị thần trong bộ phận cai quản địa ngục có chức vụ gạch tên những người trên trần gian đã tới số chết và truyền lệnh cho các thần chết làm việc trên cõi sống thi hành.
Hôm nay tới giờ lại lên. Irili cùng Radas lại làm việc cùng nhau. Người gạch tên, người thống kê để dâng tấu sớ lên Diêm Vương những người đã chết và những người vừa được đầu thai.
"Khoan, cái tên này lạ thế nhỉ? Bà Hadas, bà xem đi", Irili chuyển bản gạch tên cho bà Hadas bên cạnh.
Bà ta nhăn mắt chun môi để cố nhìn cho rõ cái tên.
"Đắc Kỉ..."
"Ông, có phải ông lấy mạng nhầm người rồi không? Ông lại tìm tên facebook của người ta thay vì tên thật hả??", Hadas chợt la ló om xòm với Irili.
"Tôi.. vì 2 người này để tên facebook giống nhau nên tôi nhầm.. hì hì", ông ta gãi đầu.
"Tôi bảo rồi, ông online ít thôi! Ngày trước ông cũng chết vì cày game 4 ngày liền không ngưng đấy! Bây giờ làm sao thì làm cho tên bị chết oan sống lại không thì không ăn nói được với Diêm Vương đâu!"
"Ca này khó à...", Irili gãi trán nhăn mặt suy nghĩ.
"Hay là...cho nó làm thần chết đi, mỗi một người nó lấy mạng tương đương với nó lấy lại một bậc sinh khí của mình, chứ không tự nhiên cho nó sống lại được!", Hadas nói.
********************************
"Âm khí cũng dễ tìm, hóa ra đời này có nhiều người cần phải chết đến như vậy". Đắc Kỉ trong bộ dạng của một con người bình thường, giống như anh đang sống vậy nhưng thật ra anh là người đã chết. Nhiệt độ cơ thể của anh luôn là 0°C và giống bao người cõi âm khác, anh sợ ánh nắng mặt trời. Người đã chết không cần dung nạp thêm năng lượng vào cơ thể, vì vậy anh không cần ăn gì mỗi ngày, chủ yếu tồn tại để làm nhiệm vụ. Tuy nhiên nhiệm vụ anh được giao là chỉ được lấy mạng của phụ nữ, còn việc lấy mạng của đàn ông là để cho thần chết nữ làm.
Anh có đeo một sợi dây chuyền ở cổ, mỗi lần lấy được một mạng người, trên mặt dây chuyền có hiện số phần trăm sinh khí tăng dần lên. Một người bằng 1%. Chỉ cần người ai có tỏa ra âm khí màu xanh xung quanh tức là dưới âm phủ đã xác định đối tượng cho anh đến lấy mạng. Đã được ba tháng kể từ khi Đắc Kỉ lên trần gian làm thần chết, việc anh thích nghi dần với công việc và quen dần với việc nhìn người khác chết dưới tay mình là điều không khó khăn gì. Vì anh chỉ nghĩ mình phải sống lại, anh không chấp nhận chết oan.
Đi đến ngã tư đường, xe cộ tấp nập và còn có những tên chạy ẩu đả xém quẹt trúng vài mạng người. Thần chết không có nghĩa vụ cứu người, vì vậy mỗi lần anh muốn cứu ai đó mà trên người họ chưa tỏa ra âm khí, anh phải chịu mất đi 2% sinh khí của mình.
Đắc Kỉ cầm mặt dây chuyền giơ lên xem, được 52% rồi.
"Mình làm việc cũng nhanh phết, chắc cũng sớm xong thôi!", anh thư giãn tựa mình vào gốc cây ven đường nhìn xem xung quanh còn thứ khí màu xanh nào không.
"Kia rồi, hôm nay có tận 3 người cơ à, trúng mánh rồi!"
Đắc Kỉ đã ngửi thấy mùi tanh như xác cá chết đang bay phảng phất trong gió. Đó là mùi của âm khí. Phải ngửi cái mùi này mỗi ngày đúng là không dễ chịu chút nào đối với anh.
Tuy không ai biết anh là thần chết, nhưng người ta luôn cảm thấy lạnh lẽo khi đứng gần anh vì người anh luôn tỏa ra hơi lạnh như nước đá và trên người lúc nào cũng chỉ mặc bộ đồ màu đen, ánh mắt thì lạnh nhạt đến vô tình, dường như không có cảm xúc thương yêu ở đó.
Bà lão đó có âm khí màu xanh. Anh từ từ tiến lại gần một bà lão đang cầm tay đứa trẻ đứng ở ngã tư đường gần đó. Dáng người cao lớn của chàng trai thần chết trẻ tuổi bước đi không chút ngần ngại. Chuẩn bị một người nữa, bằng một cách nào đó anh phải làm họ chết ngay lúc này để lấy thêm 1% cho mình.
"Bà ta sắp qua đường, tên kia đang chạy xe ẩu..", Đắc Kỉ lẩm nhẩm tính toán trong miệng.
Nếu tính khoảnh cách giữa bà lão và chiếc xe kia để có xác suất va vào nhau thì hơi bị chênh lệch tốc độ một tí, nhưng anh có thể dễ dàng làm cho nó khớp với mong muốn của mình. Thần chết có phép thuật để làm nhiệm vụ.
Anh đang mải nghĩ thì gương mặt bầu bĩnh của đứa bé gái cạnh bà lão chợt thu hút ánh nhìn của anh.
"Hai bà cháu sao... đứa bé này chưa tới số..."
Bà lão bắt đầu chậm chạp dắt tay đứa cháu đi qua đường. Đắc Kỉ nhanh chóng chạy lại, ẵm đứa bé lên và nói "Để cháu bế cô bé giúp bà, bà cứ đi trước đi ạ"
Chiếc xe kia đang tiếp tục lao tới sau mấy phút bị Đắc Kỉ làm cho dừng lại để anh suy nghĩ. Anh đếm thầm "1...2..." và sẵn sàng chứng kiến cảnh trước mắt, anh lấy tay bịt mắt đứa bé gái lại ôm vào lòng mình trong giây phút ấy.
Tưởng mọi chuyện sắp xong, cuối cùng lại bị một trái bóng rổ phá rối. Chiếc xe đang phóng nhanh thì bị một trái bóng rổ với cự li lao tới cực chính xác văng vào đầu tên lái xe làm hắn ngã nhào xuống đường. Chỉ một nhịp đếm nữa thôi là mạng sống của bà lão kia đã kết thúc rồi. Bà lão chỉ bị đầu xe va nhẹ vào người khi chiếc xe bị văng về phía trước.
Đứa bé khóc thét lên gọi bà làm Đắc Kỉ đưa ánh mắt khó chịu nhìn cảnh tượng trước mắt. Anh ngước mặt lên phía trước với ánh mắt tức giận tìm xem trái bóng đó bay từ đâu tới.
"Trái bóng của tôi", một cô gái có vóc dáng nhỏ bé với mái tóc xoăn nhẹ màu nâu tiến đến và nhặt trái bóng đang lăn trên mặt đường lên.
Đắc Kỉ im lặng nhìn cô.
"Tại sao...anh lại nhìn tôi chằm chằm như vậy?", cô gái khó chịu hỏi.
"Mau đỡ mẹ của anh đứng dậy đi! Nếu cảm thấy biết ơn tôi quá mà cứ đứng đấy thì mẹ anh chết mất!", nói rồi cô gái nhanh chóng đỡ bà lão đứng lên.
"Cái gì...biết ơn?", Đắc Kỉ nghĩ thầm trong đầu, cảm giác bị phá đám thật khó chịu. Lần đầu tiên anh làm việc không suôn sẻ như vậy.
Bà lão lồm cồm đứng dậy phủi phủi quần áo rồi cảm ơn cô gái rối rít, sau đó cảm ơn cả Đắc Kỉ vì đã ôm đứa cháu gái giúp bà. Hai bà cháu họ lại dắt tay nhau đi sang bên kia đường. Đắc Kỉ nhìn theo họ mà tiếc ngùn ngụt.
"Hèn gì...nhìn thái độ của anh lạnh lùng như vậy là tôi đoán anh không phải con bà lão ấy rồi. Hình như anh còn không muốn cứu bà ấy kìa!", cô gái tỏ thái độ không vừa lòng trỉ trích Đắc Kỉ.
"Phải", Đắc Kỉ thờ ơ nhìn cô gái đáp.
Cô gái sửng sốt trước câu trả lời vô tâm đó.
"Anh...cấu kết với tên lái xe để giết bà ấy sao??"
Đắc Kỉ không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào cô bằng ánh mắt chịu đựng.
"Mau đến đồn cảnh sát với tôi, các người thật ác độc!"
Cô gái túm lấy tay áo Đắc Kỉ cố gắng kéo đi, nhưng nhanh chóng bị anh kéo tay ngược lại về phía mình. Bàn tay anh sau đó đặt lên mái tóc của cô và dí sát đầu cô về phía mặt mình. Cô gái cảm nhận một luồng hơi lạnh chợt bốc lên đặc kín trước mặt cô khi cô bị dí đầu về phía Đắc Kỉ.
"Lạnh quá..", cô gái rùng mình nói.
"Cô Hy Yên, từ nay mong cô hãy biến xa khỏi tôi.. nếu không muốn chết sớm", Đắc Kỉ ghé miệng vào tai cô gái nói nhỏ bằng thứ giọng trầm thấp như ở dưới lòng đất vọng lên nghe mà lạnh gáy.
"Sao anh biết tên tôi..", giọng Hy Yên hơi run lên.
Đắc Kỉ ngửi thấy mùi tanh phát ra từ con hẻm gần đó, có làn khí xanh đang bay mập mờ lan rộng dần đến chỗ anh đứng. Anh lập tức rời khỏi cô gái và đi nhanh vào con hẻm đó. Cô gái sau mấy phút bất động trước những hành động kì lạ của Đắc Kỉ bây giờ mới thở phào một cái.
"Đúng là tên lưu manh giết người rồi, còn đe dọa cả mình nữa! Nhưng mà..."
Cô chạy nhanh về phía con ngõ mà Đắc Kỉ vừa đi vào, nhìn vào trong và hết sức ngạc nhiên vì không thấy ai cả.
"Đây là...ngõ cụt mà?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz