ZingTruyen.Xyz

Love at first sight

05

Llinna79

-Mày đang làm gì vậy Dunk ?

-Hả ? À ~ tao đang giúp P'Joong họa lại chân dung.

-Chân dung ai thế ?

Phuwin tò mò nên đến xem thử. Khi nhìn vào bức tranh bị xé rách mà Dunk đưa lập tức trong đầu Phuwin thoáng qua một chuỗi ký ức kỳ lạ. Phải chăng cậu đã gặp hoặc thấy qua người này ở đâu đó rồi ?

-Mày sao thế ?

-Hả !? Không ... không có gì. Mày vẽ tiếp đi.

Thấy Phuwin nhìn đến ngây người nên Dunk liền gọi cậu. Phuwin cười cười cho qua rồi đến bên giường ngồi lau tóc. Tuy nhiên trong đầu cậu vẫn đang cố nhớ ra xem, rốt cuộc mình đã gặp người trong bức ảnh kia ở đâu.

.
.
.
"Mew, bây giờ em đang ở đâu vậy ? Đã hơn 20 năm rồi, rốt cuộc anh vẫn không thể tìm được em. Em hận anh đến vậy sao ?"

Cốc ~ cốc ~ cốc ~

-Vào đi.

-Thưa K'Top, đây là danh sách ngài cần.

Một vệ sĩ kính cận trình lên một danh sách cho người đàn ông có thần thái uy nghi trước mặt. Sau đó lại nhanh chóng định xoay người rời đi.

-Khoan đã.

-K'Top còn gì căn dặn sao ?

-Tình hình dạo này của Joong và Fourth sao rồi ?

-Thưa K'Top. Các cậu chủ vẫn bình thường. Không có gây ra chuyện lớn gì.

-Được rồi. Cậu lui ra đi.

-Vâng.

Người vệ sĩ ban nãy lập tức rời khỏi. Cả căn phòng lại lần nữa rơi vào yên tĩnh đến đáng sợ.

-Haizz ~ Mew à, em xem. Các con cũng đã trưởng thành hết rồi. Em còn muốn giận anh đến bao giờ đây ?

Người đàn ông uy nghiêm ban nãy thu lại vẻ mặt lạnh như tiền của mình mà thay vào đó là ánh mắt ôn nhu dịu dàng.

Sáng hôm sau ...

-P'Joong ~ hôm nay chở em đi học với nha. Hôm nay em lười lắm, không muốn chạy xe đâu.

Fourth vừa đeo balo vừa từ trên lầu chạy như bay đuổi theo Joong nài nỉ hắn chở em đi học.

-Lười thì kêu vệ sĩ chở đi. Tao không rảnh.

-Thôi mà anh, chở em đi học đi. Dù sao thì mình cũng học cùng trường mà.

-Tao đã nói không là không.

-Được ! Nếu hôm nay anh không chở em đi học em sẽ đi nói với P'Dunk rằng hôm đó là anh và P'Pond bảo em trộm ví của anh ấy để ... umm ...

Lời Fourth nói còn chưa dứt thì Joong đã nhào đến bịt miệng em lại rồi ném vào xe.

-Ồn ào ghê !

Fourth từ khi biết anh trai mình thầm thương trộm nhớ Dunk thì luôn dùng nó để uy hiếp hắn. Mỗi khi em muốn gì mà Joong không cho hoặc không làm giúp em thì y như rằng Fourth sẽ lại lôi chuyện của Dunk ra. Và tất nhiên ngay sau đó tất cả những nguyện vọng của em đều được Joong thực hiện. Joong đã và đang rất hối hận vì ngày hôm đó đã bảo Fourth lấy trộm ví Dunk. Nó chẳng khác gì hắn đã để Fourth nắm thóp cả.

-P'Joong P'Joong. Để em xuống đây được rồi.

-Mày lại làm sao nữa !? Còn một đoạn nữa mới đến trường.

Joong cau mày nói. Nhưng Fourth nào chịu nghe lời.

-Nếu anh không dừng lại thì em phóng đó.

Kẹt ~~~

Joong biết em trai hắn cái gì không biết nhưng được cái rất liều. Thế nên ngay sau câu nói đó hắn liền dừng xe để em xuống. Joong nhìn sang kính chiếu hậu thì thấy Fourth tung tăng đi đến một xe đồ ăn vặt đậu bán bên đường, mà hiện tại chỗ đó cũng đang có một cậu bạn đứng mua đồ. Fourth vừa thấy người đó liền cười cười nói nói, Joong nhìn huy hiệu được thêu trên cà vạt liền biết là cùng trường, đoán rằng là bạn Fourth nên cũng yên tâm mà lái xe đi.

Joong chạy một mạch đến bãi đỗ xe tòa nhà Công nghệ. Vừa bước xuống đã thấy một hình dáng quen thuộc.

-Dunk !

-Au ~ P'Joong.

Joong nhanh chóng chạy đến chỗ Dunk.

-Hôm nay Phuwin đâu ? Sao không thấy đi cũng em.

Mỗi ngày Dunk và Phuwin đều như hình với bóng. Phuwin luôn là người chở Dunk đi học. Vậy mà hôm nay Joong lại thấy Dunk bước xuống từ xe buýt chuyên chở sinh viên trong khuôn viên trường. Đoán chắc rằng cậu là đi xe bus tới cổng trường rồi ngồi xe trung chuyển đó vào đây.

-À, Phuwin hôm nay bệnh rồi. Thế nên em đi học một mình.

-Vậy hả ? Vậy ... Dunk ăn gì chưa ? Nếu chưa thì mình đi ăn chung đi.

-Vâng, cũng được ạ. Bởi vì phải dậy sớm đón xe bus nên em cũng chưa ăn gì.

Cứ thế cả hai vui vẻ cười cười nói nói đi vào căn tin.

Hmm..

Dunk đứng cả nữa ngày mà vẫn chưa biết gọi món gì. Vì hôm nay thực đơn căn tin món nào cũng có tôm, mà cậu lại dị ứng với hải sản. Chỉ có mỗi một món là không có tôm nhưng cậu lại không thích món đó lắm. Kết quả kêu ra chỉ ăn được vài miếng lại không ăn nổi nữa.

Joong thấy vậy cũng không nói gì. Chỉ là lúc Joong đưa Dunk đến tận cửa lớp cậu thì lại đột nhiên nhét vào tay Dunk một gói to đồ ăn vặt, trong đó nào là bánh mì bơ, snack khoai tây, sữa các loại.

-Au ~ P'Joong mua khi nào vậy ?

Hắn mua khi nào Dunk cũng không biết. Nhưng nhìn đống đồ ăn trước mặt Dunk có hơi ngạc nhiên. Nhiều như này một mình cậu ăn sao hết, có khi rủ cả lớp làm party quà vặt còn được.

-Lúc nãy em không ăn được gì. Cứ cầm lấy đi, khi nào đói thì lôi ra ăn tạm. À mà còn nữa. Chút nữa nếu em tan sớm thì đến phòng T6_08 đợi anh nhé. Hôm nay để anh đưa em về.

Dunk ban đầu định bụng rằng trưa nay cậu sẽ phải tự đi xe bus về. Nhưng không ngờ rằng bây giờ Joong lại tình nguyện muốn đưa cậu về. Dunk cảm thấy vô cùng cảm kích. Vì dù sao đi xe bus buổi trưa rất nóng lại còn phải chen chúc vì đông người.

-Như vậy có tiện không ạ ? Nếu nhà P'Joong không thuận đường thì làm s...

-Thuận ! Đối với anh nếu là Dunk thì dù là đông tây nam bắc đều là thuận đường. Chốt như vậy nhé.

Nói rồi Joong không để Dunk nói gì thêm mà rất tự nhiên đưa tay lên xoa xoa đầu cậu vài cái rồi liền đi đến lớp. Đi được một đoạn lại quay lại nói lớn với Dunk.

-Nhớ nhé N'Dunk ! Phòng T6_08 đấy !

Dunk nhìn theo bóng lưng đang khuất dần của Joong. Sau đó lại đưa tay lên đầu, chỗ Joong vừa vuốt vuốt ban nãy rồi cười ngốc nghếch một mình.

Joong đi đến lớp thì thấy Pond đang ngồi chơi game. Hắn không chào hỏi mà chỉ đi đến ngồi xuống kế bên. Pond ngước mặt lên nhìn hắn một cái cũng không nói gì, lại tiếp tục cắm mặt vào ván game đang dang dở.

-Chơi game vui không ?

-Mày bị làm sao đấy !? Hỏi thừa ! Tất nhiên là vui rồi.

Joong chỉ "ò" lên một tiếng. Sau lại từ tốn lấy bút sách bày ra bàn. Xong việc lại xoay sang nói với Pond.

-Tao có một tin còn vui hơn muốn thông báo cho mày này.

-Tin gì ?

Pond vẫn chăm chú vào ván game. Ngón tay dịch chuyển liên tục, mắt không rời màn hình.

-Phuwin của mày bệnh rồi.

Joong nhàn nhã nói.

-Ừa tao biết rồi. Phuwin bệ ...

Nói đến đây Pond liền khựng lại. Dường như anh vừa nghe không nhầm thì mèo nhỏ nhà anh hôm nay bệnh rồi.

-Mày vừa nói cái gì !? Phuwin bệnh sao !?

Joong nhìn Pond, trong mắt có ý cười cợt. Hắn chỉ khẽ gật đầu một cái.

-Nghe ai nói ?

-Ban nãy tao gặp Dunk. Em ấy nói.

-Shia ~

Pond nghe đến đây thì lập tức đứng bật dậy thu dọn hết tập sách trên bàn bỏ vào balo. Ván game đang chơi dở với anh em cũng mặc kệ. Tức tốc chỉ muốn rời khỏi lớp.

-Mày định làm gì ?

Joong giữ tay Pond lại hỏi.

-Đi chăm sóc Phuwin.

-Thế còn tiết học ?

-Để sau đi. Cùng lắm học lai. Phuwin đối với tao quan trọng hơn.

Nói rồi Pond liền dứt tay Joong đang giữ lấy mình ra. Một hai chạy như bay ra khỏi lớp.

-Cũng có biết nhà người ta ở đâu đâu mà sốt sắng dữ.

Joong vừa nói dứt câu thì điện thoại hân liền kêu lên.

Ting ~

[ Lúc nãy vội quá quên. Mày hỏi Dunk địa chỉ của Phuwin dùm tao. ]

Joong chỉ biết thở dài lắc đầu với thằng bạn mình. Nhưng hắn cũng thật sự có nhắn tin hỏi Dunk. Và Dunk sau đó liền gửi địa chỉ nhà cậu qua. Tất nhiên rồi, tối qua Phuwin vẫn là ngủ lại nhà Dunk mà.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz