Love And Dance
Hơi ẩm man mác của sự khởi xuân, cũng như khởi đầu mới. Đứng ở đây, không quá cao nhưng đủ để thu vào tầm mắt sự nhộn nhịp và lấp lánh của Seoul khi về đêm. Có chút se lanh ở tầm nhìn này, chưa thấy nhớ chiếc chăn ấm nóng. Hanbin sau khi phơi đồ, ngồi ở lan can ban công, uống một cốc trà đào nóng trên chiếc ghế ngả lưng. -Seoul đẹp thật đấy !-Seoul gợi ra nhiều kỉ niệm thật đấy.-Seoul đông đúc mà vẫn mang đoạn sầu, trong vài cái u tối, sự ồn ào của Seoul vẫn là cái gì đó xa vời.-Tuyệt thật, Seoul...-Seoul đẹp, vì lòng thành phố bây giờ có anh.Ngửa mặt ra sau, Song Jaewon đã nghe được lời cảm thán không thái quá của em về Seoul. Gã ngồi xuống, vòng tay xa sau lưng em. Hanbin theo thói quen, ngả đầu lên vai gã-Lúc trước, em không để ý đến Seoul. Seoul quá rộng lớn, quá vội vã, Seoul cuốn người ta vào vòng luẩn quẩn của cuộc sống không lối thoát. Seoul làm dòng suy nghĩ mơ mộng tạm dập tắt, thế chỗ đó là thực trạng ngán ngẩm. Đó là tất cả những gì về Seoul trong em.-Thế còn bây giờ... ?Gã cúi xuống hôn lên trán Hanbin của gã, vẫn sự dịu dàng ấy-Seoul mang đến cho em một đóa hoa, đóa hoa ấy làm em đem lòng yêu cả một Seoul.-Chỉ vậy thôi ư ? Có nông cạn quá không ?-Đóa hoa ấy làm em cảm nhận được cái đẹp của Seoul, cảm ơn đóa hướng dương của em.Hanbin không cười, không nói gì. Siết chặt cốc trà nóng trong tay, em rơi lệ. -Anh chẳng nghĩ rằng trên đời lại có người yêu anh đến thế, yêu anh được như Jaewon yêu anh.Gã lấy chiếc dĩa, lấy miếng bánh ngọt bỏ vào miệng-Em cũng vậy, em không nghĩ em lại yêu anh nhiều đến vậy..-Mà thậm trí, anh lại là con trai.. - Hanbin xen ngang lời gã. Chẳng biết từ lúc nào, đôi mắt em lại đầm đìa nước.-Jaewon à, thích thật đấy, giá mà anh không phải là con trai, giá mà hai ta không cùng giới tính.. - Song Jaewon bất ngờ tiến tới, như không nhịn nổi, gã hôn em thật sâu, như một minh chứng. Nhẹ nhàng lau đi giọt lệ trên gương mặt chàng."Tôi muốn nhìn anh mãi, nhìn anh như lần đầu ta gặp nhau. Tôi thích anh chẳng biết vì gì cả, nhưng anh là con trai, đấy là điều khiến tôi muốn thương anh nhiều hơn. Oh Hanbin à, tôi yêu anh, yêu anh nhiều lắm đấy ! Yêu anh đến mức tôi muốn thét lên với cả thế giới, tôi anh đến mức tôi muốn nắm anh trước mặt tất cả rồi nói anh là người tình của tôi, yêu anh nên sẵn sàng làm tất cả vì anh. Vậy mà có nhiều điều tôi không làm được, tôi bứt rứt lắm đấy ! Nên anh à, xin anh đừng trách mình được không, xin đừng khóc được không ? Anh khóc quá nhiều rồi, tệ rằng nó luôn đâm ngang trái tim tôi. Nếu được, xin anh hãy nói cái thế giới đen tối này đã làm bao nhiêu điều tồi tệ với anh, tôi sẽ đem dòng màu nóng tôi có, yêu anh, yêu anh nhiều hơn tất thảy, yêu anh để bù đi tất cả những chua cay mà anh phải chịu"Song Jaewon nhìn em hồi lâu, chính gã cũng muốn khóc khi nghe em nói thế. Gã siết lòng bàn tay em, để em ngả lên ngực mình, xoa mái đầu em, để em biết rằng gã muốn bảo vệ em nhường nào-Anh biết không, khi em biết em thích anh, giới tính khi ấy chẳng còn là gì nữa rồi. Em yêu anh khi anh như vậy, là Oh Hanbin đẹp đẽ của em. Em yêu mái tóc bồng bềnh, thân ảnh nhỏ bé cùng nụ cười tỏa nắng của anh. Đó là cái em yêu, chứ không phải mái tóc dài óng ả, không phải cơ thể người thiếu nữ trong trắng, càng không phải giọng nói dịu dàng bên ngoài kia.-Nhưng em ơi... nếu anh không phải con trai, đôi ta sẽ sống hạnh phúc hơn, phải không ? Một trong hai ta sẽ không phải khổ sở, không phải chết...-Không, ta vẫn sẽ hạnh phúc mà. Em sẽ làm anh được sống trọn vẹn, em sẽ cho anh mọi thứ em có, em sẽ không để dư luận cay đắng ngoài kia chà đạp anh, vậy nên, anh đừng như vậy được không ?Chẳng hiểu sao, Hanbin khóc càng to hơn, như vỡ òa trong lòng gã vậy. Chưa từng, chưa từng em thấy bất lực trước cuộc đời như thế. Em không than thở khi xui xẻo, em không bực tức khi vấp ngã, em không khóc khi thất bại. Nhưng em lại khóc khi em yêu.Jaewon hôn lên tóc em, không rõ lần thứ bao nhiêu. Gã chỉ biết là, làm như thế, Hanbin của gã mới cảm thấy an tâm. Em nắm tay áo gã, thủ thỉ từng hơi nhẹ như gió vào vai gã, như một lời cầu xin-Jaewon à, hãy yêu anh thật lòng nhé, được không ? Em đừng thích ai khi ở bên anh nhé, em nhé ? Anh sợ bị bỏ lại lắm. Nếu có thật như vậy, em hãy nói với anh nhé, đừng từ từ bỏ anh đi, anh sẽ buồn lắm. Em yêu anh, yêu một mình anh thôi được không em ?Và Jaewon khóc thật. Gã thương em, thương em nhiều đến mức gã muốn giấu em đi và muốn làm cách nào đó để em quên mọi đau khổ trong cuộc đời em-Em yêu anh, chỉ thế thôi.Tiếng Hanbin khóc nhỏ dần, và lịm đi. Em ngủ rồi. Jaewon hôn lên trán em, ngước lên trời cao một chút, rồi lại đánh mắt sang lòng Seoul bộn bề với mớ hỗn độn trong lòng.Gã bế em lên, đưa em về phòng ngủ.
Song Jaewon xoa đầu rồi véo nhẹ má em với vẻ cưng chiều, trong khi Hanbin đang phụng phịu sắp xếp thu đồ giúp gã với động tác không nhẹ nhàng cho lắm.-Thôi mà, 3 ngày thôi, em đi rồi về với bé.-Không biết đâu, nhỡ em vui chơi mải mê quá rồi quên anh đi thì sao ?-Không có đâu, ngày nào em cũng nhắn tin với anh mà.-Ờ ờ đúng rồi, có khi về nhà còn líu lo với ả đào nào đấy thì làm sao tao biết được.-Anh nói gì thế, đồ ngốc này, đừng nghĩ xấu về em như thế chứ ! - Jaewon bật cười, xoa đầu em đến xù bông.-Ai mà biết được chú !Jaewon cúi xuống, hôn nhẹ lên môi em. Hanbin lấy một gói kẹo dâu bỏ vào balo cho gã, cẩn thận đưa 2 tay-Đi đi, xe chuẩn bị rồi.Gã mỉm cười, hôn má em-Em về mẹ 3 ngày thôi, đợi em nhé.Hanbin đưa Jaewon xuống xe, vẫy tay chào tạm biệt gã. Chán thật, giờ thì em phải chiến đấu với sự một mình trong 3 ngày rồi.
Song.Hwarang
Em về nhà rồi này bé ơiiiiiiiii
Huhu nhớ anh chết mất
Hanbinvitamin
Làm gì mà đầu tóc bù xù thế ?
Song.Hwarang
Vò đầu bứt tai vì yêu anh muốn điên đầu
Hanbinvitamin
=))))))))))
Chỉ được cái mồm điêu mà nhanh
Song.Hwarang
Cái gì cơ ?
Anh bảo em mồm điêu á ?
Anh hết yêu em rồi à ?
Hanbinvitamin
Ừ =))
Song.Hwarang
Ô thật á ?
Anh trap em à ?
Cái đồ xinh đẹp tồi tệ này !
Anh dám bỏ tôi à !
Còn lâu nhé, tôi sẽ về kí túc xá bắt cóc anh đi rồi nhốt ở nhà tôi luôn.
Còn lâu mới cho anh hết yêu tôi được
Hanbin chỉ được yêu mình Song Jaewon thôi.
Anh ơi mẹ em làm kim chi này, ngon quá
Nhưng mà không ngon bằng anh ♡
Em ăn thử thôi đã thấy không ăn được rồi, cay chết đi được.
Đã xem
Ô vãi anh bỏ em thật à ?
Chết rồi đây là dấu hiệu của việc chán yêu rồi !
Oh Hanbin anh được lắm !
Tôi là trò đùa của anh đấy à ?
Đừng tưởng xinh là muốn làm gì thì làm nhá
Hanbinvitamin
Bố mày đang đi mua đồ, nhắn cái quần !
Song.Hwarang
Đấy tôi biết ngay mà, anh hết yêu rồi nên mới xưng là bố tôi đúng không ?
Đi mua đồ với Byeongseop chứ gì, tồi lắm cơ !
Đi mua đồ mà không thèm nhắn, anh thay đổi rồi !
Hanbinvitamin
Đông lắm ai mà để ý được điện thoại
Làm nũng trẻ con vừa thôi
Anh xin lỗi được chưa ?
Song.Hwarang
Vãiiiiiiiiiii đã xin lỗi còn được chưa ?
Anh bỏ em rồiiiiiiiii
Em khóc đấy
Hanbinvitamin
Khóc thì thật một xíu cho người ta tin
Thôi được rồi không đùa nữa.
Mẹ em nấu mỗi kim chi thôi à ? Em có ăn được không ?
Song.Hwarang
Mẹ em làm nhiều món khác cơ, nhưng mà em chỉ muốn ăn anh thôi.
Hanbinvitamin
Thế thì nhịn luôn đi, không phải ăn nữa.
Dòng thứ được voi đòi điên nàyyyyy
Song.Hwarang
Sao anh cứ cáu bẩn với em thế ?
Anh hết yêu em rồi à....
Nhưng em vẫn yêu anh nhiều nhắmmmm ♡
Hanbinvitamin
Thôi được rồi đừng đùa nữa, em không ăn hay sao mà cứ nhắn tin với anh thế ?
Song.Hwarang
Em ăn xong rùi, em nhớ anh không chịu được.
Hanbinvitamin
Để lát nữa nhắn nhé, bây giờ anh phải đi rửa bát đã.
Song.Hwarang
Ô kìa.
Sao anh phải rửa chứ !!! Mấy người kia lại để cho xinh đẹp của em phải làm việc như vậy á !!!?
Hanbinvitamin
Hôm nay đến lượt anh mà, thôi nhé, em làm gì thì làm đi.
Song.Hwarang
Vâng ạ =((( bao giờ anh xong thì nhắn em nhé, em đợi anh ♡
Đã xem
Hanbin đeo lên chiếc tạp dề mỏng, bật đoạn nhạc cũ rồi lúi húi làm cho xong. Chẳng hơn Song Jaewon chút nào đâu, em nhớ gã chẳng kém, cũng nhớ đến phát điên. Hai kẻ này nghiện đối phương, thèm muốn những khao khát động chạm nóng bỏng mà lãng mạn từ đôi tay mềm mại mơn trớn khắp cơ thể. Sắp xếp đống bát ướt sạch sẽ, em ra ngoài ban công lấy bộ đồ ngủ, đi tắm để thoải mái hơn chút. Khi mà... chiếc điện thoại sáng lên dòng tin nhắn.
Anh à, anh xong chưa ? Em gọi điện cho anh nhé ?
Oh Hanbin cầm chiếc điện thoại lên, em nghĩ đến một ý nghĩ không mấy khôn khéo, cười lệch rồi cắn bờ môi căng mọng. Em ghi âm giọng nói ngọt lịm của mình :
"Anh đang tắm, em có muốn nhìn anh tắm không ?"
Song Jaewon nghe chất giọng gợi tình thì trợn tròn mắt, đầu óc như kích động, không gần ngại call video với bé cưng.
Nhưng Hanbin lại từ chối cuộc gọi ấy, như muốn trêu chọc gã.
Jaewon tức chết, dù gã đã ngắm em khỏa thân không biết bao nhiêu lần, nhưng chưa bao giờ là đủ.
Jaewon ghi âm đe dọa em :
"Oh Hanbin nghe điện thoại ngay cho em"
"Đừng có mà giở cái trò trốn tìm này nhé, em lao về kí túc thì anh chỉ có chết"
"Hanbin, quay video cho em"
"Oh Hanbin à, em hơi nóng máu với anh rồi đấy"
Và hàng chục voice chat như thế, nhưng Hanbin cười khoái chí và không thèm xem nó.
Mặc chiếc áo ngủ bước vào căn phòng, chỉ cần ánh đèn vàng phảng phất. Hanbin ngồi lên giường, nhắn tin bảo Jaewon câm miệng mấy chuyện riêng tư này ra thì em mới gọi điện cho gã, bởi Koo Bonhyuk đang trong phòng. Và Oh Hanbin gọi cho gã.
-Về nhà có bị say không ? Ăn uống được không ?
"Em say anh.... à nhầm em không say, ăn được"
-Thế à, anh xuống lấy đồ đã, anh đưa máy cho Koo Bonhyuk nhé.
Bonhyuk nhận lấy, mỉm cười với người trong điện thoại
-Anh Hanbin là của tao !
Jaewon đập tay vào trán, hít hơi thật sâu
-Anh câm đi, anh ấy khỏe không ?
-Mày đi nửa ngày mà đã lo Hanbin bị ốm rồi à ? Ở bên anh còn khỏe nữa !
-Em chỉ sợ anh ấy nhớ em đến bệnh thôi.
-Đừng có mà ảo tưởng ! Ê bố mẹ có khỏe không ?
-Bố mẹ em vẫn khỏe, chắc là mẹ em đỡ mệt nhiều rồi, nói chung về ăn ké thôi.
-Thế thì chăm mẹ đi nhé, anh tắt đây, anh đi chăm Hanbin.
-Ô hay, anh buồn cười nhờ...
Anh tắt máy, ném điện thoại lên giường, ngán ngẩm ngồi vào bàn viết gì đó, hình như lời nhạc. Oh Hanbin bước vào kèm theo hai hộp mì nhỏ, đặt trước mặt anh
-Đây, cho em, ăn ngay đi nhé !
-Em cảm ơn anh.
Hanbin cảm thấy có không khí chút trầm mặc, em bật một bản nhạc nhẹ nhàng.
Bước đến bên bàn, Hanbin ân cần hỏi
-Nhìn em mệt mỏi quá, nếu không được thì nghỉ ngơi đi, mai vẫn nghỉ mà.
-Dạ không, em muốn làm nốt chút thôi anh à...
-Được rồi vậy thì, anh đi ra chỗ khác cho em tập trung.
Hanbin bước chân, Bonhyuk lại nắm lấy bàn tay em
-Hanbin à, em ôm anh một cái được không ?
Em thấy lạ, nhưng rồi mỉm cười. Xoa đầu người em cùng nhóm, Hanbin vươn tay định vòng qua, Bonhyuk lại chọn luồn tay qua eo, để em nhỏ ngồi lên đùi mình
-Anh ơi, em ôm anh một chút được không ? - Giọng Koo Bonhyuk càng về sau càng nhỏ, làm em vừa lạ vừa thương. Em muốn rời ra ngay, vì em người yêu Song Jaewon mà, gã biết thì sao đây ? Nhưng Koo Bonhyuk cũng là em mình mà, mình nên ở bên em chứ. Nghĩ rồi, Hanbin gật đầu nhẹ, vòng tay qua gáy anh. Koo Bonhyuk dụi sống mũi cao vút vào cần cổ em làm em hợi giật mình.
-Hyuk à, em sao thế ? Em ốm sao ?
-Anh à, anh đừng nói gì được không ?
Bonhyuk để em cảm nhận sự ươn ướt của nước mắt, xoa xoa lưng em rồi hôn nhẹ lên vai em. Hanbin cảm xúc loạn lên, chỉ biết xoa đầu em trai. Rồi xong, Bonhyuk nói
-Anh à, đêm nay anh ngủ với em nhé ?
Hanbin bất ngờ lắm, em chưa kịp từ chối, Bonhyuk lại nói
-Anh ơi, coi như em xin anh, được không ạ ?
Và rồi Hanbin không thể từ chối, em chỉ im lặng cúi đầu...
Koo Bonhyuk ôm em thật chặt, nước mắt chảy đầm đìa lên áo em, với hàng loạt suy nghĩ chạy qua đại não....
Sau mấy tháng lặn thì tui cb rồi đây 😻 có thể đây chỉ là chap làm vội thôi, nó khá nhanh, không hay như những chap trước được vì tui vừa thi xong và quá buồn rồiiiiiiiiiiii nhưng mà tui sẽ cố gắng up thường xuyên hơn cho các nàng thơ của tui nheeee, iuiu
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz