Love Actually Chanseung
" ngắm muốn rớt luôn con ngươi ra ngoài rồi đấy" - chan nói rồi thẳng tay vô bốp cái vô cái bắp tay của thằng bạn changbinSau màn bốp từ hàn quốc đến tận việt nam cũng nghe thấy là tiếng la oai oái của changbin" Mắc gì đánh?" - changbin uất ức quay qua nhìn thủ phạm vừa cho mình một cái bốp" Thế mắc gì mày nhìn con nhà người ta rồi không thèm tập trung vào làm việc hả???" - chan hỏi ngược lại làm bạn bin tắt họng luônThì chuyện chả là sau khi công khai nhóm nhạc thì nhà trường thấy nhóm này nổi tiếng quá nên mời nhóm lên biểu diễn cho lễ hội hè thường niên của trường luônMà đi biểu diễn thì phải tập dượt, nên cả ba đang tập luyện cho buổi biểu diễn sắp tới, mà bạn bin của chúng ta tù nãy đến giờ cứ hướng ánh mắt đi đâu ý nên rap lệch hết nhịpMột lần thì còn cười trừ cho qua chứ nhiều lần là cọc nha trời thì nóng mà tập không xong thì sao mà trốn lên lớp đượcThì tại bin bận ngắm bạn cùng lớp của chan tên là jeonginMà ngắm người ta thì tém tém lại đây nhìn cứ nhìn lấy nhìn để như chuẩn bị ăn thịt người ta á, tại bình thường bin hướng nội ít nói nên giờ cứ nhìn chằm chằm jeongin làm bạn sợ muốn chết còn tưởng mình gây ra tội gìJeongin là thành viên bên câu lạc bộ văn nghệ nên cũng ở đây dưới đây để chuẩn bị cho tiết mục của câu lạc bộ" Anh ngắm thì bớt bớt vô dùm em bạn ấy rén muốn chết kia kìa" - là Jisung cũng là thành viên của 3racha và aka em họ changbin " Em mày nói đúng đấy tao, không người ta dị nghị tao"" Tao nhìn chứ mày nhìn đâu mà mày sợ?" - Changbin vẫn xoa xoa bắp tay mà nói" Bạn ấy nhìn thấy tao chơi với mày mà tao thì cùng lớp người ta không dị nghị mới lạ đó" " Thôi thôi tập nốt dùm biết này thời tiết tận 32 độ không hả!!!" - Jisung - con người còn còn lý trí phải giải quyết hai con người này cho bằng được để còn chuồn lên lớp hưởng điều hoà lẹ
" Buổi tập dượt thế nào rồi" - seungmin cố ý tỏ ra đó là một câu hỏi vu vơ khi cả hai đang học ở nhà em" Mọi thứ xong hết rồi, cũng may tổ chức vào buổi tối nên sẽ bớt nóng hơn"- chan dừng bút trả lời seungmin rồi lại làm bài tiếp" Ừm.." - em cũng gập gật Rồi cả hai đều im lặng làm bài tiếp, bỗng chan như nhớ ra gì đó lôi trong túi quần một cái móc khoá hình cún con để lên chỗ vở của SeungminEm thấy chiếc móc khoá quen thuộc này liền nhìn chan một cách nghi ngờ " gì đây?"" Cầm đi" " Không phải bảo là không muốn cho tôi sao?" À ừ thì chiếc móc khoá này là do chan thắng được ở buổi đi chơi hôm nọ của cả haiBạn đầu seungmin nhìn thấy nó là phần thưởng trong trò ném phi tiêu, chiếc móc khoá hình cún con màu vàng trông rất dễ thương, mà em chơi hoài cũng chẳng thắng được Rồi chan cũng quay qua chơi trò đó và anh chỉ cần đúng một lần là nhắm được hết tất cả các mục tiêu rồiVà chan đã lấy chiếc móc khoá hình cún con đó ban đầu em tưởng anh sẽ đưa nó tặng cho em nhưng không anh nói rằng " tôi thắng được nên nó là của tôi" và chiếc móc khoá đó còn duy nhất một cái mà seungmin lại thầy thích nó vô cùngBan đầu có thử thương lượng với anh nhưng chan lại dở tính trẻ con nên nhất quyết không chịu vậy nên seungmin đành bỏ cuộcMà giờ chan lại đưa nó cho emChan ôm gáy nhìn ra chỗ khác nói" trông nó khá trẻ con không hợp với tôi nên tặng"" Vậy cậu nói tôi trẻ con? Tôi lớn hơn cậu gần một tháng đấy nhé!" " Ý tôi không phải vậy... Mà nó trông giống cậu?" - chan cũng chả hiểu mình đang nói gì nữa" Cậu nói tôi giống chó?" - seungmin bực mình đập cây bút đang viết xuống bànChan thấy vậy rén ngang lắc đầu liên tục để thành minh nhưng chẳng kịp seungmin đã vớ được ngay cái gối mà ném thẳng vào mặt chan rồi đánh anh mấy cái liên tụcMà lớ ngớ thế nào seungmin đang đánh hăng nên chả để ý vấp chân ngã thẳng vào người chanBốn mắt chạm nhau....Cả hai gần như nhịn thở không giám hó hé một tiếng động nào rồi...Bỗng cánh cửa phòng seungmin mở tung ra " Minnie à chị về....rồi nè...." - là chị gái của seungmin" Hai đứa cứ tiếp tục đi" - chị mỉm cười một cách rất chi là ranh mãnh rồi đóng sập cánh cửa lạiLúc này cả hai mới hốt hoảng buông nhau nhau raMà bà chị đứng ngoài không khỏi thán phục " bọn trẻ thời nay bạo thật "" Hết giờ rồi tôi về đây" - chan nói rồi đứng dậy sắp xếp sách vở vào cặp" Đúng vậy về đi" - Seungmin cũng đứng dậy dọn đống sách vở trên bàn của mìnhCả cứ hành động nhanh như một con robot không dám nhìn nhau hành động bình tĩnh như vậy nhưng bên trong cả hai như đang muốn nổ tung ra đây này" Tôi về đây" - chan mở cửa rời khỏi phòng seungminKhi chan vừa rời khỏi phòng cũng là lúc seungmin như muốn bùng nổ mấy cái hình ảnh khi nãy hiện về làm em đỏ hết cả mặt mà chỉ biết che miệng không hét lên" Bình tĩnh seungmin đó chỉ là sự cố"" Đúng vậy sự cố mà thôi"Dù trấn tĩnh bản thân là vậy nhưng trong bụng em bây giờ cứ như có hàng nghìn con bướm bay loạn xạ kèm theo cái cảm giác mà em chẳng biết nó là gì...." SEUNGMINNIE XUỐNG ĂN CƠM EM ƠI!!!!" - là tiếng hét thất thanh bao nhiêu năm vẫn không đổi của cô chị nên seungmin đành ẽm nhẹ chuyện này để xuống ăn cơmMà xuống đến nơi cái chỉ muốn chui lại lên phòng tại bangchan đang ngồi ở bàn ăn nhà em cùng chị gái và anh rể em???What the hell??? Sao chưa đi nữa vậy????
" Buổi tập dượt thế nào rồi" - seungmin cố ý tỏ ra đó là một câu hỏi vu vơ khi cả hai đang học ở nhà em" Mọi thứ xong hết rồi, cũng may tổ chức vào buổi tối nên sẽ bớt nóng hơn"- chan dừng bút trả lời seungmin rồi lại làm bài tiếp" Ừm.." - em cũng gập gật Rồi cả hai đều im lặng làm bài tiếp, bỗng chan như nhớ ra gì đó lôi trong túi quần một cái móc khoá hình cún con để lên chỗ vở của SeungminEm thấy chiếc móc khoá quen thuộc này liền nhìn chan một cách nghi ngờ " gì đây?"" Cầm đi" " Không phải bảo là không muốn cho tôi sao?" À ừ thì chiếc móc khoá này là do chan thắng được ở buổi đi chơi hôm nọ của cả haiBạn đầu seungmin nhìn thấy nó là phần thưởng trong trò ném phi tiêu, chiếc móc khoá hình cún con màu vàng trông rất dễ thương, mà em chơi hoài cũng chẳng thắng được Rồi chan cũng quay qua chơi trò đó và anh chỉ cần đúng một lần là nhắm được hết tất cả các mục tiêu rồiVà chan đã lấy chiếc móc khoá hình cún con đó ban đầu em tưởng anh sẽ đưa nó tặng cho em nhưng không anh nói rằng " tôi thắng được nên nó là của tôi" và chiếc móc khoá đó còn duy nhất một cái mà seungmin lại thầy thích nó vô cùngBan đầu có thử thương lượng với anh nhưng chan lại dở tính trẻ con nên nhất quyết không chịu vậy nên seungmin đành bỏ cuộcMà giờ chan lại đưa nó cho emChan ôm gáy nhìn ra chỗ khác nói" trông nó khá trẻ con không hợp với tôi nên tặng"" Vậy cậu nói tôi trẻ con? Tôi lớn hơn cậu gần một tháng đấy nhé!" " Ý tôi không phải vậy... Mà nó trông giống cậu?" - chan cũng chả hiểu mình đang nói gì nữa" Cậu nói tôi giống chó?" - seungmin bực mình đập cây bút đang viết xuống bànChan thấy vậy rén ngang lắc đầu liên tục để thành minh nhưng chẳng kịp seungmin đã vớ được ngay cái gối mà ném thẳng vào mặt chan rồi đánh anh mấy cái liên tụcMà lớ ngớ thế nào seungmin đang đánh hăng nên chả để ý vấp chân ngã thẳng vào người chanBốn mắt chạm nhau....Cả hai gần như nhịn thở không giám hó hé một tiếng động nào rồi...Bỗng cánh cửa phòng seungmin mở tung ra " Minnie à chị về....rồi nè...." - là chị gái của seungmin" Hai đứa cứ tiếp tục đi" - chị mỉm cười một cách rất chi là ranh mãnh rồi đóng sập cánh cửa lạiLúc này cả hai mới hốt hoảng buông nhau nhau raMà bà chị đứng ngoài không khỏi thán phục " bọn trẻ thời nay bạo thật "" Hết giờ rồi tôi về đây" - chan nói rồi đứng dậy sắp xếp sách vở vào cặp" Đúng vậy về đi" - Seungmin cũng đứng dậy dọn đống sách vở trên bàn của mìnhCả cứ hành động nhanh như một con robot không dám nhìn nhau hành động bình tĩnh như vậy nhưng bên trong cả hai như đang muốn nổ tung ra đây này" Tôi về đây" - chan mở cửa rời khỏi phòng seungminKhi chan vừa rời khỏi phòng cũng là lúc seungmin như muốn bùng nổ mấy cái hình ảnh khi nãy hiện về làm em đỏ hết cả mặt mà chỉ biết che miệng không hét lên" Bình tĩnh seungmin đó chỉ là sự cố"" Đúng vậy sự cố mà thôi"Dù trấn tĩnh bản thân là vậy nhưng trong bụng em bây giờ cứ như có hàng nghìn con bướm bay loạn xạ kèm theo cái cảm giác mà em chẳng biết nó là gì...." SEUNGMINNIE XUỐNG ĂN CƠM EM ƠI!!!!" - là tiếng hét thất thanh bao nhiêu năm vẫn không đổi của cô chị nên seungmin đành ẽm nhẹ chuyện này để xuống ăn cơmMà xuống đến nơi cái chỉ muốn chui lại lên phòng tại bangchan đang ngồi ở bàn ăn nhà em cùng chị gái và anh rể em???What the hell??? Sao chưa đi nữa vậy????
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz