ZingTruyen.Xyz

louyul; lừa đảo

🫏

okei_dokei



[ ohyul ]
[ anh không muốn gặp em ạ? ]

aaa, đau đầu quá. chết tôi mất thôi.

tại sao tôi lại rước phải cục nợ này vào người chứ!!!

ông trời có quá bất công với tôi rồi không?

.

chào, tôi là ohyul.

sinh năm 2006, dù thuộc thế hệ gen z, tôi thật sự từ trước đến giờ chưa bao giờ có chút hứng thú nào với mấy trò lố bịch của giới trẻ.

dù là từ mạng xã hội hay game gủng, nói thật thì với tôi toàn là mấy thứ ngốn thời gian và vô bổ.

ấy vậy mà dạo này ở trong câu lạc bộ pokemon đại học của tôi, lại có một ứng dụng rất hay.

được thằng ryul giới thiệu, tên là gì ấy nhỉ.. kệ đi, tôi cũng quên mất rồi.

tôi thì cũng là tay mơ thôi, được giới thiệu ứng dụng này thì sao lại không tìm tòi, dù gì cũng phải thoát ra khỏi cái giai đoạn 'thời tiền sử' này thôi. ohyul đây cũng cần có bạn gái rồi.

nói ngắn gọn thì đây là một app giao lưu và trao đổi card pokemon giữa những người sưu tầm, nhưng nó nổi tiếng chủ yếu nhờ chức năng giống như là một app hẹn hò vậy.

'cư dân' ở đây thì đương nhiên là chất lượng và tử tế rồi, đã vậy còn có cùng sở thích nữa, còn gì bằng!

ngày đầu tôi háo hức tải app, không ngờ chưa kịp làm quen với giao diện để chuyển đến chức năng ghép đôi thì đã có một lời mời trò chuyện gửi đến.

là từ một 'cô gái' tên là elle.

nghe giống như '' ấy đến từ châu âu nhỉ?

ảnh đặt diện của '' ấy là một chú mèo nhỏ kiều diễm.

trò chuyện lại rất dịu dàng.

tôi trúng mánh rồi!

.

[ vậy anh ngủ ngon nhé ạ xD ]
[ em sẽ nhắn lại sauu ]

[ em ngủ ngon nhé! ]

aa thật hạnh phúc quá!

lâu lắm rồi, thật sự là lâu lắm rồi ohyul tôi đây mới trò chuyện với một người thâu đêm suốt sáng như vậy.

'' ấy là người pháp, có mái tóc đen.

rất thích sưu tầm card pokemon, có vẻ cũng rất thích hát.

kém tôi vài tuổi, nói chuyện vô cùng dịu dàng.

chỉ là.. có vài khoảnh khắc hơi kì lạ.

kiểu như..

[ à, em có điểm này hơi khác thường chút ]
[ mong anh không chê.. ]

[ hả? là gì? ]
[ ㅋㅋㅋㅋ anh có thể chê cười em ở điểm nào chứ? ]

[ chiều cao của em.. hơi bất thường chút ]
[ mà anh này, điều này mới quan trọng ]
[ anh là boss hay stop? ]
[ em quên hỏi mất, mà anh cũng chẳng hỏi em @@ ]

lúc nhận được tin nhắn này thì.. phản ứng đầu tiên của tôi là.. không hiểu??

trong giới pokemon này còn có khái niệm boss với stop hả? là gì vậy nhỉ?

vì lúc ấy cũng đêm muộn rồi, và cũng chẳng biết lúc ấy bản thân đang nghĩ gì nữa, tôi tay nhanh hơn não nhắn ngay cho em ấy.

[ anh là boss ;D ]

vì sao hả? ờm.. vì boss là.. sếp còn gì??

mà thật ra thì, lúc đó, tôi chỉ là.. không muốn mất thể diện với em ấy.

dù gì cũng giới thiệu là tay săn card lành nghề, rồi còn phông bạt mấy con thẻ limited của thằng ryul với ẻm nữa..

nếu thuật ngữ trong giới còn không biết thì thật xấu hổ.

nhưng giờ nhìn lại thì.. tôi hối hận chết rồi..

[ vậy thì tốt rồi! ]
[ phùuu, làm em cứ lo lắng mãi ]

[ ừ, anh cũng quên hỏi em mất đó! ]

cha này còn làm màu nữa trời..

rồi quả báo tới đỡ không kịp..

[ thế anh cao bao nhiêu? ]

hahahahahahah đây là điểm tự tin nhất của tôi.

nam thần này á hả? cao mỘT MéT tÁm MưƠi tƯ nha ~

[ anh cao 1m84 á ]
( cười khoái trá, cười khành khạch, cười sĩ diện, cười tổng tài bá đạo )

[ TT hic, phù hợp quá đi mất ]
[ em không nghĩ chúng mình lại tìm được nhau ]
[ em cách anh đúng 10 cm ạ ]

aaaaaaaaaaaaaaaaaa, bạn gái trong mơ của tui!!

nghĩ về cô gái tóc mullet ngắn, nhỏ nhắn bên cạnh..

xìiii, tưởng gì. chiều cao đặc biệt á hả, vẫn nằm gọn trong tay anh nhé!!

( ừ không biết ai nằm gọn trong tay ai.. )

.

và cuối cùng thì, sau hơn hai tháng nói chuyện, chúng tôi đã quyết định gặp mặt.

kì lạ là điểm hẹn hò 'elle' chọn chẳng phải một quán cà phê nhỏ xinh hay trung tâm thương mại sầm uất.

em ấy chọn một con phố đi bộ đêm náo nhiệt??

lạ nhỉ.. nhưng chỉ cần em ấy thích là được!

ohyul tôi, thú thật đã dành ra cả ngày chọn lựa và chăm chút bản thân tỉ mỉ đến từng sợi tóc.

hào hứng đến mức mất ngủ vào đêm trước đó.

chỉ để nhận lại là...

[ anh ơi ]
[ anh đang đứng ở đâu vậy ạ? ]
[ em đến rồi ]

quả là đúng đắn mà, tôi đã đến sớm tận hai mươi phút.

phải lịch lãm với 'cô ấy' chứ ~

[ anh đang đứng ở cái hẻm nhỏ ngay đầu phố ấy ]
[ đừng nghĩ lầm gì anh nha, anh biết chỗ này vốn sầm uất nên.. ]
[ đứng nơi vắng người xíu để em dễ tìm ]

[ được rồi ạ ]
[ em thấy anh ohyul rồi ]
[ anh bên ngoài đáng yêu quá xD ]

hửm? tôi có thấy 'cô ấy' đâu nhỉ?

ngó nghiêng, con hẻm tôi đứng là một ngã rẽ nhỏ của phố đi bộ.

nó tương đối hẹp và cũng tối tăm, lối vào cũng.. vắng tanh.

chỉ có vài người đi qua lại, và.. tôi sau vài phút cũng chưa thấy 'elle' đâu cả.

cố gắng tìm hình bóng của một cô gái cao một mét 74, để tóc ngắn... không thấy.

khi tôi đang nghi ngờ nhân sinh đến cực điểm, thằng đực rựa nãy giờ cứ đứng trước hẻm cười tủm tỉm bỗng tiến sát lại gần tôi.

mà càng đến gần.. đéo hiểu sao nó càng cười nhiều hơn??

tôi cuối cùng cũng bỏ cuộc vì mỏi mắt bởi dòng người qua lại mà ngước lên.

một, tóc mullet ngắn, .

hai, nhìn như người pháp, .

ba, cao 'cách' tôi mười xăng,

.. ?

não tôi như đang muốn nổ tung thì nó lên tiếng.

"anh bên ngoài.. dễ thương quá.."

ừ thì đúng là 'elle' rồi, đúng là cái giọng cao cao hay voice chúc ngủ ngon bên tai tôi mỗi tối đây rồi..

nhưng sao lạ quá?

ohyul tôi vẫn chưa kịp load được mớ thông tin khổng lồ này thì người trước mặt lại tiến thêm một bước nữa, gần như là muốn áp sát tôi.

"hửm? đơ ra cái gì?"

"rõ ràng chính là anh rồi, mèo nhỏ"

được rồi, nick name của tôi trên đó là mèo nhỏ, nhưng..

"rõ ràng là vài phút trước còn hứa hẹn sẽ dạy em cách hôn khi gặp mặt"

"không ngờ mèo nhỏ bên ngoài lại là người dễ ngại như vậy.."

THẬT SỰ LÀ CHẲNG BIẾT TỪ LÚC NÀO, HAI MÁ TÔI ĐÃ ĐỎ ỬNG LÊN RỒI.

HAI TAI CŨNG THẾ, NÓNG BỪNG LÊN DÙ HIỆN TẠI LÀ MÙA ĐÔNG MÀ?

"có nhầm lẫn không.. ?"

"c-cậu là elle?"

cuối cùng cái miệng bị sốc đến đơ cứng của tôi cũng thốt ra được câu hỏi đầu tiên, đầu óc thì vẫn đang xoay mòng mòng.

"đúng, còn là ai được nữa hả?"

cậu trai trước mặt có vẻ có chút không hài lòng sau khi thấy thái độ khó hiểu của tôi, chẳng hiểu sao không hài lòng lại càng tiến sát lại gần tôi?

hiện tại chúng tôi dường như đã chẳng còn khoảng cách, tư thế bây giờ cứ như em ấy đang ép sát tôi vào bức tường gạch lạnh lẽo bằng cái thân thể to oạch kia.

tôi mông lung.

"t-tôi.. tôi tưởng em là con gái..?"

"con gái cái gì chứ?"

mãi mới thấy tôi rặn ra được một câu, đã vậy còn quá mức xàm xí, 'elle' trước mặt cuối cùng cũng đã hết kiên nhẫn mà thật sự lao vào tôi.

một tay cầm lấy cổ tay tôi, cảm giác có chút bực bội.

"anh gặp được em liền muốn chối bỏ trách nhiệm sao? phản ứng thế này là gì?"

rồi mớ trọng lượng cơ thể khổng lồ kia ập lên tôi, một tay của tôi vẫn đang bị đôi bàn tay to lớn, gân guốc kia nắm chặt. tay còn lại của hắn lại vừa đập tường lạnh, chặn nốt đường chạy cuối cùng của tôi.

khoảng cách giờ đây đã gần đến mức da thịt chạm nhau, vì chênh lệch chiều cao, tôi chỉ biết ngước lên xin sự thương xót.

"g-gì thế... này.. nghe tôi nói đã!"

"ừm, anh nói đi"

ồ, không nhìn thì thôi.. nhìn thì, cũng không đến nỗi chứ.

cậu ta thật sự rất điển trai ^^, nếu tôi là phụ nữ, có lẽ cũng sẽ nhận lời yêu cậu ta...

nhưng mà.. không đượccccc.

thoát ra khỏi suy nghĩ vô tri của bản thân, tôi nhận ra kẻ trước mặt vẫn đang khư khư giữ chặt tôi trong cái tư thế quái quỷ kia.

thậm chí là..

tên bệnh hoạn! sao cơ thể cậu lại nóng lên đến mức đó hả?

"tôi.. tôi.. tưởng cậu là phụ nữ nên mới làm quen..."

tôi giữ chút khách sáo cuối cùng, xin tha như con mồi nhỏ bị bắt.

"c-cậu để tôi đi nhé?"

"ồ.. nhưng em là con trai thì sao?"

hả? ý cậu là sao??

??

.

đến bước này rồi vẫn chưa thấy người kia có ý định buông tha cho tôi. ohyul đây tự quy ra được, đây chính xác là một vụ lừa đảo!!

rõ ràng là nhóc này muốn bán tôi qua trung quốc rồi!!

hay nước pháp gì đó, ai biết.. nhưng cứu tôi với!!

"k-không nói chuyện với cậu đâu.. thả tôi ra"

"?"

người trước mặt lộ ra vẻ khó hiểu lại kèm chút bất lực và bực bội, chẳng hiểu sao nữa nhưng lực nắm ở cổ tay tôi chẳng hiểu sao lại mạnh lên kì lạ.

tôi chẳng kìm được mà nức nở, còn rên khẽ lên vì cơn đau.

"á.. buông ra!"

"hức.. hức... cậu buông ra.."

điều ấy vô lí lại làm cho hắn bật cười, cái nắm ở tay tôi cũng nới lỏng ra vài phân. giờ đây ở đó chỉ là cái nắm tay nhẹ nhàng.

"này.. em đáng sợ đến thế sao?"

giọng nói của hắn có chút thất vọng, như đang mong chờ sự xoa dịu từ tôi.

CÒN TÔI THÌ CHẲNG THỂ CHẤP NHẬN ĐƯỢC!

"hức.. cho tôi đi về.."

"cậu là đồ lừa đảo.. là lừa đảo!"

nói rồi, tôi lấy tay đấm liên tục vào ngực người kia. chết tiệt, sao cơ ngực lại nở thế hả?

"nói xem, em lừa anh cái gì?"

chẳng biết từ bao giờ, gương mặt tuấn tú kia áp sát tôi, đôi mắt tròn xoe cún con đó nhìn thẳng vào tôi như đang cho rằng tôi là kẻ có lỗi vậy.

nói thật nhé, vẻ đẹp của người kia làm tôi bị thu hút đến quên cả khóc lóc.

tôi nhỏ giọng lại, lí nhí, cúi khụp đầu xuống chỉ để tránh ánh mắt hắn.

"c-cậu.. ai lại tên là elle chứ?"

trong lúc tâm trí xoay như chong chóng, đầu óc tôi cũng chỉ nghĩ được đến vậy.

"à.. biệt danh của em là elephant, nên viết gọn lại là elle thôi"

"nếu không thích thì.."

"tên thật của người yêu anh là louis, nhớ chưa?"

"từ nay cứ gọi như vậy"

hắn vừa dịu giọng dỗ dành, lại rời bàn tay đang nắm lấy tôi để lau đi mớ nước mắt trên mặt tôi.

"nào, còn ấm ức gì không?"

"..."

tôi bị cơn khóc làm nức nở đến khó thở, giờ đây đang ấm ức đến nỗi chỉ biết xị mặt im lặng.

cứ tưởng rằng như vậy sẽ làm hắn buông tha.

ôi mẹ ơi, tôi đã lầm.

"không còn sao?"

"nếu không còn, thì đến lượt em nhé"

tự nhiên tôi cảm nhận được chút đắc thắc trong tôn giọng hắn.

"mèo nhỏ đã nói sẽ dạy em hôn vào hôm nay

còn là hôn có lưỡi nhé"

"yêu sẵn sàng chưa?"

"hả?-"

chưa kịp phản ứng, bàn tay rõ ràng lúc nãy còn đang xoa xoa lên má, lau đi nước mắt cho tôi chẳng biết từ khi nào đã vòng qua gáy, kéo đầu tôi về phía hắn.

hắn cúi đầu xuống, gấp gáp đớp mạnh lấy môi tôi. rồi không nhanh không chậm mút mát đến mức khiến đầu óc tôi quay cuồng.

tôi chỉ cảm nhận được vị ngọt, hơi ấm, và cả cái mằn mặn của mấy giọt nước mắt vừa lăn đến điểm giao hợp,

rồi oan ức rên lên mất kiểm soát..

"ưm.. hức.. aa-a"

chùn chụt.

hắn cứ ngậm rồi lại nhả, hút rồi lại buông, chẳng mấy chốc đã khiến môi tôi bị dày vò đến sưng đỏ.

những giọt nước mắt sợ hãi giờ đây lại được thay thế bằng đống nước mắt sinh lí do bị kích thích, tôi bị xoay vòng đến trống rỗng.

bản năng vẫn khiến hai tay tôi vô thức đẩy hắn ra, dù vốn dĩ.. là chẳng có tác dụng gì.

à, có vẻ là có..

chọc hắn điên lên rồi..

"nào"

"làm trò gì vậy? há miệng ra"

hắn như bị chọc tức mà lấy nốt tay còn lại ôm chặt lấy eo tôi, vừa hay đỡ trọn lấy cơ thể đã mềm oặt ra từ lâu của tôi. khiến thân thể hai người giờ đây như hoà vào làm một, tôi cong thành một đường, vừa vặn áp sát vào tấm lưng to đang cúi sâu xuống để 'thưởng thức' của hắn.

hắn khẽ cười lên hài lòng.

"ha.. biết ngay là cái eo nhỏ này sẽ rất vừa tay mà"

nói rồi lưỡi hắn lại tấn công đến, đánh gục phòng thủ mà cậy mở đôi môi vốn đã sưng tấy của tôi.

nước bọt không kìm được cứ tuôn ra, làm ướt mèm cả nơi giao hợp. tay hắn vẫn đang không ngừng nắn bóp nơi eo tôi, làm đỏ ửng lên cả một vùng lớn.

"aa... ưm.. h-haa.."

"nào, đừng rên lớn lên như thế. mèo nhỏ"

louis bịt miệng tôi lại bằng một nụ hôn sâu, một lần nữa.

nó lại khuấy đảo khoang miệng tôi, môi lưỡi cứ thế hoà vào nhau. nói thật, lúc ấy, tôi chẳng còn biết trời đất là gì nữa.

cái gì mà boss stop, cái gì mà bạn gái.. hay bạn trai? cái gì??

đến khi tôi cảm giác như bản thân sẽ ngất lịm đi ngay ở con hẻm đó, người trước mặt mới chẳng biết ngượng ngùng mà dừng lại.

"nào, giờ thì đã chấp nhận em chưa?"

"đừng ngất đi như thế chứ"

"?"

.

"cậu còn dắt tôi đến đây làm gì?"

louis sau trận oanh tạc lúc nãy không chỉ không biết ngại ngùng, ngược lại còn muốn dẫn tôi đi ăn tối ở một quán nướng mà trước đó hai đứa đã định tới hẹn hò.

tay nó nhanh nhẹn lật từng miếng thịt, trong khi miệng vẫn đang liên tục dỗ dành tôi.

"rõ ràng gặp em cũng đã gặp"

"đi dạo cũng đã đi dạo.."

"thậm chí còn hoàn thành mong muốn của anh là hôn kiểu pháp rồi. anh còn không hài lòng ở đâu?"

"nào, ngậm miệng lại đi!"

tôi ngượng ngùng đến đỏ mặt mà vội bịt miệng nó lại.

đồ biến thái, sao lại dám nói to vậy ngay trong nhà hàng chứ?

mà.. có lẽ nó nói đúng.

người yêu điển trai, cùng sở thích, còn giàu có thế này. tôi đang không hài lòng ở đâu nhỉ?

à, còn hôn rất giỏi nữa..

hay là tôi đã bị nó hôn cho đến ngu người rồi?

cũng chẳng biết nữa, nhưng ohyul tôi đây cũng đã quên béng đi lí do chống cự ban đầu rồi..

"đang suy nghĩ gì thế, yêu ơi?"

"aaa, cậu bớt nói mấy thứ sến súa này ở nơi cộng cộng đi!"

"rõ ràng là khi còn nhắn tin, anh đã khen em nói chuyện rất dịu dàng. đó chẳng phải là điểm anh rất thích ở elle sao?"

nói vậy thì ohyul tôi biết cãi thế nào nữa..

"im đi.."

nói rồi, người trước mặt lại phì cười.

ừ, là người yêu của tôi.

"thôi, tập trung mà ăn đi"

"nàooo, để em bón cho anh nhé ạ?"

"tôi không có tay à mà cần cậu bón?"

tôi xù lông lên.

"mèo nhỏ của em bên ngoài đanh đá quá, chẳng giống trên mạng gì cả.."

thấy người trước mặt bĩu môi nũng nịu, tôi giật mình đáp.

"này! tôi tưởng bản thân có bạn gái mà hoá ra lại là bạn trai còn chưa trách cứ gì đâu nhé?"

"anh đúng là chẳng biết cách dỗ dành gì cả.. thảo nào dễ dàng bị em hôn cho đến sưng đỏ môi thế này!"

"louis, cậu muốn chết hả?"

phản ứng của tôi khiến người kế bên bật cười thành tiếng.

"em đùa, ngoan. chút nữa cùng đi mua chút thẻ bài pokemon nhé?"

"miễn không phải bị cậu cưỡng hôn là được"

tôi miễn cưỡng.

"cái đó thì.. không chắc"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz