Lounick Eabo Tinh Yeu Khong Noi Truoc
"Anh đi đâu về vậy?"
Minh Hiếu đứng từ trên tầng nhìn xuống, hút một hơi thuốc, rồi hất hàm hỏi người anh.
Kim Long hỏi chấm trong đầu, thằng này tự dưng sang căn cứ của mình làm gì?
"Thế mày đi đâu sang đây?"
"Em hỏi trước mà, anh trả lời đi."
"Căn cứ anh mày, anh mày có quyền đó em."
Minh Hiếu chép miệng, trả lời.
"Em chán, nên sang chơi. Rồi, anh trả lời đi."
"Ừ, còn tao vừa từ thư viện về."
Minh Hiếu trợn mắt bám vào lan can, thiếu điều muốn leo thẳng từ trên tầng xuống.
"What the fuck- thật á?"
"Chứ đùa làm gì?"
"Mafia đi thư viện?"
"Thì sao mày."
Minh Hiếu nuốt ngược lại tiếng cười vào trong, tại sợ ông anh lao vào gõ cho phát vào đầu.
"À dạ thôi."
"Ừ, còn Atus không quan tâm mày à?"
"Hả? Sao anh biết?"
Minh Hiếu trợn mắt lần 2.
"Biết lắm chứ, thường những ai biết mình được nhiều người theo đuổi sẽ chảnh."
Anh chàng gãi đầu. Nói cũng đúng, mà tầm một nửa thôi.
"Không phải đâu... tại ảnh đi cafe với anh Luân rồi."
Kim Long nhướn mày.
"Real?"
"Không real em ế mãn kiếp."
"Vậy anh Luân đề xuất à?"
"Không, anh Atus kêu chán nên rủ cả em với anh Luân đi cafe, mà em ghét cha Luân nên em từ chối."
"Ừ ngu vậy bảo sao hay chán."
"Ê!?"
Kim Long lắc đầu, cười.
"2 thằng enigma trâu đầu vào một beta có vẻ ngoài giống omega."
Minh Hiếu ngơ nhẹ.
"Là anh Atus là beta hả?"
"Ừ chứ sao? Thích bao lâu rồi mà không nhận ra à?"
"Không... bảo sao em không ngửi thấy tí tin tức tố nào."
Đúng lúc đó, tiếng thông báo trên điện thoại Kim Long vang lên.
Hào Phong Trần
Anh anh
Tôi tìm thấy quyển đó rồi
À, là cậu nhóc xinh xinh gặp ở thư viện.
Lou Hoàng
Ở đâu vậy?
Hào Phong Trần
Ở góc bé xíu xịu trên kệ sách tầng 2 á
Mò mệt xỉu
Mà anh có việc mất rồi
Tiếc ghê
Lou Hoàng
Cũng tiếc thật
Cơ mà muộn rồi đó, cậu còn ở thư viện à?
Hào Phong Trần
Ừm, tôi mới mượn xong quyển đó
Chuẩn bị đi về đây
Lou Hoàng
Nghe bảo trời hôm nay sẽ mưa đấy
Cẩn thận nhé
Hào Phong Trần
Cảm ơn ạ
3 phút sau, Kim Long nghe loáng thoáng tiếng mưa rơi.
"Ơ... mưa à Hiếu?"
"Ờ anh, nay mưa mà."
Kim Long nhắm tịt mắt lại, nhớ lại lúc gặp nhau ở cái thư viện đó.
Cậu ấy không mang ô!
"Thôi ở lại nhà tao hết ngày cũng được, trông hộ, tao đi việc xíu."
"Đi đâu vậy anh?"
"Hỏi câu nữa tao cấm cửa không cho sang đây giờ."
Nói xong, Kim Long đóng cửa cái rầm.
"Sao nay ai cũng phũ với mình hết vậy..." - Minh Hiếu thở dài.
---
Phong Hào nhìn bầu trời cứ trút mưa mãi không ngớt, lòng thở dài ngao ngán.
"Chậc... Hay nhờ Quang Anh ra đưa ô hộ? Thôi phiền cậu ấy lắm... Nhưng mà sao về nếu không có ô..."
Đúng lúc này, một chiếc xe hơi đỗ cái xịch trước chỗ trú của thư viện, rồi kính xe hạ dần xuống.
"Vì một cuốn sách mà phải chịu cảnh mưa, từ sau đừng có cố chấp nữa đấy."
Phong Hào tròn mắt.
"Tưởng anh có việc bận?"
"Ở gần chỗ, nên tôi lái xe ra đây luôn. Lên xe đi, tôi chở cậu về."
Phong Hào hơi chần chừ, nhưng mà trời mưa quá, nên thôi, làm liều.
Suốt cả chặng, chỉ có tiếng chỉ đường của Phong Hào và playlist nhạc của Lana Del Rey do xe của Kim Long bật ngẫu nhiên.
"Tới nơi rồi!"
Phong Hào reo lên. Kim Long nhìn ra ngoài. Là một ngôi nhà màu trắng 2 tầng xinh xắn với các bụi hồng gai trồng ở 2 bên và được cắt tỉa gọn ghẽ.
Phong Hào bước xuống xe, trước khi vào nhà không quên cúi đầu cảm ơn.
"Anh siêu tốt luôn á, cảm ơn rất nhiều."
Nói rồi, em chạy hết tốc lực tới trước nhà, mở cửa, lao vào trong chỉ trong 1 tích tắc.
Kim Long đóng cửa xe lại, rồi ngả người ra đằng sau, thư thái mỉm cười.
"Ra là, một em bé nam việt quất."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz