Loubbie Getaway Car
Bạn bè cái con khỉ. Nếu bây giờ có ai đó hỏi Lou cảm giác thế nào khi làm bạn với Debbie Ocean, chắc chắn cô sẽ hậm gực gắt vào mặt người đó như vậy.Mỗi lần gặp Debbie, mỗi lần được nhìn thấy và nghe thấy sự hiện diện của chị, tâm trí Lou như muốn nổ tung bởi ham muốn được chạm tay vào khuôn mặt sắc sảo của chị, được đặt môi mình lên đôi môi hoàn hảo của chị và được cảm nhận từng đường cong trên cơ thể chị. Và mọi chuyện còn tệ hơn khi Lou đến những bữa tiệc cùng chị, cắn răng nhìn những gã đàn ông khác tán tỉnh chị, khiêu vũ với chị. Lou muốn là bọn họ và nhiều hơn thế nữa, cô muốn nắm tay chị bước vào mọi bữa tiệc, muốn đặt tay trên eo chị và dẫn chị theo từng bước nhảy, muốn là người duy nhất được nhìn chị bằng ánh mắt ham muốn đó. Bạn bè không thể làm những điều đó. Giới hạn đó mỗi giây mỗi phút bóp nghẹt từng hơi thở của Lou.Cứ như thế, suốt ba tháng nay, linh hồn Lou như bị thiêu rụi dần, để lại đám tro mắc kẹt lại với cái mồ chôn hy vọng mà chính tay cô đào ra.Còn về phần Debbie, chị chẳng có vẻ gì là chật vật với mối quan hệ này cả, mọi thứ có lẽ đều đang tiến triển theo hướng chị muốn. Lạc quan mà nhìn nhận, Debbie là một người bạn tốt mà có lẽ ai cũng muốn có được, và Lou có cả ngàn câu chuyện để chứng minh cho điều đó.Trước hết, Debbie luôn rất chu đáo.........Debbie thậm chí còn tu sửa cả căn nhà của Lou..."Chị làm cái quái gì với nhà của tôi vậy?""Sửa lại một tí, lắp hệ thống sưởi. Mùa đông sắp đến rồi, cô sẽ chết cóng trong cái nhà này đấy. Cô có thể sang nhà tôi ngủ vài đêm trong lúc chờ. Tôi có chuẩn bị phòng riêng cho cô đấy.""Chị đùa hả, Debbie? Bây giờ chỉ mới tháng chín thôi!""Sắp. Mà nhân tiện, tôi có thể có một phòng trong nhà cô không? Như Daphne đấy.""Cứ làm những gì chị muốn đi. Tôi sẽ kiếm đại một cái khách sạn nào đó.""Ồ thật sao? Cô thật sự nghĩ một cái khách sạn ất ơ nào đó sẽ thoải mái hơn căn phòng tôi tự tay chuẩn bị sao?" Debbie nói bằng giọng buồn bã và thất vọng. Chị ta thật sự là một diễn viên giỏi. "Ít nhất cũng để tôi đặt cho cô một khách sạn tốt."Khách sạn tốt trong ý của Debbie chắc chắn là một chỗ bốn, năm sao nào đó. "Thôi." Và bốn ngày tiếp theo, Lou ngủ lại ở nhà Debbie. Ngay cả sau đó, căn phòng đó vẫn được giữ làm phòng riêng của Lou, một phần quần áo và đồ đạc của cô cũng ở yên đấy, tủ lạnh mini luôn đầy ắp những đồ ăn vặt mà Lou thích. Và dĩ nhiên Debbie cũng tự lấy một phòng riêng cho bản thân ở nhà Lou, ngay sát bên cạnh phòng của cô, nghiễm nhiên trở thành một trong những người hiếm hoi có được chìa khoá nhà Lou....Debbie biết hầu hết những gì Lou thích và ghét...Những quần áo, trang sức và nước hoa chị tặng cô, tất cả vừa hợp thời vừa theo sở thích của cô.Chị biết da cô rất nhạy cảm với ánh nắng, thế nên mỗi khi ra ngoài chị luôn đảm bảo có mang theo dù, kem chống nắng loại cô dùng và cả gel lô hội.Chị biết cô thích uống Stoli, vậy nên bây giờ cả nhà cô và nhà chị đều đầy ắp thứ rượu đó.Chị để chocolate ở khắp mọi nơi trong nhà và xe mình, để Lou luôn có thể tìm thấy một thanh khi muốn ăn.Chị biết Lou cực kì sạch sẽ và không bao giờ dùng chung thức ăn nước uống với người khác. Chị tôn trọng điều đó và luôn giữ giới hạn dù đôi lần cô vẫn bảo chị không cần như vậy.Chị biết cô không thích vệ sĩ đi cùng, thế nên chị chẳng bao giờ đem theo vệ sĩ khi đi chơi riêng với cô, hoàn toàn tin tưởng cô có thể đảm bảo an toàn cho mình.Và đó không phải là đặc quyền mà chỉ Lou mới có (đôi khi Lou cũng ước được như thế). Debbie đối đãi như thế với tất cả bạn bè gần gũi với chị.......Thứ hai, Debbie để cho Lou toàn quyền quyết định trong những lần hai người đi chơi riêng và chị sẽ chỉ xuôi theo mọi ý tưởng của cô dù nó có vẻ điên rồ thế nào. Họ từng cùng leo lên một con dốc thẳng đứng cao ngất, cùng nhảy xuống vùng nước toàn đá ngầm từ một mỏm đá cao để rồi cùng cười khanh khách suốt đường về vì vẫn toàn mạng. Họ từng đi săn bằng súng, từng đua ngựa. Lou cũng một lần lái trực thăng đưa Debbie dạo trên bầu trời New York, khiến chị sợ chết khiếp khi cô giả vờ bị mất lái. Và cũng có đôi lần Lou quyết định chỉ cần thư giãn một chút, có thể là dành cả ngày ở thư viện, nhâm nhi một ly cà phê đã nguội từ lâu, hoặc xem chán chê các phần Star Wars trong rạp phim riêng nhà Debbie cho đến khi một trong hai ngủ gục. Lần nào cũng vậy, nụ cười luôn sáng bừng ở mọi nơi trên khuôn mặt Debbie mỗi khi trở về. Và lần nào cũng vậy, trong lòng Lou lại xáo động, lại rộn ràng thứ xúc cảm đỏ rực đó.Thứ ba, Debbie chưa bao giờ ép Lou phải hoà đồng với bạn bè của chị, nhưng bằng một cách nào đó, chị vẫn có thể giúp cô làm bạn với họ. Tammy Paulson, Rose Weil, rồi cả Keanu Reeves, Matthew McConaughey, Jennifer Aniston, Brad Pitt,... Một danh sách dài không hồi kết những khuôn mặt nổi tiếng mà chính Lou cũng từng nhìn thấy một hai lần trong những bộ phim mà April và những nhân viên khác xem ở dưới hầm rượu. Chỉ trong ba tháng, trước khi Lou nhận ra, cô đã trở nên thoải mái khi đi chơi với những nhân vật của công chúng đó. Họ đều rất tốt, nhiệt tình nhưng chưa từng tọc mạch đến việc Lou là ai. Trong những cuộc chơi, Debbie chưa bao giờ khiến Lou cảm thấy bị lạc lõng giữa thế giới của chị, chị luôn sẵn sàng rời đi cùng cô mỗi khi cô thấy không thoải mái, cho dù đó chỉ là một bữa tiệc nhỏ hay một lễ trao giải lớn. Dần dần, Lou cũng hiểu và quen với cuộc sống nhiều đặc quyền nhưng cũng đầy phiền toái của một minh tinh như Debbie.Điều cuối cùng, cũng là điều quan trọng nhất, Debbie rất đáng tin và luôn thấu hiểu. Dường như chị luôn biết phải nói gì, làm gì trong mọi tình cảnh, chưa bao giờ làm phiền bạn bè, cũng chưa từng to tiếng tức giận với họ. Chị chính là chỗ dựa vững nhất, có thể làm mọi thứ để người kia cảm thấy tốt hơn. Những lời nói và hành động của chị, luôn có thể chạm đến trái tim người khác, luôn có thể kéo sự sợ hãi và nỗi buồn ra khỏi một người, rồi xoa dịu nó, như một phép màu vậy. Lou đã từng chứng kiến điều kì diệu đó, khi Debbie an ủi Tammy, cô thậm chí đã suýt bật khóc – một điều hiếm hoi khi rõ ràng cô không phải loại người dễ cảm thông. Và ngay khoảnh khắc đó, Lou cũng biết rằng rồi sẽ có một ngày cô sẽ khóc trong lòng Debbie, khi kể cho chị về những góc tối nhất trong cuộc đời mình. Khi đó liệu chị sẽ làm gì? Chị sẽ chấp nhận tôi chứ? Và chị sẽ hôn tôi chứ?......Bên cạnh đó, dĩ nhiên Lou cũng là một người bạn tốt với Debbie, hoặc chí ít là cô nghĩ vậy.Sau ba tháng, Lou nhận ra Debbie là kiểu người sẽ ôm đồm mọi thứ, chị lo cho cảm xúc của mọi người, nhưng giấu nhẹm đi cảm xúc của mình. Chính Tammy, người bạn thân nhất của Debbie cũng phải ngạc nhiên khi Lou kể lại rằng chị đã nhiều lần đến tìm cô lúc đêm muộn, uống cùng cô đến say khướt và khóc trên vai Lou cho đến lúc thiếp đi. Rõ ràng Debbie hiếm khi làm thế với bất kì người bạn nào khác.Tình bạn của hai người phát triển như thế. Debbie luôn đóng tròn vai một người bạn tốt, cũng là một người bạn đồng hành tuyệt vời trong những trò phiêu lưu. Còn Lou luôn là liều thuốc tinh thần của Debbie, là người để chị chia sẻ, là bờ vai để chị khóc và là lí do để chị trốn chạy khỏi thực tại trong một thời gian ngắn ngủi. Nhưng giờ đây, chính tình bạn đó lại là thứ đè nặng tinh thần của Lou.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~"Thành thật thì tôi rất ngạc nhiên khi cô đến tìm tôi đấy." Amita nói khi Lou đã yên vị trên chiếc ghế bành đối diện mình. "Tôi cũng không dám tin. Cô là người tệ nhất trong khoá của chúng ta." Lou mỉa mai, đảo mắt một cách bông đùa."Và cô là người nói điểm số không quan trọng." Amita nhại lại vẻ mặt và giọng của Lou."Tôi nói thế vì tôi là người có điểm cao nhất." Lou nghiêm mặt nói, khiến cả hai đều bật cười. "Và cô biết rõ tôi giỏi những việc tôi đang làm. Nên im miệng lại và nói xem cô muốn gì? Cô muốn một buổi trị liệu chuyên nghiệp hay chỉ cần...""Chỉ cần nói chuyện với tôi thôi, như một người bạn cũ." Lou nói, cảm thấy bản thân thật thảm hại khi cũng có ngày phải tìm đến một chuyên gia điều trị tâm lý. "Được thôi. Giờ thì...cứ bắt đầu khi cô muốn."Lou rên rỉ khi ngả người ra sau, uể oải xoa xoá vùng gáy. Lịch trình chết tiệt của Amita đã khiến cô phải dậy sớm hơn bình thường. Được rồi, làm cho xong thôi. "Tôi. Yêu. Debbie Ocean." Lou đột ngột đổi giọng và ngồi thẳng dậy, trực tiếp đối mắt với Amita. Ngay sau khi đã nói ra từng chữ gãy gọn, Lou ngạc nhiên khi thấy cả người mình nhẹ đi."Oh..." Khuôn miệng Amita mở ra, đôi mắt cô ta trân trối nhìn Lou, cả cơ thể như có thể nhảy dựng lên bất cứ lúc nào. "Từ bao giờ?" Amita hỏi, cố tỏ ra bình tĩnh và chuyên nghiệp."Tôi không biết. Từ lúc gặp chị ta?" Lou đáp với một cái thở dài, mắt lảng đi một vòng, bâng quơ nghĩ rằng căn phòng này quá đơn điệu và tẻ nhạt. Làm sao mà người ta có thể thấy tốt hơn khi đến đây nhỉ?"Chúa... Tệ thật." Lúc này Amita chẳng thể giữ vẻ chuyên nghiệp được nữa. "Debbie có biết không?""Có thể biết. Có thể không. Ba tháng trước, Debbie hỏi tôi có thật sự thích chị ta hay không. Tôi thừa nhận. Rồi chị ta bắt đầu nói về những thứ như không phải thời điểm thích hợp, rồi không sẵn sàng. Và cuối cùng là hỏi tôi có thể làm bạn được không." Lou nói một cách vô hồn, mắt nhìn chằm chằm vào con cá vàng đang bơi quanh cái bể hình cầu trên bàn làm việc của Amita. "Và cô đồng ý?" Amita tròn mắt hỏi và Lou gật đầu, mắt nhắm nghiền lại trước những giọng nói đang chỉ trích quyết định của mình trong đầu. "Không thể tin được." Amita thốt lên, dường như là chỉ đang tự nói với bản thân."Tôi biết. Tôi cũng không tin. Debbie làm tôi chết dần chết mòn, Amita. Ý tôi là, tôi gặp Debbie gần như là mỗi ngày, giả vờ như chỉ xem chị ấy là bạn. Và mỗi lần trở về, tôi cảm thấy...trống rỗng. Nhưng tệ là tôi cũng không thấy hối hận, dù chỉ một lần, vì...ít nhất chị ấy trông vẫn có vẻ rất vui.""Đến mức như vậy thì thật sự không ổn, Lou. Đúng là Debbie cần cô, nhưng chúng ta không thể hy sinh cảm giác của một người vì cảm giác của một người khác được. Cô hiểu điều đó mà.""Nhưng tôi có thể làm gì đây? Ý tôi là...tôi không nghĩ tôi sẽ nói chuyện đó với Debbie đâu, ít nhất là không phải lúc này. Tuần sau là phiên tòa rồi, và gần như chắc chắn Debbie sẽ thua, tôi không nghĩ chị ấy sẽ ổn trong ít nhất là một tháng." Amita khẽ lắc đầu. "Nhưng không thể vì vậy mà..." Amita thở dài, im bặt, ánh mắt nhìn Lou cũng đủ để thấy chính cô ta cũng nghĩ giống cô. "Denise.""Huh?" Tâm trí Lou dường như tê liệt trong một giây khi cô nghe đến cái tên đó."Cô còn nghĩ tới Denise nữa không?" Amita nghiêng đầu hỏi, lại trở về với dáng vẻ chuyên nghiệp mà cô ta dùng với bệnh nhân.Aaaaaa. Denise sao. Lou thở dài, mệt nhoài ngả đầu ra sau, mắt nhắm lại, những giấc mơ gần đây chạy ngang qua tâm trí cô như một thước phim cũ. "Dĩ nhiên là có. Làm sao tôi có thể quên chứ." Lou nói, đưa ngón tay lên chỉ vào bên trán. "Chị ta còn để lại cho tôi món quà ở đây mà." "Nó...vẫn còn rất đau đúng chứ?""Dĩ nhiên rồi. Cơn đau chỉ ngày càng tệ hơn thôi, Amita ạ." Lou đáp, thả cánh tay buông thõng xuống bên ghế."Cô không nghĩ mình nên phẫu thuật sao? Đã ba năm rồi, nó có thể tệ hơn đấy. Tôi biết chi phí rất lớn, nhưng Debbie có thể giúp cô, nếu cô chịu nói. Tôi nghĩ chị ấy sẽ sẵn sàng giúp...""Đó không phải vấn đề, Amita. Tôi có thể dành dụm được số tiền đó, chỉ là... Tôi ổn, phẫu thuật thì sẽ có rủi ro, chẳng có vẻ gì là đáng để thử cả. Và cô đang nghĩ gì vậy? Cô nghĩ tôi phải nói gì với Debbie đây? Người yêu cũ để lại một mảnh đạn trong đầu tôi hả?" Lou mệt mỏi nói, ra vẻ khó chịu với sự ngớ ngẩn của Amita.Amita không nói gì, để cả căn phòng lại trong sự im lặng đầy ngột ngạt. Rồi cô ta đột ngột thở dài, như thể đang thất vọng về Lou. Cũng chẳng sao cả. "Cô muốn gì với Debbie? Ý tôi là, trong viễn cảnh lý tưởng nhất, cô muốn mối quan hệ gì với Debbie?" "Tôi. Không. Biết. Tôi chưa từng nghĩ tới. Tôi chỉ muốn...không cần phải mệt mỏi thế này nữa.""Cho dù cô muốn có mối quan hệ nào, hay là muốn chấm dứt hoàn toàn với Debbie, cô vẫn phải nói chuyện với chị ấy thôi, Lou ạ. Có thể không phải lúc này. Nhưng cả hai người phải cùng quyết định. Cô cứ như thế này, thì chỉ gây hại đến sức khỏe của cô thôi. Và cô nghĩ giấu đi sẽ tốt cho Debbie sao? Bằng cách này hay cách khác, Debbie cũng sẽ biết thôi. Debbie là người trưởng thành, Lou, chị ấy có thể chấp nhận sự thật theo cách riêng mà chị ấy chọn. Cô không cần phải bảo vệ chị ấy bằng cách che giấu. Hơn nữa, Debbie Ocean đã phải chịu quá nhiều sự lừa dối rồi."Lou quay mặt đi, tránh né ánh mắt nghiêm nghị của Amita. Dù Lou biết rằng những gì cô ta nói là đúng, nhưng bản thân cô, cả thâm tâm, cả linh hồn đều đang muốn chối bỏ điều đó. Bởi lẽ cô sợ. Nỗi sợ hiếm khi tồn tại trong tiềm thức của Lou Miller, nhưng một khi nó đã xuất hiện, cô chỉ có thể bất lực nhìn nó ăn sâu vào từng ngóc ngách trong tâm trí mình. Lou không thể kiểm soát được những gì sẽ xảy ra sau khi cô nói sự thật với Debbie, nhưng cô có quyền quyết định giữ kín, và dường như không điều gì lúc này có thể thay đổi suy nghĩ của cô."Tôi nghĩ cô nên trở về Úc một thời gian đấy. Nghỉ ngơi. Tránh xa quán bar thân yêu của cô, tránh xa rượu bia, thuốc lá và cả Debbie. Tạm thời thôi, sống lành mạnh một tí. Đảm bảo rằng khi cô quay lại, cô đã sẵn sàng để đối mặt, như một người trưởng thành." Amita nói."Huh? Gì vậy? Cô đang nói tôi trẻ con ấy à?" Lou nhướng mày hỏi vặn lại, trong lòng lại bất ngờ xáo động. Nhà sao?"Ừ phải, với tư cách là một người bạn cũ, về nhà với mẹ cô đi. Và với tư cách là một chuyên gia tâm lý, cô xứng đáng một kì nghỉ, Lou ạ, đất nước này đã quá tàn nhẫn với cô trong một thời gian dài rồi."Về nhà... Tại sao mình chưa bao giờ nghĩ tới vậy? Lou thở ra, cảm thấy nhẹ nhõm, lồng ngực căng cứng suốt mấy ngày nay cuối cùng cũng tìm được một vài giây thả lỏng. Sự tự tôn trong Lou ghét phải thừa nhận nhưng Amita nói đúng, cuộc sống ở nơi này đã quá khắc nghiệt, khiến Lou chẳng còn chút thời gian nào nghĩ về nơi mà cô từng thuộc về, nơi mà cô vẫn còn những con người thật sự chào đón cô, nơi mà chắc chắn sẽ không để cô không cô đơn, chắc chắn sẽ đáp lại tình cảm của cô."Có lẽ cô không biết, tôi đã bỏ thuốc lá rồi. Debbie luôn ho sặc sụa khi ngửi thấy khói thuốc." Lou bất chợt nói, hoàn toàn không chủ đích.Amita im lặng nhìn Lou một lúc lâu và Lou cũng đoán được phần nào những gì cô ra đang nghĩ. Rồi Amita khẽ khàng thở dài. "Cô đâu phải người dễ thay đổi nhỉ?" Amita nói nhỏ, gần như chỉ đang thì thầm với bản thân. "Well, tôi đoán hôm nay đến đây là đủ rồi. Cô có thể gọi tôi bất cứ lúc nào, ngoài giờ hành chính. Hoặc cô có thể nhắn tin, mà cô không hề thích nhắn tin nhỉ?" Amita nói khi đứng dậy."..."......
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz