Loubbie Getaway Car
Thật kì lạ. Lou nhìn chằm chằm lên trần nhà, chờ đợi nắng trưa tràn vào căn phòng. Đã lâu rồi cô không dậy sớm như thế này. Lou thường sẽ dậy lúc mười giờ và bỏ qua luôn bữa sáng, nhưng giờ thì cô nằm đây, tỉnh như sáo khi mới sáu giờ sáng với cái bụng đói cồn cào. Đến khi không thể nhịn được nữa, cô đành phải ra khỏi giường.Lạ thật đấy. Lou vừa đổ trứng, vừa nghĩ ngợi, cảm thấy cả cơ thể mình cứ nhẹ bẫng một cách khó hiểu, đầu óc cũng trống rỗng, như thể nắng sớm đã thiêu mất một phần linh hồn trong cô. Mình chưa bao giờ không ngủ được cả. Debbie Ocean. Cái tên đó đột ngột hiện lên trong đầu Lou, khiến khoé môi cô cong lên một chút. Debbie. Debbie. Tôi có còn gặp lặp cô nữa không đây? Hôm qua Debbie đã không ngủ lại và cái cách chị ta chào tạm biệt cũng khiến Lou cảm thấy đó là lần cuối cùng."Chà, có lẽ tôi phải về thôi. Rất vui được gặp cô, tôi nói thật đấy."Nụ cười nhàn nhạt của Debbie khi đó vẫn hiện rõ trong đầu Lou lúc này và không hiểu vì sao nhưng nó làm cô khó chịu vô cùng, càng khó chịu hơn khi cô nhận ra đó là thứ khiến mình không thể ngủ được suốt buổi sáng nay. Chúa ạ. Lou đảo mắt, cố tập trung vào bữa sáng hiếm hoi của mình.Dù sao thì có lẽ mình cũng không gặp lại chị ta nữa đâu. Lou thừa nhận là bản thân có chút thất vọng với lời kết luận đó, bởi cô thật sự có thích Debbie một chút, dĩ nhiên là chỉ dừng lại ở việc chuyện trò thôi. Còn việc tán tỉnh thì chỉ là do thói quen của cô. Có lẽ Lou thích cái cách Debbie chăm chú nghe cô kể chuyện, thỉnh thoảng lại gật gù rồi mỉm cười, đôi mắt nâu sẫm cô độc ấy lại sáng lên đôi chút. Lou thích nhất là những lúc đó, cô thích nhìn vẻ mặt buồn bã của chị ta từ từ sáng bừng lên qua từng câu chuyện mà họ nói với nhau. Và Lou cũng thích cái cách Debbie ngó lơ lời ve vãn của cô bằng một cái đảo mắt hoặc một cái lắc đầu khe khẽ. Hiếm khi Lou được gặp một người phụ nữ chững chạc và già đời như vậy, đám thiếu nữ mới đầu hai mươi kia không thể nào sánh được với vẻ quyến rũ của chị ta.Dẫu sao mình cũng đâu thích chị ta, nhỉ? ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Constance đổ lên bàn hàng chục cái ví từ balo của mình rồi cẩn thận kiểm tra lại xem còn sót cái nào ở bên trong hay không. "Hết rồi đấy. Đây là tất cả những cái tôi kiếm được hai ngày nay. Chị cứ kiếm xem, ví nữ cũng ít, sẽ nhanh thôi. Xong thì cho tôi xin lại số còn lại nhé."Lou khoanh tay, chán ngán nhìn hơn ba chục cái ví nằm trên bàn. "Nhóc lộng hành ở chỗ này quá rồi đấy." Nói rồi, Lou dập điếu thuốc còn hơn phân nửa vào gạt tàn, ngồi xuống ghế, bắt đầu kiểm tra những cái ví nữ trước."Chà tôi không biết là chị làm những thứ này dưới này đấy." Constance trầm trồ, hiếu kỳ nhìn những người nhân viên đang pha nước vào rượu và đóng nhiều loại chất cấm vào những gói nhỏ. "Nếu còn muốn sống như con người thì đừng có chôm chỉa mấy thứ đó về đấy." Lou gằn giọng cảnh báo."Rồi, tôi đã làm gì đâu. Chị thật sự nóng nảy hơn dạo trước đấy." Constance bĩu môi chế giễu."Chắc là đây rồi." Lou nhìn vào tấm hình được kẹp trong ví. Tấm hình có vẻ cũng đã lâu rồi, Debbie nhìn trẻ hơn bây giờ một chút và đang bế một đứa bé sơ sinh trên tay. Một tấm hình khác chụp một bé gái chừng năm, sáu tuổi, có lẽ là Laurie – đứa con gái mà Debbie đã kể."Ồ. Không phải là Deborah Ocean đây sao?" Constance nói từ phía sau lưng Lou, có vẻ ngạc nhiên và trầm trồ. "Người chị tìm là fan của chị ấy à?"Xem ra cô ta thật sự nổi tiếng. Lou nghĩ thầm rồi cất hai bức ảnh lại vào ví. "Về được rồi đấy, nhóc, đem hết đống này về đi." Cô nói rồi rút ra một tờ $100, chìa về phía Constance. "Cho nhóc, coi như là mua lại cái ví.""Cái ví đó phải đáng tiền hơn đấy. Và có thể ngừng gọi tôi là nhóc không? Tôi sắp 21 rồi đấy." Constance lập tức cầm lấy tờ tiền và đưa nó lên cao để kiểm tra qua ánh đèn, cứ như một thói quen."Huh? Ta chẳng thấy có gì khác biệt cả." Lou cợt nhã, ung dung đi đến bàn pha rượu để kiểm tra tiến độ của nhân viên. "Mà này, nếu sau này chị ta có đến nữa thì đừng có mà táy máy tay chân nữa đấy.""Rồi rồi. Làm như đó là người yêu của chị vậy." Constance vừa nói vừa nhanh tay hất đống ví vào balo."Hôm nay nhóc nói nhiều quá nhỉ?" Lou gằn giọng đe doạ."Tạm biệt." Constance lập tức nói dõng dạc rồi nhanh chóng biến mất sau cánh cửa trước khi Lou kịp quay đầu lại nhìn.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Như thường lệ, Lou trở về nhà lúc hơn ba giờ sáng, vứt áo khoác và chìa khoá lên sofa, cột gọn tóc lên rồi đi vào bếp, vừa ngáp dài ngáp ngắn vừa làm bữa ăn khuya tạm bợ. Việc phải dậy từ sáng sớm khiến Lou bây giờ mệt lả cả người.Tiếng bước chân đột ngột vang lên ở phía cầu thang làm Lou giật mình, tim bỏ lửng mất một nhịp đập, khiến cảm giác tê tái chạy dọc chân răng. "Lou? Chị đấy à?" Giọng một người phụ nữ vang lên, có vẻ còn ngái ngủ."Mẹ kiếp. Daphne, sao em lại ở đây?" Lou thở hắt ra, cảm thấy cơ bắp mình đang run lẩy bẩy sau khi phải căng cứng đột ngột."Em mới đến hồi chiều và muốn thăm chị trước. Bất ngờ không?" Daphne đến ngồi trước quầy bar, rót một cốc nước, tươi cười với Lou như thể vừa đạt được thành tựu gì đáng tự hào lắm."Ồ, có." Lou đáp lại bằng giọng khô khốc. "Chị có vẻ mệt. Muốn em nấu giúp không?" Daphne chòng ghẹo."Thôi, cho tôi xin." Lou đảo mắt, để Daphne nấu thì cô sẽ chết đói mất.Daphne cười khúc khích, một hơi uống cạn ly nước, rõ là cô nàng đang rất vui. "Thế thì nhanh nhanh đi nhé. Em lên phòng chờ chị." "Lên rồi thì ngủ luôn đi. Hôm nay chị mệt." Lou nói lớn nhưng dường như Daphne chẳng nghe lọt lấy một từ, nàng ta chỉ tiếp tục huýt sáo và bước như bay lên những bậc thang. ...Lou đi vào phòng, nhìn thấy ngay Daphne đang nằm ngang trên giường, lười biếng nghịch điện thoại. Cô khoanh tay, đứng dựa vào cửa, ngán ngẩm nhìn người diễn viên đang mải tủm tỉm cười với cái điện thoại mà chẳng đoái hoài đến mình. Chậc."Sao em lại đến đây rồi? Có phim mới à?" Dứt lời, Lou chột dạ, bất chợt nghĩ rằng nếu Daphne cũng là minh tinh thì có lẽ sẽ biết về Debbie."Phải, nhưng bắt đầu từ tuần sau lận. Diễn viên chính có chuyện nên dời lịch, phận vai phụ như em đành chịu thôi. Cũng đang rảnh rỗi nên em nghĩ cứ tới trước mấy ngày rồi kiếm gì đó giải khuây vậy. Dù sao đây cũng là New York mà." Daphne nói một cách sắc xéo và chán ngán, rõ ràng là đang mỉa mai ai đó.Và tôi là thứ cho cô giải khuây đấy à? Lou cười trừ, rồi nghĩ xem liệu có nên hỏi Daphne về Debbie, có thể em ấy đã từng làm việc với chị ta. "Ồ tiểu thư Kluger mà cũng phải cam tâm chịu đựng thế sao? Diễn viên chính đó là ai vậy?" Lou hỏi vu vơ, thật ra cũng không quan tâm lắm."Nói thì chị cũng đâu biết. Nhưng mà em cũng không bất mãn gì, dù sao chị ta cũng là một diễn viên đáng nể, và thù lao thì cũng không tệ." Daphne đáp, bắt đầu chuyển từ điện thoại sáng săm soi bộ móng của mình.Lou ngáp dài, hai mắt díu lại. Để sáng mai rồi hỏi vậy. "Chị đi ngủ đây.""Hảaaa? Một tháng rồi mới gặp em mà chị cứ thế đi ngủ sao?" Daphne nũng nịu dài giọng."Đừng có dùng giọng đó, em không phải bạn gái của chị." Lou vừa ngái ngủ nói vừa đi tắt đèn, rồi quay lại nằm lên cái giường thân quen, đẩy Daphne nằm gọn về một bên. "Sao em không qua chỗ bạn trai của em đấy? Em biết là nếu không báo trước thì chị sẽ ở quán bar tới tận giờ này mà." Lou vừa nhắm mắt vừa lèm bèm nói."Thì em muốn tạo bất ngờ mà. Vả lại em chia tay hắn rồi." "Ồ vậy sao? Ok. Chị ngủ đây, ngủ ngon." Dĩ nhiên Lou không mấy bất ngờ với chuyện Daphne chia tay. Dẫu sao đây cũng không phải lần đầu tiên, mà chính xác là đã bao nhiêu lần thì Lou còn chẳng buồn đếm. Cô nàng còn quá trẻ con cho việc yêu đương nghiêm túc. Nhưng chuyện giường chiếu thì Daphne không tệ, Lou và cô nàng qua lại khá nhiều, và đó là lí do mà nàng ta có cả chìa khoá căn nhà này."Ughhh. Lou! Chán chết đi được." Daphne tỏ vẻ giận dỗi nhưng rồi chỉ một lát lại ngoan ngoãn nằm im lìm.Thỉnh thoảng có người nằm trên giường mình, cảm giác cũng không tệ, Lou trộm nghĩ trước khi chìm sâu vào giấc ngủ. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Sáng hôm sau, khi Lou thức dậy lúc hơn mười giờ, Daphne đã đi mất. Dĩ nhiên rồi. Lou không mấy ngạc nhiên. Daphne là một kẻ ham việc và ham chơi, cả ngày nếu không làm việc thì em ấy chắc chắn sẽ đi mua sắm vào buổi sáng và tiệc tùng vào buổi tối. Từ khi biết Lou không phải con người của buổi sáng, Daphne luôn rời đi rất nhẹ nhàng để không đánh thức cô. Và khi ở nhà cô, Daphne cũng rất gọn gàng. Đó là điều mà Lou thích ở cô nàng, mặc dù là một kẻ ngang tàng nhưng lại rất khôn ngoan, luôn biết đối xử một cách chừng mực với những người xung quanh, ít nhất là đủ chừng mực để một người không rời bỏ nàng ta, dĩ nhiên là chỉ trong khi cô nàng vẫn còn chưa chán người đó.Lou vươn vai, cảm thấy cả người khỏe hẳn ra, sẵn sàng cho một ngày mới như thường lệ. Có lẽ khi Daphne quay lại thì mình sẽ hỏi về Debbie. Nhưng hỏi về cái gì đây nhỉ? Lou nghĩ ngợi trong lúc đi về phía nhà tắm và rồi bất chợt cảm thấy xấu hổ khi việc đầu tiên mà cô để tâm vào hai buổi sáng gần đây lại là người phụ nữ đó....Lou kiểm tra điện thoại khi đang ăn bữa trưa, tin nhắn của một người hiện trên màn hình khiến cô ngạc nhiên. 'Khi nào thức dậy thì gọi ngay cho tôi. Chúng ta cần nói chuyện. Amita.' Lou mỉm cười thích thú, tự nhẩm xem đã bao lâu Amita không liên lạc với cô, cảm thấy có chút phấn khích khi nghĩ rằng đang có chuyện gì đó xảy ra. Lou liền bấm gọi người bạn cũ ấy. Cô ta bắt máy rất nhanh, như thể suốt cả buổi sáng chỉ chờ cuộc gọi của cô."Ồ hey Amita. Có phải trời sập rồi không, nên cô mới tìm tôi?" Lou cười khẩy, châm chọc. Amita và Lou từng là cộng sự, cô ta là một chuyên gia tâm lý, khá giỏi, nếu không muốn nói là xuất sắc, và làm việc cùng một nhóm chuyên gia có tiếng tăm, vậy nên cũng có nhiều khách hàng là những nhân vật lớn. Amita từng bán kha khá thông tin thân chủ của mình và của cả những đồng nghiệp khác cho Lou, và cô sử dụng những thứ đó để phục vụ mục đích riêng của mình. Ôi những ngày đẹp đẽ, việc Amita tìm gặp khiến Lou bắt đầu nhớ chúng."Làm thế quái nào mà cô gặp được Debbie Ocean?" Amita hỏi ngay, có vẻ như đang rất sốt ruột.Huh? Lou ngây mặt ra trong chốc lát, bất ngờ khi nghe thấy cái tên đó. Và rồi sau vài giây định hình, cô mỉm cười, cảm thấy nhịp tim đang ngày một nhanh và mạnh lên, đẩy sự kích thích chạy đi khắp cơ thể. "Ồ, chị ta cũng là khách hàng của cô à? Chắc chắn là vậy rồi. Sao cô lại hỏi như vậy? Debbie đã kể gì cho cô rồi?""Tôi không được tiết lộ thông tin của bệnh nhân." Amita nghiêm giọng.Câu nói đó khiến Lou phá lên cười. "Ôi lạy Chúa, cô có thể nói như vậy sao? Đừng đùa vậy chứ." Lou bỡn cợt bằng cái giọng cô vẫn thường dùng để khích bác đối thủ trên bàn poker."Louise Miller!""Ha. Được rồi." Lou dừng việc mỉa mai Amita, nghĩ rằng việc chọc giận cô ta lúc này cũng không có ý nghĩa gì. "Xem nào, thì chị ta tới quán bar của tôi, bị móc túi, rồi uống tới say khướt..." Lúc này Lou lại bất chợt nhớ đến nụ hôn đáng xấu hổ tối hôm đó, cảm giác vẫn rất thật trên môi cô. Fuck me. Lou thầm chửi thề, không hiểu vì sao mặt cô vẫn còn nóng bừng tới tận lúc này. "...và rồi... Ồ nhưng, chết tiệt, tôi không thể kể tiếp. Vì tôi đã kí cái NDA chết dẫm kia rồi. Và tôi không tin vào khả năng giữ bí mật của cô cho lắm, nên yeah, tôi không muốn dính dáng tới pháp luật tí nào." Lou nói, bất chợt nhớ tới bản hợp đồng kia, nhưng cũng không chắc trong đó có cấm cô nói về việc ký nó hay không. "Nhưng hẳn là Debbie đã kể với cô rồi nhỉ. Cô phải tin chị ta hơn tôi chứ. Và nếu cô muốn hỏi tôi có mục đích gì không thì, không. Tôi còn chẳng biết chị ta là ai."Đáp lại Lou là một sự im lặng kéo dài đến phát chán. Nhưng cuộc gọi vẫn chưa bị ngắt vậy nên Lou bật loa ngoài rồi để điện thoại sang bên, tiếp tục bữa trưa."Cô biết tôi không thích chờ đợi mà." Lou dài giọng phàn nàn. Nếu là bình thường thì cô đã cúp máy từ lâu, nhưng chẳng hiểu sao tâm trí cứ thôi thúc cô chờ nghe thêm mọi thứ về Debbie Ocean."Lou Miller, tốt nhất là cô thật sự không có mục đích gì. Nếu Debbie có đến tìm cô lần nữa, cô tuyệt đối không được làm hại cô ấy. Nếu không thì... Cô không muốn dính dáng tới pháp luật nhỉ? Cô biết tôi có thể làm gì mà." Amita trầm giọng đe doạ."Ồ, tôi cứ tưởng cô không được can thiệp vào cuộc sống bên ngoài của bệnh nhân?" Lou mỉa mai. "Cô... Chúa ạ. Nói chung là... Debbie đã chịu quá nhiều tổn thương rồi. Đừng...""Này, cô nghĩ tôi sẽ tổn thương chị ta sao?" Lou lập tức nghiêm giọng, trong lòng có chút chùn xuống mà cô chẳng rõ là vì sao."Dĩ nhiên rồi. Dựa trên những gì tôi biết về cô." Amita nói chậm rãi và cẩn trọng, dĩ nhiên cô ta cũng hiểu rõ Lou không phải loại người có thể tuỳ tiện chọc giận.Lou cười trừ, cay đắng thừa nhận rằng Amita hoàn toàn có căn cứ để nói thế. "Vậy sao cô không ngăn chị ta gặp tôi đi? Cứ nói thế, chị ta cũng sẽ nghe theo thôi." "Tôi không thể. Mà cô cũng chẳng hiểu đâu. Cô chỉ cần...biết giới hạn là được. Đừng đùa giỡn với cô ấy."Lou im lặng một lúc, ánh mắt đóng chặt xuống bàn, tay vô thức mân mê những chiếc nhẫn bạc. Liệu mình có đang đùa giỡn không? Mình đã rất phấn khích... Mà tại sao mình phải quan tâm chứ? Lou thở hắt ra, xua đi mớ bòng bong trong đầu mình lúc này."Đừng ra lệnh cho tôi." Lou nhún vai, dửng dưng nói. "Magic words đâu cả rồi?""...làm ơn.""...Được rồi." Lou có chút bất ngờ, cô không nghĩ kẻ như Amita lại dễ dàng hạ mình như vậy. Debbie xứng đáng để Amita làm vậy sao? "Đừng lo, cô biết là tôi luôn cố tránh xa phiền phức mà. Và rõ ràng động đến người bạn đó của cô chỉ mang đến một mớ phiền phức." Một mớ phiền phức hấp dẫn."... Cảm ơn cô." Amita miễn cưỡng nói, cũng chẳng có vẻ gì là tin tưởng Lou cả. Cũng không trách cô ta được.Lou để lại điện thoại trên bàn, thong dong đem cái đĩa còn dính sốt vào bếp, vừa huýt sáo vừa dọn dẹp.Nếu Daphne quay lại lúc này thì chắc chắn cô nàng sẽ hỏi tại sao hôm nay chị vui thế? Và có lẽ khi đó cô sẽ trả lời rằng, ồ cưng ạ, ước gì chị biết....~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz