Loubbie Getaway Car
Vì trong tủ lạnh không còn sữa lắc nên Lou đành phải nấu chocolate nóng cho Debbie, sẵn tiện pha một ly cà phê cho mình. Khi Lou trở lên phòng, Debbie đã tự mình ngồi dậy từ lúc nào không hay, khuôn mặt chị sáng rỡ khi thấy cô trở lại.
"Nóng đấy, chị không nên cầm đâu." Lou nói, đặt cả hai ly nước xuống tủ đầu giường mặc cho Debbie đang háo hức giơ cả hai tay ra. "Chị làm đổ lên đống máy móc dây nhợ này thì khổ đấy."
Lou bật đèn cả phòng lên, rồi kéo chiếc ghế trang điểm lại gần giường. Cô cầm ly chocolate trên tay, vừa dùng thìa khuấy nhẹ vừa thổi hơi phù phù vào ly.
Lou đưa chiếc thìa đầy đến trước miệng Debbie, cố gắng không cười phá lên. "A nào."
Debbie đảo mắt một cách rất kịch nhưng rồi vẫn ngậm hết thìa chocolate. "Mhmm, tuyệt quá."
"Đã bao giờ em nói chị có cái kiểu đảo mắt rất xấu tính chưa?" Lou đùa.
...
Khi Debbie đã không còn muốn uống thêm chocolate nữa, Lou để chị uống ít nước lọc rồi giúp chị nằm xuống trở lại. Xong xuôi, Lou lại đi về phía cửa để tắt đèn.
"Có lẽ chị biết lí do tại sao em lại rời khỏi nhà đấy." Debbie bỗng nhiên nói, ngay sau khi căn phòng chìm vào màn đêm lần nữa. "Huh? Chị nói gì vậy?" Lou hỏi trong lúc bật đèn ngủ lên."Em đã nói em không hiểu vì sao lúc đó em lại muốn bỏ nhà ra đi, đúng không? Chị cũng thấy khó hiểu, tại sao em lại rời bỏ một gia đình hạnh phúc như vậy. Chị cứ suy nghĩ mãi. Và rồi chị vừa sực nhớ ra, em cũng giống chị mà thôi.""Ý chị là gì?" Lou đến ngồi trên chiếc ghế, khó hiểu nhìn Debbie."Chị cũng giống em đấy, là con riêng của mẹ, sống cùng cha dượng." Debbie nói, mắt nhắm nhẹ và môi mỉm cười."H-Hả?""Ờ, chuyện này ít ai nhắc đến, có lẽ là vì cha mẹ không muốn chị bị tổn thương. Danny là con riêng của cha chị, chị là con riêng của mẹ. Cả hai người họ đều có một cuộc hôn nhân tan vỡ trước đó. Ôi Chúa ạ, này chắc chắn là do gen gia đình rồi, em có thấy vậy không?" Debbie tỏ vẻ ngạc nhiên, như thể chị cũng vừa mới nhận ra sự trùng hợp không mấy đáng tự hào đó."Ờ thì..." Lou cười trừ, lảng mắt đi, cảm thấy đó cũng chỉ là một câu nói không đáng lo, thậm chí là có chút buồn cười."Cha đối xử với chị rất tốt, cho chị mang họ Ocean và cả quyền thừa kế. Chị cũng luôn xem ông ấy là cha ruột của mình. Nhưng luôn có thứ gì đó rất...khác, đúng không? Em cũng cảm nhận được điều đó đúng không, với cha của em ấy?""Chưa bao giờ thật sự là con ruột cả." Lou đáp một cách hờ hững, những thước phim quá khứ chạy nhanh qua trước mắt cô. Cách đối xử của cha với cô và Leo luôn có gì đó rất khác, cô không thể diễn tả thành lời sự khác biệt đó, nhưng luôn cảm nhận được sự hiện diện của nó ngay từ khi Leo ra đời."Đúng vậy. Cha yêu thương chị, cũng là vì yêu mẹ chị thôi. Hồi ấy, cha chưa bao giờ muốn chị làm diễn viên, ông ấy nói sự nghiệp của một nữ diễn viên là mong manh và sẽ nhanh chóng lụi tàn. Ông ấy cũng có lí do, phụ nữ nhà Ocean đều thế cả, sự nghiệp sớm nở chóng tàn. Huống hồ gì chị còn chẳng phải một người nhà Ocean thực thụ, chị không có vẻ đẹp và tài năng của họ." Debbie nói với một nụ cười buồn, như thể chị đang sống lại những ngày tháng ấu thơ lạc lõng của mình."Đừng ngớ ngẩn như vậy. Cả đất nước này đều gọi chị là báu vật quốc gia đấy. Chị là người phụ nữ đẹp nhất em từng gặp.""Em cũng nói câu này với Daphne Kluger sao? Vì thật lòng thì em ấy đẹp hơn chị lúc trẻ nhiều." Debbie nhướng mày hỏi, nhưng vẫn không kiềm được nụ cười đang rộng ra trên môi."Chị đùa à? Dĩ nhiên là không rồi. Daphne thua xa chị." Lou nghiêm mặt đáp. Debbie bật cười khẽ, thầm thì sao cũng được, và rồi tiếp tục kể, "Danny lớn hơn chị tám tuổi, thế nên khi chị vừa bắt đầu đi học thì anh ấy đã bắt đầu tham gia đóng phim rồi. Anh ấy có tài năng. Cha lúc nào cũng dẫn anh ấy cùng dự nhiều buổi lễ. Nhìn những tấm hình hai người họ chụp trên thảm đỏ, nhìn cái cách cha tự hào về Danny, chị luôn tự nhủ, mình muốn điều đó, mình muốn làm cha tự hào. Và trước khi chị nhận ra, những năm thơ ấu của chị đã trôi qua trong sự ám ảnh với ý định làm diễn viên.""Đối với một đứa trẻ mà nói, tình yêu và sự công nhận của cha mẹ chính là thần thánh, là lẽ sống." Lou bâng quơ chêm lời, cũng không biết câu nói đó từ đâu ra, nó chỉ bỗng nhiên nảy ra trong đầu cô."Quãng thời gian hạnh phúc nhất đời chị chính là lúc cha đã thật sự công nhận thành công của chị. Ông ấy bắt đầu dẫn cả chị và Danny đến những buổi lễ, say sưa và tự hào nói về cả hai đứa con. Và rồi chị lại bị ám ảnh với việc phải giữ được thành công đó, thành công sau phải lớn hơn thành công này. Luôn có một giọng nói thôi thúc chị, giọng của một đứa trẻ, có một đứa trẻ sống trong chị, Lou ạ. Chị cố, và cố hết sức, vì sợ rằng một ngày nào đó cha sẽ thở dài, buồn bã bảo rằng, không phải cha đã nói rồi sao. Và hơn hết, chị sợ đứa trẻ đó thất vọng. Nhưng rồi, khi cha chị mất, bỗng nhiên chị chẳng còn cảm thấy gì nữa cả. Đứa trẻ trong chị dường như cũng đã chết ngày hôm đó. Chị nhẹ nhõm hơn. Nhưng đồng thời, chị cảm thấy mình chẳng còn lí do gì để cố gắng nữa. Em cũng vậy phải không, khi cha em mất? Vì đã chẳng còn gì để cố gắng nữa nên mới bỏ đi, để tìm một lí do khác."Lou mím môi, cố không buông ra cái thở dài. Cô gật đầu, thay cho lời thừa nhận. Làm thế nào mà Debbie lại hiểu rõ cô như thế? Hiểu cả những điều mà cô chưa bao giờ thật sự hiểu?"Đến bây giờ chị vẫn thấy vậy, chị chẳng còn cần đưa sự nghiệp này lên đến đỉnh cao nào nữa, vì đỉnh cao đâu có ý nghĩa gì khi mà chị ở đó một mình. Bây giờ công việc đối với chị thật chán ngán, chị chỉ còn tiếp tục vì...đó là công việc. Vậy nên...khi đó chị đã nói dối em, chị đã nói chị yêu sự nghiệp này hơn em. Đó không phải là sự thật, Lou. Chị chỉ...sợ thôi. Vì...""Suỵt. Được rồi. Không cần nói nữa. Em hiểu mà." Lou ngăn chị lại vì biết câu chuyện sẽ đi đến đâu. Nói thêm về sự khác biệt giữa hai người, về việc mọi thứ sẽ đảo lộn như thế nào khi hai người hẹn hò, rõ là chẳng có ích gì lúc này.Debbie nhìn thẳng vào mắt Lou bằng ánh mắt đong lời xin lỗi. Và Lou nắm nhẹ lấy tay chị, thay cho lời trấn an."Vậy...em đã tìm ra được một thứ khác để cố gắng sau những chuyến đi đó, nhỉ?" Debbie khẽ mỉm cười, trông nụ cười đó thật khổ sở làm sao, như thể nó sẽ vỡ vụn trong cơn nức nở bất cứ lúc nào."Yeah.""Chị ước gì chị có đủ can đảm để làm gì đó khác biệt, giống như em. Nhưng chị đã dành cả gần ba mươi năm trong cái ngành này rồi. Chị đã quá quen với lối sống này, chị sợ mất đi những thứ quen thuộc, Lou.""Không sao cả. Chẳng có gì sai trái khi cảm thấy như vậy. Hey, đừng xúc động quá. Ổn mà. Mọi chuyện đều ổn cả."Đúng như Lou lo lắng, Debbie lại bắt đầu sụt sùi. Tại sao lúc nào cũng vậy, lúc nào sau những giờ phút vui vẻ, họ đều có những cuộc hội thoại đau lòng này. Cứ mỗi lần như vậy, Lou lại nhận ra hai người cần nhau hơn họ tưởng, và cô tin Debbie cũng thấy điều đó. Nếu thật sự định mệnh là hai người không có cơ hội nào, thì Lou chỉ ước gì họ không cần nhau đến thế. "Suỵt, suỵt. Được rồi, được rồi, Deb, đừng khóc. Đừng nói về chuyện này nữa, được chứ? Mà đúng hơn là, đừng nói gì nữa, chị thật sự cần đi ngủ đấy. Đã bốn giờ rồi.""Không, Lou. Để chị nói đi. Hai tháng qua chị đã có rất nhiều chuyện để nói với em. Và nếu chị không nói ngay bây giờ, chị không biết liệu còn cơ hội nào nữa không."Lou cảm thấy lòng dạ mình thắt lại trước ánh mắt lo lắng của Debbie. Chị sợ cô sẽ biến mất lần nữa. Ánh mắt chị nhìn cô như đang nhìn một bóng ma."Debbie. Em sẽ không đi đâu hết.""Nhưng ngày mai Tammy sẽ tới và chị sẽ không nói chuyện riêng với em được. Và ngày mốt ngày kia, làm sao mà chị chắc chắn được điều gì chứ?"Lou thở dài, bỏ cuộc. "Được rồi, nhưng chỉ nửa tiếng nữa thôi đấy." "Vậy là đủ rồi." Debbie mỉm cười. "Em còn nhớ Keanu Reeves không?""Oh, người có bộ râu quai nón." Lou nhún vai đáp, làm sao cô có thể quên người có cái tên khó hiểu đó chứ.Debbie gật đầu. "Chị và Keanu từng đóng vai tình nhân trong hai bộ phim. Lần đầu là năm chị 22 tuổi, và lần sau là sáu năm sau đó. Kể từ lần đầu, chị đã luôn thích thầm Keanu rồi. Anh ấy có hơi trầm tính và ngại ngùng, nhưng rất ngọt ngào, ấm áp, lúc nào cũng rất dịu dàng và ga lăng với chị. Chị rất thích anh ấy, đến mức mỗi lần anh ấy nhìn chị, chị chẳng thể làm gì ngoài cười đến tít cả mắt. Keanu là người đầu tiên ngoài gia đình cho chị cảm thấy mình được trân trọng và nâng niu. Anh ấy là người đầu tiên chị thật sự yêu."Lou lắng nghe, tập trung đến mức nín thở. Debbie chưa bao giờ kể với cô về bất kì người tình nào, chưa bao giờ. "Vậy, anh ta là người yêu cũ của chị?" Lou hỏi khi Debbie đã im lặng một lúc lâu, dường như đang chìm trong dòng hồi tưởng."Không. Bọn chị chưa bao giờ hẹn hò." Debbie khẽ lắc đầu, với một nụ cười mỉm đầy yên bình. "Anh ấy chưa bao giờ ngỏ lời với chị. Và chị cũng chưa bao giờ chủ động. Vì Keanu là một người bạn quá tốt, Lou. Em biết đấy, mối quan hệ yêu đương nào cũng rất mong manh mà, huống hồ gì khi đó chị cũng còn rất trẻ. Chị không muốn tiến xa thêm rồi vì sai lầm nào đó mà đánh mất Keanu. Và rồi đến bộ phim thứ hai, anh ấy đã cưới vợ, còn chị thì đang hẹn hò với James. Bọn chị khi đó, trưởng thành hơn rất nhiều rồi, nhưng đã không còn cơ hội nữa, dù chị vẫn thấy mình yêu anh ấy mãnh liệt. Nụ hôn mà bọn chị có trên phim trường, cảm giác rất thật...Nhưng trong nhiều năm, chị đã không hề hối hận, vì bọn chị vẫn là bạn thân. Keanu li dị vợ nhiều năm trước năm trước, và đã trải qua một quãng thời gian rất khó khăn. Chị cũng tương tự, em biết đấy. Và bọn chị vẫn có nhau trong suốt quãng thời gian đó. Điều đó thật tuyệt không phải sao? Chị đã không nghĩ gì nhiều, cho đến khi...cũng mới tháng trước thôi, Keanu đã thừa nhận cũng từng thích thầm chị, ngay từ bộ phim đầu tiên mà bọn chị đóng cùng nhau. Anh ấy cũng vì không muốn đánh mất một người bạn mà lưỡng lự.""Ôi...Deb." Lou nắm lấy tay Debbie, không biết phải nói gì hơn. Từ tận trong đáy lòng, Lou biết Keanu Reeves là một người đàn ông tốt, quá tốt để có thể tin là anh ta có tồn tại. Nếu hai người họ gặp nhau khi chín chắn hơn, nếu hai người họ không lo sợ đến thế, thì có lẽ cuộc sống của Debbie đã sang một hướng khác, sang một mảnh trời tươi sáng và rực rỡ hơn những gì mà Lou dám nghĩ mình có thể đem lại."Bọn chị đã bỏ lỡ nhau như vậy đấy. Bây giờ dù bọn chị đã thừa nhận tình cảm với nhau, thì tình yêu thời trẻ đó đã nhạt rồi. Chỉ là, chị vẫn cảm thấy tiếc, chị cứ day dứt mãi, vì bọn chị đã chẳng thể tỏ tình khi vẫn còn thật sự yêu người kia. Điều đó thật sự...không công bằng tí nào." Debbie dừng lại, và chẳng có vẻ gì là sẽ nói tiếp. Chị nhìn chằm chằm lên trần nhà, ánh mắt phảng phất sự hối tiếc mà có lẽ cả đời chị cũng không quên được."Em rất tiếc, Debbie. Keanu là một người tốt.""Yeah. Rất tốt. Nhưng ý chị là, chị không muốn điều tương tự xảy ra với hai chúng ta." Debbie nghiêng mặt sang, nhìn Lou bằng ánh mắt kiên quyết, như thể chị sẵn sàng đốt cháy cả thế giới này. "Chị không muốn bỏ lỡ em như vậy. Chị không muốn em chỉ là bạn. Chị sẽ thử tìm cách. Ít nhất thì nếu mọi chuyện không được như ý muốn, chị cũng không cần phải tiếc nuối sau này nữa."Lou ngạc nhiên, sự vui mừng đến rồi lập tức bị thực tế xua đi. Cô lập tức cúi gầm mặt. "Chị không biết gì về em cả.""Em nói gì vậy? Nói lớn lên nào."Debbie chẳng biết gì về con người thật sự của Lou cả. Debbie biết Lou đã giết Denise, nhưng đó cũng chỉ là một phần nhỏ của sự thật. Sẽ ra sao khi chị biết Lou đã giết hàng trăm người mà không chút gớm tay, không hề có đạo đức của riêng mình, cũng chưa một giây một phút hối hận. Cô đã từng đứng từ xa, hai viên đạn cướp đi sinh mạng của cha và mẹ một đứa trẻ ngay trước mặt nó. Cô cũng từng xuống tay với trẻ con, những đứa trẻ chỉ tầm tuổi Laurie và Liam bây giờ, và cả những đứa trẻ còn nằm trong nôi.Và bao nhiêu đó cũng đã thấm vào đâu so với đường dây ma tuý mà Lou đang điều hành. Cướp đi nhân tính và cả tính mạng của không biết bao nhiêu con người. Khiến không biết bao nhiêu gia đình khánh kiệt rồi tan vỡ.Những tội ác đủ khiến Lou xứng đáng nhận cả trăm án tử.Những tội ác mà Lou chưa một lần hối hận.Ít nhất là cho đến lúc này.Không. Chị ấy sẽ chẳng bao giờ chấp nhận được cả.Tại sao phải đến tận lúc này, Lou mới nhận ra bản thân chưa bao giờ xứng với Debbie Ocean? Ba năm an phận ở quán bar thật sự đã làm Lou suýt thì quên bản thân vốn dĩ là một con quỷ không thể dung thứ. Còn Debbie, chị vẫn luôn là một thiên thần."Em nói là, đã hết nửa tiếng rồi đấy." Lou nói, nhoẻn miệng cười, khá chắc rằng đó là nụ cười giả tạo nhất mà cô từng vẽ lên môi."Oh...""Chúng ta có thể nói chuyện sau, em hứa đấy. Em sẽ không đi đâu cả."Debbie gật đầu và cuối cùng chị cũng chìm vào giấc ngủ lần nữa. Lou ngồi đó, chằm chằm nhìn chị nhưng cảm giác như đang chòng chọc nhìn vào mảnh hồn trong mình. Chính là lúc này, ngay khi còn có thể, Lou chỉ cần bỏ đi, thật sự biến mất khỏi cuộc đời Debbie. Có lẽ đối với Deborah Ocean, việc Lou Miller biến mất sẽ dễ dàng chấp nhận hơn việc đã phải lòng một tên tội đồ. Chị rồi sẽ quên, sẽ ổn thôi. Hẳn là vậy rồi. Đứng dậy đi, Lou Miller. Mau đứng dậy và rời khỏi đây đi......Mình không cử động được.Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz