ZingTruyen.Xyz

Loubbie Getaway Car


I knew it from the first Old Fashioned, we were cursed

We never had a shotgun shot in the dark

......

Lou ngồi trên sàn phòng tắm, lưng dựa vào tường, im lặng nhìn Debbie đang cẩn thận sát trùng từng vết thương. Hai người đã không nói chuyện với nhau suốt gần một giờ đồng hồ, trừ những lúc Debbie bảo Lou nhấc chân lên hoặc xoay người một chút. Nhưng bầu không khí không còn nặng nề như trước, trái lại còn dễ chịu đến kì lạ.

Mặc dù những vết rách trên người vẫn đau rát đến tận xương, Lou vẫn cảm thấy như chỉ đang thư giãn trong bồn tắm nước nóng. Vì cô mải ngắm nhìn Debbie, như thể đang muốn ghi nhớ từng đường nét của chị, như thể chị là một người lạ thoáng qua mà cô tin chắc là mình sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Thế nên cô phải ghi nhớ, nhớ khuôn mặt sắc sảo đẹp như tượng tạc, nhớ giọng nói êm đềm như tiếng sóng vỗ, nhớ hơi ấm như cát đang bao lấy bàn chân và nhớ cả những cái chạm dịu dàng như làn nước biển hiền hoà.

"Vậy...chị yêu anh ta chứ?" Câu hỏi ấy đột ngột vuột ra, bắt nguồn từ sự yếu mềm mà Lou đã không cẩn thận để thoát ra trong những giây phút dễ chịu.

Lou có thể cảm nhận được sự ngạc nhiên của Debbie qua cái giật mình nhẹ của chị. Nhưng chị không ngẩng mặt lên, tỏ vẻ điềm nhiên mà tiếp tục cặm cụi với bông băng và cồn sát trùng. "Đừng hỏi những gì em không muốn biết, Lou." Debbie đáp, giọng đều đều không để lộ tí cảm xúc nào.

Đúng là Lou không hề muốn biết. Lou ngửa đầu ra, dựa vào tường, mắt nhắm lại, những cơn đau như nhói lên đồng loạt như thế nãy giờ chúng chỉ đang chực chờ ở một góc. "Thế, tên anh ta là gì?" Lou hỏi, và Debbie không trả lời ngay. "Ồ thôi nào, ít nhất cũng phải cho tôi biết cái tên chứ."

"Claude. Claude Becker." Debbie thì thầm trả lời, cứ như thể chị chẳng muốn Lou nghe thấy.

"Claude...Becker." Lou ngân dài tên anh ta, muốn khắc sâu vào trí nhớ của mình. "Luật sư, huh? Có giỏi không?"

"Lou." Debbie trầm giọng, ra hiệu rằng chị không muốn nói tiếp nữa.

"Luật sư đại tài và minh tinh màn bạc. Aa, cũng phải, nghe thật xuôi tai làm sao." Lou dài giọng, mỉa mai một cách khô khốc.

"Lou." Lần này chị gằn giọng và ngẩng mặt lên, đôi mắt mệt mỏi nhìn Lou.

"Sao vậy? Tôi chỉ đang muốn chúc mừng chị thôi."

"Đừng khơi mào, Lou. Chị không muốn cãi nhau. Chị biết em đang ghét chị và ghét cả Claude. Vậy nên cứ nói thẳng đi, đừng bóng gió như vậy."

"Tôi có bóng gió gì đâu, Deborah. Chị biết tôi mà, tôi chỉ đang đùa thôi."

"Được rồi. Vậy thì đừng đùa như thế nữa."

Lou không nói gì nữa, không phải vì nghe lời chị, mà là vì sợ nếu nói thêm, cô sẽ tự làm mình uất ức mà bật khóc mất.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau khi đã sát trùng và băng bó lại hết các vết thương, Debbie đỡ Lou ra ngoài và để cô ngồi lên giường. Rồi chị đi xuống bếp để lấy bữa sáng lên cho Lou, bảo rằng sẽ nói với mọi người là cô đã trở về, bị thương một chút do té xe và đang nghỉ ngơi. Chị cũng hứa sẽ không để ai lên làm phiền cô lúc này.

Chỉ vài phút sau khi Debbie đi, Laurie thức dậy ngay bên cạnh Lou, dụi dụi mắt nhìn cô.

"Mẹ? Dì Lou? Sao dì lại ở đây?" Con bé vẫn nằm đó, mở tròn đôi mắt lay láy nhìn Lou. Có lẽ cũng đã từng có rất nhiều người bảo rằng mắt cô bé giống y hệt mẹ của nó, nhỉ? Đôi mắt hiếm hoi làm Lou dễ dàng xiêu lòng.

"A...dì..." Lou cười trừ, nhất thời không biết phải nói thế nào, ngượng ngịu quay mặt đi trong nỗ lực thảm hại cố giấu đi những vết bầm dập trên người mình.

"Dì bị sao vậy ạ?" Laurie hỏi, bắt đầu ngồi dậy trên giường, bò lại chỗ Lou.

"À không có gì... Dì bị ngã thôi." Lou đáp, bàn tay định đưa lên xoa đầu Laurie nhưng rồi liền rụt lại vì sợ sẽ làm vấy máu lên tóc con bé.

"Dì vẫn xinh đẹp lắm." Laurie nói một cách hồn nhiên, đôi mắt con bé mở to ngắm nghía mặt Lou rồi hơi nheo lại khi nở nụ cười rạng rỡ.

"Thật vậy sao?" Lou ngạc nhiên hỏi lại, không ngờ rằng lại có ai đó nói với mình như vậy. Rồi cô bật cười, cảm thấy được làm trẻ con đúng là một đặc quyền. "Ha. Cảm ơn cháu." Lou nói, nụ cười mỉm vẫn còn trên môi, cảm thấy lòng mình khấp khởi khi nhìn vào vẻ mặt tươi tắn ấy của Laurie.

"Cháu có ôm dì được không?"

"Ồ dĩ nhiên là được rồi." Lou đồng ý. Một cái ôm bé nhỏ chẳng thể làm những vết thương đau thêm, nhưng sự ấm áp nó mang lại thật đáng kinh ngạc. Sự ấm áp đến từ sự quan tâm thuần khiết và ngây ngô. Lou chưa bao giờ nhận ra, mình đã yêu thương đứa trẻ này tự lúc nào.

"Dì phải mau khoẻ đấy. Laurie muốn đi chơi." Laurie nói khi rời ra.

"Đi chơi sao? Được thôi, cháu muốn đi đâu nào?"

"Cháu muốn chơi ở Sydney. Cháu muốn đi nhà hát xem kịch!" Laurie reo lên.

"Hả? Kịch?" Lou nhíu mày. Chúa ạ, cái gen nghệ thuật nhà chị trội đến vậy sao, Debbie? "Chắc chưa nào? Cháu không muốn đi sở thú sao? Hoặc là trường đua ngựa? Ở đây có cả đường đua xe nữa đấy." Lou cố thuyết phục con bé đến một nơi khác bớt chán hơn.

"Dì không thích sao? Nếu như vậy đến những nơi dì thích là được." Laurie đáp lại và lập tức khiến Lou cảm thấy bản thân thật tệ.

Trẻ con đứa nào cũng ngoan như vầy thì hay rồi. "Dì chỉ đùa thôi. Dì sẽ dẫn cháu đến bất cứ nơi nào cháu muốn." Lou âu yếm nói, bỗng dưng nhớ lại bản thân ngày trước, cũng được cả mẹ và cha dượng yêu chiều như thế. Laurie có lẽ còn được chiều chuộng và cung phụng nhiều hơn thế, nhưng nhìn xem, Lou phải thừa nhận con bé dễ thương và ngoan ngoãn hơn mình lúc trước rất nhiều.

Laurie nghe thấy Lou nói thế, liền gật đầu và cười tít cả mắt.

"Nhìn cháu xem, lúc nào cũng ngoan ngoãn như vậy, không sợ bị người khác bắt nạt à?"

"Không sợ. Ba mẹ sẽ bảo vệ cháu. Cả dì Lou cũng sẽ bảo vệ cháu mà." Đứa bé reo lên một cách hồn nhiên.

"Huh? Dì có nói thế bao giờ à?" Lou mỉm cười trêu chọc.

"Là mẹ đã nói đấy! Mẹ nói rằng cháu phải thật ngoan với dì. Lúc nào mẹ cũng dặn cháu không được làm phiền dì lúc dì tới chơi hết. Và nếu cháu ngoan, dì sẽ thích cháu và thương cháu như ba mẹ vậy." Laurie đáp lại.

Lou khẽ ồ lên một tiếng, rồi thầm nghĩ rằng điều đó cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả. Debbie biết Lou vốn dĩ rất ghét trẻ con, và trẻ con cũng chẳng được mấy đứa dám lại gần Lou. Nhưng có lẽ Debbie đã lo quá xa rồi. Lou chỉ từng gặp Laurie một hai lần trước đây cũng không có nhiều thời gian tiếp xúc như mấy ngày nay. Nhưng ngay từ lần đầu nhìn thấy con bé, nhìn vào phiên bản nhí của Deborah Ocean, Lou đã chẳng thể nào ghét con bé được. Đôi mắt nâu lay láy, nụ cười rạng rỡ, những đường nét vuông vức trên khuôn mặt, tất cả đều giống Debbie như đúc. Và cộng với những ngày gần gũi vừa rồi, cho dù Lou có ghét đám trẻ ranh phiền nhiễu kia đến mức nào, cũng phải xiêu lòng trước linh hồn nhỏ thuần khiết này.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Chị sẽ đi sớm thôi. Trong hôm nay, nếu em muốn." Debbie nói trong khi Lou đang ăn dở bữa sáng mà chị đem lên. Laurie đã xuống nhà để ăn sáng với mọi người nên giờ chỉ có hai người họ trong phòng.

Lou không trả lời ngay. Cô không muốn chị rời đi, vì cô biết như thế thì cô sẽ chẳng bao giờ gặp lại được chị nữa. Nhưng cô cũng không muốn giữ chị ở lại, vì nhìn thấy chị chỉ khiến cô thêm cay đắng nhớ về sự thật, rằng chị đã phản bội cô. Giờ thì cô đã nguôi ngoai được đôi chút khi đã có thể trút giận lên đám thanh niên kia, nhưng cô biết bản thân sẽ không bao giờ tha thứ cho chị chuyện này, và một lúc nào đó cô sẽ lại nổi cơn thịnh nộ thôi.

Debbie bỗng nhiên thở dài, đôi mắt chị giờ đây như đang chứa đựng tất cả nỗi khổ trên đời. Và điều đó khiến Lou phát bực. Chị đã chọn hắn ta thay vì cô, tại sao giờ lại còn giở ra cái vẻ mặt khổ tâm đấy chứ? Cái sự thật rằng chị là một diễn viên xuất sắc còn khiến Lou bực bội thêm nữa, vì thật khó để biết được liệu chị có đang diễn hay không. Lou thôi không nhìn Debbie nữa, chỉ cắm mặt xuống tô ngũ cốc của mình.

"Chị yêu em, Lou." Debbie bất thình lình nói và Lou phải kiềm chế bản thân để không ném tô ngũ cốc trên tay vào tường.

Im ngay đi, Deborah. Tại sao phải là lúc này? Lou cắn răng, cố gắng đấu tranh với cơn giận trong lòng mình. Khốn nạn, Debbie. Chị vẫn còn dám nói ra điều đó sao? Chị không thấy ngượng mồm sao?

"Nhưng chúng ta không có cơ hội nào đâu. Chị sống trong hào quang của người nổi tiếng, cuộc sống lúc nào cũng có hàng triệu người theo dõi và đánh giá, sự nghiệp cũng phụ thuộc vào công chúng. Còn em thì ghét cay ghét đắng lối sống đó, không phải sao? Công việc của em và cả quá khứ của em đều ẩn trong bóng tối. Thừa nhận đi, em cũng biết rõ mà. Hẹn hò với chị đồng nghĩa với việc đời tư của em cũng bị soi mói. Và hẹn hò với em chắc chắn sẽ là scandal lớn nhất và có thể nhấn chìm cả sự nghiệp của chị."

"Bullshit." Lou không kiềm được nữa mà buông tiếng chửi thề với giọng đầy khinh miệt và tức giận.

"Đừng cố lừa mình nữa. Em cũng thấy những gì bọn họ làm với em rồi đấy, dù chị và em chỉ công khai đi chơi cùng nhau hai lần. Chị biết em có người giúp bảo mật thông tin của mình, nhưng ngay khi biết chúng ta hẹn hò, sẽ có cả triệu người cố moi móc thông tin của em, họ sẽ theo dõi, sẽ ghi hình và thu âm, làm mọi cách để biết được em thật sự là ai. Em nghĩ em có thể chống chọi được bao lâu? Con người như em sẽ chẳng thể chịu nổi cái lồng đó đâu.

"Chị cũng đã dùng tài khoản ảo để tung tin hai chúng ta đang quen nhau, và kết quả nhận lại được chỉ là sự phẫn nộ và những lời chì chiết. Chỉ mỗi việc chị hẹn hò với phụ nữ đã khiến họ nổi giận như vậy, sẽ ra sao nếu họ còn thấy được cuộc sống của em, thậm chí là đến theo dõi cả quán bar của em? Chị thật sự không có vấn đề gì với việc em đang làm nhưng bọn họ thì không đâu. Em không biết sức mạnh của công chúng có thể làm được những gì đâu. Ngày hôm nay họ có thể cho chị thành công, danh tiếng và tiền bạc, thì ngày hôm sau họ cũng có thể biến cuộc sống của chị và cả của em thành địa ngục.

"Chị không yêu Claude, thật lòng đấy, nhưng anh ấy tốt cho chị hiện tại. Anh ấy có uy tín và tầm ảnh hưởng, đủ để cứu vãn hình ảnh của chị hiện tại..."

Càng nghe Debbie nói, Lou lại càng cảm thấy những chuyện này thật lố bịch. Và khi Debbie nói về Claude, cô chẳng thể nuốt nổi thức ăn nữa. Cô đặt cái tô xuống tủ đầu giường, nhìn thẳng vào Debbie, chị trong mắt cô bây giờ chỉ là một kẻ hèn nhát đáng khinh.

"Vậy chị quen hắn ta là để lợi dụng hắn đấy sao? Như cái cách chị lợi dụng tôi để mua vui cho mình?"

"Lou, dừng lại đi. Em không biết mình đang nói gì đâu." Debbie thở dài thất vọng, mệt mỏi chải tay vào tóc, lắc đầu.

"Không đâu, tôi biết rất rõ đấy. Nhìn tôi đây này! Deborah, chị đã từng ngủ với hắn chưa?"

"Lou..."

"Trả lời tôi đi!"

Mặt Debbie bỗng đanh lại, có lẽ chị vừa từ bỏ mọi ý định xoa dịu hay khuyên nhủ Lou. Chị đối mắt với cô, vẻ mặt trở nên lạnh băng. "Rồi. Và đó không phải chuyện của em." Debbie thẳng thắn đáp lại, như thể chuyện đó chẳng có gì sai trái hay đáng xấu hổ cả.

Chỉ với câu trả lời đó, Debbie đã tự đập tan hình tượng mà Lou từng say sưa dựng nên. Lou cảm thấy thất vọng, và rồi thấy kinh tởm. Deborah Ocean trong mắt cô trước giờ, phóng khoáng, nhiệt tình và đầy chân thành. Chứ không phải con người này, không phải một ả đàn bà sẵn sàng ngủ với kẻ khác để đạt được lợi ích.

"Con điếm." Lou gầm gừ trong miệng.

"Cái gì cơ?" Debbie nhíu mày hỏi lại, có lẽ là nghe không rõ, cũng có thể là không tin được Lou vừa nói ra điều đó.

"Con điếm khốn nạn. Ra khỏi nhà tôi! Ngay!" Lou gằn giọng, đến mức tự làm cổ họng mình đau rát. Cô nhìn Debbie bằng đôi mắt căm phẫn, cảm thấy cả mặt mình nóng bừng, cánh mũi đau nhói và mắt nhoè đi.

Debbie tròn mắt nhìn Lou, trong vài giây chị sửng sốt như không tin được những gì mình vừa nghe thấy. Rồi sự giận dữ thoáng qua trên mặt chị, trước khi chị đứng vùng dậy, quay lưng đi, giơ hai tay lên trời rồi hạ xuống một cách bực dọc. Rồi chị chẳng nói chẳng rằng, hầm hầm lôi vali từ dưới gầm giường ra, mạnh bạo mở cửa tủ và vất quần áo vào đó.

Chị chẳng có tư cách gì để nổi giận với tôi cả. Lou nghiến răng nghĩ thế nhưng cũng chẳng buồn nói gì nữa, chỉ muốn chị mau biến đi khuất mắt. Cô nằm xuống, mắt nhìn chằm lên trần nhà, cố không để ý đến những tiếng động đầy giận dữ mà Debbie gây ra.

"Chết tiệt!" Debbie la lên và rồi Lou nghe thấy tiếng chị sụt sùi.

Cô ngẩng đầu lên và nhìn thấy chị đang quỳ trên sàn, vừa khóc vừa chật vật kéo khoá vali lại rồi tức giận đá nó ra vì chẳng thể đóng lại được. Lou thở hắt ra một cách bực dọc rồi ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường. "Chị tính làm loạn phòng tôi đấy à?"

"Em biết sao không?" Debbie đứng phắt dậy, lấy tay áo lau mặt. Chị đi lại chỗ chiếc vali và đổ hết đồ ra rồi ngồi xuống sàn, bắt đầu xếp gọn quần áo lại một cách bực tức. "Em nói đúng rồi đấy. Tôi chính là loại người đó đấy. Tôi ngủ với đạo diễn để có được vai. Tôi ngủ với bất kì bạn diễn nào để cho vui. Và tôi ngủ với một kẻ xa lạ để cứu vãn thanh danh của mình. Tôi thậm chí có thể ngủ với em bây giờ nếu điều đó có thể làm em vừa lòng!" Debbie nói lớn, giọng nghẹn lại và lạc đi trong những cơn nấc.

"Im đi. Chị không tự thấy kinh tởm mình sao?"

"Kinh tởm? Loại người như em cũng nói được như vậy à? Em thì tốt đẹp hơn tôi sao? Em đã ngủ với bao nhiêu người rồi? Em còn đếm nổi không? Em có biết tên được một nửa số đó không?"

"Này! Chẳng liên quan gì cả!"

"Okay! Em nói gì cũng được cả, tôi cóc quan tâm. Và nghe này, tôi yêu em, điều đó là thật. Nhưng tôi yêu công việc của mình hơn cả, tôi sẽ chẳng là gì nếu không có nó, em hiểu không hả? Thừa nhận đi, chúng ta đều như nhau cả thôi. Em cũng chẳng yêu tôi nhiều đến mức đánh đổi tất cả đúng không? Nói đi! Nếu bây giờ tôi bảo tôi sẽ hẹn hò với em, với điều kiện em phải đi đầu thú thì sao? Em có dám làm vậy không? Ôi em nói xem, em yêu thứ gì nhất trên đời này? Tôi dám cá với em đó không phải tôi."

Lou không thể nói được gì, chỉ trân trân nhìn Debbie, sững sờ. Ngay cả trong cơn giận, lí trí cô vẫn biết rõ những gì chị nói là đúng và có cãi thêm gì thì cũng đều vô nghĩa. Phải, cô không yêu Debbie đến mức đó, cô thậm chí còn hoảng sợ khi nhận ra cảm xúc của mình dễ dàng bị chị xoay vòng, khi nhận ra quyền điều khiển của mình bị đe doạ. Rõ ràng cô không yêu chị nhiều như cô yêu bản thân và quyền lực của mình.

"Và còn nữa, em chẳng thể trách tôi được. Từ đầu không phải tôi đã nói rồi sao? Từ đầu tôi đã bảo thời điểm này rất tệ mà. Tôi đã bảo rất có thể tôi chỉ đang cần em để quên đi hôn nhân cũ. Ngay từ đầu tôi đã nói chúng ta không thể có kết cục tốt đẹp gì rồi! Tại sao em vẫn không thấy được điều đó vậy? Chúng ta không cùng thuộc một thế giới, Louise. Cho dù tôi có chấp nhận, thì chúng ta vẫn chẳng có cơ hội nào đâu." Debbie nói tiếp, giọng chị nhỏ dần cho đến khi nó vỡ vụn trong những tiếng nấc. "Bạn bè chính là thứ tốt nhất mà chúng ta có thể có. Lou, thời gian qua với em, chị thật sự đã rất vui. Chị chỉ không ngờ, nhiêu đó vẫn chưa đủ với em."

"Đừng nói nữa. Đi đi, mau đi đi. Xin chị đấy." Lou nói, mắt cô nhắm nghiền lại mà nằm gục xuống, cảm thấy mọi sức lực đều đã bị rút cạn.

Và rồi tiếng cánh cửa đóng lại chính là thứ âm thanh cuối cùng mà Lou nghe thấy trước khi xung quanh cô chỉ còn lại bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz