ZingTruyen.Xyz

Lotm Fanfic Quy Bi

> Link fic: https://nameastar.lofter.com/post/3c4d0a_2ba2e1c29

Lần thứ ba, Klein mặt không đổi sắc nghĩ. Cái tên này nhất định là cố ý.

Ngón chân dưới lớp da màu đen ẩn ẩn đau, lần trước nữa là chân trái, lần trước là chân phải, lần này thì lại là chân trái. Những bước nhảy của bạn nhảy hắn rất chuẩn xác, lúc nào cũng có thể làm ra vẻ "tình cờ" đạp lên mũi chân hắn, mà lực chân lại chẳng nhẹ chút nào, khó lòng phòng bị. Thật chẳng hiểu sao chỉ có nhảy với nhau một điệu thôi mà cũng có thể giương cung bạt kiếm đến như thế này.

"Không phải ngươi là công tước sao?" Thừa lúc xoay tròn một vòng, hắn không nhịn được hỏi. Làm sao mà nhảy tệ hại đến như thế? Tựa như đứa nhỏ mới bắt đầu học nhảy vậy.

"Ta chỉ nhảy bước nam." Bạn nhảy hơi quay đầu nhìn hắn, nụ cười xán lạn nói, "Không thì ngươi nhảy bước nữ đi?"

Nói láo. Klein nghĩ. Từ trên thiên sứ đều biết, gia tộc Amon từ trên xuống dưới chỉ có mỗi một mình Amon, trong đó phân thân của Thần phu nhân, thục nữ đều đủ cả, làm sao lại không biết nhảy bước nữ cho được?

Thế nhưng thái độ của "Thiên sứ thời gian" vô cùng tự nhiên, không tài nào nhìn ra nổi nửa điểm xấu hổ. Từng bước tiến lên, lùi xuống đều vô cùng ưu nhã, cho dù có đi nhầm bước thì thần thái vẫn rất tự nhiên, tựa như người phạm phải sai lầm là đối phương chứ chẳng liên quan gì đến mình hết ráo.

"Ngài 'Kẻ Khờ'", Thần cười nói, "Ngươi không cảm thấy mình quá ngạo mạn rồi hay sao?"

"Ta ngạo mạn?", Klein không khỏi bật cười. Đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy có người dùng từ này để hình dung hắn.

"Đúng, ngạo mạn." Amon tiến lên phía trước một bước, nghiêm túc gật đầu, "Ngươi mời ta đến vũ hội nhưng không cho ta quyền cự tuyệt."

"Lần trước ngươi mời ta đi du lịch còn không có hỏi qua ý kiến của ta đâu." Klein nắm tay Thần, lui lại, bước sang bên cạnh, xoay nửa vòng, không mặn không nhạt nói, "Huống hồ gì ta đã cho phép ngươi vào đây rồi, chẳng lẽ ngươi không hài lòng?"

Đứa con của Thần nhìn quanh bốn phía, cười nhạo đáp.

"Đây chỉ là một phần ân huệ nhỏ... Ngươi thực sự muốn ta tỏ ra mang ơn về điều này à?"

Bộ dáng lúc nói chuyện của Thần mười phần thần khí, tựa như quạ đen ngẩng cao đầu, giương cao đôi cánh để lộ ra bộ lông vũ đen nhánh xinh đẹp của nó. Nếu không phải hai tay của Thần giờ đây đang bận bịu thì chỉ còn thiếu nước đưa tay lên miết kính một mắt bên mắt phải là hoàn hảo.

Ân huệ... Cái từ này không quá xứng đôi với Thần. Thần biết cái gì là mang ân sao? "Kẻ Trộm" đã quen với việc đánh cắp và cướp đoạt, chưa từng cần người khác bố thí tặng cho, ngay cả bạn bè hồi xưa cũng có thể lấy ra làm vật hy sinh, có lẽ chỉ có vị Thần Viễn Cổ Thái Dương kia thì may ra có thể cho Thần một phần cảm giác chân tình.

Klein không nhịn được mà lắc đầu thở dài.

"Ngươi thật sự là bị cha ngươi chiều đến hư, mọi thứ trôi qua quá mức thuận lợi đến mức không biết thỏa mãn là gì."

Tiếng nhạc trong sảnh vang lên du dương, hắn tránh lần cố ý đạp chân thứ tư của Amon như thể đã biết trước, đoạn nói thêm.

"Ngươi lừa đảo vô tình, lấy lừa gạt tình cảm người khác làm niềm vui, thậm chí đến ngay cả mình cũng lừa."

"Vậy còn ngươi, ngài 'Kẻ Khờ'?" Amon lơ đễnh tiếp tục vũ đạo chồng chất lỗ hổng của Thần, chễ giễu nói, "Hứa hẹn của ngươi, chẳng lẽ ngươi có thực hiện hết tất cả sao?"

Trong nháy mắt Klein trở nên trầm mặc.

"Còn thiếu cái nữa," hắn nói, "Cái cuối cùng."

"À, thế à." Amon chẳng mảy may lo lắng đáp lại.

Thần nhẹ đặt tay lên lòng bàn tay của Klein, tư thái ưu mỹ xoay một vòng tròn, vạt áo vẽ ra trên không trung một hình tròn trọn vẹn, xoay chuyển nhẹ nhàng lại xinh đẹp khiến cho ngươi ta sinh lòng hốt hoảng, giống như lúc nào Thần cũng có thể tuột tay đi mất.

Giống như sao chổi lóe sáng, một đi không trở lại.

Hắn vô thức nắm chặt tay, ôm sao trời về lại trong lồng ngực mình. Lồng ngực của "Kẻ Trộm" và hắn dán vào nhau, chóp mũi gần như chạm vào chóp mũi đối phương, hơi thở quấn giao, như pháo hóa im ắng mà nở rộ, toàn thân chấn động.

"... Ngài 'Kẻ Khờ' tôn kính." Amon lần nữa lên tiếng, "Ngài đây là đang muốn thổ lộ với ta sao?"

Thần duy trì khoảng cách quá đỗi thân mật như này, khóe môi vểnh lên, mỉm cười nói:

"Nếu như là lúc trước, có lẽ ta sẽ nguyện ý chơi với ngài trò này, thế nhưng bây giờ có chút trễ rồi. Đây là đường cùng rồi, đúng không?"

Đúng vậy, đây là đường cùng rồi, lòng dạ Klein biết rõ. Nhưng thế thì làm sao?

Hắn lui lại một bước, vừa đúng lúc xoay một vòng, thu tay lại, một lần nữa đưa Amon về bên trong điệu nhạc.

"Ngươi thật lắm lời." Hắn bình tĩnh nói, "Hoa ngôn xảo ngữ ít một chút sẽ làm người khác yêu thích mình nhiều hơn đấy."

"Thế sao?" Nụ cười của Amon vẫn không hề thay đổi, bước chân theo sát tiến lên, lần nữa mặt sát mặt với Klein, thấp giọng thì thầm, "Mà ngài, ngài 'Kẻ Khờ', ngài ngu xuẩn giống như tôn tên của ngài vậy."

Thần dùng giọng nói mềm mại nhất mà tổn thương người nhất nói, bước chân nhẹ nhàng uyển chuyển, tựa như đang đạp trên nhịp trống thắng lợi.

'Kẻ Khờ' không nói tiếp, hắn chỉ nâng cánh tay lên, cùng Thần tiến vào vòng xoay tròn cuối cùng.

Quạ đen nâng lên đôi cánh giống như thiên nga đang nhẹ nhàng khiêu vũ, chuyển qua một vòng rồi lại một vòng, bay qua một vòng rồi lại một vòng nữa, đạt đến cao trào, Thần tự động ngửa mình ra sau, giống như đóa hoa đang nở rộ những cánh của mình.

Klein hơi cúi người, một tay kéo nhành hoa lại, một tay đỡ lấy phiến lá, giúp Thần hoàn thành nốt động tác kết thúc này.

Ánh mắt bọn hắn giao nhau, yên lặng đối mặt, như tình nhân, như người yêu.

Đây là lần phối hợp hoàn mỹ, là một buổi khiêu vũ tuyệt diệu, xứng đáng với tiếng vỗ tay tán thưởng của toàn hội trường.

Theo ý nghĩ này của hắn hiện lên, giữa sân ngay lập tức vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Tất cả các vị tân khách đều đồng lòng nhất trí vỗ tay ca ngợi, tiếng vỗ tay đều nhịp tựa như xuất phát từ cùng một người.

Khóe miệng Amon vẫn mang theo nụ cười như cũ, hững hờ hỏi thăm.

"Vũ hội xong rồi à?"

"Kết thúc rồi." Klein đáp.

"Vậy thì ta cũng nên đi rồi." Người được mời gật đầu thăm hỏi với chủ nhân bữa tiệc.

Klein trầm mặc, lẳng lặng chăm chú nhìn Thần, từ cái trán đến bờ môi, từ cái cổ tái nhợt đến trái tim đã thôi không còn động nữa.

Xung quanh, hình chiếu những vị tân khách đã sớm tiêu tán đi đâu mất, bên trong "Nguyên Bảo" tĩnh lặng như chết, chỉ còn lại một thân hắn một mình.

Hắn dùng ánh mắt của mình cẩn thận, nghiêm túc miêu tả lấy, từng lần từng lần một, tựa như muốn kéo gương mặt kia xuống nuốt vào trong bụng, khắc vào trong da thịt, hoàn thành lấy hứa hẹn của hắn khi xưa.

Cuối cùng, hắn nguyện ý buông ra bàn tay mình đang nắm chặt.

Sợi tơ vô hình trong tay hắn trượt xuống, trong nháy mắt, con rối rơi xuống đất ngay tại chỗ, ngã thành một đống bọt biển, bọt biển tiêu tán trở thành từng con nhuyễn trùng trong suốt có 12 vòng.

"Tạm biệt, Amon." Hắn nhẹ nói.

Tiếng nhạc kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz