Lost In Your Eyes Kimporchay
Chay vừa thấy nhẹ nhõm thì bây giờ lại như đeo lên lưng một cái mai rùa nặng hàng tấn. Ý của anh ta không phải là em chắc chắn phải làm theo yêu cầu của hắn sao.
Hắn hơi cúi xuống chạm lên xương quai xanh của em. Chay đỏ mặt, nghiến răng nghiến lợi muốn tát vào mặt hắn một cái nhưng vẫn phải rặn ra nụ cười. Ở đây những kẻ háo sắc không ít nhưng vừa háo sắc vừa đê tiện thì lần đầu em gặp.em thở sâu, cố nhắc mình bình tĩnh nhưng trong lòng không khỏi run lên, cổ họng như bị mắc nghẹn.Hắn thả tay ra, cả người lại dựa vào thành ghế. Chay vội vàng rời khỏi lòng hắn, ngồi quỳ xuống dưới bàn, định mở rượu rót cho hắn thì hắn đứng dậy, không nói một lời rời khỏi phòng.Khi hắn đi khuất rồi, Chay mới cảm giác được mình còn sống. em gục xuống bàn thở dốc như ngàn năm không được hít không khí vậy.Những cơn mưa thường đến bất chợt, Chay từ trong quán chạy ra đến bến xe buýt gần như ướt hết. Trời về đêm càng lạnh thấu xương, hai tay ôm túi trước ngực, mái tóc hơi dài buộc đuôi gà phía sau ướt nhỏ nước xuống ướt sũng lưng áo. em ngó nghiêng chờ xe buýt đến thì bất chợt một chiếc xe hơi đi qua làm nước bắn tung tóe lên cả người. Lúc này, em thật giống mấy con chuột cống đang chui từ dưới lòng đất lên. Sắc mặt em xám xịt, hai hàm răng cắn chặt, đôi mắt dài quắc lên nhìn theo chiếc xe đang đi, hét lên mà chửi." đồ thiểu năng trí tuệ, đi xe sang mà không có ý thức vậy hả? "em không biết trong làn mưa trắng xóa này, hắn lại nghe thấy. Chiếc xe lùi lại đến trước mặt, cửa kính khẽ hé mở. Hắn vứt tiền ra ngoài rơi tung tóe xuống nước." đủ để bồi thường chưa? "Chay mím chặt môi, gõ cửa kính xe." đợi một lát. " em nhặt hết tiền vào, lấy ra vỏ chai đã uống hết nước, múc một chai đầy, ném tiền vào trong xe tiện hất luôn cả chai nước lên người hắn." chưa đủ đâu, nếu có gan mở to cửa ra, khi nào anh ướt như tôi thì sẽ đủ. Đồ bệnh... "Lời nói của em bị nuốt lại khi cửa xe mở ra, nhìn rõ gương mặt hắn. em giật mình lùi lại, sợ hãi như thấy ma.em lại đắc tội với hắn, quả này thì tai họa sẽ không chừa em ra được nữa rồi. Vừa thấy hắn định mở cửa xe đi xuống, em xoay người chạy thục mạng trong mưa, cắn răng bắt chiếc taxi rồi chui lên.Lên xe, em vẫn run cầm cập, vừa vì lạnh, vừa vì ánh mắt kia của hắn. Sao đời em lại cứ gặp hết đen đủi này đến đen đủi khác vậy?Tài xế taxi thấy em lạnh run thì có lòng tốt đưa cho em một chiếc khăn." cậu lau tạm đi cho đỡ lạnh. "em nở nụ cười méo mó, gượng gạo cảm ơn.Về nhà, điện đã tắt tối om, em nghĩ mẹ và chị đã ngủ nên không dám bật đèn, vừa tháo giày ra, khom người để tìm về phòng ngủ thì điện bật sáng choang. em giật mình ôm tay trước ngực." mẹ, sao mẹ vẫn chưa ngủ? "mẹ tay chống gậy, nhìn chàng trai nhỏ ướt sũng, hai mắt hoe đỏ thì nghiêm giọng." sao con về muộn vậy? có ai gia sư đến giờ này mới về không? "" không ạ, con xong việc thì đi gặp bạn để thống nhất đề án thiết kế tốt nghiệp nên mới về muộn ạ. Mẹ nghỉ ngơi đi ạ. " Bà khẽ thở dài, có muốn thương muốn trách cũng không nổi vì đứa con trai này đang phải gồng gánh nuôi hai người vô dụng. Sau lần tai biến, sức khỏe bà yếu đi, may mà không bị liệt nhưng vẫn phải dùng thuốc. chị gái sau vụ tai nạn thì chân không đi lại được cũng phải thuốc và tập trị liệu nên mọi gánh nặng trút lên vai Chay.Bà đi hâm nóng đồ ăn, gõ cửa phòng Chay." Chay, xong con ra ăn và uống cốc trà mẹ để trên bàn nhé! "" dạ vâng ạ. "....Nghĩ lại cảnh tượng tối qua, sáng nay không phải đến trường, Chay muốn ra ngoài tìm việc để thay công việc tại quán bar. Nếu không làm ở đó, chắc chắn sẽ không gặp lại anh ta thì sẽ không đắc tội làm ảnh hưởng đến mọi người. Dù sao ở quán bar cũng chỉ còn ít ngày nữa sẽ được nhận lương. Nghĩ vậy, trong lòng em thấy thoải mái hơn nhiều.em mặc vào người quần jean, áo len cao cổ, khoác thêm chiếc áo gió đủ ấm nữa mới xách túi ra khỏi nhà. Khác với việc làm ở quán bar, ban ngày em mới là chính mình, trẻ trung, đầy sức sống và năng động.Vậy nhưng đi nửa ngày chẳng có công việc nào làm bán thời gian mà có mức lương như em cần. Hai lần hắn ta bo cũng đủ tiền thuốc cho mẹ và chị trong nửa năm còn tiền sinh hoạt, tiền ăn, tiền học của em nữa cũng tốn không ít chi phí.em ngồi bên bến xe buýt, đọc được thông tin tuyển dụng thiết kế nội thất của Amia bèn gọi đến xin ứng tuyển. Sau khi hẹn ngày phỏng vấn, toàn bộ tâm trạng u ám đã theo gió bay đi mất. em hướng mắt nhìn ánh nắng yếu ớt của ngày đông nheo mắt cười với nắng. Một viễn cảnh tương lai tươi đẹp hé ra trong mắt em.Từ xa, trên chiếc Porsche màu bạc, ánh mắt lạnh lẽo, đen nhánh đang hướng về phía Chay. Chỉ một lát, chỉ còn khói xe vương lại trong không khí.Vừa vào quầy bar chuần bị làm việc, Sammy đã ùa lại gần Chay." sao em lại quyết định thôi việc nhanh vậy? Hôm qua đã xảy ra chuyện gì sao? " " em đi làm việc theo chuyên ngành của mình để lấy kinh nghiệm ra trường làm việc. em phải rời nơi này càng sớm càng tốt vì sau này nhà tuyển dụng biết em làm ở bar sẽ không hay lắm. "Sammy thở dài, hôm qua cô đã nghe quản lí nói chuyện. Nhưng một chàng trai nhỏ bé không chốn dung thân, không quyền không tiền như Chay làm sao mà thoát khỏi hắn ta. Biết vậy nhưng cô lại không dám dập tắt sự háo hức khi nói về dự định tương lai của Chay. Cô hi vọng, hắn ta sẽ sớm chán người mà buông tha cho chàng trai nhỏ bé đầy nghị lực này." em nhớ Prim không? " Chay ngừng động tác lau cốc, tựa thành bụng vào quầy bar, chống một tay lên cằm." chẳng phải cô ấy được bao nuôi bởi ông chủ Kim sao? " " ừ, nhưng hết rồi. từ hôm qua lại thấy quay lại bar làm việc. anh ta là gã đàn ông chơi gái không quá một tuần nên... " Chay hiểu sự nhắc nhở của Sammy. em cũng không còn lo lắng nhiều khi quyết định thôi việc ở đây. Khi khách đã bắt đầu đến đông, Chay luôn tay luôn chân. Tiếng nhạc của DJ khuấy động không khí nóng bừng bừng của quán.Chay nhìn theo Sammy nháy mắt cười vui vẻ. Có lẽ ở đây, em chỉ chơi cùng cô gái ấy. Cũng chưa biết hoàn cảnh của nhau nhưng nói chuyện lại hợp nhau. Rời khỏi đây, em sẽ nhớ cô gái ấy nhất.Dưới sàn, tiếng hò hét, huýt sáo mời gọi của đám đàn ông càng làm cho không khí nóng hơn nữa.Ở thành phố, cuộc sống vô cùng phức tạp, bon chen với bộn bề cuộc sống nên nhiều người đến đây cũng giải tỏa được không ít áp lực, căng thẳng của công cuộc cơm áo gạo tiền.Nụ cười trên môi Chay ngay lập tức tắt thay vào đó là khuôn mặt hoảng sợ lẫn hốt hoảng. Đứng trước mặt em là Kim.Thân thể của anh ta cao lớn, vẫn là khuôn mặt lạnh như băng. Thượng đế thật bất công khi đã cho anh ta quyền thế, nhiều tiền còn cho anh ta một vẻ ngoài hoàn mĩ như vậy.Kim đi trước một nhóm người, chân hơi dừng lại chỗ quầy bar nhìn Chay, sau đó lạnh lùng bước qua.Anh ta đi rồi nhưng trong lòng Chay như muốn vỡ ra vì sợ. Phải mất vài phút sau, tay em mới hết run rẩy mà tập trung vào công việc. ... Những ngày sau đó, Chay không còn gặp lại anh ta nên tâm trạng dễ thở hơn nhiều. Buổi cuối cùng làm việc, em trả lại đồng phục, mang hết đồ của mình vào túi, nhận lương rồi dứt khoát bước ra khỏi bar này.Sáng dậy sớm, chọn cho mình chiếc áo sơ trắng và quần jean đen cùng đôi nice trắng , Chay buộc cao búi tóc nhỏ đằng sau , trang điểm nhẹ rời khỏi nhà mang theo tâm trạng vô cùng tốt. Cuối cùng em đã có thể đi làm công việc mình yêu thích. Mức lương 7 triệu cho nửa ngày làm không hề tệ, buổi tối em sẽ nhận đi dạy kèm hoặc đi đánh piano cho các quán nước nhỏ cũng tạm đủ cho cuộc sống trước mắt.Ngồi trên xe buýt, em mơ màng nhắm mắt, nụ cười luôn trực trên môi tưởng tượng ra cuộc sống ngày mai sẽ vô cùng dễ chịu.Nhưng... cuộc đời mà cứ như hoạch định thì sao là cuộc đời. Có những thứ bất chợt đến, có nắng, có mưa và có bão giông.Đến văn phòng làm việc, Amia là công ty nội thất với quy mô vừa và nhỏ. Phòng thiết kế của em có khoảng 6 người, ai cũng khá trẻ. Nhưng chỉ có Chay là làm việc bán thời gian, gần đây Amia nhận nhiều công trình mà lại không thể tăng thêm nhân viên chính thức thành ra tuyển nhân viên thời vụ.Sau một tuần nghỉ việc ở bar, Chay nhận được điện thoại hỏi thăm của Sammy." em đi làm ổn chứ? " " dạ rất tốt chị ạ. có chuyện gì không chị? " Chay nhận thấy sự ngập ngừng của Sammy liền hỏi." chị, đã xảy ra chuyện gì sao? " " không có, chị chỉ muốn hỏi thăm em thôi. lúc nào rảnh chị gọi lại nhé! " Sammy ngắt điện thoại, em có một nỗi sợ vô hình. Hôm qua hắn hỏi về Chay, sau khi biết em nghỉ đã tức giận với chị quản lí.Chay còn hơi do dự về thái độ ngập ngừng của Sammy nhưng khi trưởng phòng đưa thiết kế cho em sửa thì lại quên ngay cuộc điện thoại vừa nãy mà bắt tay vào làm việc.Rời khỏi trường, Chay sợ muộn giờ đến khách sạn Hoàng Gia để chơi piano nên đành bắt xe ôm đi. Phố xá giờ tan tầm càng lúc càng đông như nêm cối nhưng cuối cùng em cũng đến được đó.Vào trong, em nhận công việc, họ chuẩn bị cho em một bộ lễ phục màu vàng mật ong. Nhanh nhẹn đi thay đồ, trang điểm, bới tóc đuôi gà sau gáy và ngồi xuống bên đàn piano cũng là lúc khách của buổi lễ đến ngày càng đông.Những ngón tay thon nhỏ lướt trên phím đàn đen trắng thành thạo. Tiếng đàn vang lên trầm bổng, mỗi lần chơi đàn, em như chìm vào trong thế giới của những nốt nhạc. Chỉ chơi nhạc em mới thấy thế giới thật đẹp biết bao.Kim đến nơi, một cô gái trang điểm tỉ mỉ, ăn mặc vô cùng lộng lẫy đón lấy cánh tay anh.Chủ bữa tiệc lại gần, đưa cho anh một ly rượu." Kimhan, cậu đến muộn nhé! " Ánh mắt ông ta quyét một lượt trên người cô gái bên cạnh Kim, đôi mắt híp lại mập mờ.Hắn chỉ khẽ giơ cốc lên mà không trả lời. Ngón tay có chiếc nhẫn đính viên kim cương lớn lấp lánh, gõ nhẹ vào ly. Ánh mắt anh ta vẫn lạnh lùng nhưng sáng vô cùng, xuyên qua ánh đèn trong bữa tiệc dừng lại ở một bóng lưng. Khẽ nhíu mày, cánh môi mỏng nhếch lên hàm ý. Hắn khoác vai cô gái bên cạnh hòa vào dòng người.Hai tay Chay uyển chuyển bay múa trên những phím đàn đen trắng, ánh đèn vàng nhạt như tồn tại vì mình em, âm nhạc trải trên bờ vai em, khẽ cúi đầu để lộ xương quai xanh mảnh mai.Tiếng nói cười, chúc tụng của giới thượng lưu càng lúc càng náo nhiệt nhưng Chay không quan tâm đến họ mà chỉ tập trung vào phím đàn. em toàn tâm toàn ý dành cho bản nhạc, đến khi kết thúc mới ngẩng mặt lên.Ánh mắt thiên thần chơi nhạc đã ngay lập tức tan biến thay vào đó là đôi mắt âm u phủ một lớp sương mù giăng kín khi chạm phải đôi mắt màu nâu từ xa.em vội vàng đứng dậy, bước đi như chạy trốn, mặt mũi tái xám.Vào đến phòng thay đồ, người quản lí liền đến chỗ Chay." em lên phòng 2304 lấy thù lao nhé! lên đi rồi xuống thay đồ, ăn tạm gì hãy về không mệt. " Chay miệng vẫn còn líu lại không lên tiếng mà chỉ gật đầu. Lấy khăn thấm đi mồ hôi, em lảo đảo bước về phía thang máy ấn lên tầng 23.Bước chân đến cửa phòng, em nghĩ đây là phòng tài vụ nên chẳng ngần ngại gõ cửa mặc dù cửa phòng hơi hé ra. Gõ đến vài lần vẫn không có tiếng nói nên mạnh dạn đẩy cửa bước vào. Trong phòng ánh đèn vàng mở ảo, nơi đây không giống một văn phòng mà là một phòng nghỉ. em sợ mình nhầm nên xoay lại nhìn số trên cánh cửa, đúng là phòng quản lí đã nói nên yên tâm đi vào.Cửa phòng ngủ mở ra, nhìn thấy Kim, cả người em đông cứng lại, bao nhiêu lo lắng lại dồn vào người. Dù vậy, em vẫn lên tiếng trước." tôi lên nhầm phòng, xin lỗi. " " không phải cậu lên lấy tiền cho buổi biểu diễn sao? " Dù mặt vô cùng căng thẳng, muốn đứt dây thần kinh não nhưng em vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, gượng cười." đúng vậy, nếu anh là người trả thì... " Ngay lập tức, điện trong phòng bị tắt tối om. Lời nói còn lại cũng bị đứt, cả người em run rẩy sợ hãi, tiếng nói như bị nuốt lại trong vòm họng.Chay nhìn trong bóng tối, ánh lửa trên điếu thuốc của anh ta còn lập lòe. Dù không thấy anh ta nhưng em vẫn cảm nhận được sự nguy hiểm toát ra. Mồ hôi bắt đầu rịn ra sau lưng.Mùi thuốc lá nhàn nhạt hòa quyện với mùi nước hoa thoang thoảng của đàn ông tràn ngập cả căn phòng, khiến không khí trở nên mờ ám không nói nên lời. Mùi thuốc dần trở nên nồng nặc hơn, dường như ở ngay trước mũi em, ngoài ra còn có hơi thở ấm áp của đàn ông phả vào người.Trong mắt Chay hiện lên một tia hoảng hốt, ngay sau đó, đôi môi em đã bị hôn mạnh mẽ, mùi thuốc lá ngay lập tức tràn ngập từ miệng cho đến phổi. Theo phản xạ, em lấy hai tay che ngực, hành động này làm tay em chạm vào ngực anh, vô cùng nóng bỏng. Chân đạp lên loạn xạ phòng vệ nhưng lại bị hắn túm được ghim mạnh vào tường bằng hai chân.em cảm giác được đầu lưỡi của hắn đang liếm môi em, đôi môi khô ráo ngay lập tức trở nên ướt át, dù làm như vậy cũng không thể thỏa mãn, lưỡi của anh lại tiến vào khoang miệng, rồi ở trong đó khuấy đảo. Chay một lần nữa muốn cắn vào lưỡi hắn mà lại không thành đi cắn vào lưỡi mình. Máu xộc ra mặn chát, đau thấu tim gan.Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz