lost and found | jaeyi x seulgi
Beneath you
Sáng hôm sau, Jaeyi tỉnh giấc bởi tiếng gõ cửa từ bà Kim. Hoá ra, bà ngỏ ý muốn Jaeyi đi chợ cùng, và nó gật đầu đồng ý mà không nghĩ ngợi nhiều.Hai bà cháu thong thả bước dọc con đường được xem là nhộn nhịp nhất trong vùng - một dãy phố như tách biệt hoàn toàn khỏi sự tĩnh lặng và bình dị của một làng chài. Con phố này như một tổ hợp thu nhỏ của Myeong-dong - thiên đường mua sắm ở Seoul. Nhiều cửa hàng đến từ các thương hiệu lớn tấp nập tụ họp về đây, khiến nơi này vừa mang hơi hướng hiện đại mà vẫn giữ được không khí hoang sơ của một làng chài. Một chiếc biển hiệu lớn màu xanh thu hút sự chú ý của Jaeyi. Nó nằm bật hẳn lên so với những biển hiệu đơn sắc khác trong dãy nhà, phía sau lớp kính là những mẫu giày độc quyền được trưng bày đẹp mắt, khiến ai đi qua cũng phải ngoái đầu nhìn lại. Giữa không gian mờ ảo khi bầu trời chỉ vừa hửng sáng, nơi này như một sân khấu rực rỡ ánh đèn, là tiêu điểm của mọi ánh mắt. Jaeyi nhìn vào đó và thấy chính mình đang đứng giữa khán đài, ánh đèn rọi thẳng vào thân hình, hàng trăm ánh mắt đổ dồn vào nó. Ngay lúc ánh đèn flash nháy lên, nó được kéo về thực tại. Jaeyi hít một hơi thật sâu, nhìn quanh để chắc chắn rằng mình vẫn còn đang đứng trước tiệm giày. Khi nó quay người lại nhìn cửa tiệm lần nữa, nó để ý thấy một đôi giày đang nằm chễm chệ giữa kệ kính. Đôi giày này không mang một thiết kế độc đáo, cũng không chứa quá nhiều màu sắc, nhưng bằng cách nào đó, nó vẫn khiến Jaeyi nhìn chằm chằm một hồi lâu.
"Jaeyi à!"
Tiếng gọi khiến Jaeyi bừng tỉnh. Nó quay đầu nhìn theo hướng âm thanh phát ra thì thấy bà Kim đang giơ tay với nó. Ngay lập tức, Jaeyi chạy nhanh về phía bà, trong lòng vẫn suy tư về những khoảnh khắc vừa nãy. Trong một cái chớp mắt, nó đã thấy Seulgi.
===
Phiên chợ hôm nay vẫn nhộn nhịp như thường lệ. Tàu thuyền chở cá về từ ngoài khơi, nườm nượp nối đuôi nhau neo lại ở rìa cảng. Mùi cá tanh hòa với hơi mặn của biển khiến Jaeyi khẽ nhíu mày vì không quen. Nhưng những thứ đó lại chính là đặc trưng của nơi này. Tiếng kêu gọi, chào hàng từ bốn hướng tám hướng vang lên, tạo nên một bài hòa ca hỗn loạn nhưng đầy sức sống. Jaeyi lặng lẽ bước sau lưng bà Kim, tay xách chiếc giỏ lưới đã đầy một nửa những bó rau thơm và vài con cá nục tươi mới lấy từ thuyền. Một chút gì đó trong Jaeyi nhắc nó nhớ rằng nó không thuộc về nơi này, nó thuộc về một nơi khác, rất xa, nơi đó có một người đang chờ nó. Chờ một dấu hiệu. Sau một tiếng đồng hồ đi vòng quanh chợ, bà Kim cuối cùng cũng hài lòng với những gì bà mua được. Cả hai bắt đầu trở về nhà. Trên đường về, hai bà cháu lại đi ngang đoạn đường lúc sáng, nơi cửa hiệu kì lạ kia hiện diện. Jaeyi vẫn ngoái đầu lại nhìn như thể lưu luyến một điều gì đó. Nhưng nó chưa muốn đối diện ngay lúc này.
===
Xế chiều, khi trời hãy còn sáng và tia nắng vẫn xuyên qua từng tán lá, Jaeyi ngồi tựa cằm lên đầu gối, dường như sự kiện xảy ra lúc sáng vẫn còn bủa vây tâm trí nó. Jihoon từ phía sau bước tới, trên tay cầm một chiếc xe đồ chơi làm từ que gỗ và bánh xe. "Noona đang làm gì dạ?" Jihoon chờ một lúc nhưng không thấy Jaeyi đáp lại. Nó chạm tay lên vai Jaeyi, Jaeyi giật mình khẽ la lên một tiếng. "Yah! Nhóc muốn ăn đòn hả?""Em hỏi mà noona có trả lời em đâu, chỉ lo mơ mộng thôi" Jihoon miệng thì cãi nhưng người thì né hẳn ra xa."Nhóc muốn gì đây" "Thì em muốn hỏi noona đang làm gì thôi mà" Jihoon ngồi xuống cạnh Jaeyi, tay vẫn mân mê chiếc xe đồ chơi."Cũng chẳng có gì lớn lao" Jaeyi có vẻ né tránh."Nếu là chuyện nhỏ thì nói ra cũng đâu mất gì đâu noona""Nhóc biết cái cửa hàng giày màu xanh trên đường Dong-gyu không?""Dạ có, em có đi ngang vài lần""Sáng nay chị mới đi ngang chỗ đó... chỗ đó... có cảm giác lạ lắm" Jaeyi ngập ngừng."Lạ kiểu gì vậy noona? Giày đẹp nhưng mắc tiền quá hả?" "Yah, ai nói chị đây không đủ tiền hả. Nhưng chị muốn mua làm quà, không phải mua cho bản thân" Jaeyi dịu giọng lại."Noona sợ người ta mang không vừa ạ?" Jihoon vẫn ngây ngô hỏi."Không hẳn." Jaeyi lặng người không nói thêm gì. Jihoon như cảm nhận được một sức nặng vô hình, cũng không muốn chọc ghẹo Jaeyi nữa. "Người ta thường nói là nếu tặng giày cho một ai đó, đôi giày đó sẽ trở thành lý do khiến họ rời xa mình" Jaeyi lên tiếng sau một lúc lâu, Jihoon vẫn ngồi yên lắng nghe."Không hẳn là chị tin vào cái thuyết ngớ ngẩn đó... nhưng cũng phải có lý do nào đó khiến cho nhiều người tin vào nó như vậy, đúng không?" Jaeyi giãi bày, chống tay ra sau lưng, ngẩng đầu nhìn lên những ngọn cây xa xa.Jihoon vẫn ngồi loay hoay với cái nắp chai vừa rơi ra khỏi que gỗ, lên tiếng"Nhưng người ta không đi vì có giày, họ đi vì họ muốn đi mà"Jaeyi khựng lại, Jihoon vẫn nói tiếp, giọng lanh lảnh như thể đang lý giải điều gì đó rất rõ ràng."Như lúc tụi Jaeseok giấu mất giày của em, em vẫn phải đi chân trần về nhà, vì em sợ bà lo lắng. Nhưng nếu em được đi trên một đôi giày êm ái, chắc em nhớ cảm giác đó suốt đời luôn á. Còn không sợ bị đạp trúng vỏ sò hay đá nhọn nữa."Jihoon dứt câu, Jaeyi quay sang nhìn thằng bé, mắt mở to trước những gì vừa nghe. Như rằng điều đó đã đánh một hồi chuông rõ to vào tiềm thức của Jaeyi, khiến nó nhận ra nhiều điều."Chị từng cho rằng nếu mình không tặng gì thì sẽ ít rủi ro hơn" – Jaeyi vô thức nói."Người ta đâu có lấy mỗi đôi giày noona tặng để đi đâu, họ còn nhiều đôi khác mà, hoặc đi dép, hoặc đi chân trần như em nè. Noona ảo tưởng ghê" Jihoon cười to.Jaeyi cũng bật cười. Một tiếng cười rất nhỏ, nhưng làm lòng nó nhẹ tênh - một sự giải thoát khỏi cái ái ngại mà Jaeyi vẫn luôn giữ trong lòng. Jaeyi nhận ra rằng, dù Seulgi có dùng đôi giày để đi xa khỏi nó thì ít nhất, đôi giày vẫn sẽ thay nó bảo vệ cho Seulgi, làm bước đệm để Seulgi an toàn bước lên chông gai phía trước.
==
Tối hôm đó, Jaeyi quay lại con phố lúc sáng. Nó không nói với bà Kim hay Jihoon, chỉ lặng lẽ cầm ván trượt, đẩy từng nhịp đều đặn trên con đường lát đá. Những cửa tiệm giờ đã lên đèn. Cả đoạn đường như một màn trình diễn ánh sáng sinh động. Phố xá đông người qua lại, chủ yếu vẫn là giới trẻ và khách du lịch. Không quá đông đúc nhưng vẫn nhộn nhịp lạ thường.Jaeyi dừng lại trước cửa tiệm giày, thấy chính mình phản chiếu qua lớp kính. Nó đẩy cửa bước vào và một tiếng chuông nhỏ vang lên. Không gian bên trong sạch sẽ, mùi da mới và ánh đèn ấm áp khiến mọi thứ hài hòa một cách khó tin.Cửa tiệm bật một đoạn nhạc không lời với nhịp điệu chậm rãi và âm lượng không quá to. Thứ âm thanh rõ ràng nhất mà Jaeyi có thể nghe được là tiếng bước chân của chính nó vọng lại trong không gian rộng lớn. Jaeyi quyết định đi một vòng.Từng quầy trưng bày hiện đại với đèn chiếu riêng cho mỗi mẫu giày, như đang mời gọi. Một đôi boot da cổ cao mới ra tuần trước. Một đôi giày thể thao phiên bản giới hạn chỉ phát hành đúng 30 đôi. Một mẫu giày cao gót đính đá trong suốt, xếp ngay ngắn trong lồng kính như bảo vật.Jaeyi dừng lại trước vài mẫu và nhìn ngắm một lúc lâu. Lướt tay qua bảng giá, ánh đèn chiếu lên 4 chữ số in đậm đầu tiên, theo sau là những số 0 nhỏ bé. Không hề rẻ, nhưng đó không phải là thứ Jaeyi bận tâm. Nó đang thử hình dung một người khi nhận món quà sẽ thấy gì? Giá trị hay cảm xúc? Ý nghĩa món quà sẽ thể hiện ở đôi giày đắt nhất, hay ở việc người tặng đã dành nhiều công sức để chọn nhất?Đi hết một vòng, cuối cùng Jaeyi vẫn dừng chân trước khung cửa kính trưng bày lúc sáng. Đôi loafer đen bóng vẫn ở đó. Một thiết kế tinh tế nhưng tối giản, không chạy theo xu hướng. Không phải kiểu giày sẽ khiến người khác trầm trồ, nhưng là kiểu giày bất hủ theo năm tháng.Jaeyi đưa tay nhấc nhẹ đôi giày lên. Đầu ngón tay nó chạm vào lớp da mịn, miết dọc theo đường viền may. Từng mũi chỉ gọn gàng nối tiếp nhau trên nếp gấp nhỏ nơi cổ giày, một đoạn da được gấp khéo léo tạo thành gờ trang trí. Vừa đủ, không dư thừa.Jaeyi ngồi xuống ghế thử. "Em muốn thử đôi này, size 235 ạ"Nhân viên gật đầu và bước vào kho, đem ra một hộp giày, gỡ lớp giấy lót ra cẩn thận. Jaeyi đưa tay lấy một chiếc, đặt xuống nền rồi xỏ chân vào. Jaeyi tưởng tượng về đôi chân của Seulgi - gầy gò, nhỏ nhắn, và trắng trẻo.Nó rút chân ra, rồi mang vào lại; lặp đi lặp lại vài lần với cả hai chiếc giày rồi đứng dậy đi vài bước trên nền gạch. Jaeyi ngồi xuống lần nữa, cầm đôi giày trên tay. Lật mặt dưới để nhìn đế giày. Mắt nó dừng lại lâu ở phần lót trong - một miếng da mềm với logo nhỏ in chìm. Đầu ngón tay nó lại miết theo viền giày. Rồi bất chợt dừng lại.Nó nhớ ngày đó ở phòng học nhóm, khi nó tặng cho Seulgi bộ đồng phục mới nhưng không dám tặng giày, nó đã đùa vui bằng câu nói kia để che đi sự ngần ngại. Tuy nó luôn tỏ vẻ bình thản, nhưng sâu trong lòng, nó biết mình thật sự sẽ gục ngã nếu Seulgi biến mất.Nhưng giờ nó đã hiểu rồi.Nó hiểu rằng mọi dấu chân Seulgi để lại đều sẽ in theo ký ức về nó.Jaeyi khẽ cười.
===
Jaeyi bước ra khỏi cửa hàng với một chiếc hộp màu xanh biển ôm gọn trong tay. Nó đặt ván trượt xuống đất rồi bước lên, tay vẫn ôm chặt chiếc hộp. Gió biển quấn lấy áo khoác, thổi dạt mái tóc ra sau gáy. Tiếng ván lướt trên mặt đường vang đều theo từng nhịp đẩy chân, ánh đèn đường lướt qua gương mặt nó từng đợt như sóng cuộn.Jaeyi cảm thấy có điều gì đó trong lòng mình vừa được nới lỏng. Không hẳn là một cảm giác rõ ràng đến mức có thể gọi tên. Chỉ là... ổn hơn. Một thứ mơ hồ nhưng đủ để khiến lòng nó xao động, như thể có một điều gì đó đang dần tới gần, và nó thấy mong đợi hơn là sợ hãi.Trở về với căn phòng cũ nhưng đã dần trở nên quen thuộc, nó cất ván trượt lại chỗ cũ, đặt hộp giày lên bàn rồi ngồi xuống. Nó mở hộp, lật lớp giấy lót lên. Đôi loafer vẫn nằm ngay ngắn ở đó, phần da bóng phản chiếu ánh đèn tròn trên trần nhà. Jaeyi nhìn thêm một lúc rồi mới đứng dậy, lục ngăn bàn, lấy ra vài món đồ đã nằm lâu trong đó, chờ đợi đến thời khắc trở nên hữu dụng.Chiếc móc khóa cũ kĩ và quen thuộc, thứ đã kết nối hai con người xa lạ lại với nhau. Một tấm ảnh nhỏ, chụp ngọn hải đăng Guryongpo đứng đơn độc giữa nền xanh mênh mông của dòng nước. Và một lá thư tay.Jaeyi cầm bức thư lên, ngập ngừng. Jaeyi định đặt lên trên - ngay giữa hai chiếc giày, nhưng rồi nó rụt tay lại.Jaeyi lấy đôi giày ra khỏi hộp, lấy lớp giấy lót ra, đặt lá thư vào rồi để lại mọi thứ như cũ. Lá thư sẽ chỉ thật sự xuất hiện khi người nhận thật lòng muốn biết. Trái tim của nó, sẽ chỉ được phơi bày nếu như Seulgi đào đủ sâu.Chiếc móc khóa cùng với tấm ảnh được để gọn trong một phong bì màu xanh đậm, đặt ngay ngắn bên trên đôi giày. Jaeyi ngồi nhìn chiếc hộp một lúc lâu, rồi mới đưa tay đóng nắp lại. Bàn tay vẫn đặt lên nắp hộp thật lâu, như thể cố gửi gắm thêm một thông điệp vô hình.
"Jaeyi à!"
Tiếng gọi khiến Jaeyi bừng tỉnh. Nó quay đầu nhìn theo hướng âm thanh phát ra thì thấy bà Kim đang giơ tay với nó. Ngay lập tức, Jaeyi chạy nhanh về phía bà, trong lòng vẫn suy tư về những khoảnh khắc vừa nãy. Trong một cái chớp mắt, nó đã thấy Seulgi.
===
Phiên chợ hôm nay vẫn nhộn nhịp như thường lệ. Tàu thuyền chở cá về từ ngoài khơi, nườm nượp nối đuôi nhau neo lại ở rìa cảng. Mùi cá tanh hòa với hơi mặn của biển khiến Jaeyi khẽ nhíu mày vì không quen. Nhưng những thứ đó lại chính là đặc trưng của nơi này. Tiếng kêu gọi, chào hàng từ bốn hướng tám hướng vang lên, tạo nên một bài hòa ca hỗn loạn nhưng đầy sức sống. Jaeyi lặng lẽ bước sau lưng bà Kim, tay xách chiếc giỏ lưới đã đầy một nửa những bó rau thơm và vài con cá nục tươi mới lấy từ thuyền. Một chút gì đó trong Jaeyi nhắc nó nhớ rằng nó không thuộc về nơi này, nó thuộc về một nơi khác, rất xa, nơi đó có một người đang chờ nó. Chờ một dấu hiệu. Sau một tiếng đồng hồ đi vòng quanh chợ, bà Kim cuối cùng cũng hài lòng với những gì bà mua được. Cả hai bắt đầu trở về nhà. Trên đường về, hai bà cháu lại đi ngang đoạn đường lúc sáng, nơi cửa hiệu kì lạ kia hiện diện. Jaeyi vẫn ngoái đầu lại nhìn như thể lưu luyến một điều gì đó. Nhưng nó chưa muốn đối diện ngay lúc này.
===
Xế chiều, khi trời hãy còn sáng và tia nắng vẫn xuyên qua từng tán lá, Jaeyi ngồi tựa cằm lên đầu gối, dường như sự kiện xảy ra lúc sáng vẫn còn bủa vây tâm trí nó. Jihoon từ phía sau bước tới, trên tay cầm một chiếc xe đồ chơi làm từ que gỗ và bánh xe. "Noona đang làm gì dạ?" Jihoon chờ một lúc nhưng không thấy Jaeyi đáp lại. Nó chạm tay lên vai Jaeyi, Jaeyi giật mình khẽ la lên một tiếng. "Yah! Nhóc muốn ăn đòn hả?""Em hỏi mà noona có trả lời em đâu, chỉ lo mơ mộng thôi" Jihoon miệng thì cãi nhưng người thì né hẳn ra xa."Nhóc muốn gì đây" "Thì em muốn hỏi noona đang làm gì thôi mà" Jihoon ngồi xuống cạnh Jaeyi, tay vẫn mân mê chiếc xe đồ chơi."Cũng chẳng có gì lớn lao" Jaeyi có vẻ né tránh."Nếu là chuyện nhỏ thì nói ra cũng đâu mất gì đâu noona""Nhóc biết cái cửa hàng giày màu xanh trên đường Dong-gyu không?""Dạ có, em có đi ngang vài lần""Sáng nay chị mới đi ngang chỗ đó... chỗ đó... có cảm giác lạ lắm" Jaeyi ngập ngừng."Lạ kiểu gì vậy noona? Giày đẹp nhưng mắc tiền quá hả?" "Yah, ai nói chị đây không đủ tiền hả. Nhưng chị muốn mua làm quà, không phải mua cho bản thân" Jaeyi dịu giọng lại."Noona sợ người ta mang không vừa ạ?" Jihoon vẫn ngây ngô hỏi."Không hẳn." Jaeyi lặng người không nói thêm gì. Jihoon như cảm nhận được một sức nặng vô hình, cũng không muốn chọc ghẹo Jaeyi nữa. "Người ta thường nói là nếu tặng giày cho một ai đó, đôi giày đó sẽ trở thành lý do khiến họ rời xa mình" Jaeyi lên tiếng sau một lúc lâu, Jihoon vẫn ngồi yên lắng nghe."Không hẳn là chị tin vào cái thuyết ngớ ngẩn đó... nhưng cũng phải có lý do nào đó khiến cho nhiều người tin vào nó như vậy, đúng không?" Jaeyi giãi bày, chống tay ra sau lưng, ngẩng đầu nhìn lên những ngọn cây xa xa.Jihoon vẫn ngồi loay hoay với cái nắp chai vừa rơi ra khỏi que gỗ, lên tiếng"Nhưng người ta không đi vì có giày, họ đi vì họ muốn đi mà"Jaeyi khựng lại, Jihoon vẫn nói tiếp, giọng lanh lảnh như thể đang lý giải điều gì đó rất rõ ràng."Như lúc tụi Jaeseok giấu mất giày của em, em vẫn phải đi chân trần về nhà, vì em sợ bà lo lắng. Nhưng nếu em được đi trên một đôi giày êm ái, chắc em nhớ cảm giác đó suốt đời luôn á. Còn không sợ bị đạp trúng vỏ sò hay đá nhọn nữa."Jihoon dứt câu, Jaeyi quay sang nhìn thằng bé, mắt mở to trước những gì vừa nghe. Như rằng điều đó đã đánh một hồi chuông rõ to vào tiềm thức của Jaeyi, khiến nó nhận ra nhiều điều."Chị từng cho rằng nếu mình không tặng gì thì sẽ ít rủi ro hơn" – Jaeyi vô thức nói."Người ta đâu có lấy mỗi đôi giày noona tặng để đi đâu, họ còn nhiều đôi khác mà, hoặc đi dép, hoặc đi chân trần như em nè. Noona ảo tưởng ghê" Jihoon cười to.Jaeyi cũng bật cười. Một tiếng cười rất nhỏ, nhưng làm lòng nó nhẹ tênh - một sự giải thoát khỏi cái ái ngại mà Jaeyi vẫn luôn giữ trong lòng. Jaeyi nhận ra rằng, dù Seulgi có dùng đôi giày để đi xa khỏi nó thì ít nhất, đôi giày vẫn sẽ thay nó bảo vệ cho Seulgi, làm bước đệm để Seulgi an toàn bước lên chông gai phía trước.
==
Tối hôm đó, Jaeyi quay lại con phố lúc sáng. Nó không nói với bà Kim hay Jihoon, chỉ lặng lẽ cầm ván trượt, đẩy từng nhịp đều đặn trên con đường lát đá. Những cửa tiệm giờ đã lên đèn. Cả đoạn đường như một màn trình diễn ánh sáng sinh động. Phố xá đông người qua lại, chủ yếu vẫn là giới trẻ và khách du lịch. Không quá đông đúc nhưng vẫn nhộn nhịp lạ thường.Jaeyi dừng lại trước cửa tiệm giày, thấy chính mình phản chiếu qua lớp kính. Nó đẩy cửa bước vào và một tiếng chuông nhỏ vang lên. Không gian bên trong sạch sẽ, mùi da mới và ánh đèn ấm áp khiến mọi thứ hài hòa một cách khó tin.Cửa tiệm bật một đoạn nhạc không lời với nhịp điệu chậm rãi và âm lượng không quá to. Thứ âm thanh rõ ràng nhất mà Jaeyi có thể nghe được là tiếng bước chân của chính nó vọng lại trong không gian rộng lớn. Jaeyi quyết định đi một vòng.Từng quầy trưng bày hiện đại với đèn chiếu riêng cho mỗi mẫu giày, như đang mời gọi. Một đôi boot da cổ cao mới ra tuần trước. Một đôi giày thể thao phiên bản giới hạn chỉ phát hành đúng 30 đôi. Một mẫu giày cao gót đính đá trong suốt, xếp ngay ngắn trong lồng kính như bảo vật.Jaeyi dừng lại trước vài mẫu và nhìn ngắm một lúc lâu. Lướt tay qua bảng giá, ánh đèn chiếu lên 4 chữ số in đậm đầu tiên, theo sau là những số 0 nhỏ bé. Không hề rẻ, nhưng đó không phải là thứ Jaeyi bận tâm. Nó đang thử hình dung một người khi nhận món quà sẽ thấy gì? Giá trị hay cảm xúc? Ý nghĩa món quà sẽ thể hiện ở đôi giày đắt nhất, hay ở việc người tặng đã dành nhiều công sức để chọn nhất?Đi hết một vòng, cuối cùng Jaeyi vẫn dừng chân trước khung cửa kính trưng bày lúc sáng. Đôi loafer đen bóng vẫn ở đó. Một thiết kế tinh tế nhưng tối giản, không chạy theo xu hướng. Không phải kiểu giày sẽ khiến người khác trầm trồ, nhưng là kiểu giày bất hủ theo năm tháng.Jaeyi đưa tay nhấc nhẹ đôi giày lên. Đầu ngón tay nó chạm vào lớp da mịn, miết dọc theo đường viền may. Từng mũi chỉ gọn gàng nối tiếp nhau trên nếp gấp nhỏ nơi cổ giày, một đoạn da được gấp khéo léo tạo thành gờ trang trí. Vừa đủ, không dư thừa.Jaeyi ngồi xuống ghế thử. "Em muốn thử đôi này, size 235 ạ"Nhân viên gật đầu và bước vào kho, đem ra một hộp giày, gỡ lớp giấy lót ra cẩn thận. Jaeyi đưa tay lấy một chiếc, đặt xuống nền rồi xỏ chân vào. Jaeyi tưởng tượng về đôi chân của Seulgi - gầy gò, nhỏ nhắn, và trắng trẻo.Nó rút chân ra, rồi mang vào lại; lặp đi lặp lại vài lần với cả hai chiếc giày rồi đứng dậy đi vài bước trên nền gạch. Jaeyi ngồi xuống lần nữa, cầm đôi giày trên tay. Lật mặt dưới để nhìn đế giày. Mắt nó dừng lại lâu ở phần lót trong - một miếng da mềm với logo nhỏ in chìm. Đầu ngón tay nó lại miết theo viền giày. Rồi bất chợt dừng lại.Nó nhớ ngày đó ở phòng học nhóm, khi nó tặng cho Seulgi bộ đồng phục mới nhưng không dám tặng giày, nó đã đùa vui bằng câu nói kia để che đi sự ngần ngại. Tuy nó luôn tỏ vẻ bình thản, nhưng sâu trong lòng, nó biết mình thật sự sẽ gục ngã nếu Seulgi biến mất.Nhưng giờ nó đã hiểu rồi.Nó hiểu rằng mọi dấu chân Seulgi để lại đều sẽ in theo ký ức về nó.Jaeyi khẽ cười.
===
Jaeyi bước ra khỏi cửa hàng với một chiếc hộp màu xanh biển ôm gọn trong tay. Nó đặt ván trượt xuống đất rồi bước lên, tay vẫn ôm chặt chiếc hộp. Gió biển quấn lấy áo khoác, thổi dạt mái tóc ra sau gáy. Tiếng ván lướt trên mặt đường vang đều theo từng nhịp đẩy chân, ánh đèn đường lướt qua gương mặt nó từng đợt như sóng cuộn.Jaeyi cảm thấy có điều gì đó trong lòng mình vừa được nới lỏng. Không hẳn là một cảm giác rõ ràng đến mức có thể gọi tên. Chỉ là... ổn hơn. Một thứ mơ hồ nhưng đủ để khiến lòng nó xao động, như thể có một điều gì đó đang dần tới gần, và nó thấy mong đợi hơn là sợ hãi.Trở về với căn phòng cũ nhưng đã dần trở nên quen thuộc, nó cất ván trượt lại chỗ cũ, đặt hộp giày lên bàn rồi ngồi xuống. Nó mở hộp, lật lớp giấy lót lên. Đôi loafer vẫn nằm ngay ngắn ở đó, phần da bóng phản chiếu ánh đèn tròn trên trần nhà. Jaeyi nhìn thêm một lúc rồi mới đứng dậy, lục ngăn bàn, lấy ra vài món đồ đã nằm lâu trong đó, chờ đợi đến thời khắc trở nên hữu dụng.Chiếc móc khóa cũ kĩ và quen thuộc, thứ đã kết nối hai con người xa lạ lại với nhau. Một tấm ảnh nhỏ, chụp ngọn hải đăng Guryongpo đứng đơn độc giữa nền xanh mênh mông của dòng nước. Và một lá thư tay.Jaeyi cầm bức thư lên, ngập ngừng. Jaeyi định đặt lên trên - ngay giữa hai chiếc giày, nhưng rồi nó rụt tay lại.Jaeyi lấy đôi giày ra khỏi hộp, lấy lớp giấy lót ra, đặt lá thư vào rồi để lại mọi thứ như cũ. Lá thư sẽ chỉ thật sự xuất hiện khi người nhận thật lòng muốn biết. Trái tim của nó, sẽ chỉ được phơi bày nếu như Seulgi đào đủ sâu.Chiếc móc khóa cùng với tấm ảnh được để gọn trong một phong bì màu xanh đậm, đặt ngay ngắn bên trên đôi giày. Jaeyi ngồi nhìn chiếc hộp một lúc lâu, rồi mới đưa tay đóng nắp lại. Bàn tay vẫn đặt lên nắp hộp thật lâu, như thể cố gửi gắm thêm một thông điệp vô hình.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz