ZingTruyen.Xyz

Lorenzo X Reader

Tiếng hò reo cổ vũ lấn ắt khắp cả sân cỏ, thân hình bé nhỏ với mái tóc dài bồng bềnh đang ngồi trên một chiếc ghế đặc biệt mà chỉ có thành viên trong đội bóng mới được ngồi.

Nhưng đôi với cô, nó đéo khác gì một ác mộng!

Y/n đang bị kẹt giữa hai người đàn ông to cao, ánh mắt cô trở nên căng thẳng và cố gắng tập trung vào trận đấu mà Don đang đá với đói thủ.

...

"Vậy quý cô là bạn gái của Don ?"

Một giọng nói càng lên khiến cô giật mình, cô từ từ ngước nhìn người bên cạnh cô. Là một người đàn ông mà cô nhận xét có cái mũi kì dị như phù thủy ? Đeo một cái băng quanh chán, nhìn chung có vẻ dễ gần.

"V-vâng"

Cô nhìn người đàn ông trước mặt, cô có thể cảm thấy ánh mắt đánh giá từ người trước mắt lên người cô, nghe thoang thoáng tên Snuffy.

"Cô ắt hẳn là Y/n, tôi không người Lorenzo cũng biết yêu đấy"

Snuffy cười mỉm rồi hướng ánh mắt lên sân đấu, nơi  các tuyển thủ đang nỗ lực cướp bòng từ phía đối thủ, cô nhìn theo hướng mắt ấy rồi vô thức mỉm cười nhẹ nhàng.

"Vậy à...."

"Chắc Y/n yêu Lorenzo lắm nhỉ ?"

Snuffy nghiêng đầu nhìn cô rồi cô cười khúc khích, một vết ửng hồng hiện lên rõ khuôn mặt cô, như một con thỏ nhỏ ngại ngùng.

"Vâng, tôi yêu anh ấy lắm"

"Haha! Nếu cô không biết thì Lorenzo trước đây từng là một người chỉ thích nghĩ đến cho bản thân và tiền, hầu như tôi thấy không có sự động lực nào trong ánh mắt cậu ta cả"

Snuffy cười phá lên rồi nhẹ nhàng cởi băng trán xuống, đôi môi tự nhếch lên một đường cong rồi bỗng chợt thở dài.

"Haha, tôi cũng không ng-"

"....Đừng mơ nữa"

Lời nói cô bỗng nhiên khựng lại, cô nhìn người trước mặt với ánh mắt khó hiểu pha lẫn một chút thắc mắc.

"Ý anh là gì ?"

"À không, không có gì đâu"

Snuffy cười khẽ rồi lắc đầu, ánh mắt quay trở lại chỗ sân bóng cỏ, ánh mắt hiện lên rõ một tâm tư, suy nghĩ lo lắng.

Cô nhìn Snuffy rồi lắc đầu, chắc cô mệt quá nên mới tự suy nghĩ thế thôi, sau đó cô chuyển sự chú ý của chính mình lên cuộc tranh bóng đang diễn ra trước mắt.

———————————————————————————
"Y/n!"

Một giọng nói phát ra từ đằng sau khiến cô phải quay lại, bất chợt người đó dùng thân hình còn ướt đẫm mồ hôi sau trận đấu ôm cô thật chặt.

"Don! Anh làm em ngặt thở chết mất!"

Gã dụi dụi vào cổ cô rồi không ngừng hít lầu mùi thơm nhẹ thoáng thoảng trong không khí, chắc có lẽ đây là thuốc nghiện của gã ngoài tiền ra mất thôi.

Aiku: "Phóng viên đang muốn phỏng vấn mình kìa"

Aiku chỉ tay ra chỗ phóng viên đang không ngừng đặt câu hỏi và chụp đèn trước huấn luyện viên của đội mình, Snuffy hiện tại đang bị vây quanh bởi đám phóng viên và hàng loạt những câu hỏi.

Phóng viên 1: Anh Snuffy, anh có cảm xúc gì khi đội bóng mình chiến thắng ạ ? Xin anh hãy bày tỏ.

Phóng viên 2: Tôi muốn đặt câu hỏi cho từng thành viên một trong đội!

Phóng viên 3: Tôi nữa!

Y/n hướng mắt về ngoài kia, rồi lại nheo mắt lại trước ánh đèn từ máy ảnh, cô cũng có thể nghe thấy tiếng chán nản từ gã. Có lẽ gã không có hứng để nói chuyện với đám phóng viên cho lắm.

"Anh cứ ra cho phóng viên hỏi đi"

"Nhưng anh không thích, lười lắm"

Don thở dài chán nản nhưng vẫn thuận theo ý cô, chậm chạp và lười biếng bước đến đám phóng viên đang đưa Mic gần môi hắn rồi hỏi hằng tá câu hỏi đập vào mặt hắn.

Phóng viên 1: Xin hỏi làm sao anh có thể làm được quả sút để ghi bàn ?

Phóng viên 2: Cảm xúc anh như thế nào ?

Phóng viên 3: Ước mơ của anh là gì ?

Gã im lặng không trả lời nhưng vẫn không lắng nghe, tiếng máy kêu điện ảnh vang lên lách tách bên tai hắn, hắn nhìn cái micro trước mặt và hàng nghìn ánh mắt đang chờ đợi câu trả lời.

"Ước mơ của tôi là được lấy Y/n làm vợ"

Câu trả lời đầy bình thản nhưng khiến những người xung quanh bật ngửa, đám phóng viên hỏi hắn liên tục và hắn hướng ánh mắt từ phía xa. Môi nhếch lên một đường cong.

Xa xa, mặt của Y/n đỏ bừng, đôi môi mấp máy, cô có thể cảm thấy tiếng tim đập thình thịch, người cô nóng ran rồi quay đầu sang chỗ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz